CHAP 14:
Tôi đứng máy thì Tú cũng chả kém gì, nàng im lặng toàn tập, đôi vai run mạnh, cố nén cảm xúc một cách yếu ớt. Và như chẳng thể kiềm nén thêm nữa, Tú cầm chồng vở trên bàn… đập thẳng vào mặt tôi. Tôi vẫn đang “đứng máy” nên chẳng kịp đề phòng -mà giả như có bình thường tôi cũng chẳng dám né cái tát của nàng, đáng mà-, ăn trọn cú đập có 1 không 2. Tú đập mạnh tới nỗi tôi thoát khỏi trạng thái… lâng lâng trên mây mà… rơi luôn xuống địa ngục, đầu óc choáng váng đến mấy chục giây sau mới bình thường lại.
Nhìn lại Tú, chồng vở trên tay nàng rơi tạch xuống nền. Chưa kịp hiểu gì, tôi bị nàng… véo tai:
- Giờ muốn gì?
- Oái… Muốn gì là muốn gì? N vô ý thôi mà, hjk!
- Giỏi nói!- Tú thả tai tôi ra, mặt nàng đỏ bừng.
- N có cố ý đâu. Ai biểu Tú ngồi sát quá chi?- Tôi xoa xoa sống mũi, nãy giờ vẫn còn ê ẩm vì cú phang bắt đắt kì tử của nàng.
- Còn nói vậy nữa?- Tú lườm tôi, ánh mắt “giết người không cần dao” sắc lẻm.
- Thôi thôi, N sợ Tú rồi đó. Học tiếp không?
- Uhm, học tiếp. Ngồi xa ra, rồi đó, ngay đó!
Tôi lắc đầu cười trừ, ngồi nhích ra xa cô bạn. Chỉ từ từ cho Tú, tôi muốn… nóng máu về cái IQ… cực thấp của nàng. Chỉ cái định lí cơ bản môn Hóa là “nguyên tử” mà nàng còn không hiểu, nói chi đến mấy thứ khó hơn như “hợp chất, cân bằng hóa học…”. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi cũng có cách: vẽ theo nguyên lí sơ đồ.
Mất gần nửa tiếng để vẽ xong sơ đồ lí thuyết Hóa cho nàng, tôi cẩn thận thêm ví dụ minh họa cho từng trường hợp. Lớp 8 Hóa chỉ ở mức cơ bản nên đơn giản, không phức tạp như các lớp trên, nhờ vậy mà khi đọc lại lần thứ 3, Tú gật đầu bảo tôi dò. Ghi một bài tập trung bình trong sách, tôi đưa cho Tú, nàng suy nghĩ một lúc rồi giải nhanh. Kết quả khiến tôi hơi bất ngờ: cách làm của Tú nhanh hơn cách của tôi, vẫn đủ bước và đáp số dĩ nhiên chính xác. Trả lại Tú tờ giấy, tôi ghi thêm 5 bài tập khác, Tú cũng lại làm cực nhanh, so với tôi có khi còn… nhanh hơn. Khó hiểu, tôi hỏi:
- Tú định giỡn N à?
- Giỡn gì N? Tú không hiểu?
- Những bài tập này khá khó, Tú làm rất nhanh, kết quả đúng. N không tin là điểm kiểm tra Tú thấp đến vậy?
- Tú không hiểu thật mà. Tự nhiên đọc xong cái sơ đồ của N là Tú hiểu hết đống Hóa N giao à?
- Hoặc Tú là thiên tài, hoặc là…- Tôi bỏ lửng câu nói, chẳng lẽ Tú rãnh rỗi để ăn điểm dưới trung bình trong các đợt kiểm tra ư.
- Là gì N?
- Thôi không có gì. Học Toán thôi!- Tôi lảng sang chuyện học, nói nhiều không hay.
- Uhm, Đại Số trước đi.
Tôi mở cặp lấy một quyển vở nhỏ đưa cho Tú:
- Quyển vở này ghi chi tiết về công thức, cách làm Toán, Lí. Lí thuyết đầy đủ, có cả ví dụ để minh họa nữa. Phía sau có cách giải nhanh bài toán trong Hóa, Lí. À còn đây là một số dạng toán thường gặp của lớp 8, Tú coi thêm nhé.
- N đưa hết cho Tú rồi N lấy gì học?- Tú cắn môi nhìn tôi.
- Học chung với tiểu thư chứ gì nữa. Kèm cặp cô nương sát sao luôn, hì.
- Làm vậy phiền N quá, Tú…
- Im lặng! Không có vụ làm phiền gì ở đây hết, N giúp thì giúp hết mình thôi! À mà… cho N xin lỗi…
- N có lỗi gì với Tú đâu?- Nàng tròn mắt, ngạc nhiên nhìn tôi.
- Chuyện… lúc chiều… trong lớp, tự nhiên… N giận Tú… lãng nhách….
- Uhm, mà hồi chiều là sao vậy? Tự nhiên cúp tiết là sao? Còn gây với cô Thu nữa? Có biết lúc N ra khỏi lớp cô tức lắm không hả?
- Ờ… Không có gì đâu! Tại N… gặp chuyện không vui nên muốn trốn đi cho bình tĩnh lại.
-… Do Tú phải không?
- Không không. Đâu có liên quan gì Tú đâu. Chuyện của N, Tú đừng để tâm.
- Tùy N, Tú không quản được. Chỉ cần N…- Tú bỏ lửng câu nói, cúi xuống tránh ánh mắt của tôi.
- Chỉ cần N làm sao?
- Thôi không có gì…
- Ơ. Tự nhiên nhở? À mà hồi chiều sao ôm đầu N lại vậy?- Tôi được nước đùa tới, không nhận ra mình hơi quá trớn.
- Chả sao cả. Thích thì ôm à…- Tú vội che miệng, cái tính hồn nhiên của nàng vô tình làm tôi hứng thú.
- Ủa, bộ thích là ôm thôi à. Hồi chiều… đụng chạm nhiều lắm đó…
- Tú cấm N nói chuyện này với ai đó. Còn có người nào biết nữa thì đừng trách!- Tú bỗng nghiêm hẳn, nàng nhìn tôi, nói gằn từng tiếng một.
- Ơ, tự nhiên nổi nóng. N có điên mới kể cho người khác, bí mật của 2 đứa tụi mình nhỉ.
- Tú không biết. Chuyện hồi chiều… coi như chưa từng xảy ra, quên nó đi!
- Rồi! Hứa là sẽ… không quên!- Tôi cười đểu, tay xoa cằm nhìn nàng.
- Làm gì đó, tui tán thêm mấy phát nữa giờ!
- Tán tỉnh Boss à? Ghê thế? Ý gì đây? Hề hề…- Tôi nhích sát nàng hơn.
- Này thì lì!- “Chat”, má phải tôi ăn tát.
- Aishii! Chiều giờ toàn bị cô nương cho ăn tát thế. Đánh đã rồi xoa, tính giết người à?- Tôi ôm má làu bàu.
- Xin lỗi, phản xạ thôi mà! Đau không?- Tú gỡ tay tôi ra rồi xoa nhẹ lên má tôi.
- Nãy đau, giờ hết rồi!
- Xạo sự! Ở đó mà than một mình! Tui đi ngủ.
- Khoan, cho N hỏi cái này?- Tôi nắm tay nàng kéo lại.
- Hỏi gì hỏi lẹ đi!- Nói vậy chứ Tú cũng ngồi xuống.
- Sao hồi chiều không về đi mà lại đợi N vậy?
- Sao biết là Tú đợi N?
- Đừng có cù nhây với Boss. N hỏi đàng hoàng đấy!
- Ơ! Chở người ta lên trường rồi tính không chở về à? Người gì đâu kì vậy?
- Tắm rồi nên không kì nữa! Chuyện gì mà khi ông chủ tiệm thay ruột xe Tú lại khóc vậy?
- Tú có khóc à?
- Chưa, nhưng sắp thôi! Sao vậy?
- Không có tiền trả cho người ta chứ sao. Bữa nào có tiền Tú gởi lại cho N!- Tú nhún vai trả lời nhát gừng.
- Tú mà trả lại tiền cho N thì coi như thằng N này không phải là bạn của Tú nữa nhé.
- Nhưng…
- Nhưng gì mà nhưng. Trả lời câu hỏi của N đi!
- Hứ, mắc mớ gì Tú phải nói cho N. Người gì đâu đáng ghét!
- Nói đi mờ, nói đi!- tôi lại làm điệu bộ dụi dụi đầu về phía Tú (thật ra trò này bắt chước nhỏ em, vui phết).
- Được rồi, kể nè!- Vừa nói Tú vừa ôm đầu tôi, phê nữa.
- Ủa mà sao Tú thích ôm đầu N vậy? Hỏi thật đấy?
- N ngồi xuống đất đi!
Tôi ngoan ngoãn rời “cặp đào” ngồi xuống đất. Tú cũng ngồi xuống đất, tà áo hơi dài trông như chiếc váy –áo bà chị cái nào cũng dài, ngẫm lại hồi đó chị mình cao nhất trong khối 11 mà hoảng. Tú chỉ xuống đùi bảo tôi nằm lên. Đợi tôi nằm lên xông, Tú lại cúi xuống ôm lấy đầu tôi:
- Đầu Boss nhiều kiến thức quá nên Tú ôm bớt một ít, được không?
- Giỡn hoài! Nói thật N rất thích được Tú ôm thế này, nhìn giống… cặp tình nhân ghê.
- Ở đó mà tưởng tượng. Tú ôm thế này cho có tâm trạng kể thôi. Lỡ có bị kích động thì có thứ để trút giận!
- Ờ, ờm…- Nằm trên đùi Tú mà tôi ớn lạnh, lỡ như nàng nổi điên thì đầu tôi chắc thành… ổ quạ.
- Giờ kể nha!
- Uhm, N nghe!
Tú bắt đầu kể, tưởng nàng kể chuyện về gia đình nàng, té ra nàng kể… truyện cổ tích. Tôi nằm yên lắng nghe, không phản đối vì giọng êm ái của nàng tiên bên cạnh cứ như rót mật vào tai. Nội dung xoay quanh một cô gái nghèo học dốt, làm quen được một anh chàng đẹp trai, học giỏi; cô nàng đem long yêu chàng trai nhưng chàng trai cứ lạnh lùng; cuồi cùng cô nàng chọn cái chết để chứng minh tình yêu, không ngờ chàng trai cũng yêu thầm cô gái nhưng không dám bày tỏ, để cuối cùng khi biết nàng chết thì chàng ân hận… chết theo. Hết, Tú hỏi:
- Hiểu gì không?
- Chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của N cả!
- Ngốc! Đi ngủ đây.
Tú đẩy đầu tôi ra, nàng đứng dậy xếp sách vở vào cặp. Tôi cũng lồm cồm bò dậy dọn dẹp bàn học.
- Đừng tưởng bở nhé! Đầu N không có giá lắm đâu.
- Uk, biết! Nhưng nếu cần thì đây luôn sẵn sàng.- Tôi cười.
- Đầu N chỉ mỗi mình Tú được ôm thôi. Cấm N cho nhỏ nào ôm đấy!
- Bất công quá! Cơ mà nếu được Tú ôm mãi thì có chết Boss cũng chịu, hì!- Tôi cười tình, Tú liếc xéo.
- Miệng dẻo gớm!
- Ngủ ngon!
- Mơ ác mộng nhiều vô!
Tú bước ra khỏi phòng, tôi nhìn nàng, lòng thầm ước ao gọi nàng một tiếng “EM” cho đong đầy… tình cảm. Ước vậy thôi chứ chả dám nói đâu. Ngó lên đồng hồ: 10h đêm ngày 28/9/2007, tôi đi đánh răng, đọc kinh tối –tôi theo Thiên Chúa giáo- rồi mới đi ngủ. Một ngày rắc rối lại đi qua, cố tổng kết những gì đáng nhớ trong ngày, tôi bật cười. Những phút giây ngot ngào bên Tú, những cái lườm, những cú véo, cái giận bất chợt của nàng tiểu thư, 3 cái tát và nhiều chi tiết gói gọn vỏn vẹn trong một ngày. Chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao, thôi thì cứ ngủ đã rồi tính, tuổi học sinh còn dài mà. Quên, cô nàng bên lớp 8/7 hay 8/8 gì đó, cảm ơn vì giúp giải tỏa stress nhé, không nhờ em là anh nổi điên mà đi đánh nhau với thằng 4 mắt rồi. Thôi, ngủ sớm, mai có gì hỏi tiếp vài chuyện với Vợ tương lai chứ, hì hì.