Tâm Lạnh - Bhtt

Phương cau mày khó chịu mà tránh đi thứ đang sờ lên gò má , nàng hừ hừ vài tiếng rồi xoay mặt qua chỗ khác, vừa mới yên ổn được một chút thì nàng lại cau mày vì bị quấy phá . Phương đưa tay phủi ra cái thứ trên gò má mình, nhưng rồi cảm giác nóng bỏng khiến nàng phải kêu lên một tiếng, Phương mở mắt ra thì thấy Thông đang cầm một cái lọ gì đó.

"Cha". Phương giật mình liền bật người ngồi dậy, nhưng vừa ngồi lên thì đầu liền đau nhức dữ dội, Phương đưa tay lên sờ thì thấy một vòng vải băng .

"Con đừng tháo ra". Cậu Thông thấy con gái muốn kéo vải băng xuống liền ngăn lại, cậu đậy lại nắp lọ thuốc đặt qua một bên, ngón tay vừa đụng qua thuốc có chút nóng lên nhưng cậu không để ý, cậu nhìn đến gò má nàng trong mắt liền hiện lên đau xót.

Phương mím môi theo ánh nhìn của cha mà đưa tay lên sờ gò má, khi vừa chạm đến liền hốt hoảng mà đẩy ra cái tay của Thông, nàng tuột xuống giường chạy đến nhìn vào gương trang điểm.

Phương mở to mắt kinh hãi mà nhìn vết bỏng trên gò má, trên làn da trắng hồng xuất hiện một lớp da màu nâu đen ghê rợn, trên đó còn nổi li ti mụn nhỏ màu vàng nâu. Phương ôm lấy gò má trong lòng như vỡ vụn, nàng xấu như vậy cô có còn thương nàng không, cô có thích sờ má nàng như mọi khi không. Phương khóc lên nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống, nàng xoay người ôm lấy gò má mà chạy ra khỏi buồng.

Phương cắm đầu mà chạy nên không để ý trước mặt, nàng va phải ai đó mà ngã ngửa ra đất, Phương sợ hãi vội đưa tay lên che đi vết bỏng trên má, nàng cắn môi rồi ngẩng đầu lên nhìn người mình vừa đụng.

Người nàng đụng trúng là một người đàn bà, cô ta không mập cũng không ốm, gương mặt trái xoan rất ưa nhìn. Phương mở to mắt nhìn vào nụ cười trên môi của người đàn bà, nụ cười kia sao mà giống Nhàn đến vậy, nhưng nụ cười của cô là dịu dàng ấm áp, còn của cô ta thì nhìn không mấy tốt đẹp.

"Mày chạy chi dữ thần vậy, mày không thấy má mày đang mang thai sao,lỡ cháu tao có chuyện là mày không yên với tao à nghen". Bà hội gương mặt đanh lại đỡ lấy cô con dâu mới, bà đưa tay xoa lên cái bụng còn chưa nhú ra của cô ta mà chửi Phương.

"Không có chi đâu má". Loan mỉm cười rồi hơi khom xuống nhìn Phương. "Má đụng con có đau hông".

Phương nghe cách xưng hô thì há hốc ra, người đàn bà này sao tự xưng là má của nàng, rõ ràng má nàng đang ở bên nhà bà ngoại mà.

Thông từ trong buồng đi ra nghe Loan nhỏ nhẹ nói chuyện với Phương thì vui lắm, cậu thương con gái nên khi thấy Loan cũng thương Phương thì trong lòng buông đi lo lắng. Thông ngồi xổm xuống đất, cậu đưa tay xoa lên đầu phương  mà nói. "Cô Loan sau này là má của con".

"Má". Phương bật thốt lên một câu trong lòng là trống rỗng, nàng còn nhỏ không hiểu hết chuyện của người lớn, nhưng Phương biết nàng chỉ có duy nhất một người má là Thanh,dù Thanh không thương nàng nhưng vĩnh viễn Thanh là má của nàng.

Phương trong lòng rối loạn lắm, nàng nhìn người mà cha kêu mình gọi là má, cô ta vẫn cười nụ cười nhìn đến hiền dịu nhưng nàng không thích, Phương không muốn nụ cười ấm áp của Nhàn bị người này hủy hoại. Một giọt nước nước mắt ấm nóng rơi xuống, rồi chúng lần lượt lăn dài trên đôi gò má nhỏ, cảm xúc lộn xộn đang xen khiến nàng không biết phải làm thế nào. Phương đột nhiên nhớ đến Nhàn, nhớ đến hơi lạnh thấm qua từng thớ da thớ thịt lại khiến nàng yên bình đến lạ thường, nàng thèm được ôm, rất rất muốn được ôm.

Phương đẩy ra Thông đang ngồi xổm bên cạnh, gương mặt mếu máo nhưng môi nàng mím chặt không để phát ra tiếng nức nở, nàng nhấc chân nhỏ nhằm hướng cổng mà chạy đi.

Thông thấy vậy liền đứng lên đuổi theo,nhưng đi được mấy bước lại nghe tiếng Loan kêu lên, cậu nhìn lại thì thấy Loan ôm bụng gương mặt có vẻ đau đớn.

"Mình em đau quá". Loan như muốn khụy xuống đất, giọng nói thều thào từ trong cổ họng phát ra.

"Bay coi con nhỏ bị cái chi, mần sao rồi bay coi mà đưa con Loan đi qua nhà thầy Sinh". Bà hội quýnh quáng mà đỡ lấy Loan, trong ánh mắt hiện lên chút hung ác,bà liếc nhìn bóng dáng nhỏ thó đang chạy đi xa của nàng. Bà hội cho rằng Loan đau là do Phương đụng trúng, cháu nội của bà mà có chuyện chi nó cũng không yên, trong thâm tâm của bà có lẽ đã quên Phương cũng là cháu ruột của mình.

Thông không có đuổi theo Phương mà đỡ lấy Loan từ tay má, cậu vừa định gọi thằng Thạch lấy xe ngựa thì Loan vội nói. "Em đỡ đau rồi mình, mình dìu em vô buồng nằm chút là đỡ à".

Thông nghe Loan nói thì tin râm rấp, cậu đâu hề phát hiện lúc Loan nhìn đến bóng dáng của Phương liền cười nham hiểm.

Phương muốn về tìm Thanh, đôi chân nhỏ dù mệt nhưng vẫn cố gắng chạy về phía trước, khi vào đến nhà liền thấy Thanh đang ôm mặt khóc nức nở.

"Má ơi". Phương chạy đến ôm chân Thanh mà thỏ thẻ nói. "Cha bắt con kêu dì Loan là má".

"Mày có kêu hông". Thanh nghe xong liền ngồi bật dậy, cô cúi xuống tay nắm lấy cổ áo bà ba của Phương mà gằn giọng.

"Hông con hông kêu, má là má của con mà ". Phương bị Thanh kéo lên thì vội nói.

"Nhìn mày thấy ghê quá". Thanh nãy giờ mới chú ý đến gương mặt của Phương, hồi qua cô bị Thông chửi cho một trận cũng vì chuyện này, giờ tận mắt nhìn thấy đúng là rất xấu.

Phương cứng người bên tai như ù đi, nàng đưa tay che lên gò má xấu xí, trong lòng chợt hối hận vì đã chạy đến đây. Trong lòng nàng thừa biết má sẽ luôn nói những lời khó nghe, mà tại sao nàng luôn muốn má nhìn đến nàng một lần, nàng chỉ muốn má thương mình dù chỉ là một chút thôi.

Phương cắn răng không cho nước mắt chảy xuống, nàng lấy hết can đảm nhỏ nhoi để hỏi Thanh."Sao má hông thương con".

"Mày là quỷ". Thanh hứ một cái xô Phương ngã xuống đất. "Mày là tao sanh ra mà gương mặt giống hệt con Nhàn, tao nhìn là muốn rạch nát khuôn mặt mày rồi thương sao nổi".

Phương mắt mở to mà nhìn Thanh, cổ họng nghẹn đến đau rát, câu nói của Thanh như một nhát chém sâu hoắm vào tâm hồn non nớt của nàng, Phương không khóc nổi dường như nước mắt đã cạn rồi, nàng lồm cồm bò dậy xoay người mà chạy ra đầu ngõ.

Phương chạy được vài bước thì vấp ngã, quần áo nàng lấm lem bụi bặm, nàng đứng lên trên đầu gối thủng một lỗ máu đã chảy ra. Phương không cảm thấy đau ,có phải vì cảm giác đau trong lòng còn hơn nổi đau thể xác, câu nói của Thanh cứ vang vọng trong đầu của Phương khiến nàng phải bịt tai lại.

Phương chạy một mạch đến nhà bà Ký Lục , nàng vừa vào nhà đã chui tuốt vào buồng của Nhàn, trong buồng im ắng không hề có một người nào ở đây. Phương nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của Nhàn , nàng ngồi thụp xuống đất tay đặt nơi trái tim đang cồn cào, cổ họng vẫn cứ nghẹn ứ, tay nàng nắm chặt run rẩy lên từng cơn, nàng khó chịu quá.

Hơi lạnh tự dưng bao trùm cả căn buồng, cánh cửa sổ mở toan đóng lại một cái rầm, Nhàn từ phía sau lưng ôm lấy thân thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy. "Đừng nhịn khóc đi".

Giọng nói nhẹ nhàng an ủi vang lên bên tai Phương, chỉ một câu nói của cô đã khiến nàng bật khóc thành tiếng,  trong lòng nàng bức tường kia dường như đổ nát, Phương khóc lớn đem tất cả đau khổ trong lòng mà phát tiết ra bên ngoài.  Phương xoay người lại nhìn cô, nước mắt ướt đẫm rơi vào miệng vết bỏng khiến nó càng thêm đáng sợ, Nhàn cau mày nhìn vào gò má của nàng, trong ánh mắt hiện lên tia giận dữ không nguôi. Hồi qua vết bỏng không có nổi lên mụn nước cũng không có thâm đến thế này, cô kê mũi gần gò má Phương ngửi một chút, trên làn da vẫn còn vươn lại mùi thuốc gây mũi, trong thuốc có trộn thêm một ít vôi sống. Cái thứ chết tiệt đó trộn vào thuốc sức lên là ăn mòn luôn cả da, Nhàn ánh mắt hằn lên từng tia máu đỏ, lòng dạ người kia  sao mà thâm độc quá.

Nhàn ôm lấy Phương nhấc bổng lên, khi liếc xuống liền thấy đầu gối nàng lủng một lổ,máu tươi chảy ra ướt một mảng quần lụa màu hồng. Nhiệt độ trong buồng lại càng giảm xuống, bên trong buồng kín mít lại nổi lên một cơn gió lớn, ánh mắt Nhàn trở nên đỏ rực đầy căm phẫn.

Nhàn đặt Phương lên giường rồi lấy ra một cái bình sứ nhỏ, cô mở ra đưa ngón tay quẹt một ít chất dịch màu trắng đục mà sứt lên gò má của nàng. Thuốc này cô mới đi đến nhà ông Cấn lấy được, ông ta có việc nhờ vả cô nên dễ dàng đồng ý liền, đúng là khi có một thứ cần đạt được thì con người sẽ vì lòng tham mà làm tất cả.

Phương nằm im mà nhìn gương mặt của Nhàn, nàng không mở miệng nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô mà rơi nước mắt.

"Má nói con là quỷ, con là quỷ thật sao cô". Phương hít cái mũi buột miệng nói ra một câu.

"Hông phải". Câu hỏi của nàng khiến Nhàn càng thêm tức giận, cô nhấp môi giọng nói nhỏ thêm một chút. " Phương rất dễ thương sao lại là quỷ được".

"Thiệt hông cô". Phương chớp cặp mắt long lanh nước mà hỏi Nhàn.

"Thiệt". Nhàn đưa tay xoa lên gò má không bị bỏng của nàng, cô cảm nhận được trong lòng nàng đang rất vui.

"Vậy cô thương con hông". Phương cạ gò má vào lòng bàn tay Nhàn, tuy tay Nhàn rất lạnh nhưng Phương lại rất thích.

"Thương chớ, cô thương con nhất". Nhàn cúi xuống hôn lên trán Phương một cái.

"A". Phương reo lên một tiếng rồi tủm tỉm cười, chỉ một câu nói của Nhàn đã khiến Phương vui vẻ mà cười tươi.

Nhàn bất giác cũng nở nụ cười theo nàng, cô nhìn xuống đầu gối nàng thì cau mày lại, máu chảy ra cũng đã khô lại rồi. Nhàn đưa tay muốn cởi ra cái quần lụa của Phương, nhưng vừa mới kéo xuống liền bị nàng nắm chặt lấy tay, Phương gương mặt đỏ lên giọng bẽn lẽn mà hỏi. "Sao cô lại cởi quần con".

"Quần con dính máu rồi lấy quần khác mà bận". Nhàn đứng lên đi đến tủ đồ đưa tay mở ra, cô lấy trong tủ một cái quần lụa đen đoạn đi đến bên giường. "Cô cởi ra cho".

"Hông được chỉ có chồng mí được cởi đồ vợ, cô nói như vậy á". Phương chớp mắt thụt lùi vào bên trong, nhưng khi co đầu gối lại liền đau đến nhăn mặt.

"Rồi rồi giờ cô làm chồng con ,qua cô cởi ra cho nè". Nhàn thấy Phương đau đến nhe răng thì vội kéo nàng đến gần, cô cũng chỉ buộc miệng nói một câu để Phương cho cô cởi quần mà thôi. "Bộ hồi trước tắm không bị con Mén cởi đồ sao mà không cho cô cởi".

"A". Phương xấu hổ che mặt lại khi quần bị tuột xuống khỏi chân, hồi trước Mén có tắm cho nàng nhưng không có ngại như bây giờ.

Chân Phương trắng hồng từng ngón chân non nớt mền mại, khi tay Nhàn đụng đến phần đùi thì ngón chân nàng cũng co quắp lại, Phương che mặt lại lí nhí nói."Mắc cỡ ghê a".

Nhàn bật cười thành tiếng, con nít con nôi mà làm như thiếu nữ mới lớn vậy, cô đứng lên đi ra phía cánh cửa ,một lát sau khi quay vào liền cầm theo cái khăn đã nhúng nước. Nhàn ngồi lên giường đưa tay nắm lấy bàn chân nhỏ mà đặt lên đùi mình, cô lấy khăn chậm vào vết trầy nhẹ nhàng mà lau vết máu.

Phương mở ra kẻ tay len lén nhìn cô, đoạn nhìn xuống chân thì vội kéo cái vạt áo bà ba che lại phần thân dưới, nàng xấu hổ cúi xuống mà không dám nhìn Nhàn nữa.

Nhàn lau sạch máu rồi sức thuốc cho nàng, thuốc vừa sức vào mát lạnh thoải mái, Phương cau mày lại đưa tay sờ lên gò má nàng buồn thiu mà hỏi Nhàn. "Cô ơi, con xấu lắm hở".

Tay Nhàn dừng lại trên đầu gối Phương, cô ngước mặt lên thì thấy nàng cúi đầu buồn tủi, Nhàn đưa tay quẹt cho hết thuốc  rồi mới đưa tay nâng lên gương mặt của Phương. "Phương dễ thương nhất, hổng có xấu tí nào, cô sức thuốc rồi vài bữa là hết à".

Phương gật đầu lại nhỏ giọng hỏi. "Bận quần được chưa cô".

Nhàn buông gương mặt nàng ra,cô lấy cái quần lụa rồi giúp Phương bận vào,Phương vừa bận xong liền nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Phương ngồi trên giường mắt nhìn ra cửa buồng thì thấy cha đang đi vào, nàng chu môi liền nằm xuống giả vờ ngủ.

Nhàn đứng lên nép vào trong góc tối, dù Thông không nhìn thấy cô nhưng Nhàn vẫn trốn đi, cô nhìn Thông mà hừ một tiếng khinh thường. Thông nhu nhược không thể bảo vệ Phương, làm cha lại nhìn con mình chịu khổ mà cứ im im, lại càng nhu nhược hơn khi lúc nào cũng nghe lời má không dám cãi lại. Nhàn không phủ nhận phận làm con thì phải nghe lời cha má, nhưng không phải lúc nào lời cha má cũng đúng hết, chính bản thân phải hiểu việc đó là đúng hay sai.

Thông ngồi xuống giường liền đưa tay kéo lấy cơ thể của Phương, trong ánh mắt có chút tức giận vì Phương không nghe lời, hồi nãy cậu nghe thằng Tèo nói Phương chạy qua kiếm Thanh.

"Đau cha ơi ". Phương bị cha bóp vào vai đau lắm, nàng mếu máo quay qua nhìn cha nước mắt lưng tròng.

"Con đi tìm má con mần chi, sau này người làm má con chỉ có dì Loan thôi". Thông nét mặt nhăn nhó mà nhìn Phương, cậu nghe đến cái tên Thanh là tức giận lắm rồi, mí hôm qua đây thôi cậu với Thanh cãi nhau một hồi, cậu bị Thanh chửi mà tức anh ách. Đàn ông vợ hai vợ ba là chuyện bình thường, cậu cũng đâu có thương Thanh, cậu cưới Thanh cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi.

Thông cứ cho rằng người có lỗi là Thanh, đêm mưa ngày đó cậu hay tin người mình thương theo người đàn ông khác thì đau lòng không thôi, cậu đi uống rượu rồi ăn nằm với Thanh. Thông trách móc Thanh sao không biết giữ mình cậu say thì cô phải né xa ra chứ, cũng trách Thanh lợi dụng lúc mình say để được bước chân vào nhà cậu. Nhưng đêm đó cậu có thật sự say đâu, cậu chỉ lấy lý do để bao biện cho hành vi của mình, một thằng đàn ông ôm ôm ấp ấp da thịt đàn bà thì làm sao nhịn nổi.

"Hông phải... con hông có má". Phương la lên nàng há miệng cắn lên bàn tay đang nắm lấy vai của cha, Thông không biết những lời bản thân nói ra ,đã vô tình đục khoét thêm vết thương trong trái tim non nớt của nàng.

Thông bị Phương cắn đau thì nghiến răng cho nàng một bộp tay, cậu đánh xong thấy tay mình đau rát mới từ trong cơn tức thoát ra, Thông giật mình mắt mở to nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Phương.

Phương bị đánh ngã xuống đường đầu đập mạnh vào cạnh giường đau điếng, khuôn mặt trắng nõn hiện lên năm ngón tay của cha, Phương ôm đầu ánh mắt dần trở nên mơ màng.

Một cơn gió lạnh thấu xương xộc thẳng vào sau lưng Thông, không khí trong phòng trở nên lạnh buốt, Thông cơ thể cứng đờ mà sợ hãi nhìn vào cánh tay. Những ngón tay của cậu tự dưng bị bẻ ngược ra sau, tiếng xương gãy phát ra "răng rắc " đến lạnh người, Thông gương mặt trở nên nhăn nhó vì đau đớn. Chiếc lưỡi của cậu từ từ thè ra bên ngoài, hai hàm răng cứ thế mà cắn chặt lấy như muốn cắn đứt lìa cái lưỡi.

Thông khóc nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng nhợt, chợt hàm răng được nới lỏng lưỡi cậu bị kéo dài ra bên ngoài, các cơ thịt trong lưỡi căng ra hết cỡ trở nên đau nhức, phía bên trong đã bị tét ra máu liền chảy ra khoang miệng. Thông cố gắng giẫy giụa nhưng người cứ cứng đơ, từng đốt ngón tay cũng co quắp gãy ra, miệng cọp giữa hay ngón tay cái cùng ngón trỏ cũng bị kéo căng ra hết cỡ.

"Con đau quá cô ơi". Phương không có nhìn đến cha, nàng ôm đầu cuộn tròn thân thể mà khóc lên, miệng thì thầm mà gọi Nhàn."Con muốn ôm".

Thông thoát khỏi sự kìm hãm thì ngã ngồi xuống mặt đất, cậu ú ớ không nói thành lời, trong miệng tràn ngập mùi tanh của máu. Thông lồm cồm bò dậy mà chạy ra khỏi phòng của Nhàn, dưới đủng quần cũng đã ướt nhẹp, cậu kinh hãi đến nỗi đái luôn ra quần.

Nhàn hít sâu một hơi tròn mắt đỏ ngầu dần biến mất, một câu nói của nàng đã cứu Thông thoát chết trong gan tất , cô trèo lên giường  đưa tay ôm lên gò má của Phương, bên trái là vết bỏng bên phải lại có dấu bàn tay, Nhàn cắn chặt răng trách bản thân sao không ngồi cạnh nàng để trong chừng chứ.

Tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài, Bà Ký Lục nhìn thấy Thông hốt hoảng chạy ra liền sợ Phương có chuyện, bà vừa muốn đẩy cửa ra đã thì nghe bên trong phát ra tiếng nói của Phương.

"Con hông sao bà Ký ơi".

"Bay để bà vô coi sao chứ bà không yên tâm chút nào". Bà Ký Lục mở cửa bước vào bên trong, bà thấy Phương nằm trên giường xoay lưng về phía bà. "Bay có sao hông Phương".

"Con hông sao hết à". Phương lại một lần nữa trả lời.

"Ờ hông sao thì tốt rồi".

Bà Ký Lục thở ra một hơi mới xoay người đi ra ngoài, khi cánh cửa vừa khép lại thì âm thanh thanh khóa cửa liền vang lên.

Phương úp mặt vào lòng ngực Nhàn mà khóc rấm rứt, nàng không được má thương hiện tại cha cũng ghét nàng luôn rồi. Nhàn đưa tay lau đi những giọt nước mắt tủi hờn của nàng, ánh mắt Nhàn nhìn xuyên qua cánh cửa sổ, thoáng trong không khí vang lên một giọng nói nặng nề.

"Lũ khốn kiếp''.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui