Trên trời đột nhiên giáng xuống một đạo sấm chớp, ánh sáng lóe lên cùng một tiếng gầm của sấm làm Phương giật mình, nàng mở to mắt nhìn ra cánh cửa sổ.
Tiếng mưa ào ào kéo đến giữa màn đêm, tiếng lộp bộp rơi trên nốc nhà dần biến thành tiếng ầm ầm, Phương sợ hãi thu mình vào trong cái mền mỏng manh. Gió ngày một lớn hơn mang theo mưa tạt vào cửa sổ, sàn nhà dưới khung cửa đã có nước mưa động lại, Phương bước xuống giường muốn đi đến đóng lại cửa sổ.
Phương đưa tay vịn lên cửa sổ, sức gió lớn mạnh khiến Phương bị đẩy lùi vào phía trong, mắt bị mưa tạt đến Phương liền nhắm mắt lại, giữa màn mưa lạnh lẽo lại có một bóng người xuất hiện. Mắt Phương bị cay nàng nheo mắt rồi lại mở ra lần nữa, nhưng khi nhìn thấy thứ trước mắt Phương liền cứng đơ cả người.
Bên ngoài song cửa một thân hình đen nhẻm đang nhìn Phương, gương mặt cháy đen lòi ra cả thịt mỡ bưng mủ, lũ giòi bọ lúc nhúc chen chúc nhau mà đục khoét lớp mỡ nhày, chất dịch màu vàng nhơn nhớt cũng chảy xuống kinh tởm. Gương mặt ấy nhếch lên khóe miệng lộ ra hàm răng trắng bóc, tròng mắt méo mó sưng húp đầy gân xanh như muốn nổ tung ra, nhân dạng xấu xí cùng tanh tưởi hôi thối.
Phương như chết lặng tay vẫn nắm chặt hai bên mép cửa, tròng mắt mở to căng ra hết cỡ, gò má nhỏ trở nên trắng bệch dính ướt nước mưa.
Trong màn mưa như trút nước cánh tay đen khét đưa về phía Phương, hơi thở hôi tanh lạnh buốt tiến đến như muốn siết chặt cả cơ thể nàng, Phương không thể cử động cả người run rẩy, môi bị nàng cắn đến trắng bệch.
Nhưng đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại, giúp nàng ngăn chặn cái thứ ghê tởm kia ở bên ngoài, không gian bao trùm một màu u tối ,tiếng sấm vẫn gầm lên giận dữ. Phương ngồi thụp xuống đất tay chân nàng đã có thể cử động, Phương đưa tay sờ lên đôi mắt đau rát vì bị căng ra lúc nãy, sóng mũi nàng cay sè trong lòng sợ hãi mà khóc thút thít.
Dù là tiếng mưa có thể át đi tiếng khóc của nàng ,nhưng nàng vẫn không dám khóc lớn, nổi ám ảnh về những trận đòn roi đã khắc sâu vào tiềm thức của nàng.
Tiếng móng tay cào vào cửa vang lên trong màn mưa gió rít, Phương đưa tay lên bị tai lại mặt vùi vào đầu gối mà khóc, ở đây sẽ không ai quan tâm đến nàng không ai ôm nàng đâu.
Phía sau bóng dáng buồn tủi của nàng xuất hiện một nhân ảnh, Nhàn ánh mắt phức tạp nhìn đứa nhỏ co ro trên sàn nhà, cô từng nói nợ cha con trả thì đứa nhỏ này cũng phải chịu những gì má nó gây ra, Thanh hại chết cô hại cô vĩnh viễn bị giam lại nơi đáy sông lạnh lẽo.
Nhưng hiện tại đứa nhỏ này đáng thương như vậy, cũng chính vì đứa nhỏ cô mới có thể rời đi nơi tăm tối kia, Nhàn thở dài một tiếng nghe não lòng.
“Lại đây”.
Phương nghe giọng nói trong trẻo nhưng mang âm vọng nặng nề, nàng ngước mặt lên đôi mắt mông lung mà nhìn về phía sau lưng.
Trong phòng tối om hình ảnh trước mắt Phương cứ chập chờn mờ ảo , Phương mở to mắt nàng chớp mắt vài cái làm nước mắt rơi xuống để nhìn rõ hơn, người con gái trước mặt nàng chính là cô gái mà nàng gặp dưới đáy sông.
“Lại đây”.
Giọng nói lại một lần nữa vang lên, Phương như người bị thôi miên mà đứng lên đi về phía Nhàn, bước chân đến càng lúc càng gần, rồi nhẹ nhàng rơi vào cái ôm của cô, mà bên ngoài tiếng cào cửa cũng im bặt.
“Cô hai”. Giọng Mẹo nghe ra ồm ồm, nó đứng bên ngoài mà cảm thấy mừng rỡ, nó rõ ràng nghe tiếng của Nhàn phát ra.
“Đi đi”.
Giọng nói của Nhàn trầm xuống mang theo tức giận, đứa nhỏ còn đang run rẩy trong lòng ngực nàng.
Mẹo cúi gầm mặt xuống, thịt cháy khét bong tróc ra rơi xuống đất, vài con giòi cũng rơi xuống bò lúc nhúc muốn giành lấy món ngon, trong màn mưa xối xả bóng dáng đen lớn kia dần khuất dạng sau rặng tre già đầu ngõ.
Phương cảm thấy lạnh lắm, cái lạnh thấu xương thấm vào từng thớ da thớ thịt, nhưng nàng lại không muốn rời khỏi lòng ngực của người con gái trước mặt. Nàng nghe cô đuổi cái thứ đáng sợ đó đi, dù cơ thể cô rất lạnh nhưng nàng lại cảm thấy an tâm , nằm trong lòng một người xa lạ lại cảm thấy an toàn hơn cả người má sinh ra nàng.
Nhàn bồng Phương lên giường, cô ngồi tựa lưng lên cái trụ giường, đứa nhỏ vẫn cuộn tròn làm ổ trong lòng cô. Nhàn im lặng mà nhìn Phương, trong lòng dâng lên phiền muộn, vừa mềm mại lại nhỏ nhắn đáng yêu thế này làm sao mà trả thù được đây. Còn chưa kể đứa nhỏ bị ghẻ lạnh, chỉ là vài ngày ở trong tiềm thức của nàng, mà dường như cô đã hiểu hết mọi nổi đau của nàng.
Nhàn hơi kéo ra khoảng cách với khuôn mặt đang vùi vào ngực, đứa nhỏ này quả thực rất giống nàng khi nhỏ, có lẽ trong thời gian mang thai Thanh ghét cô lắm đây.
Phương nằm một lát liền ngủ thiếp đi, tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo bà ba trắng của Nhàn, khuôn mặt nhỏ nhắn nằm trong lòng nàng rất yên tĩnh.
Nhàn không cần ngủ cô để nàng nằm xuống giường, nhưng vừa mới định rời khỏi ngón tay nhỏ liền siết chặt áo bà ba của cô. Nhàn đưa tay muốn gỡ tay nàng ra,nhưng càng gỡ ngón tay lại càng bấu chặt, Nhàn nhíu mày xé luôn vạt áo cho nàng giữ lại.
Nhàn đứng phía sau cánh cửa sổ, bên ngoài có tiếng chân bình bịch hòa vào tiếng mưa rả rích, ánh mắt Nhàn mang theo sắc bén như nhìn thấy được người phía sau lớp gỗ dày.
Tí ôm theo một cái túi đen, anh đội mưa mà chạy về phía con đường nhỏ sau rặng tre, anh ngó nghiêng nhìn hai bên rồi đi vào con đường ruộng lúa. Phía đằng xa có một cái nhà lá nhỏ, Tí chạy một mạch giẫm lên nền đất bùn mà chạy đến đó.
“Anh về rồi nè”. Tí mới bước vào cửa đã vội nói, anh bỏ ra đôi dép còn dính đầy bùn đất ,trên người ướt sũng nước mưa, anh thở hồng hộc vuốt từng giọt nước mưa vướng đầy trên mi.
“Lấy được hông”. Dần từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch vì thiếu máu, cơ thể cô cũng đã trở nên ốm yếu khô khốc.
“Được”. Tí mở ra cái túi màu đen, bên trong chính là cái hộp gỗ mà thầy Chín đưa cho Thanh.
“Mả cha thằng Chín”.
Dần tức giận mà đập cái hộp xuống bàn, miếng vải đỏ trong hộp gỗ vang ra bên ngoài, thứ bên trong cũng bay ra rớt xuống sàn gạch lạnh ngắt.
Ngón tay khô queo lăn ra bên ngoài, Dần tức giận lụm lên mà nghiến răng trèo trẹo, ngón tay này của cô cho lão ta, hèn chi con cô không vào được trong nhà. Đây là thỏa thuận giữa cô với lão, lão cho cô cây ngải nhi còn cô sẽ cho lão ngón tay cái. Dần không ngờ thầy Chín đã tính toán từ trước, định ngã về hai đầu mà hưởng lợi.
Tí thấy Dần im lặng nhìn ngón tay thì đi vào buồng thay đồ, cả người anh ướt sũng lại dính đầy bùn đất.
Đợi Tí đi vào buồng Dần cầm lấy ngón tay đội mưa đi ra bên ngoài, cô đào cái lỗ nhỏ trong chậu cây rồi chôn xuống.
“Con ngoan đi giết tụi nó đi”.
Dần cười lớn nước mưa hòa lẫn nước mắt đang rơi trên mặt cô, một bóng dáng nhỏ thó ôm lấy chân cô kéo một cái, Dần nhìn xuống thì thấy con mình nên ôm nó lên. Đứa nhỏ kia tròng mắt đen ngòm sâu hút, cái miệng đỏ hỏn cười lên khanh khách, nó ôm lấy Dần vùi đầu vào ngực cô muốn tìm sữa mẹ.
Tia sấm rạch ngang bầu trời đánh xuống, thân ảnh của Nhàn xuất hiện sau rặng tre đứng nhìn về phía Dần. Quỷ nhi liền cảm nhận được âm khí mà quay phắt qua nhìn Nhàn, nó nhe ra chiếc răng nhọn hoắt mà gào rít lên.
Dần quay qua nhìn về phía rặng tre, trong màn mưa rả rích bao trùm một nổi sợ vô hình, cô lùi về phía sau thì đụng trúng cánh cửa gỗ.
“Sao dạ Dần”. Tí nghe tiếng động phát ra liền đi ra ngoài, anh hốt hoảng chạy đến đỡ Dần lên, anh mới vừa cởi ra cái áo bà ba nâu sẫm, hơi lạnh đột nhiên xông đến làm Tí run rẩy.
“Cô...cô Nhàn”. Dần lắp bắp nói không thành lời, cô sợ hãi mà chỉ về phía rặng tre, cô cũng là người gián tiếp gây ra cái chết cho Nhàn. Nếu năm đó Dần không vì tham chút tiền lẻ thì đã không chuyển lời cho Nhàn, cô chỉ là nghe theo Thanh mà thôi, cô cũng không ngờ Thanh sẽ giết người.
Tí nhìn theo ngón tay Dần thì mặt mày tái mét, anh kéo Dần vào trong nhà mà đóng cửa lại, thằng Nam nó chết thảm lắm, nó tự lấy dao chặt tay chặt chân cho đến chết. Tí ngồi phía sau cánh cửa cách Nhàn một khoảng rất xa, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lòng ngực mà chạy trốn.
“Con còn ở bên ngoài”.
Dần kéo áo Tí muốn mở cửa ra ngoài cứu con, nhưng bị Tí ôm chặt lấy không buông.
“Em điên à”.
Tí quát lớn gương mặt nhăn nhó mà ôm Dần lại, cô không chịu nghe lời liền giãy giụa cào vào người Tí, anh bị đau nhưng nhất quyết không buông cô ra.
“Mẹ ơi... mẹ ơi”.
Bên ngoài tiếng gọi run sợ của đứa nhỏ vang lên, nó bị Nhàn kìm hãm không thể trốn vào trong nhà, nó bò trên đất không ngừng gọi mẹ.
Dần như điên như dại cô cắn thật mạnh vào tay Tí, khi tay vừa mới lỏng ra liền nhào ra bên ngoài, Dần mở to mắt nhìn Nhàn đang dẫm lên đầu đứa nhỏ. Máu huyết như bị dồn nén xông thẳng lên đầu, tròng mắt Dần nổi lên từng tia rằn ri đáng sợ, cô chạy nhanh đến muốn cướp lại đứa con của mình.