“Răng rắc “.
Bước chân giẫm lên trên sàn nhà gỗ đã vụn nát, Dần gương mặt tái nhợt ôm lấy bụng đau đớn, cũng gần một tháng cô xảy thai rồi, nhưng bụng vẫn đau âm ỉ. Dần ngồi xuống cạnh cửa đưa mắt nhìn về hướng chậu cây trước mặt, trong chậu trồng một cây thân leo màu xanh mướt, bên trên có một nụ hoa màu trắng đã nở được một cánh, trên cánh hoa lại có những đường gân màu tím đậm.
Dưới ánh trăng cánh hoa phát ra mùi hương thơm ngát, một con bướm nhỏ bị hương thơm quyến rũ bay đến, nó chỉ vừa chạm nhẹ vào cánh hoa liền trở thành cái xác khô khốc.
Dần cười lên nước mắt chảy xuống nhỏ xuống sàn gỗ mục nát, cô vịn vào cửa gỗ mà đứng lên, khi ra đến chậu cây lại lấy một con dao cắt ngang tay mà nhỏ máu vào chậu.
“Tí tách”.
Âm thanh giọt máu tươi nhỏ xuống đất sỏi, hòa lẫn tiếng ếch nhái kêu giữa đêm đen u ám, máu vừa thấm xuống liền bị hút khô cạn, cánh hoa thứ hai cũng bắt đầu nở ra,đường gân tím cũng rõ ràng hơn trước.
“Tao giết hết lũ độc ác chúng bay”. Dần cười lên như điên như dại, gương mặt trắng bệch vì thiếu máu, tròng mắt nhìn vào chậu cây hằn lên từng lằng tia máu đỏ tươi, chúng từ mắt Dần chạy dọc xuống đến cổ rồi dừng lại.
"Con ơi mẹ cho con uống sữa".
Dần cười xong thì khóc lóc , cô lại cắt máu nhỏ vào chậu cây, sâu dưới những cái rễ chi chít chính là cục máu đỏ hỏn của đứa nhỏ xấu số.
.....
“Mợ hai đem cái này về đi thầy không giúp được”. Thầy Chín đem cái túi vải đẩy về phía Thanh, ông thở dài lắc đầu mà lạnh giọng.
“Thầy giúp giùm con”. Thanh lại lấy ra một túi vải đẩy lại chỗ Thầy Chín, dưới mí mắt có chút thâm đen, gương mặt cũng phờ phạc mệt mỏi.
Thầy Chín liếc nhìn cái túi vải liền cảm thấy hài lòng , ông lấy ra một tấm vải vàng ngâm vào rượu trắng, ngâm cho vải thấm ướt thì vắt khô, ông nhìn Thanh hắng giọng nói.
“Mợ hai lau sạch tay đi”.
Thanh nghe đến đây trong lòng mừng rỡ, cô vội nhận lấy vải lau sạch sẽ tay của mình, rồi đưa tay nhận lấy hai đồng tiền trinh trên đĩa sành . Thanh đặt hai đồng tiền vào lòng bàn tay, trong lòng nghĩ đến việc đêm qua rồi lẩm nhẩm khấn vái.
“Keng”.
Hai đồng tiền trinh rơi xuống đĩa sành, thầy Chín nhăn mày nhìn hai đồng tiền ngửa mặt dương, ông lại chờ đến lần gieo tiếp theo, nhưng lần này cũng làm ông càng thêm nhíu chặt chân mày. Lần thứ nhất là mặt ngửa là được phúc hay bị cười chê, lần thứ hai cũng là y như vậy nếu lần thứ ba cũng thế thì ông nhất định không nhúng tay vào.
Thanh nhìn gương mặt u ám của thầy Chín trong lòng liền hoang mang, cô chấp tay lại trong lòng không ngừng khấn vái.
“Tốt”.
Thầy Chín cười khà khà khi thấy quẻ âm dương, như vậy thì ông có thể can thiệp vào chuyện này rồi, kiếm được thêm một mớ tiền.
Thầy Chín lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong là một mảnh vải đỏ bao bọc thứ gì đó, ông đưa cho Thanh rồi dặn.” Mợ hai đem thứ này về đặt trên bàn thờ ông bà, nhớ phải đặt thêm một bát hương cùng chén nước, mỗi ngày phải cúng một bát cơm trắng”.
“Cảm ơn thầy”.Thanh cầm lấy hộp gỗ trong lòng vui mừng khôn xiết, cô còn chưa đi ra khỏi nhà liền nghe ông nói.
“Mợ hai tìm cách đưa nó đi càng xa càng tốt”.
Thanh ngơ ngác quay lại nhìn thầy Chín, nhưng ông đã đóng cửa nhà lại rồi, giữa cái trưa hè nóng bức mà Thanh cảm thấy lạnh run lên.
Trên đường về nhà Thanh không ngừng suy nghĩ về câu nói của thầy Chín, nó chẳng lẽ là con Phương, không lẽ con nhỏ đó nó bị gì thật sao. Thanh nhớ lại ác mộng đêm qua, nhớ lại câu hát ru văng vẳng đầy thê lương, cô chợt rùng mình sống lưng lạnh ngắt, không thể giữ nó lại trong nhà.
Thanh vừa xuống xe ngựa liền thấy Phương đang ôm chân chồng làm nũng, gương mặt kia giống hệt con Nhàn khiến cô nghiến răng muốn bóp chết nó, nó là con của cô mà không hề giống cô một chút nào, ngay cả nụ cười cũng giống hệt đứa con gái kia.
“Má về rồi”. Phương buông ra chân của cha mà chạy đến chỗ Thanh, dù sợ má nhưng nàng vẫn luôn mong má cho mình một chút yêu thương.Từ nhỏ đến giờ nàng lại chưa từng cảm nhận dù chỉ một chút, ngay cả giọt sữa mẹ nàng cũng chưa từng được ném qua, có chăng chỉ là cốt nhục nhưng không có tình thâm.
“Mày né tao ra cái đồ xúi quẩy”. Thanh đưa chân đạp vào người Phương, con nhỏ vóc dáng chưa cao bằng lưng quần cô, bị cô đạp một cái liền ngã nhào xuống đất.
“Mình làm chi đánh Phương”. Cậu Thông tức giận cho Thanh một bạt tai, giọng cậu quát lớn đến tận đằng sau nhà còn nghe, mấy đứa người ở cũng ló ngó ra xem chuyện chi.
“Mình đánh chết tui luôn đi, mình thấy nó là đồ xui xẻo sao, nó ám thằng Quân không tha cho thằng nhỏ, mình còn binh nó mà đánh tui”. Thanh ôm mặt mà gào lên, nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả gương mặt, Thanh nhìn Phương gương mặt trở nên dữ tợn hơn mà hét lên. “Tao không nên sinh ra mày, mày là đồ ma ám”.
Phương được bà Tư bồng lên, vùng bụng nàng đau lắm, nhưng nàng lại cắn răng không dám khóc, má nói nàng khóc là má liệng xuống giếng. Phương vùi đầu vào hỏm vai bà Tư, tròng mắt đỏ hoe mà hít hít cái mũi, nàng bị đánh nhiều rồi nhưng lòng vẫn đau, má càng lúc càng đáng sợ quá.
“Dì Tư đưa con nhỏ vào buồng đi, rồi dì đi lấy rượu thuốc xoa lên chỗ đau cho con nhỏ, con để rượu thuốc trong tủ bên trái”. Cậu Thông nhìn vóc dáng nhỏ bé của con gái, bả vai nàng đang run lên vì sợ hãi, lòng cậu lại thêm chua xót bội phần.
“Dạ tui đi làm liền thưa cậu ba”. Bà Tư bồng Phương vào trong buồng, bà để nàng xuống giường rồi đi lấy thuốc.
Trong buồng rất im lặng, nhưng bên ngoài vẫn nghe tiếng cãi nhau của cậu mợ ba, bà Tư thở dài cầm rượu đi lại gần giường, bà ngồi xuống giường nói.
“Kệ đi con lát nữa là im liền hè”.
Bà Tư vén cái áo bà ba của Phương lên, trên bụng nàng có vết bầm tím ngay xương chậu, bà cắn răng sóng mũi cay sè, con nhỏ không phải con cháu mà bà còn thương đứt ruột, hà cớ chi Mợ ba lại nỡ lòng đánh ra nông nổi này.
“Bà Tư ơi”.
Bà Tư nghe Phương gọi thì dừng lại, khi vừa ngước mặt lên liền đau lòng không thôi.
Phương khóc rồi, không phải kiểu khóc như những đứa nhỏ khác, không có la lối ỏm tỏi mà là mím chặt môi mà khóc, gương mặt vì nín nhịn mà đỏ bừng lên, từng giọt theo hốc mắt chảy xuống ướt đôi gò má nhỏ.
“Sao má không thương con dạ bà Tư”. Phương trong cổ họng nghẹn đến đau rát, giọng nói uất nghẹn mang theo non nớt của trẻ nhỏ,nàng cũng rất muốn biết sao má không thương nàng.
“Con nói bậy tại mợ ba giận hờn chi thôi, mợ ba thương con mà”. Ba Tư vội che miệng nàng lại, nếu để mợ ba nghe được là lại đánh đòn cho coi, ai trong nhà này đều biết mợ không có thương cô Phương, nhưng không dám nói ra để mợ nghe là mợ đánh chết.
Phương cúi đầu đưa tay dụi dụi con mắt cay sè, nàng đưa lòng bàn tay đè mạnh lên mắt cố gắng không cho dòng nước mặn đắng chảy ra, nàng cũng muốn được má ôm dỗ ngủ như thằng Quân, chỉ là như thế nhưng đối với nàng vĩnh viễn không thể thực hiện được.
Bà Tư thoa thuốc xong thì đi ra ngoài, Phương nằm trên giường nghe má còn đang khóc lóc ầm ĩ bên ngoài, nàng vùi mặt xuống gối, chỉ mong mình bị nghẹt thở chết đi cho vừa lòng má.
Thanh khóc lóc một hồi thì kêu thằng Tí đi lấy xe ngựa, cô không muốn ở đây nữa nên muốn đem thằng Quân về bên ngoại. Cậu Thông không nói gì bỏ đi vào phòng Phương, muốn đi đâu thì đi làm má kiểu gì mà đánh con không thương tiếc.
“Ngủ rồi hả con”. Cậu Thông nhìn Phương vùi mặt xuống gối thì ngồi lên giường, cậu đưa tay xoa lên mái tóc ngang vai của Phương.
“Sao má không thương con dạ cha”. Phương mím môi gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì nín khóc, nàng hỏi rất nhiều lần nhưng không ai trả lời cho nàng biết, nếu biết được lý do má không thương nàng thì nàng liền thay đổi bản thân, đến khi nào má thương nàng thì thôi.
“Phương à”. Cậu Thông cũng không biết trả lời làm sao, Phương còn nhỏ mà thế giới người trưởng thành lại quá phức tạp, chẳng lẽ cậu nói với con là vì con giống người xưa cha từng yêu sao.
“Con muốn về ngoại, má không thấy con nữa má sẽ không khóc”. Phương cười lên ảm đạm thê lương, một đứa nhỏ mà bên nào cũng muốn chối bỏ.
Cậu Thông chần chừ một lúc vẫn là để Phương về nhà bà Hương cả, mà Phương đi rồi thì Thanh cũng không cần phải đi nữa, cô vui vẻ ôm con trai cưng mà cười toe toét.
Phương về nhà ngoại cũng không ai đón, nàng lầm lũi đi vào buồng ngủ của mình, trong buồng cũng chỉ có vài thứ cũ kĩ không đáng tiền.
Bà Hương cả đứng trước buồng liếc Phương một cái, càng lớn càng giống đứa con gái lẳng lơ kia, cái chết của Nhàn cũng là do bà chủ mưu, con gái bà phải lên làm mợ ba nhà hội đồng quyền quý nhất cái làng này.
“Mày xuống dưới nhà mà tìm cơm ăn, tao kêu con Mén để cơm cho mày đó”. Bà Hương cả nói xong thì lèm bèm bỏ đi.
Bà Hương cả ngồi xuống cái ghế gỗ giữa nhà, bà vừa ngồi xuống thì con Tâm đã chạy đến nhảy lên người bà ngồi.
“Ngoại con thèm bánh ú”. Tâm gương mặt phụng phịu mà cạ vào ngực bà Hương cả.
“Thằng cha mày mới ăn hết một cái giờ thèm nữa hả”. Bà Hương cả vỗ nhẹ vào trán Tâm mà mắng một tiếng, bà ôm lấy con nhỏ mà hôn má nó một cái. “ Mén à”.
“Dạ”. Con Mén đang lau chùi bộ ván gỗ nghe bà kêu liền chạy ra, nhỏ khoanh tay mà thưa. “Bà kêu con chuyện chi”.
“Mày ra chợ mua thêm vài cái bánh ú cho em nó ăn”. Bà Hương cả cầm lấy cái ống ngoáy trầu mà ngoáy , hổm rày bà lạc miệng nên bà Hương chủ mới bày cái này cho bà nhai.
“Dạ có mua bánh đậu xanh cho cô Phương hông bà”. Mén len lén nhìn vào buồng của Phương, hồi nãy Mén có nghe bà Hương cả nói chuyện với Phương.
“Mua cái gì tốn tiền gần chết , mày muốn cho nó ăn thì tự mà mua”. Bà Hương cả đặt mạnh cái ống ngoáy trầu xuống bàn gỗ, mặt mày tràn đầy chán ghét mà nhìn vào buồng. “Chết đâu chết quách đi cho rồi”.
Mén lén thở dài trong lòng, đều là con cháu trong nhà mà đứa thương đứa ghét.
Tâm mới có tám tuổi nhỏ cũng thích chơi với Phương lắm, nhưng mà ngày ngày nghe bà ngoại nói xấu Phương liền đâm ra ghét nàng luôn, Tâm không cho Phương chơi đồ chơi má mua,cũng không cho Phương đồ ăn ngoại cho.
Bà Hương cả từ trước đã luôn nuông chiều Thanh, nên khi lớn lên Thanh muốn gì thì bà đều cho hết, ngay cả chuyện giết người mà bà con dám bày ra, mà kể ra nếu không có ông ta giúp bà che giấu thì bà không làm nên việc gì.
Bà Hương cả cho miếng trầu vào miệng nhai nhóp nhép ,ánh mắt nhìn xa xăm như nhớ lại một chuyện gì đó thời xa xưa, môi bà dính trầu nhuộm lên một màu nâu đỏ, khóe môi nhếch lên như đang cười cợt cho cái quá khứ đáng thương của người đàn ông kia.
Chỉ vì một chữ thương mà bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân tươi đẹp, một người đàn ông nặng tình nhưng nghèo tiền thì bà không hề để vào trong mắt, có tình thì sao không lẽ sống nghèo khó bốc đất mà ăn. Vậy mà ông ta ngu ngốc đợi chờ bà đến tận bây giờ, chồng bà cũng chết lâu rồi, nhưng thà bà làm góa phụ còn hơn mang cái danh tiếng cho người đời bêu riếu. Nhưng mà vậy cũng tốt, bà làm chuyện chi ông ta cũng dọn dẹp sạch sẽ cho bà, ngay cả trong chính ngôi nhà này cũng là do ông ta dùng kết giới bảo vệ.
Lợi dụng được thì xem như còn giá trị.
Phương ở đây không được yêu thương nhưng sẽ không bị đánh, bà Hương cả tuy ghét Phương nhưng không có đánh nàng như Thanh. Thanh nhìn Phương sẽ nhớ đến Nhàn ,nhớ đến cái đứa suýt chút nữa làm vợ của chồng mình, đàn bà ai lại chịu được cái cảnh chồng mình luôn nhớ người xưa. Vì lẽ đó khi thấy Phương thì cô liền nổi cơn ghen, hồ đồ đến nổi mà ghen với đứa con mình rứt ruột đẻ ra.
Trời tắt nắng đêm đen bao trùm lên từng đầu cây ngọn cỏ, cơn gió ngoài trời thổi hắt vào cánh cửa sổ buồng của Phương, bên trong buồng lại không một bóng người.
Tiếng sột soạt vang lên phía dưới nhà, một lúc sau lại có tiếng lạch cạch của vật gì va chạm vào nhau,cái bóng nhỏ được hắt lên cánh cửa kéo dài đến chân ghế. Trên bếp củi nồi nước sôi lên sùng sục trong nồi nấu một con gà mái chưa nhổ hết lông, bên trong còn mấy con gà con nhỏ lông vàng chín rục chảy cả thịt ra.Lông gà dính bệch lại đặc sệt trong nồi,nước sôi trào ra ngoài dính xuống củi đang cháy kêu lên “xèo xèo”.
Con Mén ngủ ở gian nhà dưới, nó nghe tiếng lục đục liền giật mình tỉnh lại, Mén đi lại cửa buồng áp tai vào mặt cửa mà nghe ngóng.
Âm thanh củi nổ tí tách vang lên giữa màn đem càng thêm ghê rợn, Mén nuốt nước miếng tay mở ra cửa buồng, cánh cửa hé ra Mén liền đưa mắt nhìn qua khe hở.
Giữa cái không gian tranh tối tranh sáng, một vùng lửa vàng từ bếp củi hắt lên gương mặt của Phương,mái tóc dài che phủ nửa gương mặt của nàng , rồi bên tai Mén liền vang lên câu nói.
“Chị Mén muốn ăn gà hông”.
Câu nói vừa dứt thì một tràn cười ma quái phát ra, bên tai của Mén lại vang lên giọng nói của một người con gái.
“Mày muốn ăn gà hông Mén”.
Mén chưa kịp hoàn hồn thì ngay cái khe hở liền xuất hiện một con mắt đỏ ngầu, tròng mắt di chuyển qua lại rồi nhìn trừng trừng vào nó, Mén hét lên ngả ngửa ra phía sau, cánh cửa cũng dần mở rộng ra.
Mén kinh hồn tay chân quơ quào mà bò vào trong phòng, nhưng mới di chuyển được một chút dưới chân đã bị nắm chặt, cổ chân truyền đến một cảm giác lạnh buốt làm Mén run lên. Mén không dám ngoảnh mặt lại, nếu mà thấy thứ kia không chừng sợ đến đứng tim mà chết, Mén dùng tay báu xuống sàn gạch đỏ, nhưng vẫn bị lôi tuột lại phía sau.
Củi kêu một tiếng tí tách Mén liền giật mình tỉnh lại,người nó mồ hôi nhễ nhại, tim cũng đập nhanh tưởng lao khỏi lòng ngực, nó đưa tay sờ soạng khắp người rồi thở phào một cái, thì ra nó nằm mơ. Mén nhìn ra cánh cửa buồng đóng chặt, xung quanh không có thứ gì đáng sợ, âm thanh vang lên cũng chỉ là tiếng ếch nhái kêu.
Mén vuốt ngực lại nằm xuống ngủ, nó vừa mới thiu thiu ngủ lại liền nghe tiếng động bên ngoài , Mén sợ hãi mà kéo mềm trùm kín đầu.
Cánh cửa buồng bị một lực đạo đẩy vào kêu lên nho nhỏ, rồi tiếng bước chân vang lên phía sau lưng Mén, Mén cắn chặt răng mồ hôi lại túa ra hai bên thái dương.
“Chị Mén”.
Giọng nói rất nhỏ non nớt đầy buồn bả, Phương đứng trước giường kéo kéo cái mềm của Mén, nàng đói bụng rồi nhưng không có gì ăn hết.
Mén nghe tiếng gọi của Phương thì buông lỏng tay, nó mím môi từ từ kéo cái mềm ra, đập vào mắt nó là gương mặt nhỏ nhắn của Phương, Mén thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Phương tìm chị có chuyện chi”. Mén ngồi dậy bế Phương lên giường.
“Em đói”. Phương xoa cái bụng xẹp lép dưới lớp áo bà ba mỏng manh, quần áo của nàng cũng không phải hàng tốt gì hết, nhìn vào chẳng khác mấy người nhà nghèo ở làng.
“Chị có chừa phần cho em trong bếp đó, để chị đi hâm nóng cho em ăn”. Mén vuốt mái tóc ngang vai của Phương, hồi chiều Cô ba Liên về nên Phương không có dám xuống bếp, cô ba cũng không thích Phương còn đay nghiến đủ điều.
Mén dù là thân phận người ở cũng chưa từng bị Liên mắng chửi như thế, nhưng mỗi lần thấy Phương là nói bóng nói gió rồi còn tìm cớ bắt Phương ra đứng ngoài sân. Mén nhiều lúc cũng chán cái tình người bạc bẽo, nên hay nói dối để Phương qua nhà bà Ký Lục, nó nghe con Ngót nói bà Ký thương Phương lắm.
Nghĩ đến đây Mén càng thương Phương nhiều hơn, là người nhà lại không cho được tình thân mà phải đi vay mượn của người khác, Mén bế Phương lên rồi đưa nàng đi ra bên ngoài.
“Em ngồi chờ tí nhen”.
Mén khom người động tác nhẹ nhàng, nó sợ gây ra tiếng động lớn làm cô ba thức dậy, Mén nhúm lửa rồi hâm lại nồi thịt kho. Mén nhìn vào nồi cơm thì nhíu mày, nó nhớ hồi nãy còn nhiều mà, không lẽ cô ba đem cho con Phèn nó ăn rồi.
Ác quá vậy.
Mén thở dài lấy cái muỗng bới cơm ra, trong nồi còn được một ít cơm cháy, đành để Phương ăn tạm vậy. Mén múc ra thịt kho mà rơm rớm nước mắt , nhà gì mà không có tính người thịt cũng chỉ còn mỡ hông.
Phương ngồi trên ghế nhìn tô cơm mà nuốt nước miếng, nàng cầm lấy muỗng mà ăn ngon lành, đối với nàng có ăn là tốt lắm rồi còn khen chê mà chi.
“Mai em qua nhà bà Ký nha chị Mén”. Phương trong miệng vẫn còn nhai cơm, âm thanh phát ra có chút không rõ, bên khóe môi nàng dính vài hạt cơm còn bóng vì mỡ heo.
“Ờ em đi qua bển đi chị lo bên này cho”. Mén đưa tay lau đi cơm bên miệng của Phương, nhìn Phương mỉm cười rồi lại múc cơm cho vào miệng.
Cơm cháy khô khốc ăn vào khiến cổ họng có chút rát, Phương cố gắng nhai cho nhuyễn ra thế thì sẽ đỡ khô hơn. Thịt kho cắn vào liền khiến nàng nhíu lại chân mày nhỏ, mỡ còn bám trong miệng có chút nuốt không trôi, Phương cắn cái muỗng ép lại khó chịu muốn ói cơm ra, nàng không thể ói cơm được tối đói bụng sẽ không ngủ được.
Một hạt nước mắt to rơi xuống những hạt cơm màu vàng sẫm, Phương hít cái mũi rồi múc lên ăn, nàng ước gì có ai đó ôm lấy nàng cho nàng được khóc thật to một lần.
Mén không có để ý, nó bắt đầu dọn dẹp lại cái bếp, đến khi Phương ăn xong liền hối vào buồng , Mén rửa chén xong cũng sẽ đi ngủ liền , để cô ba biết là ngày mai không có cơm để ăn. Mén đóng lại cửa buồng rồi đi đến giường nằm xuống, Mén trở mình xoay lưng về phía cửa buồng, nó quên mất ác mộng lúc nãy.
Hơi lạnh nhè nhẹ theo khe hở của cửa mà chui thẳng vào buồng, bóng dáng mảnh khảnh đứng nhìn Mén lom lom, rồi lại biến mất dường như chưa từng xuất hiện.