Tâm Lạnh - Bhtt




Ngoài trời vẫn còn tối đen, nhưng trong nhà đã được đốt đèn sáng trưng, Bà Thắm nheo mắt nhìn ra bên ngoài mà ngáp một cái, nửa đêm nửa hôm kéo vào nhà bà ngồi tâm sự, khổ cho cái thân già này quá.


Phương ngồi trên ghế không thèm nhìn mặt Mỹ Hoa, hẹn nàng ra ngoài rồi đánh vợ nàng như vậy, nàng giận hông thèm nói chuyện luôn. Nhàn cũng ngồi bên cạnh nàng, cô chống tay gác cái cằm lên mà nghe chuyện, chân trần kéo lên gác lên cái ghế.


Mỹ Hoa chép miệng vẫn chưa biết nói gì, cô nàng liếc mắt nhìn Nhàn đang ngồi trên ghế cạnh bên Phương, lại nhìn về phía Bà Thắm ngồi hớp trà ăn bánh.


"Cho Ngộ xin lỗi, Ngộ không biết nữ quỷ này là người của con". Ông A Mã vừa mới uống xong viên thuốc, ông điều tức lại cương khí trong người xong mới mở lời.


"Thui cái chuyện này điều là hiểu lầm, nội thấy ông anh đây cũng hông phải người xấu, hông tính toán chi bỏ qua đi". Bà Thắm cũng không muốn làm lớn chuyện,dù sao cũng là người tu đạo nên chuyện bắt ma cũng là đương nhiên.


"Ủa rồi bà có bị quánh hem, tui bị sét đánh tróc da luôn này". Nhàn chu môi không hài lòng với lời bà Thắm vừa nói, tự dưng hẹn người ta ra rồi quánh úp người ta hà.

1

"Chuyện này cũng là hiểu lầm thôi, tui mà là ông anh tui cũng ra tay bắt cô mà, tự nhiên thấy một nữ quỷ bám theo người dương ai mà hông đánh". Bà Thắm nhướng cặp chưng mày có vài sợi bạc lên, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Nhàn.


"Nhìn tui dữ hem, đi tui dí bà ra quánh lộn tiếp". Nhàn bỏ chân xuống đứng lên chỉ vào bà Thắm, nhưng chưa kịp làm cái chi đã bị Phương cản lại.

1

Nhàn hứ một cái rồi lại ngồi lên ghế, tay nắm lấy tay Phương mà vuốt vuốt mấy ngón tay, xong lại tự vẽ lên lòng bàn tay nàng mấy chữ.


Phương gương mặt đỏ ửng lên, chữ mà cô viết lên tay nàng là hai chữ "Mình ơi", chưa cưới hỏi gì ráo mà gọi mình à.


Phương liếm môi những ngón tay co lại nắm lấy ngón tay trỏ của Nhàn, nàng hơi nghiêng đầu khiến đôi bông tai cũng đung đưa theo, bàn tay còn lại vì xấu hổ mà nhẹ vén những sợi tóc ra sau tai.


Bà Thắm đã sớm quen với cái cảnh như này nên cũng không quan tâm, còn ông A Mã thì nhớ lời lúc nãy Phương nói nên cũng không để ý, hai người tự động ngó lơ mà nói chuyện với nhau.


Mỹ Hoa lâu lâu lại lén nhìn Phương với Nhàn, cô nàng cảm giác hai người này sao mà giống mình với anh Kiệt, nhìn tới nhìn lui nhìn kiểu gì cũng giống y chang. Mà suy nghĩ lại thì Phương cũng kêu người ta bằng "vợ" mà, giống cô với Tuấn Kiệt cũng là chuyện bình thường.


"Ông anh sang đây lâu chưa". Bà Thắm nghe cách nói chuyện của A Mã, là biết ông không phải gốc gác ở đây, hồi bà còn nhỏ thường theo cha đi trừ tà cũng biết được nhiều nơi. Cha bà từng đánh nhau với một pháp sư người Hoa, ông ta nuôi ngải giết người kiếm được cũng bộn tiền, trận đó cha cũng bị thương nặng lắm.


"Ngộ ở đây cũng mấy chục năm rồi". A Mã uống miếng trà trong lòng nhớ lại chuyện xưa, cái thời ông mới sang chỉ là một thằng nhỏ mười tuổi, nhưng ký ức đáng sợ về quê nhà vẫn còn in sâu trong lòng ông. Tuy ở đây lâu cũng đã thay đổi cách xưng hô, nhưng A Mã vẫn theo cha mà xưng là "Ngộ", còn con cháu của ông thì không ai xưng hô như vậy cả.


"Bà nội". Đột nhiên Phương gọi bà Thắm một tiếng, nàng hơi ngập ngừng một chút lại nói tiếp. "Người cùng quỷ làm sao kết duyên".


Bà Thắm nghe tới thì cau mày mà nhìn sang Phương, câu hỏi của nàng khiến bà nhớ đến đứa con gái của mình, nó cũng đi kết duyên cùng với quỷ. "Con hỏi làm chi".



"Con...". Phương hé môi nhưng vẫn không thể nói ra được, nàng nuốt nước miếng rồi lấy hết can đảm mà thưa."Con muốn kết duyên âm".


"Cái gì". Bà Thắm la lên vô ý làm rơi tách trà xuống đất bể nát, bà cắn răng gương mặt có chút nhăn nhó khó coi, đứa nhỏ này có biết mình nói gì không. Bà Thắm đưa tay che lại ngực vuốt vuốt mấy cái , bà nhìn sang Nhàn mà hằn học ."Cô đi theo con nhỏ mà để cái vong nam nào nó ám theo, cô coi vậy được hông".


Nhàn gãi mũi nhích lên khóe môi mà thốt lên một câu ngọt xớt."Con nhỏ gả cho tui".


Bà Thắm mở to mắt mà nhìn Nhàn trân trân, từ lúc Phương còn nhỏ Nhàn đã đi theo ,bà cứ tưởng cô yêu thương nàng như con cháu trong nhà,bà cũng không nghĩ đến chuyện hai đứa con gái có cái gọi là yêu là thương.


Bà Thắm hít một hơi thật sâu mà nói. "Tui hông ngờ cô lăm le con nhỏ, cô lớn hơn con nhỏ gần hai mươi tuổi, cô...cô trâu già gặm cỏ non".


"Ủa tui là vậy rồi bà mần gì tui". Nhàn vì cái câu cuối cùng của bà Thắm mà giận sôi máu, cô đứng lên chống nạnh mà chỉ ra ngoài sân. "Quánh lộn hông".


"Quánh đi ra quánh lộn". Bà Thắm cũng không chịu thua, bà xoay người đi vào buồng lấy ra một cái túi, rồi đi thẳng ra ngoài sân mà nhướng mày với Nhàn.


Nhàn hứ một cái trực tiếp lướt ra bên ngoài, nhưng vừa mới ra gần cửa đã bị ôm lại, giọng nói của Phương có chút buồn bã.


"Đừng có đánh nhau mà cô".


Nhàn mềm lòng cô xoay lưng mà nói. "Tui hông đánh dí bà nữa".

2

Phương đi ra bên ngoài ôm lấy cánh tay bà Thắm, nàng thở dài nhỏ nhẹ nói. "Con muốn kết duyên với cô, nội giúp con đi nội".


Bà Thắm tức giận mà không làm gì được, bà hít sâu một hơi lấy ra lá bùa phóng về phía Nhàn, Phương vừa thấy liền nhúng người chụp lấy.


Phương cau mày nắm chặt lá bùa mạnh đến nổi nó trở nên nhăn nhúm, nàng ngước lên nhìn bà Thắm ánh mắt thâm trầm rất nhiều, nàng được bà nuôi lớn không có nghĩa bà có thể làm hại đến Nhàn.


Bà Thắm kinh ngạc nhìn đứa nhỏ vẫn luôn dịu dàng trở nên tức giận, bà nhìn Nhàn càng thêm bực bội, nhưng cũng không có làm ra thêm bất cứ hành động gì. Hai người bình thường hay đánh nhau Phương cũng chỉ làm lơ, lần này có lẽ con nhỏ thật sự muốn kết duyên với nữ quỷ kia thật rồi.


Bà Thắm lại thở dài thườn thượt, bà đem đồ đi cất vào trong buồng rồi lại ngồi lên ghế, bà lấy ly trà khác rót ra nước trà,rồi nhìn qua ba người ngồi im re bên kia.


A Mã ngồi đó ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng ông dâng lên một nổi niềm khó tả, hình ảnh quá khứ cũng hiện lên rõ mồn một.


"Ông anh nghe hết rồi thì giúp tui một chút". Bà Thắm nhìn về phía ông A Mã mở lời, bà cắt duyên thì rành chứ kết duyên thì hông biết gì hết.



"Ý bà chị là". A Mã cau mày nhìn Nhàn xong lại nhìn về phía Phương.


"Thì cho hai người kết duyên, nói đến âm hôn chắc ông anh đây rành lắm". Bà Thắm từng nghe cha kể về những vụ âm hôn bên Trung Hoa, nhưng bà không biết nghi lễ làm sao.


"Bà chị đừng có nói giỡn, người thì làm sao kết hôn với quỷ". Ông A Mã đập tay xuống bàn, ông tức giận mà nói lớn. "Cái gì mà âm hôn, toàn những phong tục cổ hữu ".

1

"Ông ngoại bình tĩnh ". Mỹ Hoa vội đứng lên nắm lấy tay ông, cô nàng biết ông đang nhớ lại chuyện thời còn trẻ, năm đó bà dì cũng bị ép làm âm hôn nên mới chết.


"Ngộ không biết âm hôn gì hết". Ông A Mã nói xong thì tay siết chặt lại, ông cắn răng kìm nén lại cảm giác đau đớn dâng lên từ sâu trong lòng.


Năm đó A Mã mười tuổi chứng kiến chị mình bị người ta bắt đi, bên họ giàu có ném một sắp tiền vào mặt cha A Mã, rồi lôi A Mạc đi một cách mạnh bạo. Cha A Mã không chịu bán con nên bị đánh một trận, A Mạc thấy thế liền đồng ý đi theo. Lúc đó trong mắt A Mã chỉ tràn đầy thù hận, ông hận cái nhà ác nhân kia, hận phong tục cổ hủ của cái làng mình sống.


Sau một tháng về nhà chồng A Mạc treo cổ tự vẫn, một phần vì bị nhà chồng hành hạ, một phần do thấy oan hồn người chồng đã khuất. Cha A Mã nghe tin thì đau lòng đến ho ra máu, ông quỳ dưới bàn thờ tổ truyền mà khóc cả một đêm, sau đêm ấy ông liền dẫn A Mã sang Việt Nam sinh sống, ông không muốn sống nơi không có tình người kia nữa.


Cha A Mã sang đây thì truyền lại đạo pháp cho ông, còn dặn ông không được trả thù, oan hồn của A Mạc cũng sẽ không tha cho họ. Quả nhiên năm năm sau A Mạc đến tìm cha mình, khắp người cô oán khí ngùn ngụt đã thành lệ quỷ, cha A Mã đem cô vào nhà thờ Tổ ngày ngày tụng kinh siêu độ. Lúc Mỹ Hoa chào đời cũng là lúc A Mạc đã giải hết oán nghiệp, cô nhìn Mỹ Hoa cười mãn nguyện rồi tan đi.


"Ông hông giúp thì thôi". Nhàn ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn ông cười khẩy. "Tui tự mình tìm cách, còn giờ gia đình ông về đi ,tui còn phải đi ngủ".


"Đi ngủ, cô là ma cũng đi ngủ". A Mã cười khà khà khi nghe Nhàn nói, nào giờ ông có nghe ma đi ngủ hồi nào đâu.


"Ủa tui ngủ kệ tui , bộ là ma thì hông được ngủ hở, hay giờ tui đập ông thành ma rồi ông ngủ thử hem". Nhàn chống nạnh chỉ vào A Mã cộc cằn nói, cô ngủ hay không liên quan gì nói cô.


Phương chớp mắt dạo gần đây không biết sao thấy cô dữ quá trời, gặp ai không vừa ý là đòi quánh người ta hà. Phương đứng lên đưa tay kéo lấy khủy tay đang chống nạnh của Nhàn, khi cô nhìn qua thì lại im bặt cười hề hề với nàng.


"Thui nếu hông có chuyện gì thì ông A Mã cứ về trước đi ạ". Phương đứng lên phía trước cô nhỏ giọng nói.


A Mã nhìn Phương rồi thở ra một hơi, ông chợt tiếng lên một bước đưa tay chạm lên gáy của Phương, ông kinh ngạc rồi lại nhanh chóng rụt tay về. Đốt sống cổ của con nhỏ bị đổi rồi, A Mã nhìn về phía Nhàn đang hầm hầm nhìn mình tự dưng lại cười mà nói.


"Con ra tiệm may đặt áo dài cưới đi, một bộ màu trắng một màu đỏ, trên thân áo thêu hình phượng nhưng không được thêu mắt. Sau khi lấy về thì dùng máu của mình ngâm với chỉ thêu, rồi tận tay thêu mắt cho hai con phượng, xong rồi nữ quỷ này dùng máu quỷ nhỏ vào điểm nhãn".


"Sao lại một trắng một đỏ, áo cưới thì phải đỏ hết chứ". Bà Thắm thắc mắc hỏi, bà thường thấy áo dài cưới thường màu đỏ mà.


A Mã ngẫm nghĩ một chút lại nói."Cái đó là kết duyên trên trần gian thôi, bên quê hương Ngộ cũng có áo cưới đỏ, nhưng họ chỉ làm lễ trên trần , còn hai người là kết duyên âm luôn. Bà chị chuẩn bị cho Ngộ hai người giấy thế thân, hai con gà mái tơ, hai sợi chỉ đỏ ngâm trong mực chu sa, chuẩn bị xong thì báo cho Ngộ".



Nhàn khóe môi nhích lên nhìn về phía Phương, không bao lâu nữa nàng sẽ gả cho cô, cái tên đầu bóng ngáo kia sẽ không lăm le được nàng nữa.


Đợi khi cả nhà ông A Mã về hết bà Thắm liền liếc Nhàn muốn rớt con mắt, trong lòng bà không vui hừ lạnh một cái, không ngờ phòng giặc ngoài lại quên phòng bên trong nhà.


"Mần chi liếc quài vậy trời, bà liếc riết bị lé thì đừng có đổ thừa tui". Nhàn cười ha hả mà dựa vào người Phương, tay ôm lấy eo nàng như chọc tức bà Thắm.


"Cô được lắm, tui vái trời cô khỏi xuống giường luôn". Bà Thắm chỉ vào Nhàn mà nghiến răng nói, rồi bà nhìn Phương mà dịu giọng."Con nhất định phải làm chủ đó, hông được nghe theo cô ta, con cưới cổ về nhà chứ hổng gả nghe chưa".


"Ế dạy kiểu gì vậy bà nội". Nhàn trợn mắt tay chống nạnh mà quát lại.


"Ờ bà nội nghe". Bà Thắm cũng chống nạnh mà trừng lại, gả cho cháu gái bà thì cũng là cháu nội của bà luôn.


Nhàn nổi máu định ăn thua đủ thì bị Phương kéo lại, nàng nắm lấy tay cô mà kéo vào trong buồn, nàng che miệng ngáp một cái rồi leo lên giường muốn đi ngủ. Nhàn bực thì bực nhưng vẫn trèo lên giường ôm lấy Phương, cô vùi đầu vào cổ nàng mà hít một hơi, Phương của cô thơm quá.


.....


Bà Thắm dù tức nhưng cũng đi ra tiệm đặt may áo dài, còn chỉ rõ chi tiết rất kỹ càng, thường nếu cần gấp họ sẽ may trong một ngày, nhưng áo này phải thêu nên cũng phải mười ngày mới lấy được.


Bà Thắm về tới nhà thì ngồi trên ghế, nhà giờ trống quơ trống quắc còn có mình bà ngồi nhai bánh nhóp nhép.


Sáng ra Phương đã theo ghe về bên nhà bên kia, nàng đi xin ông Ngoại náng lại ít bữa, đợi nào kết duyên xong rồi mới theo ông về làng Ngã.


Phương ngồi nhìn con nước mà trong lòng buồn rười rượi, cũng mười mấy năm trôi qua nhưng cảm giác đau xót vẫn còn như ngày nào, nàng đưa tay xuống nước chạm vào mặt sông. Nàng nhớ rõ như inh gương mặt của người phụ nữ kia, dưới lòng sông lạnh lẽo nụ cười đó như là rắn rết cắn chặt trái tim nàng, nàng chỉ là một đứa nhỏ cũng không tha cho nàng.


Nhàn im lặng ngồi cạnh bên, cô đưa tay nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cô không nói gì chỉ lặng lẽ mà ở cạnh nàng.


Phương vừa xuống ghe đã thấy Tùng Dương từ trong nhà chạy ra, cậu ôm chầm lấy Phương không ngừng gọi chị, cũng mấy tháng rồi Phương ở trong trường không có về nhà.


Tùng Dương cũng đã được chín tuổi, vóc dáng cậu cao hơn những đứa trẻ cùng lứa, cậu mặc đồ bà ba lụa trắng ngà, trên cổ đeo một lá bùa bình an.


Phương đưa tay xoa đầu cậu, rồi mới chạm đến lá bùa trên cổ, nàng cau mày mà hỏi. "Em cho ai lá bùa rồi".


"Em cho thằng Phong rồi, mấy bữa nay nó sốt dữ lắm, em sợ nó chết nên cho rồi". Tùng Dương có chút bối rối nói, bùa trên cổ cậu là do cậu lấy trong nhà mà đeo,còn của Phương cậu cho người ta rồi.


"Phong nào làng mình nào có đứa nhỏ nào tên Phong". Phương nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được người em trai nói là ai.


"Vong quỷ chứ không phải người". Nhàn nói khẽ vào tai nàng, cô nhìn thấy thứ gì liền nói tiếp."Cô ra ngoài một chút em xem giải cho thằng nhỏ đi".


Nhàn vừa nói xong liền biến mất, Phương cau mày càng chặt hơn khi nghe những lời cô vừa nói , nàng nắm lấy tay Tùng Dương mà kéo vào trong nhà, sau khi vào nàng liền đi thẳng xuống nhà dưới.



Dì ba Sấn đang ngồi nấu cơm dưới bếp ,thấy Phương đi một nước thì giật mình đứng lên hỏi. "Cô hai cần chi".


"Dì ba nấu cơm đi con lấy chút gạo muối". Phương lấy chén lấy một ít gạo muối rồi đi lên nhà trên.


"Chuyện chi đó dì ba".


Phương vừa đi lên đã nghe tiếng má hỏi vọng ra từ trong buồng, sau tiếng nói là một trận ho khan, Phương nóng ruột mở cửa mà đi vào bên trong nhà.


"Má bệnh sao hông cho con hay". Phương đi đến bên giường ngồi xuống, nàng nhìn đến vệt đen giữa chân mày của má thì trở nên tức giận." Tùng Dương vào đây chị biểu".


Tùng Dương nghe Phương gọi vội chạy vào trong buồng, thấy chị cau mày thì rụt cổ mà cúi đầu xuống, cậu biết cậu làm sao rồi nên đâu dám nói gì.


"Chuyện chi vậy con, thằng Dương làm cái chi cho chị bay giận vậy". Ngọc Hà đưa tay nắm tay Phương mà vuốt giận, vừa nói xong thì lại ho đến không thở nổi.


"Đi vô buồng chị đem cái túi trên đầu giường lại đây". Phương giận nhưng không nỡ trách em mình, dù sao nó cũng có lòng tốt cứu người, mà lòng tốt lại đặt sai chỗ rồi.


Tùng Dương nghe xong vội phóng như bay, cậu lấy cái túi đem đến cho Phương rồi cười hì hì mà ôm tay nàng, Phương đưa tay vỗ đầu cậu một cái."Em biết sai rồi hai đừng giận em".


"Ừa hai hông giận". Phương mở ra túi vải đem muối với gạo bỏ vào một túi vải nhỏ, nàng tháo lá bùa trên cổ Tùng Dương xuống rồi đeo túi vải lên người cậu.


"Ngứa quá hai ơi". Túi vải vừa đeo lên người Tùng Dương liền thấy ngứa khắp người, cậu đưa tay gãi liền nổi lên một lằng dài màu đen trên cổ.


Phương chỉ chờ nó nổi lên liền lấy một cây kim châm vào, nàng lấy ra ống trúc nhỏ ịn lên vết kim, chỉ một lát thì thu ống trúc về,Phương nhìn vào bên trong rồi dùng một lá bùa bịt lại.


Tùng Dương cũng không còn ngứa nữa, cậu ngơ ngác nhìn về phía ống trúc, rồi đưa tay chạm lên cổ mình, gương mặt cậu trở nên tái đi, cậu biết mình bị người ta yểm thuật rồi. Tùng Dương tuy không học bùa chú ,nhưng cậu đã tiếp xúc từ nhỏ nên biết rất nhiều, cậu cũng từng được Phương cứu sống lúc nào cũng phải mang theo bùa bên người.


Ngọc Hà nhìn cảnh này gương mặt càng tái nhợt hơn, cô liền ôm lấy con trai mà nhìn Phương hỏi. "Sao lại bị yểm rồi, hông phải con cho nó đeo bùa sao".


"Nó cho người ta rồi". Phương thu ống trúc lại, ngón tay bắt ấn điểm lên trán của Ngọc Hà, vết đen kia cũng biến mất hoàn toàn.


"Cho ,con cho ai rồi". Ngọc Hà kinh ngạc mà hỏi, lá bùa kia là sinh mạng của con trai mà nó lại đem cho.


"Con cho thằng Phong rồi, nó bị bệnh hổm rày". Tùng Dương nằm trong lòng má nhỏ giọng nói.


"Thằng nhỏ đó nó là vong quỷ ". Phương chợt lên tiếng, nàng nhìn ra phía cửa sổ liền thấy Nhàn vừa lướt qua, Phương lập tức đứng lên."Hai người ở yên trong nhà đừng đi ra ngoài".


Phương đi ra bên ngoài thì gặp ông bà ngoại, nàng lập tức kéo hai người vào nhà đống chặt cửa lại, rồi giải thích ngắn gọn cho ông bà hiểu. Phương nói xong liền mở cửa đi ra bên ngoài, nàng quan sát xung quanh một lúc xem có động tĩnh gì không , nàng lấy ra đạo bùa tím dán lên cửa rồi mới đi theo hướng Nhàn rời đi.


Nhàn đuổi theo bóng đen trước mặt đến một khu đất hoang, hiện tại là ban ngày mà thứ đó có thể xuất hiện thì không dễ đối phó, Nhàn chợt phát hiện lá bùa của Phương phát sáng bao bọc lấy thứ kia, thì ra là lợi dụng bùa chú để xuất hiện vào ban ngày.


Bóng đen kia chạy một lúc thì phát ra tiếng thét, trước ngực xuất hiện một vết thủng lớn, ánh mắt nó đỏ ngầu nhìn về phía Phương đang tiến đến.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận