Mợ Loan ngồi trên giường ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vang lên tiếng cười của một đứa nhỏ, mợ bất giác đưa tay xoa lên bụng mình rồi mím chặt môi, từ kẽ răng phát ra một câu nghe đến lạnh cả tâm.
"Lấy mạng đổi mạng, mày chết thay con trai tao đi,có trách thì trách mày đầu thai nhầm nhà thôi".
Tiếng cười trong trẻo của Phương vang lên mang theo ngây thơ của trẻ nhỏ , nhưng khi lọt vào tai Loan lại cảm thấy khó chịu vô cùng, nó có quyền gì mà cười trong cái nhà này, má nó cũng đi rồi thì nó nên rời khỏi đây theo má nó. Loan ganh tị với những gì mà Thanh có được, mợ ghen tuông cả với cái người biền biệt chẳng biết có quay về hay không , thậm chí ghen tị với một đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện.
Loan siết chặt tay bình ổn lại hơi thở của mình, mợ hít sâu một hơi trên mặt xuất hiện một nụ cười giả tạo, mợ đứng lên từ trong buồng đi ra chỗ cậu Thông đang chơi đùa với Phương.
Phương thấy Loan đi ra liền đứng lại không có chạy nữa, cậu Thông vì thế mà bắt được nàng ôm nàng nhấc lên cao, Phương cười khúc khích đưa tay ôm cổ cha vùi đầu vào cổ cha mà dụi dụi.
Loan mím môi tay cầm cái quạt cũng run lên, trong lòng mợ nổi lên một trận ghen tuông chua lét, mợ nghe người ta nói con nhỏ này giống hệt người chồng mợ thương, hồi trước Thanh cũng vì chuyện này mà ghét bỏ nó, đúng là nhìn cái mặt hông ưa mà.
Mợ Loan đưa tay cầm lên cái bánh đậu xanh, mợ ngồi xổm xuống đưa tay ngoắc Phương lại. "Lại đây dì Loan cho con bánh nè".
Phương có chút e dè ôm lấy cậu Thông, nàng nhìn gương mặt Loan lại cau mày nhăn mũi, người kia lại cười nữa rồi nhìn thiệt là khó coi quá đi à.
"Qua bển đi con". Cậu Thông đẩy bả vai của Phương, cậu muốn để hai má con gần gũi hơn.
Phương chậm chạp bước tới nhận lấy cái bánh, nàng khoanh tay trước ngực ạ một tiếng mới cho vào miệng cắn một ít, vị ngọt của bánh khiến nàng vui vẻ hơn một chút.
"Lát nữa em đưa con ra chợ mua một ít đồ, mình coi có cần cái chi hông em mua cho". Loan ngồi lên ghế mỉm cười mà nói, mợ đưa tay muốn xoa đầu Phương nhưng bị nàng né tránh.
"Dì cười xấu quá chẳng đẹp giống cô". Phương chu môi cầm một nửa cái bánh trả lại cho Loan." Trả dì nè, hổng thèm".
Loan cầm nửa cái bánh nụ cười trở nên méo xệch, mợ cắn răng liệng cái bánh xuống đất, mợ đang định phát tiết thì chợt nhớ tới cậu đang ở kế bên, Loan nén xuống cơn giận hờn dỗi nói với Thông. "Con nhỏ hông thích em rồi".
"Mình cứ từ từ mà thân cận Phương thế nào con nhỏ cũng thích mình à". Cậu Thông đưa tay ôm lấy eo vợ xoa nhè nhẹ, mỗi lần mợ hờn dỗi là cậu liền đem cách này ra dùng.
Loan gương mặt ửng đỏ,mợ dựa vào lòng ngực vững chắc của cậu mà nhỏ giọng nói. "Ban ngày ban mặt hà".
"Thì có chi đâu". Cậu Thông nói xong thì ôm lấy mợ đi vào trong phòng, mấy tháng nay cậu nhịn muốn chết, giờ nghe má nói được đụng đến Loan thì lúc nào mà chả được.
Phương ngơ ngác nhìn cha ôm dì Loan vào trong buồng, nàng chu môi nhìn ngó xung quanh rồi lén lúc đi rình, nàng nhớ cửa buồng của cha có một cái lỗ nhỏ xíu. Hồi trước má còn ở đây đã tự tay đụng cái lỗ nhỏ, nàng cũng hông biết má đục để làm chi, nhưng giờ để tạo cơ hội cho nàng rình ý.
Đứa nhỏ nào mà chẳng có tính tò mò, Phương đưa mắt nhìn qua cái lổ nhỏ thì liền bị một bàn tay mát lạnh che lại, Phương ngửi được mùi hương liền biết là Nhàn đang che mắt mình, nàng bĩu môi nói. "Cho con coi xíu thôi".
Nhàn vẫn che lại mắt của Phương, cô phẩy tay không gian liền có chút mờ ảo, cô cúi xuống ôm lấy Phương lên rồi bế nàng về buồng ngủ. "Con nít con noi mà coi chi mấy chuyện này ".
Phương bị Nhàn ôm đi vẫn ngóng cổ lên xem có nghe được gì trong buồng cha hông,quả nhiên bên trong phát ra một tiếng rên cùng thở dốc, Phương mở to mắt nhìn vào cửa buồng rồi lại quay qua nhìn Nhàn mà hỏi.
"Sao dì Loan rên dữ dạ cô, bộ dì bị đau hở".
Nhàn che mặt tỏ vẻ bất lực trước câu hỏi của Phương, hổng lẽ giờ cô nói cha nàng với người kia vật lộn trên giường, Nhàn nghĩ đến đó liền cau mày ban ngày ban mặt cũng hốt nhau cho được.
"Cô ơi".
"Hở".
Phương hun cái chốc lên môi của Nhàn rồi cười hi hí."Con thương cô lắm".
Khóe môi Nhàn giật giật mấy cái rồi cau mày mà hỏi. "Ai dạy con cái trò này".
"Cha á cô". Phương chỉ chỉ vào trong buồng lại nói tiếp. "Hồi sớm con thấy cha hôn dì Loan rồi nói vậy á, cha nói thương thì phải thể hiện tình cảm".
Phương nói xong lại nhắm ngay môi Nhàn hun thêm một cái.
Nhàn cứng người trong lòng dâng lên một dòng nước khoáy động, hổng lẽ bây giờ cô đi vào trong buồng hù hai người kia trời, nàng còn nhỏ mà dạy toàn mấy chuyện bậy bạ không hà.
Nhàn ôm Phương vô buồng rồi nói. "Ngồi chờ cô tí nhen".
Phương ngẩn ngơ nhìn theo bóng Nhàn mở cửa ra rồi đóng lại, nàng ôm hai gò má mà cười hí hửng đến ngã xuống giường.
Trong khi Phương vui vẻ mà lăn lộn thì trong buồng của Thông cũng lăn đến rớt đất, gương mặt cậu xanh như tàu lá chuối trần truồng mà ngã ngồi dưới đất, ở trên giường Loan ngồi đó cười nham nhở mà liếm môi. Trên khóe môi mợ còn dính một ít máu đỏ đỏ vì mới cắn cậu Thông, người mợ trần truồng đứng lên khỏi giường, thân hình nuột nà đã có chút phì ra vì mang thai,mợ cười hí hí ngồi xổm xuống mà nắm lấy vật kia bóp mạnh.
"Á".
Thông la lên một tiếng rồi ngất lịm, nhưng cơn đau buốt lại khiến cậu một lần nữa tỉnh lại, mợ Loan ngồi dưới chân cậu tay đã thả vật kia ra mà khóc lóc, mợ làm cậu bị thương rồi sao mà dùng được nữa.
Giữa trưa nhà bà hội lại náo nhiệt như một cái chợ, thằng Bé đánh xe ngựa đến đưa cậu đi bệnh viện, mợ Loan cũng leo lên theo mắt cứ nhìn xuống đủng quần của chồng. Mợ nhớ đang trong cơn đê mê thì tự dưng mợ lạnh hết cả người, ý thức của mợ cũng không còn rõ ràng ,cho đến khi mợ tỉnh lại thì đã thấy mình bóp thứ kia đến muốn vặn vẹo. Mợ Loan đưa tay lau nước mắt trong bụng khẳng định là do thứ kia, câu nói của Ông Cấn lại vang lên trong tâm trí, mợ nghiến răng trong lòng nảy ra một ý nghĩ ác độc.
Qua ngày hôm sau cậu Thông mới đi lại được, cậu không thèm vào buồng mợ nữa mà vào buồng Phương ngủ, làm đêm đó Phương bực mình muốn chết. Nhàn ngồi trên ghế dựa vào gốc nhà, cô ra dấu không cho Phương gọi mình, nàng cắn môi ấm ức mà nhìn Nhàn. Phương dường như không hề để ý rằng ,cô đang ngồi trước mặt nhưng Thông lại không nhìn thấy.
Do cậu Thông ngủ kế bên nên Nhàn không có ôm nàng ngủ, Phương bĩu môi hừ hừ mà nhích vào tuốt trong giường, nàng hông ngủ được vì nhớ mùi hương của cô.
Sáng dậy mắt nàng liền có quầng đen, gương mặt bơ phờ mà gục lên gục xuống, Phương đợi cha đi ra ngoài mới nhảy xuống giường mà bổ nhào vào lòng Nhàn. Cái mũi nhỏ nhắn không ngừng hít hít người của cô, Phương mếu máo mà hỏi. "Sao cô hông ôm con ngủ".
"Con ngủ với cha thì cô hông ôm". Nhàn bế bổng nàng lên, cô để nàng ngồi lên đùi mình rồi đưa tay sờ lên gò má nàng. Vết bỏng đã lành hẳn rồi chỉ còn lại một chút da thịt đỏ ửng, sờ vào vẫn trơn bóng mền mại, Nhàn nhịn không được cúi xuống hôn lên gò má nàng.
"Ý" Phương kêu lên một tiếng tay đưa lên ôm lấy gò má, nàng mắc cỡ dụi đầu vào ngực cô mà trốn, tay nhỏ kéo lấy phần cổ áo bà ba của Nhàn mà giật giật.
Phương sau giây phút mắc cỡ kia thì liền nhớ lại mình muốn hỏi cái gì, nàng lại ngước mặt lên nhìn cô mà hỏi."Sao kỳ dạ cô".
"Cô hông phải vợ của cha con, vợ chồng mí được ngủ chung nghe hông". Nhàn bế Phương lên đi đến bên giường, cô để Phương ngồi lên rồi lấy ra lọ thuốc muốn sứt cho nàng.
"Cô làm vợ cha con đi rồi ôm con ngủ nha". Phương cắn ngón tay ngây ngô mà nói một câu.
"Hổng được". Nhàn cau mày giọng nói có chút lớn khiến Phương giật mình.
"Cô la con...hức". Phương mếu máo nước mắt bắt đầu rơi xuống, nàng hít cái mũi giận lẫy mà bò vô tuốt trong giường, Phương úp mặt vào tường bắt đầu khóc lớn hơn.
Nhàn thở dài cúi người bò vào bên trong,cô đưa tay vỗ lên lưng Phương thì nàng lại thu lưng về nhích sát trong tường, tiếng khóc rấm rứt vọng vào tai Nhàn nghe thật đau xót. Nhàn không biết làm sao, đành đưa tay xốc thẳng Phương lên mà đặt nàng ngồi lên đùi, cô ôm lấy gò má nàng cúi xuống hôn một cái.
"Cô hông tốt cô lớn tiếng với Phương, cô hun cái nè, thương thương". Nhàn lại hôn một cái lên gò má bên kia của Phương, rồi lại hôn một cái về lại chỗ cũ.
"Con cũng muốn hun hun". Phương nước mắt giàn giụa trên gương mặt, nàng chu môi lên muốn hôn Nhàn một cái.
Nhàn mỉm cười đưa gò má xuống cho nàng hôn, vậy là hết giận rồi con nít thiệt là dễ dụ .
"Cô hông có làm má con được, sau này con muốn ôm cô ngủ, thì hông được ngủ chung dí ai hết biết chưa". Nhàn lau đi nước mắt còn vươn trên mí mắt nàng, cô ôm lấy nàng vào lòng thủ thỉ bên tai nàng.
Phương gật đầu lia lịa, trong lòng âm thầm ghi nhớ những gì cô nói, sau này hông được ngủ chung dí ai,cha mà có vô cũng đuổi cha ra luôn.
Phương nhớ thì sẽ làm đêm đó nàng vừa khóc vừa đuổi cậu Thông ra ngoài, cậu bối rối không biết con gái bị làm sao, cậu đành lắc đầu rồi lủi thủi đi về buồng của mợ Loan.
Thấy cha đi rồi Phương liền chạy đến đóng lại cái cửa buồng bằng gỗ,sẵn lấy luôn cái then cửa mà cái vào, gương mặt khóc lóc lúc nãy giờ cười như hoa mới nở.
"Đi ngủ cô ơi". Phương túm lấy tay áo của Nhàn mà kéo đến bên giường, đợi cô ngồi xuống liền leo lên đùi đẩy Nhàn ngã xuống giường, Phương lăn xuống phần giường bên cạnh rồi liền ôm chặt lấy nàng.
Nhàn nằm đó mắt nhìn lên cây cột nhà, cô im lặng mà lắng nghe tiếng bước chân đạp lên lá khô bên ngoài cửa sổ, tròng mắt của cô đỏ lên khóe môi nhếch lên nói một câu đầy mỉa mai.
"Chờ hông nổi nữa sao".
Đêm nay trăng rất sáng đủ để soi rõ nhân dáng của hai người trốn ngoài sau vườn, Loan cầm trong tay một túi vải màu đen đặt vào lòng bàn tay người đàn ông trước mặt, hắn ta nhét vội vào trong túi quần như thể sợ Loan sẽ đòi lại. Cơn gió nhẹ thổi qua tán lá tạo âm thanh xào xạc, cũng thổi bay mái tóc dài của Loan, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng gương mặt đầy sự ganh tị cùng độc ác của người phụ nữ trẻ, Loan nghiến răng kề sát vào lỗ tai người đàn ông thì thầm.
Người kia gật đầu lia lịa, rồi cả hai trao đổi vài câu mới đường ai nấy đi, Loan đứng trước cửa buồng của Phương ánh mắt trở nên cay độc, qua ngày mai thôi con nhỏ này cũng không thể trở về.
Ngày hôm sau Loan liền xin bà Hội cho mình về nhà thăm má, bên nhà mới đánh dây thép cho hay là bà Thìn bị bệnh, Loan gương mặt lo lắng mà khóc xin má về nhà.
"Bay có bầu mà khóc lóc tối ngày không sợ con bay nó quấy quá hay sao, mai mốt mà mặt nó chù ụ là chết với má nghe chưa". Bà hội mắng mà như đùa giỡn, bà đưa tay sờ lên bụng Loan rồi nói."Cháu của bà mơi mốt hổng có mít ướt như má à nhen".
Phương đứng trong buồng ló đầu ra nên nhìn thấy hết, nàng cúi mặt nhìn xuống đất trong lòng buồn thiu,phía dưới nền gạch đỏ bỗng xuất hiện một vệt nước nhỏ trong suốt, rồi vô số giọt thi nhau mà rơi xuống, nàng cũng là cháu của bà nội mà.
Loan đứng bên ngoài nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn gục đầu thì cười nhếch môi, mày làm sao xứng mà đòi đấu với tao. Mợ vừa suy nghĩ đến đó thì sống lưng chợt lạnh, mợ thấy đứa nhỏ kia ngẩng phắt đầu lên nhìn mợ,trong ánh mắt chứa đầy tức giận cùng sát ý, trái tim mợ chợt đập mạnh liên hồi, cơ thể cũng trở nên cứng nhắc.
......
Phương ngồi trong lòng ghe mà nhìn dòng nước xanh ngắt, qua cái lần suýt bị chết đuối nàng sợ nước dữ lắm, nàng có dám lên ghe đâu tại dì Loan bắt nàng đi theo. Phương ngồi co ro mà dựa sát vào cây cột, nàng nhìn qua cha đang chăm sóc cho dì Loan mà mủi lòng, dì ấy khó chịu nàng cũng đâu có khỏe hơn.
Chiếc ghe đi đến giữa sông bỗng nhiên lắc lư dữ dội, Loan nhanh cơ hội mà tiến gần đến phía Phương, mợ đưa tay ra ôm lấy nàng giả vờ che chở, nhưng thật ra đang tìm cơ hội mà đẩy nàng xuống sông. Ghe càng lúc càng chao đảo, cậu Thông ôm lấy cây cột mắt nhìn qua hướng của Loan, khi thấy Loan bảo vệ Phương thì trong lòng mừng lắm.
Chiếc ghe chợt nghiêng hẳn qua một bên, Phương vội đưa tay ôm chặt cây cột, thế nhưng bên hông đau điếng khiến nàng buông hay tay ra. Phương vừa mới xoay mặt nhìn qua liền ngã nhào đầu xuống sông, nàng trợn mắt nhìn nụ cười nham hiểm đang nở trên môi của người phụ nữ trẻ tuổi.
Phương rơi vào trong nước liền giãy giụa liên hồi, phía bên dưới có thứ gì chụp lấy chân nàng mà kéo xuống, Phương không kịp lấy hơi đã chìm nghỉm xuống lòng sông. Nước tràn vào mũi miệng khiến Phương đau đớn vô cùng, nàng sợ hãi tuyệt vọng mà nhìn lên trên mặt nước, đôi mắt nàng dần khép lại cơ thể cũng trở nên bất động.
"Phương".
Cậu Thông hét lên một tiếng rõ to,cậu nhảy ùm xuống sông muốn tìm kiếm cứu Phương lên, nhưng vừa nhảy xuống cậu đã nghe tiếng Loan kêu cứu, cậu Thông nhìn qua thì thấy Loan cũng ngã xuống nước. Thông nhìn xuống mặt nước bên dưới rồi cắn răng bơi đến chỗ Loan, cậu cứu mợ lên ghe rồi mới nhảy xuống lần nữa để tìm Phương.
Dưới đáy sông lạnh lẽo Phương cứ như thế mà chìm xuống, một bàn tay trắng bệch vươn ra nắm lấy tay nàng kéo mạnh xuống, khiến nàng rơi vào lòng ngực mềm mại quen thuộc. Nhàn nhìn Phương ánh mắt buồn bã, người phụ nữ kia quả thật không suy nghĩ lại mà giết nàng, đã như thế cô sẽ mang nàng rời xa nơi này.
Nhàn cắn lấy đầu lưỡi đến bật máu, cô nhìn Phương rồi đưa ngón tay trỏ lên giữa khóe môi nàng mà ấn mạnh, ngón tay len lỏi theo kẽ hở của môi chạm phải lưỡi của nàng. Nhàn có chút chần chờ rồi lại hạ quyết tâm, cô tiến đến gần mặt Phương môi chạm lên cánh môi nhỏ nhắn, Nhàn đẩy lưỡi vào trong miệng nàng theo kẽ hở. Máu từ lưỡi của Nhàn cứ thế tràn ngập trong khoang miệng của Phương, cô đợi đến khi Phương có dấu hiệu nuốt xuống mới rời môi khỏi môi nàng, gương mặt trắng bệch của nàng giờ lại trở nên hồng hào, hơi thở cũng đều đặn phả lên gương mặt cô.
Nhàn một lần nữa ôm lấy Phương vào lòng, đã uống máu của người âm thì sẽ không ai tìm được dương khí của nàng, kể từ bay giờ Phương thật sự sẽ chết. Nhàn nhìn lên trên mặt nước thì thấy Thông vẫn không ngừng tìm kiếm Phương, cô hừ lạnh trong lòng thầm mắng cậu nhu nhược. Khi nhìn đến đầu ghe liền thấy nụ cười che giấu đằng sau bộ dạng khóc lóc của Loan, nước mắt thì rơi nhưng khóe môi lại kéo lên vui sướng, thật giả tạo không gì sánh bằng.
Nghĩ cũng đúng thôi ngay cả má ruột còn chả thương yêu Phương, thì một người dưng làm sao mà thương cho được, những người kia cứ để họ quên đi sự tồn tại của nàng, rồi cô sẽ để nàng có được tình thương trọn vẹn hơn.
Đang suy nghĩ thì cô chợt nghiến răng tức giận, một cái ấn nhỏ được Loan thả rơi xuống sông, cái thứ quỷ quái này là để trấn hồn người chết. Nhìn cái ấn cô thừa biết ai đã đưa cho Loan, ông ta gian xảo hơn cô tưởng rất nhiều, muốn dùng cách này ép buộc cô sao,đừng có mơ.
Ánh mắt Nhàn đỏ rực nhìn về phía Loan, chỉ trong chốc lát Loan như bị ai đó kéo mạnh xuống sông, mợ muốn ngoi lên nhưng dường như có một bàn tay nhấn đầu mợ xuống. Loan vùng vẫy nước cứ thế tràn vào mũi miệng, tay mợ quơ loạn xạ rồi được cậu Thông nắm lấy mà kéo lên, Loan ho sặc sụa gương mặt tái mét mà ôm lấy cậu Thông khóc lớn, lần này là mợ khóc thiệt chứ không phải giả mèo khóc chuột.
Nhàn hừ lạnh rồi để cơ thể trôi theo làn nước, bóng dáng của chiếc ghe xa dần chỉ còn là một màu u ám của đáy sông lạnh lẽo. Nhàn đáng lý muốn dìm chết Loan nhưng lại thôi, một khi cô ra tay đoạt mạng người thì quỷ sai nhất định sẽ đến truy bắt cô, nếu chỉ có một mình Nhàn không hề sợ gì cả. Nhưng hiện tại cô đã có Phương nếu cô bị truy bắt thì Phương phải làm sao bây giờ, nếu nàng bị ai đó hãm hại làm sao cô đến kịp chứ, thế nên bây giờ Nhàn chỉ quan tâm làm sao để Phương không bị ai bắt nạt, nếu có cô sẽ không để người đó sống yên ổn một giây phút nào.