Tâm Như Mộng

Chương 21
Mạt Diễn vừa trở về khách sạn sau buổi họp báo, có vẻ như mọi thứ không quá khó khăn với anh nhưng phía Tịch Hiên chẳng biết như thế nào. Anh rất nhớ cậu, nhưng không biết gọi cho cậu thì phải nói gì, mặc dù buổi lễ đính hôn bị hủy nhưng không thể phủ nhận rằng nếu anh kiên quyết thì sẽ chẳng thể xảy ra. Anh đã làm cậu thất vọng nhưng anh biết cậu vẫn chỉ nói với anh rằng: " Em hiểu mà!", để tha thứ cho mọi lỗi lầm mà anh gây ra.
Mạt Diễn ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại trước mặt, anh rất muốn gọi cho cậu nhưng không muốn cậu tha thứ cho mình. Chiếc điện thoại cứ nằm trơ trước mặt anh gần nửa ngày mới bị tiếng chuông phá hỏng. Tim Mạt Diễn đập thình thịch, tiếng chuông này anh dành riêng cho Tịch Hiên của anh. Giai điệu " Give you the world" vang lên trong căn phòng lớn dường như xóa tan đi mọi băng khoăn vẩn vơ mà anh mãi nghĩ. Mạt Diễn bắt máy, không thể đợi lâu hơn để nghe tiếng cậu.
- Hiên...
- Diễn...
Hai người bật thốt cùng lúc, chứng tỏ sự nôn nóng của bản thân lúc này. Mạt Diễn chợt muốn cười, sao anh lại ngốc như vậy mà không gọi cho cậu sớm hơn chứ...
- Hiên, anh nhớ em...
- "Ưm...anh... anh ổn chứ?"
- Câu này để anh hỏi mới đúng! Em ổn không? Có tức giận anh không? Có muốn buông tay anh, quay lưng lại với anh không?
- "Em không giận là em nói dối, nhưng em sẽ không bỏ anh nếu em có thể chấp nhận được. Em nhớ anh!"
- Anh xin lỗi, anh đã định nói với em khi giải quyết xong mọi thứ nhưng anh không biết làm sao mở lời. Đây là lần cuối cùng anh giấu em mọi chuyện, tha thứ cho anh nhé?
- "Em tha thứ cho anh lâu rồi! Nhưng thật ra anh không cần công khai chuyện chúng ta, anh làm vậy chẳng phải khiến anh khó khăn hơn sao?"
- Anh không muốn dối lòng mình nữa, huống chi lần này là việc tốt khiến mẹ anh không nghĩ tới chuyện kết hôn nữa.
- "Chắc mẹ anh buồn lắm!"
- Ừ, bà không nói chuyện với anh mà bay về Mỹ ngay với cha anh luôn tối đó! Nhưng rồi bà sẽ hiểu thôi...
- "Khi nào em mới được gặp anh? Cha mẹ kêu em đưa anh về nhà, nhưng nếu anh không muốn cũng không sao, em sẽ giải thích với họ..." - Tịch Hiên lí nhí.
- Thật à? Thế đợi anh về rồi cùng đi, anh cũng rất muốn gặp gia đình em.
- "Vâng, anh đừng quá sức nhé!"
- Tạm biệt, anh yêu em!
Tạm biệt Tịch Hiên xong, Mạt Diễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như cậu không quá khó khăn trong việc chấp nhận và đối mặt với chuyện này. Lần này là Richard vô tình giúp anh nhưng về phía gia tộc có lẽ đang nháo nhào cả lên, nghĩ đến việc đó khiến anh đau đầu hết sức.
-----oOo-----
Rosna vừa vào phòng đã thấy vẻ mặt hết sức dịu dàng mà Ryan chưa bao giờ để lộ trước mặt cô, từ trong thâm tâm cô bỗng dâng lên một sự phẫn nộ cùng cực. Dựa vào cái gì mà cô không bằng một tên con trai vừa ẻo lả vừa không sinh con được chứ?
Mạt Diễn ngẩn đầu lên thì trông thấy Rosna đang đứng trước cửa. Anh thở dài trong lòng, chuyện này cũng không trách cô được, lỗi là ở mẹ anh đã quá xem nhẹ lời anh cảnh báo.
- Rosna, mọi chuyện xảy ra như vậy tôi cũng chỉ có thể xin lỗi em! Hy vọng em sẽ sớm tìm được người thật lòng yêu em! - Mạt Diễn nhàn nhạt nói.
- Tại sao? Tại sao lại là cậu ta? Tôi có gì thua kém chứ? - Rosna căm phẫn hét lên.
- Em không thua cậu ấy, em chỉ thua trái tim tôi! Tôi không yêu em, xin lỗi! - Mạt Diễn vẫn không thay đổi thái độ nói.
- Rồi các người sẽ hối hận vì ngày hôm nay.
Nhìn theo bóng dáng cô rời đi, mày Mạt Diễn nhíu chặt. Hy vọng cô ta sẽ biết đâu là giới hạn của anh. Việc quan trọng nhất lúc này là việc đối mặt với sự chất vấn của gia tộc. Có lẽ Richard đang cười muốn rụng răng trước vụ bê bối này của anh.
Mạt Diễn lấy điện thoại đặt vé máy bay sang Ý, chắc phải một thời gian nữa anh mới có thể về lại Bắc Kinh.
-----oOo-----
Bắc Kinh - Trung Quốc.
Richard đang thoải mái nằm trên ghế sô pha đọc từng tờ báo về Ryan. Việc này dường như đánh tan đi mọi oán hận, ấm ức mà từ khi Ryan xuất hiện, cha anh đã ném lên người anh. Thật ra không phải anh không muốn mọi đấu đá này chấm dứt, tận đáy lòng anh cũng biết Ryan hay chú Kat cũng không còn quá ham muốn gì với cái vị trí lãnh đạo kia. Tại dã tâm của cha anh quá lớn, nên lão mới phải lo trước lo sau trước khi lão xuống mồ.
Đặt tờ báo lên bàn, Richard thở dài. Anh cũng ao ước lắm có được sự tự do như Ryan, yêu người mà mình thích nhưng những thứ đó cứ như ước mơ xa vời. Lúc này trước mắt anh lại xuất hiện một gương mặt tươi cười - một người mà dù có chết anh cũng không quên được...
- Mặc... em có còn yêu tôi không?
Căn phòng trống trải chỉ còn vang vọng tiếng thở dài cô đơn. Còn ở một bệnh viện nào đấy, có một người nào đấy đang hắc xì liên tục.
- Khi không bị cảm vậy nè? - Dĩ Mặc lẩm bẩm khiến cô hộ lí bên cạnh bật cười.
- Bác sĩ Hạ, có khi anh vừa về từ châu Phi nên chưa quen với thời tiết.
- Làm sao có thể! Tôi mới từ Hawai trở về chứ không phải từ châu Phi.
Chắc đứa em họ lưu manh đang chửi tôi đây...
- Hì hì... thật ra chúng tôi đều rất thắc mắc một vấn đề. Bác sĩ Hạ có thể trả lời giúp chúng tôi không? - một hộ lí khác lên tiếng.
- Đúng vậy! - cả đám hộ lí nhao nhao bu quanh Dĩ Mặc.
Hạ Dĩ Mặc bất đắc dĩ đảo mắt nhìn các cô gái xinh tươi quanh mình, giơ tay đầu hàng:
- Được rồi! Có gì hỏi đi, nhưng tôi có thể không trả lời nếu vấn đề đó quá riêng tư.
- Được mà, tôi hỏi trước! - một cô giơ tay nói: - có tin đồn là khi anh học nghiên cứu sinh bên Đức đã từng có một mối tình rất cháy bỏng, mà người đó là một người đàn ông, đúng không?
Dĩ Mặc im lặng khiến mọi người hồi họp.
- Haiz, cái tin đồn thất thiệt này ai tung ra thế? Tôi phải tìm hắn ta đánh cho một trận mới được.
- Không phải sao? - mọi người nhao nhao.
- Tất nhiên là không rồi! Tính hướng của tôi tuy mọi người đều biết nhưng khoảng thời gian đó tôi chỉ tiếp xúc với y học, còn đàn ông tất nhiên không thiếu nhưng "cháy bỏng" thì xa vời lắm!
Không ai phát hiện ra trong ánh mắt Dĩ Mặc khẽ lướt qua một ý cười ảm đạm. Thật ra anh đang nói dối mọi người, cũng là lừa dối chính bản thân anh. Nếu yêu một người mà có thể dễ quên đến vậy thì anh cũng không cần phải một mình bôn ba tận ba năm liền cứu trợ ở tận châu Phi chỉ vì muốn quên mọi thứ.
- Bác sĩ Hạ, hiện tại anh có quen ai không? Tôi có một người bạn cũng trong giới các anh muốn tìm một đối tượng để chung sống cả đời. Anh có muốn quen không? Cậu ta rất tốt!
- Thiệt tình cái đám hủ nữa các cô, nhanh đi làm việc kẻo y tá trưởng la cho bây giờ. Tôi có bạn trai rồi, không nhọc lòng các cô quan tâm.
- A...tiếc quá...
Mọi người nhao nhao giải tán. Dĩ Mặc cười khổ đặt tay lên sợi dây chuyền trước ngực mình, mặt dây chuyền là một viên đạn - thứ duy nhất liên quan đến "người đó" mà anh vẫn giữ đến tận bây giờ...
Mạt Diễn vừa giải quyết xong vấn đề ở Ý, bên phía gia tộc cũng có vẻ im hơi lặng tiếng khi Eichen ra mặt dàn xếp. Việc này quá đúng ý lão ta mà nên anh cũng chẳng tốn hơi thừa lời thêm làm gì. Lúc này anh đang trên đường trở về Mỹ để giải quyết vấn đề người thừa kế, cho cha anh một câu trả lời thỏa đáng. Mạt Diễn gọi cho Tịch Hiên, anh cần thông báo cho cậu biết.
- "Diễn... anh sao rồi?" - giọng nói nhẹ nhàng khiến anh nhung nhớ vang lên.
- Mọi việc đều tốt! Em thế nào?
- "Rất tốt ạ! Mọi chuyện đều được Dean giải quyết , em chỉ ăn và ngủ thôi!"
- Có nhớ anh không?
- "Có...một chút!"
- Chỉ một chút thôi hả?
- "Ừ thì... cũng nhiều!"
- Anh nhớ em nhiều lắm! Tịch Hiên, anh có chuyện muốn nói với em!
- "Vâng, anh cứ nói!"
- Anh... cần một đứa con...
- "..."
Bên kia im lặng thật lâu, anh biết ngay là cậu sẽ có phản ứng như thế mà. Anh biết anh đang làm đau cậu nhưng việc này là điều duy nhất anh phải làm để được ở bên cậu...
- Tịch Hiên...
- "Vâng..."
- Em có trách anh không?
- "Không ạ..."
- Em đang nói dối...
- "Em không sinh được con, sao lại có thể trách anh... Huống chi, ở bên em anh đã thiệt thòi lớn rồi..."
- Tịch Hiên! Nghe anh nói đây, ở bên em là anh cam tâm tình nguyện. Nếu có thể anh cũng không muốn sinh con, nhưng đó là điều kiện duy nhất gia đình anh cho phép anh ở bên em...
- "Em... em biết rồi! Nhưng anh có thể cho em làm cha đỡ đầu của đứa nhỏ không? Em thật sự rất muốn làm mọi thứ cho anh... nếu có thể sinh em cũng muốn sinh...nhưng em..."
- Ngốc à! Con anh cũng là con em mà, đợi khi nào đứa trẻ sinh ra, anh sẽ cho em gặp nó đầu tiên.
- "Vâng...nhất định nhé!"
- Ừ, một tuần nữa anh về, chờ anh nhé?
- "Vâng ạ..."
Mạt Diễn cúp máy. Một tuần kế tiếp anh ở Mỹ lo mọi thủ tục về việc sinh con hộ và mọi công tác cho việc thụ tinh nhân tạo. Mẹ của đứa trẻ sẽ là con anh sau này là người châu Á, có vài nét tương tự Tịch Hiên. Việc tiếp theo của anh chỉ là chờ đợi đứa trẻ ra đời. Cha anh cũng rất hài lòng về hiệu suất làm việc của anh nên ông dửng dưng trước sự phản đối của mẹ, xem cuộc chiến giữa hai người không liên quan đến mình.
Trong thư phòng:
- Ngày mai con về Bắc Kinh à?
- Vâng ạ! Chừng nào mẹ nghĩ thông con lại về! Chuyện đứa trẻ, cha trông chừng hộ con nhé.
- Ừ, lúc nào về nhớ đứa cậu nhóc ấy theo. Ta cũng muốn nhìn xem.
- Vâng ạ! - Mạt Diễn cười.
- Mẹ con rồi từ từ cũng thông suốt thôi, tính bà ấy khá cố chấp. Biết đâu chừng con vừa đi lại nhớ con mà nhặng xị cả lên. Lúc đó con về còn không kịp!
- Hy vọng là thế!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui