Trong một đám lục bình phía xa có một cái đầu trồi lên, người này là gã đàn ông nhận tiền của Loan để hại Phương. Gã tên là hai Sẹo vì người toàn vết chém thẹo thùng tùm lum. Hai Sẹo núp giữa đám lục bình nhìn về phía chiếc ghe giữa sông, khi thấy cậu Thông không lặn xuống sông nữa thì mới yên tâm, gã đưa tay vào trong túi mân mê những đồng tiền vàng mà mình nhận được.
Hai Sẹo đưa tay bám vào lục bình tránh cho cơ thể không bị chìm xuống , gã đợi đến khi chiếc ghe bắt đầu rời đi mới cười một tiếng, tối nay lấy tiền làm một chầu nhậu dí mấy cô em xinh xinh mới được.Hai Sẹo đưa tay đẩy lục bình ra muốn bơi vào trong bờ, nhưng kỳ lạ là lục bình không hề nhúc ,cho dù gã cố sức đẩy bao nhiêu thì nó vẫn trơ trơ bao quanh người gã. Hai Sẹo hoảng hốt khi cảm thấy những cây lục bình đang dần hẹp lại ,chúng chặt cứng ép sát vào mặt gã, thậm chí che kín đường thở của gã.
Lục bình rất nhanh che đi khiến trước mặt gã tối đen như mực, âm thanh khàn khàn trầm thấp cùng tiếng cười ma quái chợt vang lên.
"Hí hí, tìm được mày rồi".
Hai Sẹo nhìn thấy trong khoảng tối là một cặp mắt đỏ lòm đang nhìn gã, một thứ gì đó trơn nhớt len lỏi theo cơ thể mà quấn quanh lấy gã, hai Sẹo kinh hồn không ngừng dùng chân quẫy đạp muốn thoát thân. Do gã dùng lực quá mạnh những đồng tiền vàng trong túi bị hất bay ra ngoài, tiền va chạm vào cánh tay gã rồi chìm vào trong nước, hai Sẹo không vùng vẫy nữa ,mà buông xuôi cho mình chìm xuống theo lực kéo của thứ nhớp nháp kia, gã phải nhặt lại mấy đồng tiền vàng. Hai Sẹo vì lòng tham mà bị kéo xuống đáy sông, gã vĩnh viễn không thể sài những đồng tiền đổi bằng mạng sống của người khác.
Một nhánh của sông chảy qua làng kế bên, Nhàn ôm theo Phương cứ thế mà trôi về làng Mạng, đang trôi giữa chừng Nhàn chợt lách người né một vật vừa từ trên phóng xuống. Một tiếng ùm vang lên khiến bọt nước văng tung tóe, bóng dáng mảnh khảnh lại như giao long lao thẳng về phía Nhàn, đạo ánh vàng kim lóe lên trong nước bắn thẳng đến chỗ cô.
Nhàn lập tức dùng tay chặng lại đạo bùa, tay cô vì thế mà bốc lên ngọn lửa màu xanh lam, xung quanh đạo bùa lại truyền đến một tia sét nhỏ ,khiến Nhàn phải buông Phương ra vì sợ ảnh hưởng đến nàng.
Tranh thủ cơ hội người kia liền phóng ra một sợi roi quấn lấy cổ tay Phương mà kéo mạnh, thân thể nhỏ nhắn cứ thế rơi vào lòng ngực của người ta. Nhàn thấy Phương bị người khác ôm thì nổi điên lên, cô hừ lạnh móng tay mọc ra dài ngoằng nhọn hoắt, ánh mắt cô đỏ rực khắp người tảng ra luồng khí mạnh mẽ.
Thế nhưng ngoài dự kiến của Nhàn, người kia ôm lấy Phương mà trồi lên khỏi mặt sông, rồi nhanh nhẹn mà đem Phương đặt trên mũi ghe. Mái tóc dài ướt đẫm bám vào cổ càng làm làn da nổi bật hơn,người con gái cau mày đưa tay chạm lên ngực trái của Phương ấn xuống , một dòng khí ấm áp truyền qua cơ thể nàng bao bọc lấy trái tim đang lạnh cóng.
Phương mở mắt tỉnh lại, nàng ngồi dậy mà ho sặc sụa, đến khi ngước mặt lên nhìn thấy người xa lạ liền sợ hãi mà lùi lại phía sau.
"Đừng lùi nữa rơi xuống sông bây giờ". Giọng nói của người con gái nhẹ nhàng nhưng trầm khàn, trong âm điệu mang theo âm thanh vang vọng rất giống lúc Nhàn nói chuyện.
Phương sợ lắm ,nàng đưa tay quơ liên tục về phía cô gái kia, miệng thì mếu máo mà gọi. "Cô ơi".
Bóng dáng mờ nhạt nhảy lên đứng phía sau lưng cô gái, Nhàn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cánh tay đang muốn túm lấy Phương.
Lại một đạo ánh kim đánh tới, Nhàn liền nghiêng người né tránh, cô nghiến răng trong không trung vang lên giọng nói dịu dàng." Phương đến đây với cô".
Phương lồm cồm bò dậy muốn chạy đến chỗ Nhàn nhưng bị ngăn cản, nàng tức giận đến hai gò má đỏ bừng, không ngừng dậm chân trên mũi ghe. "Cô ơi ôm ôm".
Nhàn cau mày ánh mắt lại không hề đỏ như lúc dưới nước, đối diện với Phương cô không muốn nàng sẽ để lại ám ảnh trong lòng, nhưng mà cứ cái đà này thì làm sao mà cô ôm được Phương chứ.
Phương thấy Nhàn đứng im thì có chút khó hiểu, gương mặt nàng nhăn lại bắt đầu suy nghĩ đã có chuyện gì xảy ra, nàng nghĩ một lúc chợt như bừng tỉnh . "Bộ dì ôm con hở".
Phương chỉ có thể nghĩ đến điều này , nàng nhớ hồi trước cô từng nói qua, nếu nàng bị ai ôm thì sẽ không ôm nàng nữa, Phương mếu máo ánh mắt long lanh ngập nước. "Ai biểu dì ôm con dậy , ai biểu ôm con mần chi".
Người con gái kia không nói một lời, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nhàn đang nhìn đến Phương, người này liền cười lên đưa tay lấy cái túi được trên trên vách ghe, rồi từ trong túi lấy ra một thanh kiếm bằng đồng tiền xu, phía đuôi của kiếm đeo theo một dây đỏ đồng tâm, chữ được kết thành trên dây là chữ "Mẩn".
Cô gái tên là Mẩn là thầy pháp nổi danh ở cái xóm cầu gảy, không biết cô ở đâu đến đây,người dân chỉ biết cô sống trôi nổi trên chiếc ghe buông rày đây mai đó, người ta hỏi cô nói cô thứ tư nên đâm ra gọi luôn là cô tư Mẩn.
Tư Mẩn cầm kiếm thất tinh chỉ thẳng vào Nhàn , cô đưa tay lên miệng cắn mạnh rồi lấy máu ấn lên kiếm, Tư Mẩn đọc lớn câu chú.
"Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp.
Tru diệt tà ma, phá tướng".
Câu chú vừa dứt một luồng sáng trong kiếm liền bay vọt đến đánh vào người Nhàn, cô liền đưa tay ra mà chống đỡ lấy luồng sáng, Nhàn nghiến răng trong cơ thể âm khí đang bạo động muốn phá ra gượng ép xông ra ngoài.
Tư Mẩn thấy một chiêu mạnh mẽ của mình bị cản lại thì cau mày, cô liếm môi đưa tay vào túi lấy ra một cái chuông đồng màu nâu đỏ. Trên thân chuông là chữ Vạn màu vàng sáng bóng, phía dưới được khắc chi chít những chữ thời xưa.
Tư Mẩn cầm chuông đồng lắc lên ba tiếng, trong miệng bắt đầu đọc những câu không rõ nghĩa, chữ Vạn trên chuông đột nhiên hiện ra bên ngoài rồi bắn thẳng vào người của Nhàn.
Đòn đánh này Nhàn không thể kìm nén sức mạnh nữa , dính phải chiêu này không chừng đến hồn phách cũng tan theo mây khói. Tròng mắt cô đột nhiên đỏ rực lên, hai cái răng nanh cũng mọc dài ra, móng tay mọc dài ra nhọn hoắt. Gương mặt Nhàn trắng bệch, da thịt trên mặt bong tróc ra thối rửa, cô đưa tay ngưng tụ âm khí dùng sức đánh mạnh vào chữ Vạn đang bay đến.
"Ầm" một tiếng, hai luồng kình lực va vào nhau khiến chiếc ghe chao đảo, Tư Mẩn cười khẩy lấy một đạo bùa dán thẳng xuống ghe, chỉ ít giây cái ghe lại đứng im trên mặt sông tĩnh lặng.
Gương mặt nhỏ nhắn của Phương trở nên tái nhợt, ánh mắt nàng lộ ra kinh hãi tột độ , Phương đột nhiên ngã xuống ghe ngất xỉu.
Nhàn thấy Phương như thế thì cắn chặt môi, cô thở dài rồi ngã người rơi xuống đáy sông lạnh lẽo, cứ thế biến mất như chưa từng xuất hiện.
....
Đêm đen bao trùm cả mặt sông êm ả, Phương ngồi một góc bên trong lòng ghe, nàng úp mặt vào hai chân đang chụm lại. Nước mắt từng giọt im lặng mà rơi ướt đẫm ống quần bà ba lụa, Phương nhớ đến gương mặt của Nhàn khi nãy tim lại đập lên thình thịch, cô của nàng sao lại trở nên đáng sợ như thế.
"Sao lại khóc nữa ùi, khóc quài là xấu đó nhen". Giọng nói non nớt của trẻ con phát ra khiến Phương ngẩng đầu lên, trước mặt nàng là một cô bé nhỏ nhắn đang nghiêng đầu cười tươi.
Cánh tay Phương bị cô bé kia kéo dậy, nàng cau mày muốn dùng sức hất cái tay kia ra nhưng không được, cô bé nhìn nhỏ con mà sức lực cũng mạnh ghê.
"Cái Lành hông có ghẹo em nha con". Phía bên ngoài vọng vào giọng phụ nữ trầm trầm, rồi sau đó tiếng rẽ nước vang lên chiếc ghe cũng lắc lư một cái.
"Con hông có ghẹo ẻm, tại ẻm cứ khóc quài má ơi". Cái Lành kéo lấy tay Phương cười hô hố, nhìn con bé cứ như bị mất dây thần kinh nào vậy.
Phương mím môi bị cái Lành kéo ra phía bên ngoài mũi ghe, giờ đã là ban đêm gió sông thổi đến mang theo hơi lạnh khiến Phương rùng mình.
Ghe cặp vào bến, Tư Mẩn cột dây vào một thanh sắt, cô leo lên bờ dùng cục đá đống thanh sắt xuống đất.
Gió đêm mang theo hơi nước phả vào mặt lạnh buốt, Tư Mẩn leo lên ghe rồi đi cặp theo mé đường nhỏ, bữa nay cô có nhờ cô ba Xoan nướng dùm con gà, cô đi một chút đã quay trở lại ghe. Tư Mẩn leo lên ghe đưa tay nắm lấy tay cái Lành dẫn hai đứa nhỏ vào trong lòng ghe,đợi hai đứa nhỏ ngồi vững mới lấy ra con gà được gối trong lá sen.
Cái Lành cười ha hả đưa tay xé cái đùi gà, con nhỏ há miệng cắn một cái nhai ngon lành. Phương ngồi bên cạnh nhìn con gà mà nuốt nước miếng, nàng đưa tay sờ lên cái bụng nhỏ đã xẹp lép vì đói, nàng sợ nên không dám nói dù chỉ một câu.
Tư Mẩn đưa tay xé cái đùi gà còn lại nhét vào tay Phương nói. "Ăn đi con".
Phương chần chừ một chút rồi há miệng cắn xuống, hương thơm của lá sen hòa quyện với hương thơm của thịt gà, Phương không kìm nổi bắt đầu ăn ngấu nghiến.
"Nhà con ở đâu dì đưa con dìa". Tư Mẩn xé một miếng thịt cho vào miệng rồi mở miệng nói.
"Con ...con hông dìa ..âu". Phương vừa nhai vừa nói nên có chút khó hiểu, gò má nàng phồng lên vì cắn một miếng thịt to.
"Sao hông dìa, con hông sợ nữ quỷ kia bắt hồn con sao".
"Nữ quỷ....khụ".
Phương đang nuốt xuống nghe đến đó liền mắc nghẹn, nàng ho lên khù khụ miếng thịt gà vẫn kẹt trong cổ họng.
Tư Mẩn đứng lên lấy một cái ly đi đến lu nước, cô múc một ly đầy rồi đưa cho Phương, nàng nhận lấy uống một vài hớp mới nuốt xuống được.
"Cô hông phải quỷ". Phương vừa hết mắc nghẹn thì vội vàng nói. "Cô hông có bắt hồn con, con thương cô lắm".
Phương nói xong thì đem đùi gà trả lại cho Tư Mẩn, nàng đứng lên đưa tay chùi vào quần rồi đi vào trong gốc ngồi xuống, Phương hừ một cái tiếp tục vùi đầu vào trong hai chân.
Tư Mẩn cầm cái đùi gà cắn dở mà không biết làm sao, cô làm chi cho con nhỏ giận hông biết, cô chỉ nói sự thật thôi mà. Tư Mẩn cầm đùi gà đưa lên miệng cắn một cái, cô quay mặt nhìn ra mặt sông mà thở dài thườn thượt.
Sắp đến rằm tháng sáu rồi.
......
Ba Đợi lén lút mà đứng trốn sau bụi tre già, gả đưa mắt quan sát dáng người mảnh khảnh đang dọn dẹp ở sân trước, gả liếm môi nhìn vào bóng lưng thướt tha khiến gả muốn nhào đến ôm lấy.
Thao đang dọn mấy cái ly uống trà chợt thấy lạnh sống lưng, cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên quay lại phía sau, nhưng trước mắt là màn đêm thăm thẳm, cùng tiếng gió luồng qua từng rặng tre phát ra tiếng kèn kẹt. Thao đưa tay chà lên vai rồi nhanh chóng dọn đồ vào trong nhà, cô đóng cửa lại thì nghe tiếng bước chân vang vọng từ phía sau.
"Ủa bay chưa ngủ nữa hở". Bà Ký Lục cầm cái quạt liên tục mà phe phẩy cho mát, mấy bữa rày không biết làm sao mà nóng dữ thần.
"Dạ con mí dọn mấy ly trà của cha, giờ con đi ngủ". Thao bước nhanh đến đỡ lấy tay của Bà Ký Lục, mấy bữa nay bà bị ho cả người dường như ốm đi mấy ký.
"Bay vô ngủ sớm đi,con Ngót nó mò nãy giờ trong buồng không biết đổ bể tới cái chi rồi". Bà Ký Lục đang ngủ nghe có tiếng động bên buồng của Ngót mới ra coi đó chứ, không biết con nhỏ mò tới đâu rồi.
"Dạ con vô liền". Thao vội đỡ bà Ký Lục vào lại trong buồng, cô đi ra đóng cửa cẩn thận mới vào buồng của Ngót.
Thao đến đây cũng được hai ba bữa, Bà Ký Lục thương Ngót không nhìn thấy, lại thương cô không chịu rời con nhỏ nên cho về đây ở luôn. Nhà có hai vợ chồng già nên nhận luôn hai cô con gái, giờ đi lên đi xuống nghe tiếng tụi nhỏ ông bà cũng bớt cô quạnh.
Thao vừa vào buồng đã la lên. "Em mần cái chi dạ".
"Em ...A". Ngót giật mình buông ra cái mảnh sứ liền bị cắt vào tay, nhỏ hoảng hốt mà đứng lên liền bị đụng vào cạnh bàn.
Thao lo lắng chạy đến đưa tay xoa lên phần trán đỏ lên của nhỏ, cô đau lòng đỡ nhỏ đi đến bên giường, để Ngót ngồi xuống xong liền đi kiếm bông băng.
Ngót ngồi trên giường môi mím chặt, vết đụng trên trán khiến nhỏ choáng váng lâng lâng, nhỏ đưa tay lên sờ thử liền trét luôn máu lên mặt.
Khi Thao quay lại thì thấy vết đụng trên trán nhỏ chảy máu, khóe mắt cô có chút đỏ lên, nhỏ cứ cách mấy ngày là đứt tay,cách mấy ngày lại đổ máu.
Ngót ngồi im nghe tiếng hít thở của Thao, từ khi mắt không thấy gì thì tai lại nghe rõ ràng hơn, nhất là đêm tối nghe được tiếng hít thở của Thao cạnh mình khiến nhỏ bối rối.
Cái hôn kia vẫn còn làm Ngót thấy xấu hổ, nhỏ cắn môi rồi lại liếm môi, trong lòng có một cảm giác xao động, dường như mùi hương cùng hơi thở của Thao cứ quanh quẩn bên người.
Ngót nghe tiếng bước đi ra bên ngoài liền ngơ ngác, nhỏ đứng dậy muốn đi theo Thao liền nghe tiếng la.
"Ngồi xuống cho chị, chị đi xíu dìa liền".
Ngót mím môi ngồi lại xuống giường, trước mắt nhỏ chỉ có một màu đen u tối, qua mấy bữa nhỏ cũng đã chấp nhận sự thật là mình bị mù thiệt rồi.
Thao ra ngoài lấy nước vào rửa vết máu cho Ngót, do lu nước ở phía sau nhà nên cô đi hơi lâu. Thao đang múc nước thì nghe tiếng thở phía sau lưng, thân thể cô run lên vội quay ra sau để nhìn, trong màn đêm đen đặc một cơ thể cao lớn đứng phía sau lưng cô.
Ba Đợi đưa tay bịt miệng Thao lại, gả núp bên ngoài nãy giờ mới có cơ hội ra tay, Thao không chịu làm vợ gả thì gả dùng cách này nhanh hơn, cứ ăn ở với nhau là được tuốt.
Thao bị bàn tay to lớn ôm cứng, cô đưa tay bấu chặt lấy cánh tay kia mà cào cấu, miệng bị bịt kín nên cô không thể la lên kêu cứu.
Ba Đợi chặn ngang hông Thao mà ôm đi, gả cười khoái chí vì sắp được hưởng thụ da thịt đàn bà, tay gả ôm lấy eo Thao thuận tiện mà bóp mấy cái. Thao cắn răng dùng sức vùng vẫy, nhưng sức cô có hạn không thể thoát khỏi một người đàn ông khỏe mạnh, Thao nhìn vào trong nhà ánh mắt chỉ toàn tuyệt vọng.
Ngót ơi.