Tam Kiếp Xuyên Về Cổ Đại Làm Nữ Hoàng Ta Phát Triển Đất Nước


Không bao lâu sau, hoàng thành bỗng nhiên bị phong tỏa, tất cả các cửa ra vào đều bị đóng lại, có từng tốp từng tốp Thiên Tử quân được điều đến canh giữ cẩn thận.

Một số cung nữ, thái giám có nhiệm vụ ra khỏi hoàng thành nhận nguyên liệu, vật liệu tiếp tế trong cung không khỏi xì xào bàn tán:
 -" Ngươi có biết mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì lớn không ?"
 -" Ta làm sao mà biết được, lại nói, hoàng thành đã bị phong tỏa thì chỉ sợ trong cung cũng sắp biến thiên."
 -" Được rồi, được rồi.

Các ngươi cũng đừng có bàn luận nữa.

Chuyện của các chủ tử không phải là việc chúng ta có thể tùy tiện đàm luận."
 -" Đúng vậy, các ngươi như vậy đàm luận nếu là lọt vào tai các chủ tử thì chỉ có rơi đầu."
 -" Đúng vậy, mau chóng tản đi đi."
 -" Ừm, được rồi."
 Nói, bọn họ nhanh chóng tản đi, ai về vị trí của người nấy.
 Cùng lúc đó, Loan Nguyệt điện, Lý Thiên Linh thân mặc long bào, đầu đội mũ Thông Thiên, Trần Tống cũng bị gọi đến và quỳ ở sau lưng nàng.

Dù đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng Lý Thiên Linh vẫn giả vờ mờ mịt không hiểu hỏi:

-" Mẫu hậu, người cho gọi Thiên Linh và nó đến là có việc gì muốn dặn dò ạ ?"
-" Quỳ xuống !" Trần Dung thấy vậy thì rất tức giận, quát.
 Lý Thiên Linh giả vờ tỏ vẻ run sợ, vội vàng quỳ xuống , lắp bắp hỏi:
 -" Mẫu hậu ? "
 -" Im miệng, ngươi lại còn dám gọi ta là mẫu hậu ư ? Ngươi thân là nữ vương mà lại khom mình cúi đầu trước thần tử, ngươi biết tội rồi ư ? "
 Lý Thiên Linh giả vờ sững sờ rồi dường như nhớ đến những gì mình đã làm, nháy mắt sắc mặt tái mét lại, run rẩy nói:
 -" Mẫu..

mẫu hậu, Thiê..

Thiên Linh biết sai rồi.

Thiê...!Thiên Linh chỉ là nhất thời ham vui mà chót dại..."
 -" Ngươi còn biết là bản thân ngươi có tính ham vui và tùy tiện ư ? Bây giờ thì tốt rồi, chỉ vì ngươi hàm vui mà đã gây ra chuyện lớn." Trần Dung nghe vậy thì thở dài, mở miệng nói tiếp.
 -" Người đâu, lôi Trần Tống ra ngoài chém đầu cho ta."
 Trần Tống nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, cả người run lên bần bật.

Lý Thiên Linh thì làm ra bộ mặt hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu lên van xin:
 -" Mẫu hậu, chuyện này là do con đầu têu trước, người có phạt thì hãy phạt con đi, xin người đừng phạt nó."
 -" Con còn dám van xin cho nó ? Con có biết là nếu chuyện này mà truyền ra thì văn võ bá quan trong triều và thế nhân sẽ nói con thế nào không ? Bọn họ sẽ nói con còn nhỏ nhỏ mà đã thất tiết, vì tư dục mà hạ mình cúi đầu trước thần tử,...!Và nhiều thứ còn tồi tệ hơn nữa.

Lúc đó, danh dự của hoàng gia sẽ mất hết."
 Lý Thiên Linh nghe vậy thì giả vờ một bộ dạng bị kinh hách lớn vô cùng, đứng bật dậy chạy đến ôm lấy nàng ta khóc.
 -" Ô ô..

Mẫu hậu, Thiên Hinh biết sai rồi, xin người hãy phạt con đi, người tha cho nó đi..ô ô...."
 Trần Dung nghe vậy thì quay sang nói với mấy cung nữ và thái giám đứng trong đại điện.
 -" Các ngươi lui ra ngoài trước đi." Đợi cho các cung nữ và thái giám đem theo Trần Tống ra ngoài, nàng mới chau mày nói tiếp.
-" Ta phạt bọn họ là vì bọn họ biết việc con còn nhỏ lại ham vui nhưng lại không biết ngăn cản con.


Vì tính con tùy tiện nên mới xảy ra cơ sự này, nay ta phạt bọn họ là để cho con nhớ cho kỹ chuyện này, lần sau trước khi làm chuyện gì thì phải suy nghĩ thật kỹ." Đoạn, nàng lại vờ như bất đắc dĩ nói:
 -" Thiên Linh, con còn nhỏ nên không hiểu được, nếu ta tha cho Trần Tống thì sẽ liên lụy đến cả ngoại tộc của con.

Vả lại, Trần Tống lại là cháu họ của ta, nếu ta vì thân tình mà bao che không trừng phạt hắn thì khi văn võ bá quan trong triều biết được sẽ không có ai tin phục ta nữa."
 Lý Thiên Linh nghe vậy thì giả vờ như một mặt mờ mịt không hiểu hỏi :
 -" Mẫu hậu, người đang nói gì ? Thiên Linh không hiểu gì cả ?"
 -" Haiza, bỏ đi, khi nào lớn con sẽ hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Bất quá, Thiên linh, con thật sự muốn cứu Trần Tống sao ?"
 Lý Thiên Linh nghe vậy thì trong lòng không khỏi cười lạnh nhưng bên ngoài thì vẫn là một mặt mờ mịt rồi chuyển sang vui mừng.
 -" Mẫu hậu, Thiên Linh thật sự muốn cứu nó.

Người có cách để cứu nó ư ?"
 -" Đúng vậy, ta có một cách có thể cứu nó một mạng, chỉ có điều...!Haiza ~"
 Lý Thiên Linh biết rõ điều tiếp theo Trần Dung muốn nói là gì nhưng vẫn giả vờ mong chờ hỏi :
 -" Mẫu hậu, cách người nói là gì vậy ạ ?"
 -" Cách để cứu Trần Tống là...!biến giả thành thật.

Nếu Trần Tống và con thật sự kết hôn thì dù các đại thần có biết cũng sẽ không thể trừng phạt Trần Tống nữa.

Có điều, nếu như vậy thì con sẽ phải chịu thiệt thòi rất nhiều..."
 Không đợi Trần Dung nói hết, Lý Thiên Linh đã vội vàng cắt lời nàng.

 -" Con, con đồng ý.

Con đồng ý kết hôn với Trần Tống."
 -" Thiên Linh, con phải suy nghĩ cho kỹ, chuyện hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, không phải muốn lấy là lấy muốn bỏ là bỏ.

Con phải suy nghĩ cho kỹ."
 Lý Thiên Linh nghe vậy thì tỏ vẻ do dự không dứt, mở miệng nói :
 -" Con...con..con..

con..." Đồng ý là không thể nào thật sự đồng ý, bây giờ chẳng qua là kế kéo dài thời gian mà thôi.

Đến lúc đó, ai thua về tay ai thì mới có thể nói được.
 Trần Dung thấy vậy thì trầm ngâm trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn nói.
 -" Con không cần phải gấp, hãy suy nghĩ thật kỹ, ngày mai rồi cho ta câu trả lời cũng được."
 -" Vâng ạ." Lý Thiên Linh ngoan ngoãn gật đầu.
~~ Hết chương ~~~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận