Tâm Như Mộng

Chương 27
LIỆU CHÚA CÓ NGHE LỜI THỈNH CẦU CỦA CON KHÔNG?
Sự thật dù có che dấu tới đâu cũng có ngày phơi bày ra ánh sáng... Cho nên đến một ngày, khi mọi thứ đều tới giới hạn của nó, mọi lời hứa đều có thể như gió thoảng bay...
Giống như Dean, anh không đành lòng để Tịch Hiên tiếp tục chịu đựng một mình nữa, không nở nhìn một cậu bé kiên cường lại quyết tâm như vậy ra đi mà không phơi bày ra sự thật ẩn giấu đằng sau, rằng cậu ấy làm thế vì bảo vệ người mình yêu nhất, nhưng cậu cũng tàn nhẫn chà đạp lên tình yêu của tất cả những người khác dành cho cậu. Thế nên anh thất hứa, khi mọi chuyện còn có thể cứu vãn được, cũng giúp đỡ người bạn thân nhất của anh không phải ôm hối hận mà sống cả đời...
Hôm nay lại một ngày buồn tẻ như mọi khi... Kể từ khi Mạt Diễn biết được sự thật, anh đã bỏ mặc mọi chuyện ở Los Angeles để ở Bắc Kinh, túc trực bên cạnh Tịch Hiên. Mỗi ngày trông thấy vẻ tái nhợt xanh xao trên gương mặt cậu, lòng anh cứ như bị hàng ngàn con dao cào xé, đau nhưng anh đáng được nhận, vì thực chất có đau đến mấy cũng không bằng cái đau cậu chịu đựng mỗi ngày...
Mạt Diễn nhìn Tịch Hiên say ngủ, chợt nhớ đến mấy hôm trước anh đến thăm nhà cậu. Mẹ cậu chỉ nhìn anh lại khóc, Tịch Huy cũng chỉ cho anh một ánh mắt mệt mỏi rồi thôi... chỉ có cha cậu, ông trốn trong phòng, cả người không còn vẻ khỏe mạnh như trước mà tiều tụy hẳn đi. Cả căn phòng chìm ngập trong khói thuốc...
Mạt Diễn vẫn còn nhớ rất rõ khi trước Tịch Hiên có nói với anh vài mẫu chuyện nhỏ về gia đình cậu. Cha cậu không bao giờ hút thuốc, ông bảo rằng chỉ khi nào một người đàn ông không thể chịu đựng được cô đơn và nỗi đau của mình mới có thể tìm đến thứ độc hại đó, cũng như rượu, ông chỉ uống khi vui. Vậy mà tám năm qua, người đàn ông khỏe mạnh mà vui vẻ ấy đã tự biến mình thành một người nghiện thuốc. Ông chưa từng nói gì trách cứ anh, ông chỉ nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ bằng đôi mắt ưu buồn với nỗi đau của người cha, nhỏ giọng nói vài câu mà đối với Mạt Diễn cũng là nỗi đau lớn nhất mà ông phải chịu...
- Nếu nó tỉnh hãy dắt nó về đây... còn nếu nó đi, hãy im lặng mãi mãi. Ta thà coi nó mãi mãi như thế cũng không muốn nghe tin nó biến mất trên cõi đời này, coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của ta trước khi ta xuống mồ đi thôi...
- Cha...
- Haiz... ta đã già rồi, chỉ mong Tịch Huy cưới vợ sinh con, cũng chỉ mong nó sống vui vẻ, hạnh phúc... nhưng ông trời quá tàn nhẫn, đối xử bất công với nó, còn ta thì bất lực... cho nên cứ phải lừa mình dối người cho đến hết cuộc đời này thôi...Ta biết con yêu nó, nhưng nếu nó thật sự không được, thì con cũng nên buông tay đi thôi...
Nói xong những lời đó, ông mệt mỏi nhắm đôi mắt đã mờ hơi nước của mình lại, căn phòng lại chìm trong im lặng. Tám năm qua, ông chưa từng đến thăm Tịch Hiên một lần chỉ vì không muốn thấy cậu sống dở chết dở như vậy. Tịch Hiên là đứa con mà ông yêu nhất dù cho cậu có không khỏe mạnh, yếu ớt từ bé... Ông không ngờ cậu lại quyết tuyệt như thế, đánh đổi cả sinh mạng chỉ vì tình yêu, bỏ lại cha mẹ và anh trai lòng đau như cắt mà vẫn một lòng ủng hộ lựa chọn của cậu...
Chuyến viếng thăm đó như rút hết đi mọi sức lực của Mạt Diễn, trở về từ nhà cậu, anh cứ ngồi nhìn cậu suốt một đêm...
- Tịch Hiên à, em nói cho anh biết... anh phải làm sao đây? Chỉ cần em tỉnh lại, dù có đánh đổi mạng sống của mình, anh cũng cam tâm tình nguyện... em tỉnh lại có được không?
Người trên giường vẫn nằm đó, im lặng như vốn dĩ vẫn thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm... vẫn không tỉnh lại.
----------oOo----------
Nước Mỹ...
Bà Diệu Hinh nhìn đống tài liệu trước mắt, đôi mắt đen xinh đẹp đã ẩn một tầng hơi nước nhưng vẫn cố không để chúng rơi ra ngoài. Cậu bé xinh đẹp mà bà từng gặp, nay lại gầy như thế, trắng nhợt nhạt như thế, cậu nằm đó ngủ thật yên bình... nhưng lại khiến tim ai cũng thắt lại khi nhìn thấy. Đây là tất cả tài liệu liên quan đến cậu mà bà sai thám tử điều tra được, kể cả vụ việc năm xưa dẫn đến kết quả như bây giờ..
Trước mặt bà, Rosna như ngồi trên đống lửa. Cô không ngờ tên đó vẫn không chết mà có thể sống đến bây giờ, biết vậy lúc đó cô sẽ không cho nó có thời gian mà chuẩn bị, biết đâu sự thật sẽ không bị phơi bày ra ánh sáng như thế này...
- Con xem con đã làm gì? Thì ra con là một người đàn bà có lòng dạ độc ác đến như vậy, cả chuyện giết người thất đức như vậy mà cũng có thể nghĩ ra, con nói làm sao ta dám giao cái gia đình này cho con, làm sao dám cho con nuôi dạy Blue nên người... Tâm con thật quá đen tối! Con làm ta thật sợ hãi...
- Mẹ...
- Đừng gọi ta như thế! Ta không dám nhận... con hãy thu dọn đồ đạc trở về nhà con đi, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Đây là lựa chọn duy nhất của con lúc này, nếu đợi Mạt Diễn trở về, mạng con ta cũng không cứu nổi.
Bà Diệu Hinh thở dài nói hết câu rồi đi về phòng mình, không nhìn Rosna thêm một cái. Rosna ngẩn ngơ ngồi đó, cô làm tất cả không phải vì bà sao, bà không muốn Tịch Hiên quấn lấy Mạt Diễn nên cô chọn cách tốt nhất để giải quyết, cho cậu ta biến mất trên thế giới này, nhưng không ngờ thất bại. Từ đó đến giờ đã tám năm, cô lãng phí tuổi xuân của mình ở cái gia đình này, bây giờ chỉ nhận được hai bàn tay trắng. Rosna ngẩn đầu lên cuồng tếu, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhưng trên mặt là nước mắt như mưa... Đáng ra cô phải biết, từ khi Mạt Diễn từ chối đính hôn cùng cô lần đó, cô nên sớm từ bỏ hi vọng với anh, thì đến bây giờ sẽ không đau khổ như vậy, cũng không đánh mất tuổi thanh xuân của mình vì một tình yêu không bao giờ được hồi đáp...
----------oOo----------
Nước Ý...
Trong một căn phòng tràn ngập mùi thuốc, Eichen đang nằm trên giường mình, nghe thuộc hạ báo cáo. Bệnh ung thư đã khiến lão càng lúc càng yếu, nhưng vẻ sắc bén vẫn chưa hề mất đi trên khuôn mặt. Biết được Mạt Diễn đã bỏ chạy về Bắc Kinh để chăm sóc người tình nhỏ bé của nó, ông vui vẻ hẳn lên, đây là thời cơ tốt để giải quyết tất cả, để con trai ông có thể lên cầm đầu mà tên kia không thể phản ứng kịp. Nghĩ đến con trai, ông nhíu mày, ho vài cái rồi hỏi:
- Richard đâu?
- Cậu chủ dạo gần đây chỉ đi lại giữa nhà và phòng thí nghiệm, không còn làm gì khác.
- Đúng là cái thằng không có tiền đồ, thời cơ tốt như vậy mà chỉ toàn làm chuyện không đâu. Mau chuẩn bị kế hoặc lật đổ thế lực của Kat và Ryan, sai người về Bắc Kinh ám sát nó, nhất định phải thành công. Còn về phần Richard, điều tra xem nó làm cái giống gì ở phòng thí nghiệm mà việc gia tộc cũng chẳng thèm lo vậy... khụ khụ...
- Vâng! Vậy ngài nghỉ ngơi, tôi xin phép!
- Khụ... đi đi!
Lúc này quản gia đi vào, đưa thức ăn và thuốc đến cho Eichen. Ông là người phục vụ gia tộc này từ bé đến lớn, tính cách Richard ra sao có lẽ đến cha hắn cũng không hiểu bằng ông. Nhớ đến khi Richard còn nhỏ, thằng bé dễ thương biết bao nhiêu, nhưng vì tham vọng của Eichen, bao nhiêu mặt dịu dàng và xinh đẹp nhất của nó cũng dần dần bị Eichen phá nát, chỉ còn biết giấu vào thật sâu trong lòng, tự mình gậm nhấm bi thương. Nghĩ đến hắn, lão quản gia chỉ biết thở dài...
- Lúc nào Richard về, bảo nó đến gặp tôi!
- Vâng, lão gia!
----------oOo----------
Lúc này ở phòng thí nghiệm, trong một phòng nghỉ nho nhỏ, Richard đang ra sức đùa giỡn dục vọng của Dĩ Mặc, khiến cậu bất mãn mà trừng hắn, mắng hắn hết lần này đến lần khác...
- Chết tiệt! Anh có muốn làm hay không? Không làm thì buông tôi ra, tôi đang rất bận...ân...
Thấy cậu lửa đã cháy khắp người mà còn tâm tư nghĩ chuyện khác, hắn ác ý cắn ngay đóa thù du trên ngực cậu, đổi lấy người dưới thân một trận run rẩy.
- Em thật là... đã lúc nào rồi mà còn suy nghĩ được chuyện khác... xem này, đã hứng đến vậy...
- Ân... anh mau vào... thật khó chịu... - Dĩ Mặc đưa đôi mắt đã tràn ngập dục vọng nhìn hắn, cả cơ thể khô nóng khó nhịn khiến cậu chỉ muốn hắn ngay lập tức.
Richard cười khẽ, thân dưới khẽ dướn, một phát đi vào tận gốc khiến cậu thở ra một hơi thoải mái. Hắn cũng không gấp gáp mà từ tốn động thân, đem Dĩ Mặc từng chút từng chút trầm luân trong biển dục, mà bản thân hắn cũng bị cậu làm thoải mái đến không còn biết gì...
Trong phòng vang vọng hơi thở nóng bỏng và tiếng rên rỉ thật lâu mới dừng lại. Đến khi cả hai đã tận hứng, Richard mới lười biếng nằm sang bên cạnh, kéo theo cậu đặt lên người mình, bản thân thì lấy một điếu thuốc, vừa hút vừa suy nghĩ đâu đó...
Dĩ Mặc cũng cực kì lười biếng sau việc làm tình dữ dội ban nãy, cậu nằm trên ngực Richard, ngón tay nhàn rỗi vẽ vòng tròn quanh đầu vú hắn, nhỏ giọng trò truyện:
- Hôm nay anh sao thế?
- Hửm, anh có làm sao?
- Trông anh có vẻ nôn nóng hơn mọi ngày, có chuyện gì xảy ra à? - Cậu chống cằm lên ngực hắn, nhìn hắn dịu dàng hỏi.
- Không... chỉ là anh chợt có linh cảm xấu. Thuốc giải em đã chế xong rồi, ngày mai em nên về Bắc Kinh đi! Đợi một thời gian nữa anh sẽ sang tìm em...
- Anh lo lắng điều gì?
Richard nhìn Dĩ Mặc thật sâu, thật ra hắn cũng không biết mình lo sợ điều gì nhưng vì an toàn của cậu, hắn muốn cậu rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Dù sao nếu để cha hắn phát hiện ra cậu một lần nữa, hắn rất khó có thể chuyên tâm đối phó cha hắn nếu cậu ở đây...
Thấy hắn trầm ngâm không nói, Dĩ Mặc cũng không hỏi nữa. Dù sao đã đến lúc cậu về bên ấy, dùng thuốc mình bỏ sức chế tạo những tám năm, cứu Tịch Hiên tỉnh dậy, mà không biết kết quả có như những gì mà họ mong muốn hay không...
----------oOo----------
Nhưng chuyện gì cũng không như người ta mong đợi, cũng như không ai đoán được rằng một người nằm bất động những tám năm, bệnh tình lại đột nhiên chuyển biến xấu...
Mạt Diễn trầm mặc đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt chẳng thể hiện điều gì. Trong suy nghĩ của anh, Tịch Hiên rất kiên cường, cậu có thể chống đỡ tận tám năm thì lúc này cũng nhất định có thể vượt qua được...
Lúc này Dean bất chợt xuất hiện trong khi đáng ra cậu phải ở Mỹ thay anh quản lý, đi phía sau cậu là người mà Mạt Diễn nghĩ cả đời cũng không muốn gặp Tịch Hiên- mẹ anh. Bà dẫn theo con anh sang đây, vẻ mặt không còn kiêu kỳ thuở trước mà thay vào đó là sự hối hận...
- Sao mẹ lại đến đây?
- Thằng bé đó sao rồi?
- Vẫn đang cấp cứu... - Mạt Diễn nhàn nhạt đáp, bàn tay đút trong túi quần nắm chặt.
- Ryan... mẹ...
- Nếu như mẹ muốn nói lời xin lỗi thì hãy đợi đến lúc em âý tỉnh dậy, con không cần lời xin lỗi của mẹ. Có trách thì trách ông trời qúa bất công, cũng trách tình yêu của con không đủ kiên định... mẹ chỉ nợ Tịch Hiên một lời xin lỗi...
- Mẹ biết...nên mới mang Blue sang đây, hi vọng nó có thể làm động lực giúp thằng bé tỉnh lại, trên danh nghĩa nó vẫn là cha thằng bé...
Mạt Diễn chỉ nhìn Blue không nói gì, thằng bé cũng nhìn lại anh bằng ánh mắt xinh đẹp giống Tịch Hiên y đúc. Trong lòng anh thầm cầu nguyện, xin Chúa trời phù hộ cho người anh yêu nhất, dù anh từ bỏ tất cả cũng sẽ bù đắp những tổn thương mà anh đã tạo nên, cho cậu một gia đình hạnh phúc...
Đèn phòng cấp cứu sáng tận trưa hôm sau mới tắt, dù chỉ qua một đêm nửa ngày mà đối với Mạt Diễn cứ như đã nghìn năm. Tịch Hiên được đẩy ra từ phòng cấp cứu, giống như cậu chưa hề bước qua cơn nguy hiểm sinh tử, cậu vẫn yên tĩnh nơi đó, chẳng biết lúc nào sẽ tỉnh lại...
- Ông Lawrence, tình trạng bệnh nhân đang chuyển biến xấu rất mau, các loại thuốc trước đây đã gần như mất tác dụng. Nếu bác sĩ Hà vẫn chưa chế được thuốc giải, e rằng bệnh nhân không qua khỏi tháng này...
Giọng nói từ tính của bác sĩ cứ như bùa đòi mạng, Mạt Diễn đầu óc trống rỗng, anh nghe trái tim mình đập thật nặng nề...
Chẳng ai biết nếu Tịch Hiên ra đi, Mạt Diễn sẽ sống tiếp như thế nào...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui