"Phương ơi".
Thanh âm quen thuộc vang lên khiến Phương tỉnh giấc, nàng dụi mắt bên người hơi thở man mát đã biến mất tự bao giờ, Phương mở mắt ra nhìn khoảng giường trống kế bên, cô đi đâu sao không thấy.
Phương nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy thân ảnh mờ nhạt, nàng không nhìn rõ mặt mũi nhưng giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.
"Ra đây với cô".
Cái âm thanh kia phát ra đều đều êm tai như muốn thôi miên Phương vậy, lời nói vừa dứt Phương như người mất hồn mà làm theo, ánh mắt nàng dại ra vô hồn mà nhìn về cái thân ảnh phiêu phù , Phương nhấc chân lên đi ra khỏi buồng theo người kia lẩn vào màn đêm u ám.
Bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, nhưng dường như không ai nghe thấy cả, mà có nghe họ cũng không dám bước ra ngoài, họ sợ sẽ gặp những nhân dáng kinh dị mà mọi người đồn đại mấy người qua, cũng sợ mình sẽ là cái xác tiếp theo phải nằm chết một cách thê thảm ngoài bờ ruộng.
Phương đi trên con đường vắng vẻ, xung quanh sương mù lượn lờ như muốn nuốt trọn lấy thân ảnh bé nhỏ của nàng, Phương cứ như vậy mà bước đi như một cái xác vô hồn.
Trăng hôm nay không tròn cũng không sáng, dường như ánh trăng đang muốn trốn đi ,vì sợ một điều gì đó kinh khủng lắm, tiếng ếch nhái kêu lên khiến không khí càng thêm ma mị.
Tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên từ phía sau, Ngót đang chạy một mạch thì thấy thân ảnh nho nhỏ đang đi đằng trước, nhỏ nhìn một cái liền nhận ra là Phương.
"Phương ơi".
Lại một tiếng gọi phát ra, nhưng giọng nói này trong trẻo, khác hẳn âm thanh trầm thấp mê hoặc Phương nghe lúc nãy.
Phương giật mình ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, nàng quay đầu thì thấy Ngót đã chạy đến bên mình, Phương chớp mắt trong lòng vỡ òa cảm giác sợ hãi.
"Chị Ngót".
Phương mếu máo đưa tay ra muốn ôm Ngót nhưng lại không dám, nàng sợ cô sẽ không ôm nàng ngủ, tay Phương rụt về buông xuống mà nắm chặt góc áo.
"Sao em lại ra đây, trời tối rồi dìa nhà đi". Ngót chống tay lên hông mà thở hồng hộc, khi đỡ mệt thì mới mở miệng hỏi Phương.
"Em hông biết sao lại ra đây". Phương nhìn vào màn đêm đen đặc rồi nhìn lại Ngót, nàng không biết mình ra đây bằng cách nào nữa.
Ngót mím môi gương mặt hiện lên vẻ khó xử, giờ nhỏ phải đi giúp Thao nên không thể đưa Phương về được, Ngót cắn răng mà nói. "Phương tự dìa đi nha".
Ngót nói xong thì lại hướng về phía trước mà chạy, bóng dáng của Mén vẫn ở phía trước, nó quay đầu lại ánh mắt có chút lạ lẫm nhìn về phía Phương.
Phương đứng giữa đồng ruộng vắng vẻ thì sợ lắm, nàng liền theo hướng của Ngót chạy mà chạy theo luôn, nàng không hề biết ở phía sau lưng mình, một nhân dạng đen đúa nhìn nàng mà cười lên nham hiểm.
Ngót chạy đến ngôi nhà tranh giữa đồng ruộng thì nghe tiếng Thao la hét bên trong, Ngót trong lòng nổi lên tức giận, nhỏ nhặt một khúc cây lăm lăm mà xong vào bên trong nhà, thế nhưng khi cửa vừa bật tung Ngót liền cứng đơ cả người.
Thao đang ngồi trên giường không một manh áo che thân, mái tóc dài rối bù che hết đi gương mặt ,cô vùi mặt vào đầu gối mà khóc lên nức nở, trên người xuất hiện dấu đỏ cùng với dấu vết cào xước. Ngót như chết lặng mà nhìn cơ thể của Thao, tim đập nhanh liên hồi rồi nhói lên từng cơn, trong não bộ không ngừng gào thét Thao bị người ta làm hại rồi, là nhỏ vô dụng là nhỏ không tới kịp để cứu Thao.
"Chị Thao".
Ngót nhẹ kêu một tiếng rồi ném khúc cây mà đi đến bên giường, nhỏ trèo lên đưa tay kéo lấy thân thể trần truồng của Thao ôm vào lòng, Thao run lên một cái nắm chặt lấy cổ áo bà ba của Ngót mà kéo xuống.
"Ai là chị của mày".
Giọng nói âm trầm vang lên kèm theo tiếng cười khùng khục, dưới ánh đèn dầu gương mặt kia hiện ra sau mái tóc dài vô cùng kinh dị, nó cười lên miệng toét đến mang tai. Bỗng dưng cái đầu bù xù kia rớt xuống giường một cái bịch, cái miệng rộng lớn há ra nhắm ngay cổ Ngót phóng lên cắn vào.
"A". Ngót hét lên đưa tay đẩy ra cái đầu đáng sợ kia, nhỏ lùi lại thì ngã nhào từ trên giường xuống đất, khi vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi dép màu đen đã rách vài lổ, Ngót ngẩng lên cao liền kinh ngạc mà mở to mắt.
Thằng Tí cầm con dao bén ngót mà cười lên nham nhở, nó cúi xuống đưa tay nắm lấy tóc của Ngót mà kéo lên. Ngót đau đớn muốn đưa tay chống trả nhưng không được, tay chân nhỏ cứng đơ không thể cử động , mắt nhỏ căng ra hết cỡ khi thấy vật phía sau lưng của thằng Tí.
Nơi cái bàn gỗ cái đầu của Mén nhìn nhỏ nhe răng ra cười, cặp mắt đỏ ngầu như xoáy thẳng vào sâu trong đầu của Ngót, con dao trên tay thằng Tí giơ lên cao nhắm ngay trán Ngót mà đâm xuống.
"Chị Ngót ơi".
Âm thanh non nớt phát ra khiến con dao trong tay Tí ngừng lại, Tí cả kinh quay qua nhìn về phía cửa, Phương đang ngơ ngác mà nhìn về phía nó với Ngót.
"Chạy.. Chạy đi Phương". Ngót hét to ra sức mà vùng vẫy, nhưng nhỏ có làm cách nào cũng không thể nhấc thân thể lên nổi, Ngót nhìn Phương nước mắt trào ra nóng hổi ,ai có thể cứu Phương được đây.
Thằng Tí đứng bật lên đi đến cửa mà lôi Phương vào bên trong nhà, ánh mắt nó láo liên nhìn ra phía bên ngoài rồi đóng cửa lại, đã đến rồi thì xử luôn bịt đầu mối.
"Anh điên hả". Dần từ phía bên trong mà đi ra ngoài, cô nhìn Phương rồi đi đến chỗ Tí mà hét lên."Anh muốn chết sao,anh không nhớ lời cảnh cáo của cô hai à".
"Chứ giờ phải làm sao nhỡ con bé nó nói ra thì chết". Tí cau mày mà bịt miệng Phương lại, gương mặt của Phương đã trắng bệch vì sợ hãi.
Dần chưa kịp nói lời nào thì đèn dầu trong nhà vụt tắt, không gian trở nên tối mịt chỉ có tiếng hít thở đều đặn vang lên, Tí cảm giác hơi thở lạnh buốt phà vào cổ, cơ thể nó run lên một cái rồi ánh mắt liền dại ra. Tí như một con rối mà cầm con dao đâm thẳng về phía Phương, trong bóng tối ánh mắt đỏ rực của Mén chợt tắt đi, nó nhìn về Phương cái đầu chợt bay đến chắn cho Phương một dao. Mén mới chết có mấy ngày nên chưa hoàn toàn hóa quỷ, chỉ trong ít giây nó chợt nhớ ra Phương, thấy nàng gặp nguy hiểm liền dùng bản thân để che chở.
Con dao đâm vào đầu Mén đến lút cán ,trong nhà vang lên tiếng Mén gào thét đau đớn, cây đèn dầu bị âm thanh gào thét làm cho vỡ ra khiến dầu chảy tràn xuống đày bàn, nó chảy thành dòng nhỏ xuống mặt đất.
Một ánh lửa nhỏ từ đâu bay thẳng đến phần dầu vừa chảy xuống, lửa cứ thế được thêm đà mà phực cháy dữ dội, Tí rùng mình một cái rồi đổ ập xuống đất.
"Anh Tí chạy thôi". Dần ngồi thụp xuống mà kéo Tí dậy, cô nhìn Ngót còn đang cố gắng vùng vẫy mà nghiến răng ken két, đành bỏ lại con mồi này lại sau này rồi tính tiếp.
Tí lồm cồm bò dậy đỡ Dần đứng lên, thấy tình hình không ổn nên nó ôm lấy Dần mà lao ra ngoài, nó ôm Dần chạy ra sân thì dừng lại. Dần quay đầu nhìn vào nhà, lửa đã phực lên cháy đến cả nóc, lòng Dần dâng lên một nổi lo sợ, nhưng rồi cô đành bấm bụng mà đi đến ôm lấy chậu ngải. Tí ngồi xuống cho Dần leo lên lưng, nó nhìn lại căn nhà một lần cuối liền quay đầu chạy về phía sông.
Lửa càng lúc càng cháy lan ra, Phương ngồi đó ho lên sặc sụa, một khúc cây bị cháy rơi từ trên đập trúng vào người nàng, Phương kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Ngót vùng vẫy một lúc thì cơ thể chợt thả lỏng ra, nhỏ lật đật ngồi dậy chạy đến ôm lấy Phương vào lòng, Ngót che miệng bắt đầu ho khù khụ vì hít không ít khói, ánh mắt nó mờ đi cứ thế mà chìm vào bóng tối.
Mà ở bến sông Nhàn đang nói chuyện với ông Cấn đột nhiên khựng lại, khắp người cô cuồng phong nổi lên, thân ảnh cứ thế mà biến mất trong không trung.
Ông Cấn cau mày đưa tay lên nhẩm tính cái gì đó, ông nhìn về hướng ngôi nhà của Dần mà nhếch mép cười lên.
Bà con xung quanh thấy lửa cháy thì đổ xô ra tìm nước dập lửa, nhà của Dần nằm xa với mọi người nên việc dập lửa vô cùng khó khăn, lửa vẫn đỏ rực cháy lan ra những bụi rơm khô trước sân.
Trong tình thế nguy cấp, Ngót tự dưng mở mắt ra, tròng mắt nhỏ trở nên trắng dã đục ngầu, nhỏ nhìn vào Phương trong lòng ngực mà hít sâu một hơi, nhỏ dùng lực hất đổ cái cây cột đang đè lên người mình. Ngót đứng lên đem Phương che chắn cẩn thận trong lòng ngực, nhỏ nghiến răng rồi dùng thân thể lao nhanh về phía cửa, ánh lửa phực lên táp đến đôi mắt nhỏ sưng húp, thế nhưng Ngót không đau cũng không nhíu mày lấy một cái.
Khi ra đến bên ngoài thì Ngót liền nhẹ nhàng đặt Phương xuống đất, bàn tay đen đúa vì bụi than đưa tay xoa lên gò má bỏng đỏ của Phương, trong cổ họng nhỏ phát ra âm thanh lanh lảnh đầy tức giận.
"Tụi mày phải trả giá ".
Âm thanh vừa dứt thì thân ảnh của Ngót đổ ầm xuống mặt đất, mắt nhỏ nhắm nghiền từ trên đỉnh đầu bốc ra một luồn khí đen bay thẳng lên không trung, giữa cột khói xuất hiện cặp mắt đỏ ngầu giận dữ.
Tí cõng Dần chạy được một đoạn khá xa, nó quay đầu lại nhìn không thấy ai thì an tâm được một chút, Dần trên lưng nó hơi thở có chút yếu, dây leo của cây ngải bò một vòng đem cổ tay của Dần quấn chặt lấy, lá của cây bỗng nhiên run lên không ngừng ,tim Dần chợt cảm thấy bất an.
Tí đang cõng Dần đột nhiên buông tay khiến cô ngã ra phía sau, Dần ngã ngồi trên đất thì cau mày định hỏi Tí bị làm sao, nhưng khi nhìn đến Tí thì không nói thành lời. Gương mặt của Tí đỏ au không ngừng phát ra tiếng ho khan, tay nó đưa lên cào lên cổ như muốn kéo thứ gì chặn đi đường thở của mình.
Nhàn hiện ra trước mắt Tí, mà cánh tay mảnh khảnh trắng muốt đang bóp chặt cổ Tí, cô cười khẩy trong giọng nói mang theo sát ý lạnh người."Tui đã nói điều chi hai người quên hết rồi sao, nếu đã không nghe lời cảnh báo thì chết đi là vừa".
Tí khó nhọc mà thở tay quơ quào cố gắng kéo ra cái tay của Nhàn, gương mặt nó trở nên tím tái như người sắp chết, không khí cũng không còn được hít vào lá phổi, mắt Tí trợn ngược lên cánh tay từ từ buông thõng xuống.
"Thằng Mẹo...là thằng Mẹo nó làm cô hai ơi". Dần gào lên cô bò đến ôm lấy chân của Nhàn mà lay lay."Nó muốn giết cô Phương, chính nó khiến căn nhà bốc cháy".
Nhàn cau mày cánh tay buông lỏng thả Tí ngã nhào trên mặt đất, Tí tìm lại được sự sống ,nó cố gắng hít vào cái không khí khiến lá phổi của nó căn tràn.
Không gian trở về vẻ yên ắng,Nhàn cũng đã biến mất tự bao giờ, Tí ôm lấy Dần cảm nhận hơi thở ấm nóng của cô, nó còn sống nó vẫn có thể bảo bọc cho Dần.
Đêm càng lúc càng lạnh, nơi cây đa gần bến sông phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, Mẹo từ trên tán lá cao bị đánh ngã trên mặt đất. Nhân dáng đen đúa chỉ còn lại xương trắng, từng mảng da thịt cháy xén thối rửa bốc mùi tởm lợm, có mấy chỗ mưng mủ giòi trắng thi nhau mà bò lúc nha lúc nhúc. Thân ảnh của nó đứng lên thế mà bị mất đi cánh tay trái, trên cánh tay bị đứt lìa chảy ra một thứ dịch nhày nhụa tanh hôi.
Nhàn ném cái tay xương trắng xuống đất, trên những đầu móng tay dài nhọn của cô dính đầy chất dịch đen sền sệt, cô vung tay đem thứ chất dịch kia vung đầy trên cây cỏ.
"Tại sao". Mẹo đưa đôi mắt trắng dã mà hỏi cô một câu.
"Tui đã cảnh cáo anh hông dưới một lần, con bé suýt chết rồi đấy". Nhàn ánh mắt giận dữ nhìn Mẹo, cô đã từng nói không biết bao nhiêu lần, cũng đã từng ra tay đánh Mẹo,thế nhưng cái người này không xem lời nói của cô ra gì.
"Cô hai, cô bị sao vậy". Mẹo không tin mà nhìn về phía Nhàn."Má nó hại chết cô sao cô lại bảo vệ nó chứ".
"Chuyện của tui hông liên quan đến anh, bây giờ là như vậy sau này cũng...à mà sẽ hông có sau này". Nhàn nói xong thì khóe môi liền nhếch, cô giơ tay lên cao trên đầu ngón tay liền xuất hiện một tia lửa xanh sáng rực.
Mẹo kinh hãi nhìn vào ngọn lửa trên tay của Nhàn, nó trơ mắt nhìn Nhàn đẩy ngọn lửa về phía gốc cây đa, ánh lửa vừa chạm vào thân cây liền bốc cháy lên dữ dội, cây đa bây giờ y hệt một cây đuốc khổng lồ vậy.
Bà con lại một lần nữa kinh hãi, lửa bên nhà Dần còn chưa được dập tắt thì phía đằng xa lửa đã bốc lên ngút trời, trong ánh lửa ngùn ngụt còn vang lên tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông. Âm thanh gào thét đau đớn khiến người nghe phải sợ đến xanh mặt, vài người chạy ra gốc đa thì nhìn thấy một thân ảnh quỷ dị đang kêu gào thảm thiết, trong không trung vang lên một tiếng thê lương.
"Tại sao... Tại làm sao".
Nhàn lạnh lùng mà nhìn vào góc cây, ánh mắt sắc lạnh không một tia cảm xúc mà nhìn cây đa kia cháy trụi, Mẹo muốn đốt chết Phương thì cô sẽ dùng chính cách đó để đánh tan linh hồn của Mẹo.
Thao nghe tiếng hò hét mới từ trên giường bò dậy, mắt cô sưng đỏ vì khóc từ chiều đến giờ, Thao cứ nghĩ đến ánh mắt của Ngót thì lại khóc lên.
Thao đi ra đằng trước nhà liền nghe tiếng kêu của dì Tám Chừ , dì hớt hải chạy xộc vào trong nhà mà thở lên hồng hộc, dì Tám chống tay lên đầu gối hít một hơi rồi nói với vẻ gấp gáp. "Con Ngót nó đang hấp hối, bay coi qua nhà thầy Sinh liền đi,hông là không kịp gặp mặt lần cuối".
Thao như chết đứng, cô mới nghe thấy cái gì đây, Ngót hấp hối sao,mà sao nhỏ lại hấp hối ,trong đầu Thao xuất hiện vô số câu hỏi mà bản thân cô không thể trả lời được.
"Bay còn đứng đực ra đó làm chi, đi cho lẹ". Dì Tám thấy Thao trơ trơ như tượng gỗ thì quát lên.
Thao giật mình ba chân bốn cẳng mà chạy đến nhà thầy Sinh, cô không mang dép chân trần mà dẫm lên mặt đường đầy sỏi,lòng bàn chân cô dẫm phải gai nhưng cô không hề rên lên một tiếng, Thao cố sức chạy cô sợ sẽ vĩnh viễn mất đi Ngót.
Thầy Sinh kéo lấy ống tay áo mà lau mồ hôi trên trán, ông thở dài nhìn Ngót được quấn băng kín mít nằm trên giường, cả người Ngót đều bị lửa táp đỏ ửng lên, nhất là cặp mắt đã sưng húp khiến khuôn mặt muốn biến dạng đi.
Giường bên cạnh cũng có một thân ảnh nho nhỏ nằm đó, hơi thở Phương đều đều giống như là đang ngủ say, Phương chỉ bị phỏng trên gò má, còn lại trên người không có vết thương nào khác nữa. Ở phía trên đầu giường thân ảnh của Nhàn ngồi đó, cô lặng lẽ nhìn vào gò má đã được sức thuốc mỡ của Phương, trong lòng cô còn hậm hực lắm , cô không nên đánh tan hồn phách thằng Mẹo dễ dàng như vậy. Đáng lý ra cô nên từ từ mà xé từng mảnh da thịt trên người nó ra, nó dám làm Phương bị phỏng ,nó để Phương đau thì phải chịu gấp trăm lần như thế.
Thầy Sinh cau mày cảm giác không khí trong nhà giảm hẳn xuống, hơi lạnh phả lên người khiến ông rùng mình một cái, mà lạ ở chỗ chỉ khi đứng gần chỗ Phương nằm mới thấy lạnh.
Thao chạy đến nơi thì vội vã đẩy thầy Sinh qua một bên, cô ngồi xuống giường nhìn Ngót bị bó như đoàn bánh mà khóc lên, cô không dám đụng vào nhỏ sợ sẽ làm nhỏ đau.
Ngót thở lên khó nhọc cả người đau nhức bỏng rát, nhỏ không thể nào mở mắt ra được, nhỏ biết Thao khóc nhưng chỉ có thể bất lực nằm đó. Trong mơ màng Ngót nhìn thấy một bàn tay trắng bệch đang bò lên người mình, một gương mặt dị dạng chỉ còn một nửa hộp sọ kề sát vào mặt nhỏ mà cười lên the thé, thân ảnh kia leo lên bóp chặt lấy cổ nhỏ, ánh mắt đen ngòm sâu hút như màn đêm ngoài kia.
Bỗng con quỷ kêu ré lên một tiếng rồi bị kéo lấy, bàn tay của Nhàn chụp lấy đầu nó mà lôi sền sệt xuống giữa giường, cô nhìn Phương rồi lôi nó đi mất. Trong đám lửa Ngót đã ôm lấy Phương bao bọc nàng không bị tổn thương, một chút thiện ý đó đã cứu lấy mạng sống của nhỏ, cũng kết thúc một mối hận từ đời trước giữa Nhàn và nhỏ.
Con quỷ vừa bị lôi đi Ngót liền có thể thở dễ dàng hơn, thầy Sinh đi đến bắt mạch cho nhỏ mà sắc mặt giãn ra không ít, ông hắng giọng rồi nói. "Con nhỏ hông sao nữa rồi, quá kỳ lạ mà".
Thao nghe xong thì càng khóc dữ dội hơn, cô nắm lấy bàn tay nhỏ vùi đầu vào đó mà khóc, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng cô suýt nữa thì mất nhỏ rồi.
Ngót mở ra đôi mắt sưng húp cố gắng ngẩng lên để nhìn Thao, nhưng nhỏ không thấy gì hết trước mắt nhỏ là một màu đen kịt, Ngót nâng lên cánh tay đau nhức mà đưa lên mắt mình, nhỏ không thể thấy được rồi.
"Chị Thao...chị Thao...em không thấy chị". Ngót đưa tay báu vào đôi mắt sưng húp đau rát, nhỏ kéo trì lấy đôi mắt như muốn kéo nát từng mảng da thịt ra vậy, nhỏ không thấy gì nữa rồi.
Thao ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi yếu ớt của nhỏ, cô đưa tay bắt lấy cổ tay nhỏ, khi nhìn vào mắt Ngót cô suýt nữa kêu lên kinh hãi, tròng mắt nhỏ đỏ như máu chỉ toàn tròng trắng không hề thấy con ngươi.
Thầy Sinh thấy vẻ mặt Thao thì liền đi đến bên giường, khi thấy đôi mắt của Ngót thì liền sợ hãi lui về phía sau, ông chưa từng thấy qua đôi mắt kinh dị thế này.
Nhàn tuy tha cho Ngót một mạng nhưng nhỏ phải gánh cái nghiệp của cha, như thế thì thật là bất công, không hiểu người đời trước gây nghiệp tại sao con cháu phải gánh lấy, trong khi tụi nhỏ có làm nên tội tình gì đâu. Nhưng cái nghiệp này là nhân quả tuần hoàn mà thôi, nợ cha con trả, Ngót phải gánh lấy nghiệp này cho cha đến hết cuộc đời.