Có người sở hữu một trái tim chất đầy bằng rượu ngọt.
Nhưng càng ngọt thì càng say đến đau lòng...
Tiếng còi xe cảnh sát chủ đạo cả màn đêm, đèn nháy trên máy ảnh Paparazzi đưa sự thật tràn ra ánh sáng.
Công ty giải trí CVC phá sản, Chung Văn Chí gánh một khoảng nợ lớn như những gì mà anh ta đã thu về.
Sau đêm đó, không còn một tin tức nào liên quan đến Mẫn Anh ở đồn cảnh sát nữa.
Cô dùng tiền khóa miệng báo chí, nhưng lại không thể cứu bản thân thoát tội.
Sở hữu vũ khí bất hợp pháp, cố ý gây thương tích, cưỡng bức và hàng loạt hợp đồng của công ty không thể chấp nhận nỗi.
Nào ai biết hiện giờ Mẫn Anh ra sao, chỉ biết rằng yêu Tường Chi là sự hối tiếc cả đời mà cô chọn.
Từ đầu đã hiểu được giữ Chi chỉ chuốc về tổn hại, vậy mà Mẫn Anh vẫn nguyện xem thường tương lai chính mình.
Ôi, bùa mê tình ái!
Giờ đây, mọi thứ dần đi đến hồi kết, một màu buồn mất mát tô đẫm trên mi các nàng...
Sau gần ba tháng, buổi ra mắt phimLinh Lam thành công đúng như đã dự đoán.
Linh chọn cái chết để nhường Lam được sống, ông ta sau khi biết được sự thật liền trở nên điên điên dại dại, họ đều là con gái của ông.
Tình cảm gia đình là thứ luôn tồn tại, thì ra đó là lý do sâu thẳm trong lòng, Linh không hiểu tại sao mình chẳng nỡ hướng súng về ông.
Đoạn kết gây tiếc nuối khiến phim được mua chiếu khắp hàng chục quốc gia.
Lợi nhuận thu về không làm Chi khốn đốn vì tiền nhà cũ của Thanh nữa.
Em còn được họ săn đón, em là pháo hoa sáng chói giữa đêm trăng.
Nhưng cho dù em có là ai đi chăng nữa, là một nai vàng ngơ ngác hay diễn viên tên tuổi, Thanh vẫn cứ như ngày đầu tiên yêu em.
Nhìn em đi bên mình mà Thanh xao xuyến khó tả.
Trời tháng ba không nóng cũng không lạnh, một tháng đẹp sinh ra em sao? Sương mù còn dư âm mùa đông không tan đi, có thể chúng nán lại như cái cách mà Thanh hủy bỏ chuyến bay vậy.
Thảm đỏ vươn mùi hoa sữa trái mùa, hòa lẫn giọng Bắc trầm ấm của Thanh bên tai, tựa như đưa em lạc vào Hà Nội.
"Bóng đèn sẽ sáng nếu được đặt đúng chỗ, em biết không?"
An Thanh ghé sát tai Chi mà nói khẽ, một cánh hoa mỏng phủ nhẹ lên vai em thơ ngây.
Nào có khác gì cảnh tượng cổ tích, hai chiếc váy đẹp đâu cần đến hoàng tử.
Tiếng gọi chen lấn vây quanh hai nàng, lần này không còn ai lạc lõng nữa, họ đều gọi tên chúng ta.
Trong mắt thiên hạ bấy giờ chúng ta hợp thành một.
Thanh có thể xoay chuyển được định kiến, nhưng chẳng thể khiến em về bên Thanh.
Ngồi xuống hàng ghế đỏ ghi tên đặt cạnh nhau, buổi họp báo tắt đèn, càng tăng phần bồi hồi như ngày đầu cùng em xem phim rạp.
Màn hình trước mắt chiếu lại đoạn kết, Thanh chăm chú xem chỉ vì trên màn ảnh em đang khóc cho Thanh.
Tim đập cùng nhịp đánh thẳng vào tâm trí Chi vỡ vụn.
Lời yêu thương khó nói Chi phải nuốt vào trong, âm thầm dựa vào bóng đêm, nghiêng đầu trộm nhìn Thanh ướt mắt.
Là em khóc, hay Thanh khóc?
Có lẽ bộ phim đầu tiên hai nàng có mặt, đó cũng sẽ là lần cuối cùng.
Mắt của Tường Chi không còn khả năng đóng phim nữa.
Thanh cũng đến lúc buộc mình phải chấp nhận nghe gia đình, rời khỏi cuộc sống của em.
Gặp em từ thời thanh xuân non nớt, bên em đến khi trưởng thành cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
Có lẽ vậy, chúng ta đều đang khóc cho nhau.
Bất giác, Thanh siết chặt tay Chi thay cho nội tâm đang gào thét.
Chỉ cần em nói ở lại, Thanh sẽ không đi đâu hết.
Xin đừng bắt Thanh về Úc nữa, nơi đó không có em.
Xin đừng bắt Thanh cưới một người để ổn định nữa, vì thiếu em trái tim nàng có bao giờ yên bình.
Em ôm Thanh, hôn Thanh, suy cho cùng cũng chỉ là thương hại.
Được em nắm tay đáp lại, Thanh buồn nhiều hơn vui.
"Sao em không thương xót cho chị một lần? Sao em không lưu luyến chị như vai diễn mà em viết lên? Lê Tường Chi, chị yêu em đến lụi tàn, yêu em đến cạn kiệt..."
Buổi họp báo kết thúc chứa đầy tâm tư vừa ghé ngang cả hai.
Tường Chi tần ngần đứng đó không muốn về.
Em ngại ngùng nhìn Thanh cười trừ, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Chỉ là cùng ăn một bữa tối cũng khó mở lời, đành tặc lưỡi bỏ qua khi thấy Vince đến đón.
Nỗi mâu thuẫn dày vò Chi khiến em từ biệt trước.
Dù vẫn biết rằng Thanh không hề muốn lên xe của anh ta.
"Em về ngủ, chị đừng lo cho em."
Nói là về trước, nhưng Chi lại lưu luyến quan sát Thanh từ xa.
Chị ấy như pho tượng chôn chân mãi một chỗ, đến khi fan phấn khích vây kín mới miễn cưỡng đi về.
Chạy chậm rãi theo sau chiếc Audi quen thuộc, Tường Chi âm thầm nhìn Thanh qua tấm gương mờ ảo.
Em thấy nàng kỳ lạ lắm, nhận lấy hộp nhẫn từ tay Vince trao cho.
Kim cương lấp lánh ánh vào đôi mắt em buốt giá.
Em trở nên vô hồn cho đến khi đèn đỏ làm em phanh gấp lại.
Suýt lơ đãng mà xảy ra nguy hiểm, xe của Thanh đã đi xa không còn trong tầm mắt.
Màu đỏ của đèn giao thông làm em ứa lệ, cuối cùng rẽ về nhà cũ.
Bước vào tổ ấm bao quanh đều là kính, Tường Chi soi mình trong gương cảm nhận sự cô độc chưa bao giờ muốn.
Nhà thoảng hơi lạnh vì đã lâu nàng không ngủ lại.
Khẽ vươn tay dụi mắt, Chi thở mạnh lấy lại tinh thần, xoay người nói một mình hết sức tự nhiên.
"Thanh ơi, hôm nay em về sớm."
Phải rồi, sinh nhật của Chi mà, Chi biết Thanh sẽ không quên đâu, sẽ cùng nàng ăn tối đến khi trăng tàn.
Ghế đối diện trống vắng lâu nay Chi đã quen rồi, nhưng sao mỗi lần nhìn thấy lại không tránh được sự tủi thân.
Vài món nấu đơn giản đặt lên bàn tỏa khói, Chi bật nắp rượu rót ra hai ly róc rách, tiếp tục trò chuyện với Thanh bằng giọng khá hờn dỗi.
"Lại thêm một năm không được chị nấu cho ăn rồi.
Chị biết không, dù là hải sản em cũng sẽ ăn hết."
Chi thành thật cười đến tội nghiệp, giọt rượu đắng ngắt chỉ có thể nhấp môi.
Không vui, nàng không uống nỗi.
Không vui, đồ ăn nuốt xuống họng cũng là một cực hình.
Trời chạng vạng chiếu bên cửa sổ một màu trứng gà.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại lần thứ ba mới làm Chi để ý.
Giọng Thanh trầm ấm phút chốc làm em muốn vỡ òa.
Em đang đợi sao?
"Đừng ngủ nữa...Chị đến rước em, nhưng vào nhà lại không thấy ai."
"Em...em vẫn ở trong nhà." Chi vì bối rối mà đầu óc lú lẫn.
Nhà nào, nhà của ai? Thanh bên này hiểu lầm buồn vu vơ, làm gì còn quyền để ghen em nữa.
Nghe Thanh im phăng phắc không trả lời, em mới nhận ra mình đang ở biệt thự cũ.
Cả hai cười khổ, nhưng các nàng có thấy nỗi khổ của nhau đâu.
•
Hoàng hôn đỏ rực cả chiều hoang.
Dạo bước trên bãi biển thơ mộng, hai nàng đi thật chậm ngắm nhìn phía chân trời đằng xa.
Thanh ngập ngừng muốn nắm tay Chi, em vẫn như cũ để mặc chị tùy ý.
Biết mập mờ là độc hại, nhưng sao ta vẫn cứ lún sâu vào.
Cảm giác ấm nóng từ đôi tay lan truyền đến hơi thở, không khí ái muội bắt đầu làm Tường Chi thấy mất tự nhiên.
"Sao chị lại muốn ra biển vậy?"
Giọng Chi khàn đục vì cảm, bắt đầu có hành động tách khỏi Thanh.
Thanh đâu nào chịu để em toại nguyện.
Nàng siết chặt hơn, dừng chân lại xoay vai em về hướng mặt trời lặn.
Cùng lúc đó, pháo hoa bắn lên không trung nổ một tiếng thấu trời.
Màu sắc sặc sỡ thay phiên nhau tô vẽ cho đôi mắt của em.
Sinh nhật cô gái duy nhất trong lòng Thanh, em là tất cả.
Đoàn người từ sau lưng ùa đến vây quanh Tường Chi, ngạc nhiên hơn khi có cả Ngân Vũ mang bánh kem đến.
Cô bạn thân cười gượng chỉ về phía An Thanh, thì ra chị ấy hạ cái tôi tìm Ngân Vũ để ngày vui của em thật trọn vẹn.
Cảm động mà em thổi nến cũng không tắt, Thanh muốn ôm lắm, nhưng ngại mọi người nên đành thôi.
Sương đêm xuống cũng là lúc lửa trại phập phồng.
Ngồi thành vòng tròn nghe tiếng sóng vỗ, đàn đom đóm trong rừng thông khiến Chi nhớ lại những ngày thực tập xa xưa.
Thanh bên cạnh khẽ lây vai em, nàng lo lắng mỗi khi em có mối bận tâm khác.
Đừng bỏ chị...!Ánh mắt của Thanh nói lên tất cả, một đường nét ám ảnh cả đời em.
Bia được khui liên tục đẩy đến, Thanh biết đô của Chi yếu nên cứ giành uống hết.
Gió biển rất độc, phút chốc làn da Chi đỏ ửng, hại Thanh cuống cuồng kéo em đến sát đống lửa để hơ tay.
Sự quan tâm thái quá này, Chi thật không nỡ nhận lấy.
"Mấy khi đông đủ như vậy, hay là chúng ta chơi trò nói thật đi."
Chị Xuyên lên tiếng khuấy động bầu không khí.
Trò này nhạy cảm quá, thừa biết Thanh sẽ hỏi gì nên em không dám chơi.
Đem chai strongbow rỗng đặt giữa cát vàng, chị Xuyên tự mình xoay trước, người đầu tiên trúng lại là Ngân Vũ.
Tính ra cũng có duyên vì sau khi công ty phá sản, chị Xuyên lại trở thành quản lý cho cô ấy.
"Á à Ngân Vũ trốn đi đâu! Chuyện tình cảm của em giấu kín quá, có đang quen hay thích ai không? Nói tên một chữ cái cũng được."
Sở dĩ nương tay chỉ vì mọi người sợ Ngân Vũ từ chối.
Cô nghe câu hỏi liền suýt phun nước ra ngoài, rụt rè nhìn Chi rồi nhấc lon bia chọn uống phạt.
Tình cờ liếc thấy ánh mắt thông cảm của Thanh, Thanh hiểu nổi đau của kẻ yêu thầm lặng mà.
Như được an ủi, Ngân Vũ quyết định nói ra cho nhẹ lòng.
Thở dài lấy can đảm, nhắm mắt nhắm mũi phun ra một câu.
"Người...người đó tên C."
Theo phản xạ, Tường Chi ngạc nhiên ngơ ngác nhìn bạn thân đối diện.
Vì chột dạ mà Ngân Vũ nghiêng đầu sang nơi khác, cô càng lúng túng thì càng buến mình trở nên nghi hoặc.
Vài ánh mắt khó hiểu đoán già đoán non, không khí bắt đầu nhộn nhịp khi chị Xuyên lên tiếng la làng:
"Trời đất ơi Ngân Vũ, đừng nói em quen thằng cha Chung Văn Chí nhé? Phá sản xong hắn quỵt hai tháng lương của chị."
Vài tiếng cười ồ lên vì ai cũng biết Xuyên rất ghét cái công ty trời đánh đó.
Tuy sự rộn rã lấn át đi, nhưng vẫn khiến Tường Chi hoang mang vì nàng biết rằng, Ngân Vũ thích nữ.
Thanh lặng lẽ cười buồn một mình, nàng ghen chứ, nhưng cũng chỉ để đó.
Không đợi đến lượt mình, nàng đã tự động xoay chiếc chai về Tường Chi làm em ngạc nhiên.
Một người tránh, một người chủ động.
Càng mập mờ kéo dài càng làm đau.
Giọng Thanh trầm xuống như đại dương sâu thẳm, bình tĩnh tựa mặt hồ.
"Em còn thương chị không?"
Không gian biến chuyển như chỉ còn hai chúng ta kề cạnh.
Gió thổi bay mai tóc Thanh ra sau, một giọt thủy tinh rơi chỉ mình em nhìn thấy.
Rượu hòa lẫn với cốc bia nóng, đó là hình phạt trôi xuống cổ họng khô rát của em.
Vẫn là không nói, thà say vật vã cũng không chịu nói.
Thanh gật đầu chấp nhận, dịu dàng chịu phạt uống thay em.
Mùi vị đắng ngắt làm Thanh chau mày, trầm ngâm một lúc lâu, vừa yêu vừa hận đành buộc miệng nói thẳng.
"Cưới Vince xong, chị sẽ về Úc."
Chỉ có điều khi nói xong, nàng tan vỡ quay sang chỗ khác, vô tình bỏ lỡ tia mắt vô hồn của Chi.
Người người chúc mừng Thanh, lãng quên Chi là nhân vật chính.
Một tin quyết định cả đời lại được Thanh nói nhẹ như mây thoảng.
Chỉ là, nói trúng vào đêm sinh nhật của em.
Chỉ uống cồn nếu đang vui.
Chi nhớ mà, Chi đang đổ đầy nó vào trái tim say khước của Chi đây.
Hỉ sự mà! Nên vui vì Thanh sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới mà chị ấy mơ ước.
Em có quyền gì khóc chứ, là em chọn kết thúc đó thôi.
Em hãy lau nước mắt cho Thanh đi, vì chờ em mà nàng trôi đi cả thanh xuân tuổi tác.
Em tàn nhẫn lắm!
"Em...ra ngoài một lát."
Tường Chi bụm miệng rời đi, như trốn chạy khỏi nơi này.
Sương đêm phủ lạnh xuống vai, tiệc sắp tàn mà chờ mãi vẫn chẳng thấy người về.
Thanh từ đầu chí cuối nhìn về phía cỏ cây xa xa.
Rừng thông u tối, bao nhiêu đom đóm cũng không soi đủ.
Lửa lòng đốt cháy khiến Thanh bắt đầu tự trách mình, tại sao lại không chạy theo em?
"Sao đi lâu quá, chia người ra tìm Chi mau lên."
Đoàn người ùa ra tứ phía, có kẻ thêm mắm dặm muối nhảy hẳn xuống biển tìm Chi.
Thanh như người điên đến cả tên cũng chẳng gọi nỗi.
Tự trách mình một phút yếu lòng mà đem chuyện kết hôn nói với em.
Thật chất chỉ mong được em ngăn cản.
Dẫm lên những cành củi khô suýt làm Thanh vấp ngã, trăng đêm nay mù mịt, nàng bật khóc vì có ai bên cạnh che chở cho em đâu.
Bất an đến tội nghiệp.
Cơn mơ hồ từ rượu đẩy suy nghĩ Thanh đi xa.
Mọi thứ đều là tiếng sóng biển vô hình, tất cả lùa vào đầu óc Thanh một nổi sợ sâu thẳm.
"Đừng bỏ chị...!Tường Chi em đừng bỏ chị."
Thanh nấc lên từng cơn khụy xuống nền cát khô cằn.
Đi không nỗi nữa, hướng nào có em đây? Cho dù em bên cạnh Thanh mỗi ngày mà trái tim em trống rỗng, hướng nào có tình yêu của em đây?
Một đàn đom đóm vây quanh đến thân Thanh tàn lụi.
Nàng mở mắt ướt nhòe nhìn theo đường chúng bay đi.
Những ánh đèn lấp lánh thoát ẩn thoát hiện soi rõ đằng xa có người ngồi gục xuống đầu gối.
An Thanh chập chững chạy tới, xà xuống kéo toàn thân Chi siết chặt đến ngạt thở.
Nước mắt giàn giụa ướt đẫm vai áo em, hai nàng ôm thật lâu, vì có đẩy Thanh ra cũng chẳng được.
"Em uống hơi nhiều nên tìm chỗ để nôn, có lẽ say nên lạc đường."
Say rượu hay say Thanh? Lạc đường hay đôi mắt không nhìn rõ? Tại sao đom đóm không giúp em trọng sinh như những bộ truyện em đã đọc.
Xin hãy đưa chúng ta về ngày xưa đó, Thanh sẽ không vất vả chăm một người khiếm thị như em.
Lạc vào đây mới làm Chi tuyệt vọng hẳn.
Chỉ muốn vùi vào người chị khóc thật to rằng, nàng không nhìn thấy đường về.
"Được rồi, chúng ta cùng đi."
Lúc này có bước chân khựng lại đằng xa, Ngân Vũ vô tình chứng kiến hạnh phúc của người khác.
Ôi chứa chan đến lạ, buồn làm gì em ơi!
Không yêu được thì mình làm tri kỷ, tất cả chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc...
____
Cánh cửa khóa trái, Thanh chủ động lên giường ngồi cạnh Chi.
Đầu óc quay cuồng nhưng vẫn nhận thức được, đêm nay có lẽ là ngày cuối ở cùng nhau.
Đèn tắt đi để dễ dàng che đậy yếu đuối.
Thanh thành thật nghiêng đầu đối diện em, cố chấp một lần nữa:
"Em còn yêu chị không?"
Gương mặt khắc cốt ghi tâm này, trong bóng đêm kỳ diệu lại làm Chi mường tượng được.
Em không nói gì cả, chạm tay nhẹ lên bờ môi Thanh như ngày đầu được chị tỏ tình.
Người ngơ ngác đợi em trả lời, rồi cảm nhận được em ghé sát mình chủ động hôn lên môi.
Vỡ òa vì tủi thân, Thanh không kiềm được giữ cằm em lại.
Nước mắt Thanh đổ xuống lưỡi em mặn chát, tiếng áo loạt xoạt xé vội khỏi người em.
Hương cồn nồng say tỏa khắp căn phòng mờ ảo.
Thanh để lại trên thân Chi từng vết cắn ướt át thật riêng biệt.
Nàng hôn em vội vã, hôn em mãnh liệt, chưa bao giờ sợ mất em như lúc này.
Hơi thở đứt quãng thu hết vào tai Chi, em nằm dưới thân nhắm mắt cảm nhận sự ủy khuất mà bấy lâu nay Thanh chịu đựng.
"Em còn yêu chị không? Chi...em nói đi."
Nhấp nháp môi em đến sưng đỏ, Thanh hỏi lại nhưng chẳng nỡ ngừng hôn.
Sự mãnh liệt hiếm có làm Chi kêu đau một tiếng.
Chưa bao giờ Thanh điên dại như lúc này, nâng niu còn không hết sao lại nỡ gây tổn thương.
Chỉ là bản thân quá đổi sợ hãi, giành quyền ưu thế nhưng thật chất đang gục ngã cầu xin ái tình.
Không đáp, Chi vẫn không đáp lại.
Hãy giết Thanh đi, có em trong tay mà xa cách vạn dặm.
Người phụ nữ duy nhất Thanh yêu sao lại dằn xé Thanh đến thế? Nàng căm hận sự dửng dưng của em, nhưng vẫn muốn được em thương hại mà giữ lại.
Vùi đầu xuống khỏa tròn nhỏ nhắn, Thanh xoa nhẹ mà chẳng nỡ ngậm vào.
Nàng yêu mọi thứ Chi có, vì vậy sợ mất kiểm soát mà cắn đau em.
Nén hơi thở nhọc nhìn lên trần nhà, Chi đau lòng nghe Thanh lẩm bẩm như người điên.
Mái tóc nàng xõa xuống vùng bụng phẳng lì, em vén nhẹ tóc nàng ra sau thay cho lời an ủi.
Người nằm trên giữ chặt tay Chi, kích động trườn lên đối diện nhau.
Ngửi trọn hương thơm quen thuộc, đưa môi run rẩy rà khắp gương mặt em...
"Chị sắp cưới rồi, em cản chị đi có được không? Chẳng cần nói gì đâu, em gật đầu là được rồi."
Thanh tựa đầu vào trán em chờ đợi, hơi thở gần hơn bao giờ hết.
Làn da nóng rang vẫn chẳng gợi lên dục vọng, ấy vậy mà thứ nàng cần em lại không cho nàng thỏa mãn.
Em bỏ rơi nàng thật rồi.
"Chị hoàn hảo như vậy, nhất định phải thật hạnh phúc."
Chi ơi, thà em đừng nói!
Ga nệm bất giác bị Thanh cào xé, quyết định dời tay xuống tiến thẳng vào hoa huy*t của Chi.
Nơi mỏng manh của em đã thấm đẫm nước, hoàn toàn không một chút đau đớn nào.
Người đau đớn chính là Thanh, là Thanh em biết không?
Ra vào một cách máy móc, Thanh cắn răng cắn môi mình đến bật máu.
Nàng cảm nhận được em thả lỏng đôi chân cho nàng dễ dàng vuốt ve.
Như vậy để làm gì cơ chứ?
"Em không còn yêu chị tại sao lại cho chị? Em không yêu chị mà..."
Phía dưới tăng tốc đến cuồng dại, giọng Thanh tắt nghẽn nơi cổ họng, gào khóc trút hết yêu thương cuối cùng lên thân em.
Cơn co thắt liên tục nuốt lấy ngón tay Thanh rõ rệt.
Nàng gục mặt xuống lồng ngực lan tràn nước mắt.
Đêm cuối cùng em thuộc về nàng, phải làm sao khi một mai nhìn em vụt mất.
Không hiểu nỗi em, em ban cho Thanh một giọt rượu ngọt nhưng vươn vấn cả đời.
"Tôi bỏ công việc, tương lai vì Tường Chi.
Nhưng tôi chưa từng mất gì, vì em ấy là mạng sống của tôi.
Xin đừng nói tôi hoàn hảo, tôi sinh ra ở vạch đích còn em lại là kiên trì nổ lực.
Nhưng cho dù gặp em lúc chập chững hay thành công đi nữa, tôi vẫn không giữ được em.
Sau tất cả, tôi mới chính là người không với tới đám mây của em.
Khóc cho em, nhưng lại khóc cho tôi nhiều hơn."
Tiếng lòng này, Chi sẽ không bao giờ nghe thấy.
Thanh thút thít như cơn hen suyễn ghé thăm, ôm trọn em trong lòng mà toàn thân lạc lõng.
Lý do gì khiến em nỡ để Thanh cho người khác..
Khóc mãi, mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.
Qua hai giờ sáng rồi, không còn là sinh nhật của Chi nữa.
Tiếng thở đều đặn từ Thanh trao đến an toàn bao trùm em.
Một hàng nước mắt lăn dài xuống má, giờ này em mới đủ can đảm siết chặt thân Thanh không buông.
Khóc rồi lại cười, không chọn em, Thanh vẫn sẽ hoàn hảo.
"Em không hề có tất cả khi không có chị.".