Tâm Lạnh - Bhtt

Tư Mẩn ôm tay nải đi suốt đêm đến rạng sáng mới về tới ghe, khi đi gần tới liền thấy người dân tập trung rất đông bên mé sông, cô nhấc chân chạy thật nhanh đến chỗ đám đông, đến khi chen vào được liền thấy xác cái Lành nằm trên đất.


Tư Mẩn cắn răng trong lòng đau đớn không thôi, tròng mắt cô hằn lên tia máu chằng chịt, cô bước chầm chậm đi đến mà như một người mất hồn. Tư Mẩn ngồi thụp xuống cạnh xác cái Lành, trong cổ họng khản đặc muốn gào lên nhưng lại im bặt, cô nhìn thấy Phương đang chui qua đám người để vào xem.


Khi nhìn thấy nàng tâm trí Tư Mẩn chợt bình tĩnh lạ thường, trong lòng ngực cơn đau vẫn dằn xé từng cơn nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, Tư Mẩn nắm chặt tay giọng nói khàn khàn phát ra. "Con cái nhà ai mà chết tức tưởi vậy nè".


Chú Tam nhà cách đây không xa nhìn xác cái Lành liền mở miệng nói. "Nhìn con nhỏ lạ lắm cô Tư ơi, chắc bên làng khác qua đây, mà chết kiểu này chắc chắn là do thằng Deson nó làm, con của chú mười Ria cũng bị nó hiếp thả trôi sông".


"Thằng Deson ở nhà cai tổng Bính hở chú Tam". Tư Mẩn vẫn kìm giọng lại hỏi.


"Đúng rồi cô Tư". Chú Tam nói xong thì thở dài một hơi, ở cái làng này ai không sợ Cai Tổng Bính, ông ta hà hiếp người dân nhưng có ai dám phản kháng đâu.


Tư Mẩn bế cái Lành lên rồi mới nhìn qua bên Phương mà gọi. "Phương lại đây dí má".


Người dân nghe cô Tư gọi ra một cái tên thì vội nhìn xung quanh, ai cũng biết cô Tư có một đứa con gái nhưng không ai nhìn thấy mặt, họ cũng không biết tại sao Tư Mẩn không để con nhỏ gặp người khác.


Phương nghe Tư Mẩn gọi tên mình mà lại xưng má thì ngẩn ra, nàng cau mày nhưng vẫn đi lại chỗ Tư Mẩn đang đứng, khi ngước mặt lên thì vội che miệng lại. Trước mắt Phương một đôi mắt đỏ ngầu với khuôn mặt kỳ dị đang nhìn nàng, nhân dáng ấy núp sau lưng Tư Mẩn chỉ ló ra khuôn mặt nham nhở vết lở loét, nó nhe răng cười lộ ra hàm răng sắt nhọn mọc đầy chen chút nhau, trên đầu lộ ra hai cái sừng dài cong ra đằng trước.

Tư Mẩn nhìn sắc mặt của Phương liền biết nàng nhìn thấy vật kia, cô nhìn qua người dân rồi nói. "Tui đem đứa nhỏ này đi chôn , bà con ở đây lâu lâu ngó con nhỏ dùm tui".

"Dạ cô Tư yên tâm tui ngó con nhỏ dùm cho". Cô Bông tay ôm cái giỏ xách đi lại nói, nhà cô gần bến sông nên đi qua đi lại cũng gần.


Tư Mẩn nghe xong thì xoay người rời đi, nhưng chưa được mấy bước đã quay lại, cô đặt xác Cái Lành xuống đất rồi móc trong túi ta cái chuông đồng. Tư Mẩn đem chuông đeo lên cổ Phương, cô đeo xong thì kề vào tai Phương nói gì đó rồi đứng lên."Nghe lời má nói nghe hông".


"Dạ". Phương không hiểu sao Tư Mẩn kêu nàng làm như thế, nhưng trong lòng nàng hiểu Tư Mẩn muốn giúp nàng.


Tư Mẩn đưa tay xoa đầu Phương rồi đứng thẳng người, cô nhìn lại cái ghe mà lòng nặng trĩu, nếu số mệnh đã an bài cô chỉ có thể chấp nhận. Phương còn sống người thân của cô cũng sẽ được an toàn, Tư Mẩn dùng chính mệnh của mình để đoán ra một quẻ, nghiệp của cô quá sâu đến đây nên chấm dứt rồi.


.....


Đêm đó tại nhà cai tổng Bính xảy ra sự lạ, thằng Bèo đang ngồi canh cửa thì thấy có bóng người đi đến, nó đứng lên nheo mắt muốn nhìn rõ người kia là ai. Dưới ánh trăng sáng tỏ của đêm mười lăm ,một nhân dáng quỷ dị đang tiến gần đến nó, thằng Bèo há miệng nhưng không thốt được nên lời, tay chân nó cứng đơ ú ớ muốn chạy mà chân như đeo đá.


Nhân dáng kia tiến đến càng lúc càng gần,mùi hôi tanh tưởi cũng bốc ra khiến nó buồn nôn, thằng Bèo la lên được một tiếng cũng là lúc gương mặt rách nát kia kê sát mặt nó cười lên hi hí.


"Muốn sống thì chạy mau". Giọng nói trầm khàn phát ra phía sau nhân dạng ghê rợn, Tư Mẩn trên tay ôm theo xác cái Lành mà đi về phía cửa.


Thằng Bèo nghe thế liền bỏ chạy lấy mạng, nó chạy một chút lại quay đầu lại nhìn Tư Mẩn đi vào nhà cai tổng Bính. Bèo nuốt nước bọt gương mặt lại thêm trắng bệch, nó thấy có một đứa nhỏ đứng cạnh Tư Mẩn , hạ thân đứa bé kia không ngừng chảy máu, nhưng đều đáng sợ hơn là trên đầu nó lại có một cái sừng dài.


Do quay đầu nhìn nên Bèo bị vấp ngã nhào ra đất, đến khi nó ngẩng đầu lên liền trợn mắt thét lên một tiếng kinh hãi, dưới chân nó là cái xác của cai tổng Bính ,ông ta chết vô cùng kinh dị cả gương mặt cũng bị xé nát tởm lợm, Bèo nhìn được ra ông Bính là nhờ bộ đồ màu xanh ông ta bận khi mới ra cửa. Bèo sợ quá tay chân chỉ biết bò lết trên mặt đất, nó dù bò cũng phải rời khỏi chỗ này.


Tiếng hét của thằng Bèo khiến người trong nhà kéo ra bên ngoài xem, nhìn vào cũng chừng bảy tám người đang đi ra phía của, Tư Mẩn cười lạnh ánh mắt đầy sát ý nhìn bọn họ.


"Thằng nào la hét không cho ông mày ngủ". Giọng lơ lớ của Deson vang lên trong đám người, gã hậm hực xông ra phía trước với bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn.


Tư Mẩn không trả lời gã mà cười lên khùng khục, con ngươi màu đen đã bị màu đỏ bao phủ, trên gương mặt cũng hiện ra những đường gân đen sần sùi. Tư Mẩn không mở miệng nói nhưng âm thanh vang vọng âm trầm phát ra."Mày dám giết con tao".


"Thằng nào nói bước ra coi". Deson nghe giọng của đàn ông phát ra nhưng không thấy ai, gã chỉ thẳng mặt Tư Mẩn mà hét lên. "Con kia mày muốn gì".


Tư Mẩn lại cười lên như điên dại, cô bỏ xác cái Lành xuống nền gạch, đưa tay vuốt ve gò má trắng bệch của con nhỏ, rồi xoay mặt qua mà nói. "Tao muốn mày chết".


"Con khốn mày...".


Deson chưa nói hết câu đã nghe "răng rắc " một tiếng, gã mở to mắt nhìn Tư Mẩn vừa bẻ gãy cổ một người đứng bên phải gã ta, thân hình người nọ giật giật lên mấy cái rồi im lìm.


Mấy người xung quanh thấy thế liền hét lên bỏ chạy, nhưng chỉ đi được mấy bước liền bị bẻ gãy cổ chết không kịp la lên một tiếng. Tư Mẩn ngửa cổ cười lên khùng khục, giọng cười đặc sệt như mắc nghẹn thứ gì đó, tròng mắt đỏ ngầu giữa đêm tối càng thêm ma mị.


Deson hoảng sợ chạy vào trong buồng ngủ, gã với lấy khẩu súng trường vắt trên cột nhà mà chạy ra bên ngoài, sau khi nhét đạn vào ổ liền hướng nòng súng về phía Tư Mẩn.


"Đoàng" một tiếng viên đạn cấm vào giữa trán Tư Mẩn, cô bật ngã ra phía sau ngã ầm xuống đất, Deson thấy vậy liền cười khoái chí chửi một câu.


"Chết mẹ mày đi".


Deson qua bên này chẳng học được gì nhiều chỉ nghe cai tổng Bính chửi là giỏi, gã cũng bắt đầu học theo chửi bới khinh miệt, trong khi câu từ hoa mỹ tốt đẹp thì gã ném ra sau đầu.


Tư Mẩn đang nằm im bỗng nhiên ngồi bật dậy, thân mình lắc lư vặn vẹo mà đứng thẳng lên, trên trán cô viên đạn ghim sau vào máu không ngừng tuôn ra ướt đẫm gương mặt.


Deson kinh hãi tay chân run rẩy mà lấp thêm đạn vào, trên người gã chỉ mang theo ba viên đạn, nhưng khi bắn ra ba phát chí mạng Tư Mẩn vẫn cứ đứng đó cười khùng khục. Deson biết sợ rồi vội lùi về phía sau chạy trốn, thế nhưng chân gã bị nắm chặt khiến gã té đập mặt xuống đất. Deson nhìn xuống chân thì thấy con nhỏ bị gã hiếp đêm hôm qua, gã hét lên bò trườn về phía trước hòng thoát thân.


Nhưng mặc cho gã có dùng sức cỡ nào thì chân vẫn bị nắm chặt, cái quần đang mặc cũng bị cái Lành kéo tuột xuống, điều này giống hệt như cái đêm gã đè cái Lành ra mà tuột quần con nhỏ.


Tư Mẩn lấy ra con dao sáng loáng, cô nhìn gã rồi đưa tay cắt một đường ngọt xớt, Deson hét lên một tiếng hai tay ôm lấy hạ thân, vật kia của gã bị Tư Mẩn cắt đi rồi.


"Tao cho mày làm ma cũng hông có cái chi để sài".



Tư Mẩn nói xong cái Lành liền bò lên đè nghiến gã xuống đất, nhỏ đưa bàn tay đầy móng nhọn hoắt mà cào lên ngực gã, Deson không thể cử động môi cắn đến bật máu vì đau. Cái Lành cứ cào từng chút, máu thịt nơi ngực gã bầy nhầy tởm lợm , con nhỏ cào đến khi thấy được trái tim nơi lồng ngực. Cái Lành thọc mạnh xuống lôi trái tim kia ra bên ngoài, Deson trợn mắt chết ngay tức khắc, cái chết đau đớn hơn cả những gì gã gây ra.


Linh hồn Deson vừa lìa khỏi xác liền bị cánh tay cô bắt lấy, một đạo bùa vàng đập lên trán hắn khiến linh hồn bốc cháy, gã cứ như thế biến mất khỏi thế gian tan hồn nát phách.


Tư Mẩn làm xong liền đi đến ôm lấy xác cái Lành, cô nhìn con nhỏ cười lên man dại, rồi chợt trên đỉnh đầu một làn khói đen bốc lên thoát ra bên ngoài. Quỷ hai sừng thoát ra ngoài liền hướng cửa lướt đến, giờ hắn thoát ra rồi hắn muốn giết người, giết càng nhiều càng thỏa mãn.


Nhưng không được bao xa quỷ hai sừng liền bị kết giới chặn lại, nó tức giận không ngừng dùng âm khí đánh vào hòng thoát ra bên ngoài, nhưng có đánh thế nào kết giới cũng không hề lung lay.


"Mình".


Âm thanh trầm khàn phát ra khiến con quỷ dừng lại, nó quay phắc ra đằng sau trừng lớn đôi mắt đỏ nhìn Tư Mẩn.


Tư Mẩn ấy vậy mà lại là vợ của một con quỷ , cái Lành cũng không hoàn toàn là người, vì thế Tư Mẩn không muốn người  dân nhìn thấy con nhỏ. Tư Mẩn nhìn quỷ hai sừng trong lòng không có một tia hối hận, ngày đó cô gặp Ba Thân thì đã biết anh là một quỷ linh, nhưng anh không làm hại mà còn cứu cô một mạng.


Đây có lẽ là nghiệp duyên từ kiếp trước.


"Mình ơi chúng ta cùng đi, đừng tạo thêm nghiệp nữa". Tư Mẩn ôm lấy con gái đứng lên đi về phía anh, oan hồn của cái Lành cũng ôm lấy chân cô cùng đi đến.


Quỷ hai sừng nhìn người đàn bà trước mắt, rồi đột nhiên nhắm lại đôi con ngươi đỏ máu, đến khi mở mắt ra nhân dáng xấu xí đã không còn. Ba Thân dang tay ra ôm lấy vợ cùng con gái vào lòng, gương mặt điển trai cùng nụ cười ấm áp hiện lên trên môi. "Tui đi theo mình, nếu có chuyển kiếp mình nhớ phải chờ tui nghe chưa".


"Dạ". Tư Mẩn đáp lời rồi đọc một câu chú, khi cô đọc xong một ánh lửa bừng lên thêu cháy cả căn nhà cai tổng Bính.


Đêm đó sớm cầu Gãy được một phen náo động, người dân hô hoán mang nước đến dập tắt đám cháy, nhưng có làm cách nào lửa vẫn mạnh mẽ thiêu rụi mọi thứ.


Đến khi đám cháy tắt hẳn, người dân đi vào tìm kiếm nhưng không thấy ai bên trong cả, mọi thứ đều tan thành tro bụi cũng kết thúc cơn ác mộng của cai tổng Bính ở ngôi làng này.


Sau khi Tư Mẩn chết Phương chỉ có một mình sống trên chiếc ghe, bà con thương nàng lần nào đi qua cũng đem cho nàng đồ ăn, Phương cứ ra mũi ghe mà nhìn về hướng nhà cai tổng Bính, mắt nàng đỏ hoe mà gọi.


"Má Tư ơi".


Phương ôm mặt khóc xung quanh đìu hiu đến đáng sợ, Má không thương nàng giờ đây Tư Mẩn cũng bỏ nàng, cơn đau xót đột nhiên dâng lên trong lòng ngực, kể cả cô cũng không cần nàng nữa rồi.



....


Cậu út Bình từ trên xe hơi đi xuống liền nhìn xung quanh, cậu đi vội đến gần mé sông mà ngó nghiêng tìm kiếm, đến khi thấy một người đàn bà đang đi đến liền tới hỏi thăm. "Chị cho tui hỏi ghe của cô Tư Mẩn ở chỗ nào vậy".


Cô Bông tay cầm cái nón lá mới bị đứt cái quai, nghe người đàn ông trước mặt hỏi về cô Tư thì có chút đề phòng, nhìn mặt mày sáng sủa chắc cũng không đến nổi là người xấu nên dò hỏi."Cậu hỏi mần chi".


"Dạ tui là Út Bình em trai của Tư Mẩn, tui đến kiếm đón cháu gái tui dìa". Cậu út Bình vội vàng phân bua, cái nhìn của cô Bông cho cậu biết người này đang ái ngại không muốn nói cho cậu biết.


"Tui làm sao biết cậu có phải em của cô Tư hông". Cô Bông híp mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, ờ càng nhìn càng thấy đẹp trai bảnh bao.


Cậu út Bình lấy trong túi áo sơ mi một tấm hình trắng đen đưa cho cô Bông, cô nhìn kỹ thì thấy đúng là hai người có quen biết, cô trả lại tấm hình cho cậu rồi đưa ta chỉ về hướng bến sông. "Ghe của cô Tư ở đó, cậu xuống coi sao qua giờ tui  hổng thấy cô Tư dìa".


"Ờ tui cảm ơn chị". Cậu út Bình cảm ơn xong thì vội đi đến cái ghe, vẻ mặt cậu buồn thiu khóe mắt cũng đỏ hoe, chị cậu chết rồi sao mà về được nữa.


Phương đang ngồi trong lòng ghe thì nghe tiếng ai gọi bên ngoài, nàng đứng lên đi ra thì thấy một người đàn ông xa lạ, Phương hoảng sợ vội chạy tuốt vào bên trong mà trốn. Cậu út Bình nhìn đứa nhỏ ngực thêm đau xót, má nó chết rồi để lại nó một mình ở đây.



"Phương ơi ra đây dí cậu út". Cậu út Bình nhẹ giọng gọi, cậu biết được con nhỏ tên Phương từ miệng má cậu, má nói chị Tư về báo mộng nói má đem con chỉ về nuôi.


Phương nghe đến cậu út thì mím chặt môi, nàng từ từ đi ra bên ngoài nhìn người đàn ông kia, má Tư có dặn khi cậu út tới thì theo cậu về nhà.


Cậu út Bình đưa Phương lên bờ rồi châm lửa đốt ghe của Tư Mẩn, má dặn cậu không được để ghe cho ai dùng, người chết rồi sẽ luyến tiếc đồ vật của mình, nên bảo cậu đem ghe đốt đi.


Trong ánh lửa đỏ bóng hình hai người dần khuất dạng sau hàng tre, Phương quay đầu lại nhìn về phía sông, môi mấp máy khẽ gọi.

"Cô ơi".

....


Cậu út Bình nắm tay Phương mà dắt vào trong nhà, nàng ngơ ngác nhìn mọi thứ mới lạ xung quanh, khi nhìn đến một bà lão ngồi trên ghế thì vội ôm lấy chân cậu út mà trốn.


"Phương lại đây dí ngoại". Bà Thắm ngồi trên ghế gỗ đưa tay ngoắc nàng lại chỗ mình. Bà Thắm biết Phương không phải con của Tư Mẩn nhưng không nói, bà cũng là thầy pháp nên hiểu ý con gái mình, có lẽ đứa nhỏ này có thể giúp gia đình bà giải oán nghiệp.


Phương có chút e dè nhìn bà ấy một chút rồi đi đến, nàng vừa tới trước mặt liền bị bà Thắm ẳm lên đặt lên đùi, bà nhìn mặt Phương rồi hun lên gò má trắng hồng của cô."Mèn đét ơi cháu ngoại tui đẹp gái dữ hông".


Phương bị hun thì khựng lại, trong đầu liền hiện lên câu nói của Nhàn, nàng mở to mắt trong cổ họng có chút nghẹn, rồi tự dưng mà bật khóc.


"Ui sao cháu tui khóc vầy nè". Bà Thắm đưa tay vỗ vỗ lưng Phương, con nhỏ sao mà khóc vậy chèn.


"Hông cho bà hun , bị hun là cô giận Phương, cô hông thèm cho con ôm". Phương nức nở nói, nàng còn đưa tay lau gò má cho sạch dấu hun kia nữa.


Bà Thắm nheo mắt nhìn Phương, không biết cô trong miệng con nhỏ là ai,nhưng sao lại hù con nhỏ như vậy hông biết.



"Bà kiếm cô về cho con đi, con muốn cô". Phương tự dưng vô cớ mà lớn tiếng, nàng đưa tay chỉ ra cửa mà khóc lớn.


"Rồi rồi để ngoại kiếm cô cho con, mà cô đó tên gì để ngoại biết kiếm dìa cho con". Bà Thắm dường như không hề giận vì thái độ của Phương, bà đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi mới hỏi.

"Cô tên... ".

Cô tên chi nàng hổng có biết, từ trước đến giờ nàng chỉ gọi là cô chứ có biết tên đâu.

Phương nói không được lại bắt đầu khóc , nàng khóc nhiều đến nỗi ngủ thiếp đi vì mệt, cậu út liền bế nàng lên đem nàng vào phòng ngủ, xong xuôi mới đi ra bên ngoài. Cậu út Bình ngồi xuống cái ghế đối diện má mình, cậu thở dài một tiếng rồi mở lời."Má tính vậy thiệt hở má".


"Ừ má tính kỹ rồi, chị Tư bay muốn bay nhận con nhỏ là con ,từ đây dìa sau Phương là con ruột của bay nghe hông". Bà Thắm hớp một ngụm trà ánh mắt nhìn về xa xăm, trong giọng nói có chút run rẩy như sắp khóc.


Gia đình bà phải chịu cái nghiệp nặng nề, con cháu trong nhà chết hết chỉ còn mình thằng Bình mà thôi, bà Thắm thấy mắt mình cay cay vội kéo vạt áo bà ba mà lau đi nước mắt.


Bà Thắm đột nhiên nhớ đến điều gì liền hỏi. "Vợ con bay sao rồi".


"Vợ con hổng sao còn đứa nhỏ thì.. ". Cậu út Bình nói tới đó thì đã nghẹn giọng, một nỗi chua xót dâng lên khiến lòng ngực phát đau.


"Nó sống được đã là phúc phần lắm rồi, cái nhà này sao mà khổ thế này kia chứ". Bà Thắm đập tay lên bàn giọng nói lạc hẳn đi, cháu bà đứa nào cũng chết khi vừa mới sinh ra, mà con của út Bình còn sống là mừng lắm rồi. "Thôi bay đi ngủ đi giờ cũng khuya rồi".


Cậu út Bình dạ một tiếng rồi đi vào bên trong buồng, vợ cậu ở bên nhà má ruột để sinh đẻ, bà Thắm không cho mợ út ở đây vì muốn mợ sinh con suôn sẻ.


Trời về khuya càng lúc càng lạnh, bóng dáng nhỏ nhắn từ khe cửa trốn ra bên ngoài, Phương đi theo con đường cũ muốn về bến sông để chờ cô đến đón. Nàng nhớ mang máng nên cứ thấy có đường là đi, Phương đi một hồi thì không biết đi đâu nữa, nàng ngồi bệt xuống ôm mặt mà khóc lên.


"Cô ơi cô đừng bỏ Phương mà".


Phương đưa tay lau nước mắt, cổ họng phát đau vì khóc quá nhiều, sao cô không đến dỗ nàng.


Một tiếng thở dài vang lên trong đem tối, thân ảnh mờ nhạt dần dần hiện ra ,giọng nói mang theo sự dịu dàng vốn có.

"Phương".


Phương chợt khựng lại, ánh mắt như có hàng vạn đốm sáng lấp lánh, nàng xoay đầu nhìn về phía giọng nói kia phát ra.


"Cô ơi".


Không đợi Phương đứng lên Nhàn đã tiếng đến ôm lấy nàng vào lòng, lòng cô đau nhói khi nàng không ngừng khóc như vậy, Nhàn đành bấp chấp mà hiện lên ôm lấy nàng.


"Cô tên Nhàn, con phải nhớ thật kỹ nhe Phương".






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận