Tâm Như Mộng

Phiên ngoại 3: Có duyên đến kỳ lạ
Dĩ Mặc đang buồn chán - Đúng vậy! Là buồn chán đến cực điểm. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi cậu trao đi "lần đầu tiên" cho người đàn ông bí ẩn ấy, tuy đó là một trải nghiệm không mấy vui vẻ nhưng lại gây cho cậu một hồi ức sâu sắc, cậu không thể nào ném bóng dáng người ấy ra khỏi tâm trí, mà gần đây càng ngày càng nôn nóng hơn.
Đêm đó sau khi cậu mê man thì không biết gì nữa, hôm sau tỉnh dậy người ấy đã đi mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Dĩ Mặc đã đợi rất lâu ở quán bar đó nhưng người ấy chưa từng trở lại, tìm ở nơi cậu gặp người ấy lần đầu tiên trong trường thì chẳng ai có ấn tượng cả. Vậy nên cậu đành thôi!
Dĩ Mặc thở dài, là lần thứ sáu hay bảy gì đó cậu thở dài như thế, đến cậu bạn cùng phòng cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Dĩ Mặc cảm thấy tiếc nuối vì đến tên người ta cậu cũng chưa hỏi, cậu nghĩ chắc anh sẽ có một cái tên cá tính lắm mới phù hợp với sự lạnh lùng của mình.
-Dĩ Mặc, đừng thở dài nữa! Hôm nay cậu có đến thư viện không, tôi sẽ giữ chỗ cho cậu? - Cậu bạn cùng phòng hỏi.
-Không đi! Tôi sẽ ngủ một giấc! - Dĩ Mặc lắc đầu rồi leo lên giường trùm chăn kín mít.
-Vậy...được rồi! Trùm ít thôi, ngợp thở bây giờ! - Cậu bạn bỏ lại một câu rồi ra ngoài.
Dĩ Mặc lăn lộn mãi trong chăn cũng không ngủ được, chán nản ngồi bật dậy, quyết định ra ngoài đi dạo.
Cậu thả bộ đi về phía hồ nước nhân tạo trong trường, nơi được mệnh danh là "thánh địa hẹn hò" ở đây.
-Ế, là cậu! - Một giọng nói kinh ngạc phát ra bên cạnh làm Dĩ Mặc giật mình, quay lại nhìn.
Dĩ Mặc nheo mắt nhìn người tóc vàng vô cùng điển trai trước mặt, đào trong trí nhớ xem mình có biết anh ta hay không nhưng hoàn toàn không có ấn tượng. Nhìn trang phục anh ta đang mặc hình như là của phòng hóa sinh của trường.
-Tôi biết anh?
-Có thể nói biết cũng có thể nói không biết! - Anh ta cười.
-Ồ! - Dĩ Mặc đáp một tiếng rồi giống như làm ngơ, quay mặt tiếp tục đi.
Anh ta sửng sốt, trợn mắt nhìn theo. Chỉ đáp như thế thôi? Người tình của Richard đúng là không phải bình thường.
-Uầy, đợi đã! - Anh ta vội đuổi theo.
-Thật ra anh có chuyện gì? - Dĩ Mặc bâng quơ nói, cảm thấy người này cũng thú vị phếch.
-Tôi đã bảo là biết cậu mà! Tôi từng trị thương cho cậu...
Dĩ Mặc sửng sốt, cậu có từng bị thương à?
-Tôi bị thương ở đâu chứ? Lúc nào sao tôi không nhớ?
Anh ta cười rất chi bỉ ổi, ghé sát tai cậu thì thầm:
-Chậc chậc, ở cái nơi ấy ấy, thật thảm a...
Dĩ Mặc ngẩn người một chút rồi nhảy dựng, mặt đỏ bừng trừng anh, nhanh tay nhanh chân túm cổ áo người ta:
-Anh là bạn của tên kia? Hắn ta đâu rồi? Tôi tìm hắn thật khổ!
-Hả? Cậu thật sự không biết? Cậu có phải người tình của hắn không vậy?
-Không phải! Chúng tôi là... - Dĩ Mặc chẳng biết đáp thế nào, căn bản bọn họ chẳng là gì của nhau, đến bạn bè còn không phải, nói trắng ra bọn họ chỉ có một đêm tình.
Anh ta dường như cũng không quan tâm lắm nên tiếp tục nói:
-Richard đã về Ý rồi!
-Richard? Tên anh ta là Richard?
-Hả? Đừng nói tên hắn mà cậu cũng không biết, vậy mà có thể lên giường được à?
Dĩ Mặc trừng thêm cái nữa:
-Liên quan gì đến anh!
-Hắc hắc, tôi hiểu mà, tên ấy đi đâu cũng vương tình lại khắp nơi... - Anh ta bày ra bộ dáng "Tôi hiểu mà!" khiến Dĩ Mặc rất muốn đập cho một phát.
-Anh tìm tôi làm gì?
-Tôi không tìm cậu ah! Chỉ là tình cờ gặp thôi, tôi phải về phòng thí nghiệm rồi! Vậy bye nhá!
Anh ta nói xong liền quay đầu lại đi về hướng lúc này định đi. Dĩ Mặc gọi với theo:
-Anh tên gì thế?
-Leonard Whiston!
Dĩ Mặc nhìn theo, tìm trong trí nhớ cái tên này rồi chợt sửng sốt - Leonard Whiston, giáo sư tiến sĩ hóa dược trẻ tuổi nhất thế giới, người đã tìm ra mối liên kết giữa các phân tử vi mô giữa các chất, đạt được thành tựu vô cùng to lớn. Không ngờ lại trẻ vậy, còn là bạn của người kia.
Cậu chợt nhớ Leonard nói Richard đã rời khỏi đây, đôi mắt không giấu được vẻ ảm đạm.
Những ngày sau đó, Leonard lại thường xuyên ghé sang thăm cậu khiến Dĩ Mặc hứng lấy rất nhiều ánh mắt tò mò. Dĩ Mặc cũng rất bất đắc dĩ nhưng nhìn vẻ mặt cà lơ phất phơ của Leonard, đành mặc kệ anh ta.
-Nói thật đi, anh thường đến tìm tôi với mục đích gì? - Dĩ Mặc túm cổ áo Leonard hỏi.
-Ha ha... nào có mục đích gì... - Leonard né tránh.
-Là Richard bảo anh làm vậy?
-Không... không phải!
-Tôi hiểu rồi! - Dĩ Mặc chẳng thèm nghe, ném anh ta đi, tiếp tục vùi đầu vào với phương trình hóa học của mình.
Leonard nhìn trời thở dài: "Richard ơi là Richard, cậu toàn làm khó tôi!".
-Không đùa cậu nữa! Vài hôm nữa, Richard sẽ sang đây, nếu cậu muốn gặp thì đến nơi này!
Nói xong Leonard đưa cho Dĩ Mặc một tờ giấy trên đó có ghi một địa chỉ, sau đó đi mất. Dĩ Mặc nhìn tờ giấy đó lâu thật lâu, trong lòng kích động không thôi, cậu sắp gặp lại người đó đúng không?
----------oOo----------
Mấy ngày sau đó Dĩ Mặc bồn chồn không yên chờ Leonard liên lạc, bởi cậu hoàn toàn không biết lúc nào Richard sẽ sang. Nhưng chờ mãi Leonard cũng chẳng có động tĩnh, cậu chạy đi tìm thì được báo anh ta đã đi ra nước ngoài dự một hội nghị học thuật nào đấy, Dĩ Mặc hoàn toàn đờ ra, nhìn tờ giấy ghi địa chỉ kia càng thêm u ám.
Lại chờ thêm vài hôm không có kết quả gì, tối hôm đó Dĩ Mặc lén ra khỏi trường đến địa chỉ mà Leonard cho, vào quán café đối diện ngóng sang căn nhà đó. Dường như trong nhà chẳng có ai nên đèn đóm tối thui. Rồi cứ như thành thói quen, cứ cách hai ngày Dĩ Mặc lại đến quán café đó một lần, hoàn toàn bình thản chờ đợi một người chẳng biết có xuất hiện hai không...
Hôm nay cũng vậy, cậu chọn chiếc bàn mình vẫn ngồi, chăm chú đọc quyển sách mà mình đang hứng thú, lâu lâu lại liếc nhìn căn nhà ấy. Đợi mãi đến khi tiệm gần đóng cửa, cậu mới tiếc nuối tính tiền ra về, nén thất vọng nhìn căn nhà đó lần nữa và sửng sốt...
Phía bên kia đường, một chiếc taxi chậm rãi ghé lại, một dáng người to lớn bước xuống, cả thân người bị che trong chiếc măng tô đen dài nhìn không rõ bộ dáng nhưng Dĩ Mặc biết, người đó chính là Richard. Cậu vội vàng chạy qua đường, không nhận thấy sự khác lạ của người đàn ông kia.
-Richard! - Dĩ Mặc vui vẻ gọi.
Tiếng gọi của cậu khiến người kia sửng sốt quay đầu nhìn, và trong vẻ mặt hoảng sợ của Dĩ Mặc, cứ thế ngã ra đất. Đầu Dĩ Mặc cứ ong ong nhìn người ấy té ra đấy, mất một lúc lâu mới phản ứng mà hoảng hốt chạy lại.
-Richard... anh làm sao thế? - Dĩ Mặc đỡ Richard dậy. Anh dường như còn chút ý thức nên khẽ nói:
-Mở cửa vào nhà! Ở đây không an toàn...
Dĩ Mặc sửng sốt tìm chìa khóa trong túi áo khoác của anh, đỡ người còn to hơn hình chập chững đi mở cửa. Sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng bọn họ, cậu dường như nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm bên cạnh.
-Anh làm sao thế?
-Đỡ tôi lên ghế... - Richard nhíu mày nói.
Dĩ Mặc làm theo, đến khi chiếc măng tô của anh được cởi ra, cậu mới biết anh bị gì. Mùi máu gay mũi truyền đến làm cậu nhíu mày:
-Chết tiệt! Sao anh lại bị trúng đạn?
-Giúp tôi lấy đạn ra! - Trán Richard đẫm mồ hôi, đôi mắt trầm tĩnh nhìn Dĩ Mặc nói.
-Trong tình trạng không thuốc tê, không thuốc cầm máu? - Dĩ Mặc đột nhiên rất muốn nổi giận mà không hiểu vì sao.
-Không chết được! Hộp cứu thương ở chiếc tủ đằng kia!
Dĩ Mặc vẫn ngồi bất động đó, Richard vẫn bình tĩnh đối mắt với cậu. Một lúc sau Dĩ Mặc chịu thua, nhanh chóng lấy hộp cứu thương. Khi mở tủ ra cậu cũng rất giật mình bởi thuốc men gì cũng có đủ, cứ như là phòng khám tư nhân vậy.
-Này...
-Đây là nhà của Leonard! - Giọng trầm thấp của Richard vang lên phía sau.
Dĩ Mặc quay lại nhìn anh, cái người ấy bị thương mà cũng không chịu ngồi yên, lúc này đang đứng ở quầy bar rót rượu uống.
-Anh có biết mình đang bị thương không hả? - Dĩ Mặc nổi bão.
-Không chết được! - Lại câu đó, khiến Dĩ Mặc hận đến nghiến răng.
Dĩ Mặc bị máu nóng xông lên đầu nên hoàn toàn không thấy sự vui thích đang ánh lên trong đôi mắt xanh của Richard. Gặp lại cậu anh rất vui! Thì ra anh nhớ cậu đến vậy...
-Lại đây, nằm xuống! - Dĩ Mặc ra lệnh.
Richard ngoan ngoãn trở lại ghế, còn tốt bụng cởi áo sơ mi đẫm máu của mình ra, khiến vết thương lại ồ ồ chảy máu. Dĩ Mặc nhìn mà vừa lo vừa sợ. Cậu lấy thuốc tê ra định tiêm cho anh lại bị Richard cản lại:
-Không cần! Cứ trực tiếp lấy ra.
-Anh muốn đau đến chết!
Richard chỉ cười nhẹ mà không nói. Dĩ Mặc đành mặc kệ, dùng một con dao nhỏ khử trùng rồi rạch lên miệng vết thương, Richard chỉ nhíu mày mà không rên một tiếng. Cậu nhanh tay nhanh chân lấy đầu đạn ra, sát trùng rồi may lại, băng bó đâu vào đấy mới thở phào mà đưa mắt nhìn Richard.
Cả người anh ướt đẫm mồ hôi nhưng đôi mắt xanh kia vẫn nhìn cậu rất chăm chú, không hiểu sao trái tim đang lo lắng của Dĩ Mặc chợt bình yên lạ, lại dâng lên chút xấu hổ.
-Không được để vết thương đụng nước, còn phải cử ăn những thứ như hải sản, cay nóng...
-Tay nghề em không tệ! - Richard dời mắt ra khỏi mặt cậu, nắm lấy cốc rượu trên bàn uống cạn.
-Hừ! - Dĩ Mặc không thèm đáp, đem dụng cụ thu dọn rồi vào phòng bếp rửa tay.
Richard mỉm cười, nằm trên sô pha chợp mắt giây lát. Dĩ Mặc ở phòng bếp ngẩn ngơ một thời gian, đôi mắt chợt nhìn qua viên đạn trên khay inox, không hiểu sao đem nó rửa sạch sẽ rồi nắm chặt trong tay, còn lén lúc giấu vào túi quần. Sau đó như không có gì trở lại phòng khách.
Nhìn Richard có vẻ ngủ say, cậu vào phòng tìm một chiếc chăn đem ra đắp cho anh. Bàn tay vừa rời khỏi chiếc chăn đã bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy, soạt một cái cậu bị đặt lên mặt ghế còn anh đang đè lên người cậu. Đôi mắt xanh vẫn tinh tường như trước chăm chú nhìn cậu.
-Anh... làm gì? - Dĩ Mặc bỗng lắp bắp.
-Rượu vào loạn tính! - Richard đáp, nắm ngay cằm cậu, phủ môi mình lên.
Dĩ Mặc ngơ ngác bị anh cưỡng hôn, ngơ ngác bị lột sạch, đến khi phản ứng thì như súng đã lên nồng, không thể không bắn. Dĩ Mặc trừng anh:
-Chết tiệt! Anh đang bị thương mà cũng có thể động dục lung tung à?
-Không quan hệ! - Richard nói, cắn khẽ xương quai xanh của Dĩ Mặc, bàn tay thì không hề rãnh rỗi mà đi tìm nơi mềm mại nào đấy, ra vào chọc phá lung tung.
-Ân... đừng... - Dĩ Mặc nhíu mày, rất bất lực trước phản ứng của bản thân.
-Em thật nhạy cảm! Hút chặt tay tôi này...
-Câm miệng! - Dĩ Mặc đỏ mặt mắng.
Cậu nắm lấy tóc anh, nghe thoáng qua tiếng cười khẽ, hơi thở của anh phả ra trên bụng cậu tạo nên những xôn xao khác lạ, khiến phân thân cậu không biết xấu hổ cứng rắn, đỉnh vào ngực anh.
-Thật tinh thần!
Richard nắm lấy, vuốt ve có quy luật khiến Dĩ Mặc thở hổn hển, uốn cong người theo tay anh. Trước sau đều bị anh truy kích khiến cậu rất anh buông vũ khí đầu hàng.
-Ha... ha... - Dĩ Mặc thở dốc, cả người hồng phấn bày ra trước đôi mắt đầy dục vọng của Richard.
Anh hôn lên môi cậu, tách hai chân cậu ra, đem vật gắng gượng của mình đâm mạnh vào nơi đã vô cùng mềm mại kia, nuốt vào tiếng kêu đau đớn của Dĩ Mặc, bắt đầu một cuộc làm tình đầy mồ hôi và lửa, thiêu rụi cả thân thể lẫn tâm hồn anh...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui