Tâm Sự Của Một Thằng Trai Mới Lớn : Có Lẽ Anh Quá Ngốc

CHAP 15:
Định ngủ nhưng sực nhớ ra đống bài tập lão anh chuyên Lí giao cho hôm qua, tôi vội chui ra khỏi giường giải quyết. Cũng không nhiều, tôi làm chừng nửa tiếng thì xong. Đang dọn đống bừa bãi trên bàn, tôi bỗng thấy choáng, chẳng hiểu tại sao. Vội vã điều chỉnh nội khí, tôi ho sặc sụa. Cơn choáng ngày càng mạnh, tôi ngã nhào, tay quơ lung tung làm chồng vở trên bàn đánh uỳnh xuống đất. Tôi ngã, đầu đập thẳng vào cạnh bàn, chắc không chảy máu (đầu cứng mà, hô hô). Đau thấy mấy ông trời, tôi vẫn ho, ho càng lúc càng dữ dội. Không dám nâng nội khí thêm nữa, tôi nằm im đợi cơn đau giảm xuống.
Chừng vài phút sau, cơn choáng bay biến, tôi ngó xung quanh. Lộn xộn, ngổn ngang, đặc biệt lờ mờ vài vệt đỏ loang lổ. Tôi ngó xuống 2 tay, đỏ lòm, toàn máu. Quệt nhẹ lên miệng, cũng toàn máu. Cái quái gì thế này, tôi ho ra máu ư? Chắc đang mơ, cơ mà cơn mơ này thật phết, đầu tôi đau như búa bổ -hậu quả thử độ cứng với cái bàn đây.
May là phòng tôi khá kín, thêm vài thiết kế nho nhỏ của Boss thì… cách âm tuyệt đối nên tiếng ho lúc nãy của tôi chẳng ai nghe ngoài 4 bức tường. Kiếm mớ giấy ăn còn sót lại trong phòng, tôi chùi lấy chùi để máu tên mặt và tay. Mấy vệt máu trên sàn cũng nhanh chóng được tôi phi tang. Xong, súc miệng, uống ca nước rồi thở đều, tôi mỉm cười khi đã thấy ổn, quên luôn chuyện ho ra máu lúc nãy. Và kể từ đây, căn bệnh quái ác bắt đầu gặm nhấm sức khỏe của tôi, từ từ từng chút một mà tôi chẳng thể nào ngờ được.
Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đồng hồ trên tay tôi ngân khẽ, 12h đêm. Đang ngủ, bỗng nhìn thấy một chuyện… cực kì lạ. Một cô nàng, nhìn mờ mờ ảo ảo, có vẻ rất đẹp ngồi bên cạnh tôi. Tay nàng vuốt nhẹ lên hàng mi, xuống mũi, vòng qua 2 tai, tới môi tôi. Tôi thì đang ngủ, mặc kệ cô nàng làm gì thì làm. Bất giác nàng cúi xuống hôn lên má tôi, phê phê, tê tê, cơ mà vẫn chưa tỉnh. Cô nàng nói gì đó không nghe rõ -mơ mà như thật ý- rồi quay đi. Đi được vài bước, nàng quay lại, đứng… nhìn tôi. Đoạn cô nàng cúi xuống… hôn lên môi tôi. Đứng hình, cơn mơ mà y như thật, tôi bàng hoàng… trong giấc ngủ. Bật dậy như thằng điên, tôi mân mê đôi môi, hơi ướt, có cả mùi thơm, là thật à?
Chẳng quan tâm, tôi quay lại giấc ngủ. Lại chìm vào giấc mơ lúc nãy, cơ mà nhân vật hình như thay đổi. Cũng y như giấc mơ lúc nãy, cô gái này đang cúi xuống hôn tôi thì… “Reng!”, chiếc đồng hồ mắc dịch, đang mơ đẹp. Tống 1 cú ngay công tắc, chiếc đồng hồ tắc tị, tôi lò dò ra khỏi giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân.
Tôi hay dậy sớm, chẳng phải siêng mà là do papa bắt buộc. Cơn ngủ nướng “kỉ lục” mà Boss từng đoạt chỉ dám dừng lại ở… 5h sáng, còn lại toàn 4h, 4h30. Dậy sớm làm chi? Múc nước đầy 2 cái lu hơn gần 300L, hoàn thành bài khởi động pháp môn –sư phụ bảo tập liên tục mỗi ngày, tốt nhất vào lúc 5h sáng. Xong đống nhiệm vụ trên thì gần 5h45, 15’ tiếp theo là… vào bếp chiên cơm hoặc làm bữa sáng cho cả nhà.
Đang chiên cơm thì tôi thấy Tú, nàng đang ngó quanh. Thấy tôi, Tú bước nhanh tới giật giật tay áo:
- Ó ái àn ải ào ông…! – Mới sáng sớm mà nói ngọng hả “bà xã”.
- Hở, nói gì? – Tôi vừa đập cái trứng vịt vào chảo vừa nói.
- Àn ải ánh ăng! – Tú ngậm cứng miệng, đưa tay làm hiệu như đang đánh răng.
- À, bàn chải đánh răng. Rõ khổ, gần lu nước treo cái chai lớn, trong đó á! – Tôi vẫn chiên cơm, mắt không nhìn Tú, sợ chú ý vào nàng thì… bữa sáng chắc đi tong.
- Ái ào ủa “N”? - Tự nhiên hỏi bàn chải của mình chi? (chữ “N” để trong ngoặc kép, mọi người tự hiểu)
- Cái màu trắng, trên thân có chữ Boss á!
- Uhm!
Nói xong Tú đi luôn, tôi cũng vừa chiên xong nồi cơm nguội, khói nghi ngút thơm nức mũi (khói từ nồi cơm chứ không phải khói bếp à). Đi ra lu nước để rửa tay, tôi thấy Tú đang đánh răng. Khẽ rón rén đi vòng ra sau lưng Tú, định hù thì nàng quay phắt lại, miệng còn dính đầy… kem đánh răng:
- Àm ì ó? – “Làm gì đó?”
- Rửa tay, tay dơ! – Tôi ngớ người nhưng vội trấn tỉnh đáp trả.
- Ệ “N”! - Tiếp tục đánh răng.
Nãy giờ mới để ý, cái bàn chải Tú đang đánh sao… quen quen. Bàn chải của Boss mà cô nương dám xài chùa vậy hả trời. Đợi cô nàng đánh răng xong, tôi hất hàm hỏi:
- Đánh đã hông?
- Uhm, xài chùa sao hông đã! - Lại nhát gừng.
- Bàn chải của ai?
- Của Quậy! – Sao lôi nỗi đau của Boss ra chọc vậy?
- Ê ê, giao kèo không kêu N là Quậy nha! – Tôi xuống nước ngay, nàng mà kêu thêm vài tiếng “Quậy” nữa là xong luôn danh tiếng của Boss quá.
- Ủa, cái này của N hả, Tú đâu biết, hjhj! – Nàng cười mà tôi muốn đi tù.
- Xạo sự, ghi tên Bos rành rành trên đó ấy!
- Đâu, thấy chữ Quậy to đùng nè! – Nàng dỗi chìa cái bàn chải ra, tôi thoáng nghi ngờ.
Tôi run run đưa tay đón cái bàn chải. Đúng là của tôi, có điều phần thân ghi chữ “Boss” bị cạo láng o, thay vào đó là chữ “Quậy” to đùng. Tôi nhìn trừng trừng cái bàn chải, nét chữ này… Không sai, chỉ có nó thôi:
- TRÂU LÙN, RA ĐÂY TAO BIỂUUUUUUUUUUUUUU! – Tôi… gầm lên làm Tú giật mình.
- Dạ có mặt! - Mới nhắc là tới rồi, linh vậy?
- Thế này là thế nào? – Tôi gằn từng tiếng, giơ cái bàn chải ra trước mặt nó.
- Ơ… Cái đó… - Nhỏ em lắp bắp.

- Thế nào? – “Nhất kí thần công” chuẩn bị khởi động.
- Chị Tú ơi, cứu em, anh Ba ăn hiếp em! - Nhỏ em tôi vội chạy ra sau Tú núp.
- N tha cho em đi, nó còn nhỏ nên nghịch thôi! – Tú giang tay che cho nhỏ em rồi nhìn tôi cười, kiểu này sao tôi dám kháng cự đây.
- Không tha gì cả. Ra đây nhanh con kia! – Đang khùng, “bà xã” có can cũng vô dụng.
- N không nghe lời Tú à? - Tú nhìn tôi, lại dỗi.
- Con kia nhanh ra không tối nay ông bằm thành cám giờ! - Tự nhiên tôi mất bình tĩnh, nói thật chẳng hiểu tại sao nữa.
“Chụt!”, má phải tự nhiên ấm lạ. Tôi đứng như phỗng, mọi bực bội nãy giờ bay sạch sành sanh. Nhìn nhỏ em, nó ý tứ che miệng cười tủm tỉm. Má phải vẫn ấm, tôi quay lại, vừa lúc môi Tú rời đi. 0.1s, thời gian ngừng hẳn, môi tôi và Tú cách nhau chưa đầy đốt ngón tay. Hương bạc hà phả ra từ miệng nàng thơm ngào ngạt. Hai đứa đỏ mặt, cùng nhìn ra hai hướng đối nghịch. Nhỏ em thì chạy biến nãy giờ, ở lại cho tôi đánh à.
Không gian im lặng, Tú ngượng ngùng ngó xuống đất, tay mân mê cái bàn chải, tôi nhíu mày tua lại “khúc phim”. Vừa nãy tôi bỗng cáu, Tú cố ngăn nhưng vô ích. Ra nàng hôn lên má tôi, chẳng ngờ tôi quay qua, mém tí nữa là “kiss” thật rồi. Tôi phá tan khoảng không:
- Tự dưng xài bàn chải N?
- Đâu… đâu phải của N… Của… của Quậy mà! – Còn ngượng nên nàng lắp bắp đến tội.
- Tú biết Quậy là ai mà. Sao N nhắc hoài mà cứ… chọc vậy? – Tôi nhăn mặt.
- Ơ thì có người… bảo thế! – Nàng quay lại, mỉm cười tình tứ.
- Là sao? – Tôi ngu người nhìn đắm đuối.
- Không có gì, Boss ngốc! – Tú bỏ đi, tôi nắm tay lôi lại.
- Nãy… cho N xin lỗi, tự nhiên gắt Tú!
- Uhm, xin lỗi suông không đủ, đền đi! – Tú nháy mắt tinh nghịch.
- Ơ…
- Đền đi, không thì bổn tiểu thư không tha đâu!- Nàng chun mũi, nhìn yêu lắm.
- Nhưng… đền gì đây? – Tôi khó nhọc trả lời, mắt vẫn không rời khuôn mặt thiên thần kia.
- Đây! Đây nữa! – Nàng chỉ vào mặt mình, nhắm mắt đợi.
- Hehe! – Tôi mỉm cười… ác độc nhìn khuôn mặt dễ thương kia.
Chạy vội vào bếp, quẹt mạnh ít lọ nghẹ, tôi quay ra lu nước. Tú vẫn đứng đợi, mắt nhắm nghiền, má phải nàng chìa ra ý bảo hôn. Boss đâu có mê gái tới mức đó, này thì hôn. Vận 10 thành công lực, tôi ép vào 10 đầu ngón tay… quẹt lia lịa lên mặt Tú. Khoái chí nhìn khuôn mặt mèo con của Tú, tôi rửa tay cho sạch lọ nghẹ rồi đứng nhìn nàng.
Đợi lâu, Tú mở mắt nhìn tôi:
- Hứ, không đền cho Tú, nhớ đấy!
- Đi đâu đấy?
- Đi đâu mặc tui, quản à? – Con gái đúng thiệt, càng giận càng đáng yêu.
- Ai quản được cô nương. Boss còn sợ chứ nói gì.
- Biết vậy thì tốt.
- Trời trong xanh, gió mát thanh thanh. Một cô nàng, xinh đẹp mong manh. Nè mèo con, lại đây anh bảo. Nhìn xem nào, mèo ơi ngó nhanh. - Xuất khẩu… cuồng thơ, Boss… trùm “chém gió”. Nhận ra khác lạ trong bài thơ của tôi, Tú nghi ngờ cúi xuống chậu nước. Y chóc, tiểu thư nhà ta “phùng mang trợn má”… ý lộn nhìn Boss chằm chằm như muốn “ăn tươi nuốt sống”. Hôm qua chơi trò này với Tú, sướng hơn được nàng hôn hay ôm nhiều. Gì chứ tay mân mê khuôn mặt dễ thương kia thì có hôn 10 cái cũng chả bằng (sau này được hôn môi mới biết còn phê hơn gấp ngàn lần). Đang tưởng tượng ra cảnh được nàng bắt… chùi mặt thì tôi lại bị tát. Quen với cô nàng này toàn bị ăn tát, người gì đâu khoái tát.
- Ơ, sao không né! - Giọng Tú lạc hẳn đi, có kẽ nàng không định đánh tôi.
- ……..
- Sao không nói gì hết vậy?

- Ờ… Không có gì, để N chùi cho! – Tôi choàng tỉnh.
- Uhm, chùi đi! – Con gái là sinh vật khó hiểu, mặc kệ khỏi hiểu luôn.
Nắm tay Tú, tôi ấn nàng ngồi xuống. Giờ mới thấy Tú đang mặc… váy, ngồi xuống mà nàng cứ ý tứ giữ chặt cái váy che lại. Tôi có cho vàng cũng chả dám nhìn, chỉ im lặng rửa sạch mấy vết lọ trên mặt Tú.
- N thích vuốt mặt Tú lắm à? – Sao lúc nào cũng là nàng mở đầu câu chuyện.
- Uhm, thích lắ… Ơ, không không… - Nhận ra mình hớ, tôi lắp bắp rụt tay về.
- Ai nói gì đâu, có tật giật mình, blè! Rửa tiếp đi! – Nàng lè lưỡi trêu tôi.
- Này thì trêu Boss. – Tôi nhéo mạnh mũi nàng.
- Ui da! Vũ phu!
- Ai dám làm chồng cô nương mà kêu vũ phu? – Tôi lại tiếp tục chùi mặt cho Tú.
Bất giác Tú nắm tay tôi đặt lên má nàng. Nàng dụi má vào tay tôi y như 1 con mèo, ấm lạ.
- Chắc không? - Đừng có nhìn bằng đôi mắt long lanh ấy, Boss chưa muốn đi tù sớm.
- Ờ… Ừm… không…
- Không có ai lấy người ta thiệt hả? –Thay đổi cách xưng hô, hay thật.
- Không! – Tôi trả lời nhát gừng, ai mới là Boss hả tiểu thư?
- Vậy mà sau này có người lấy ấy chứ, hjhj.
- Ai vậy? – Tôi ngừng chùi, hỏi dồn.
- Chưa biết! Nửa gần bên cạnh, nửa cách xa tít mù! – Tôi ghét cái kiểu trả lời này.
- Ngon! - Vết lọ cuối cùng đã xong, tôi nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ ăn sáng.
- Gì vậy? – Tú ngơ ngác nhìn tôi.
- Ăn sáng cô nương. À mà còn nhớ bài hôm qua chứ?
- Nhớ mà, hì! - Lại kiểu cười tình tứ, chắc tôi điên quá.
- Uhm, ăn xong rồi về không nhà Tú lại lo nữa.
- Uhm, hôm qua giờ làm phiền gia đình N quá!
- Này, đây ghét kiểu ơn nghĩa ấy lắm nhé!
- Uhm, biết rồi.
- A, hay về làm dâu nhà N đi nhỉ? - Tự dưng liều mạng ớn.
- Muốn ăn đòn à? - Miệng nói, tay dứ nắm đấm váo tôi mà mặt mày thì đỏ hồng lên, ai đoán coi Tú nhà ta suy nghĩ gì giùm Boss coi.
- Không dám, không dám, qua giờ ăn đủ rồi.
- Người ta xin lỗi rồi mà. – Tú cúi đầu làm vẻ ăn năn.
- Thì có giận gì đâu mà lỗi với phải. Tú đâu là gì của N đâu, hề hề… - Nói xong câu này mà tôi muốn tự vả vô mồm.
- Nói gì đó? Cấm nói Tú không là gì của N! N quan trọng với Tú lắm đó!

- Ớ! W…What?
- Boss ngốc!
Vẫn 2 chữ ấy rồi đi, Tú bỏ lại cho tôi mớ bong bong, nàng nói vậy có ý gì? Tôi làm gì mà nói tôi… quan trọng với nàng. Mệt não, vô ăn cơm rồi nghĩ tiếp. Vô nhà, Tú đã dọn cơm sẵn và ngồi vào bàn với nhà tôi từ bao giờ. Nhận ra chiếc ghế yêu dấu bị “vợ tương lai” giành, tôi uất ức lên phòng khách khiêng cái ghế nhựa xuống. Ăn xong, tự khen ngon –mình nấu mà-, tôi dọn xuống thì bị Tú ngăn. Kệ, tôi cứ dọn, Tú lăng xăng xếp ghế rồi bê chén dĩa ra ngoài thau. Tôi lắc đầu, đi sát nàng nói nhỏ:
- Muốn làm vợ N thật à? - Chữ “vợ” được tôi nhấn rõ mạnh.
- Hứ! Đây thèm vào. – 2 má nàng lại ửng hồng.
Vậy là rõ ràng, “bà xã” tôi trong lòng đã chịu rồi nhưng ngoài mặt e ấp chưa chịu thừa nhận (mặc dù nhiều lần tôi đã cố tình nói xoáy vào vấn đề này, nàng cứ nhát gừng hoài). Rửa chén xong, Tú vào phòng chị tôi thay đồ. Bà chị tặng luôn cho Tú mấy bộ nhưng nàng từ chối, đùn đẩy hồi lâu cuối cùng cũng nhận. Tiễn Tú ra tới cổng, tôi đợi nàng khuất bóng mới chịu vào.
Nhưng bạn thử đoán xem nhé, một thẳng oắt lớp 8 dẫn một cô bạn cùng lớp về nhà cho ngủ qua đêm (không nghĩ bậy nhá, Boss cho ăn hành đó), lại có những hành động… thân thiết “quá mức” bình thường ngay trước mặt 2 bậc phụ huynh thì họ sẽ làm gì. Đang cười tủm tỉm chuyện của Tú thì nhỏ em đi ngang qua nhìn tôi lắc đầu rồi thở dài, mới sáng định trù anh mày à.
- Con kia, làm gì nhìn ta thở dài thế hả?
- Haizz, có người sắp được ăn bánh mà không biết. Tội lỗi, tội lỗi!
- Bánh gì, ngon hông? - Niềm vui đồ ăn, ta tới đây.
- Ngon lắm, dai dai, dài dài, cứng cứng. Dấu ấn khó phai! - Cười đê tiện.
Tôi chột dạ, nhỏ nói có ý gì đây. Kệ, có bánh là ta măm, dở ngon cứ xực rồi tính. Tôi vào nhà, pama ngồi trên ghế xoay lưng lại. Tiếng gõ nhịp nhàng của… cây roi dâu vang lên ngay sau đó làm tôi hiểu ra mọi việc. Đúng là tôi sẽ được ăn bánh, cơ mà ăn bằng… mông. Định thừa cơ pama không chú ý lẻn vào phòng, tôi bị một âm thanh rất là… kích thích lôi lại. “CHAT!”.
- Lại đây! – Mama đập mạnh cây roi dâu lên bàn thị uy.
Tôi riu ríu bước tới, ngồi khép nép trước mặt 2 bậc phụ huynh. Nhìn tướng tôi lúc ấy chẳng khác nào một cô gái… đang ra mắt gia đình chồng, yểu điệu thấy ớn.
- Con nhỏ đó là gì của mày? – Mama hỏi.
- Dạ, là… là bạn. - Phủi phui cái mồm, tự dưng nói cà lăm.
- Bạn gái? – Tới papa.
- Dạ, là bạn gái! – Tôi ngây thơ trả lời, không để ý ánh mắt mama đang… rực lửa.
- Này thì bạn gái! - Một cú véo tai cực kì kinh khủng mà bất cứ đứa nào cũng hoảng, đơn giản nó xuất phát từ vị mẫu thân đáng kính.
- Ui da! Con có làm gì sai đâu! - Tôi mếu máo, căn bản lớp 8 tuy bá đạo nhưng vẫn… sợ mẹ phết.
- Mới tí tuổi đầu mà bồ bịch trai gái làm sao học hành hả? – Papa tôi điềm đạm giải thích bằng cách… xách ngược lỗ tai còn lại của tôi.
- Ú oa! Bạn bè bình thường mà, huhu. Tự nhiên xách tai con, đau quáááá… - Tôi ré lên, cơ mà đau thật.
- Thật không? - Cả papa lẫn mama cùng hỏi rồi thả tai tôi ra.
- Thật mà, huhu. Con xấu xí thế này ai dám yêu chứ. – Tôi làu bàu xoa xoa 2 cái lỗ tai đỏ ửng.
- Mày giỏi nói. Lần này cảnh cáo, lo học hành đàng hoàng đó! Mơ tưởng trai gái thì coi chừng! – Mama cầm cây roi mây lên nhìn tôi đầy sát ý.
- Dạ vâng! – Tôi le lưỡi, rụt cổ đáp gọn.
- Cơ mà con bé dễ thương đáo để em nhỉ? – Papa tôi hỏi mama.
- Uhm , xinh thế không biết ông tướng nhà ta ra sao? – Mama tôi nheo mắt dò hỏi.
- Thôi con không dám, tha con! – Tôi không dại mắc lừa nữa đâu.
- Ra quét sân! – 2 vị quan tòa cùng phán lệnh tha bổng, trông tình tứ phết.
- Yes, sir!
Tôi chuồn lẹ, đứng im có mà ăn cây luôn. Mà đời Boss dù hiên ngang tới đâu nhưng về nhà là… muôn ngàn cay đắng, khổ nỗi là sau này chính người thân trong gia đình mới sẽ khổ vì tôi. Nói lan man tí, tự dưng nhớ tới Tú, mà hễ nhắc tới nàng là tôi bực mình. Chẳng phải tức tối gì nàng, đơn giản là nàng thích đem… biệt danh ở nhà của tôi ra mà chọc: QUẬY! SPECIAL CHAP: QUẬY!
Từ rất lâu rồi, khoảng chừng… 17 hay 18 năm về trước, có một thằng bé hơi… bụ bẫm –nghe mama nói vậy chứ chẳng biết thực hư sao nữa-, chẳng biết sau này “đẹp trai” cỡ nào nhưng đặc biệt vầng trán cậu bé rất cao. Bà đỡ nói vui sau này ít nhất cu cậu không làm tướng làm tá cũng làm bác sĩ. Gia đình cậu hãnh diện lắm, cơ mà cậu bé có cái tật khóc éo dỗ được, muốn dỗ cho bé nín chỉ có 1 và duy nhất 1 cách. Thế là cứ mỗi đêm, hàng xóm của cậu bé lại được “thưởng thức” những tiếng động… ầm ầm… có nhịp điệu hẳn hoi từ nhà cậu bé.
Sau khi tìm hiểu kĩ càng, cuối cùng mọi người cũng biết. Thật ra để cho cậu bé ngủ thì cách duy nhất là tạo ra... tiếng ồn… càng lớn… càng tốt. Đến khi cậu bé say giấc cũng là lúc mọi người trong nhà… rã tay. Một người hàng xóm khó tính bỗng phì cười: “Cu cậu sau này không biết quậy tới mức nào đây nữa!”. Thân mẫu cậu bé đang mệt nghe thấy người hàng xóm nói vậy đâm bực, đặt luôn cái tên cúng cơm cho cậu là… “Quậy”. Vâng, cậu bé trong câu chuyện trên là tôi, Boss sau này.
Lên lớp 1, nhỏ xíu, bạn bè cứ kêu cậu tớ, chưa kêu tên nên “Quậy” chưa phổ biến. Lớp 2, vài đứa bạn thân biết được, cơ mà còn nhỏ, chả đáng bận tâm. Lớp 3, quen được Uyên Tâm. Ồ mén, bé khoái kêu “Quậy” kinh khủng, càng gọi càng… tình cảm. Thây kệ, em nó khoái thì tôi còn khoái hơn. Vậy là lên trường em cứ “Quậy ơi!” là tôi có mặt, mấy nhỏ trong lớp cười tôi cũng mặc. Lớp 4, có thêm một bé kết Boss nhưng em Tâm nhà ta “ghen” nên bé kia chả dám gọi “Quậy”. Không dám gọi trước mặt không có nghĩa là không nói sau lưng, chỉ cần vắng mặt Uyên Tâm là em í hét toáng lên “Quậy ngốc!” ngay. Giọng của bé này liệt vào hạng “oanh vàng phố núi” nên hàng trăm cặp mắt “ngây thơ vô số tội” chiếu hẳn vào tôi, rồi thể nào cũng trên chục đứa ngoác miệng ra cười. Tôi thì chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy hơi bực nên vô lớp ngồi.
Lớp 5, thời gian này em Tâm bơ tôi nên khỏi nói, đứa nào mở miệng kêu “Quậy” là coi như tuyên chiến, dù có “vô tình hay hữu ý”, dù “gái hay trai” Boss cũng xử tuốt. Đùa thôi chứ cấp 1 Boss hiền như cô tiên, được cái thị uy là giỏi, có võ nhưng chẳng dám xài, hề hề. Chấm dứt cấp I, biệt danh cúng cơm của Boss chìm nghỉm.
Cấp II, lớp 6 và 7 của tôi trôi qua yên bình trừ một chuyện… động trời. Số là năm lớp 6 tôi học buổi chiều, khối 8 cũng buổi chiều, tự dưng ở đâu có vài đứa biết được cái biệt danh của tôi. Biết thì để trong lòng, tôi cũng chả thù oán gì với tụi nó nên cái tên “Quậy” chẳng ai nhắc tới (trừ mấy đứa bạn thân của tôi). Bữa nọ đang đi về thì gặp mấy đứa lớp 8 đang… giở trò với mấy em lớp 6 –tôi quen mấy nhỏ này. Vừa thấy tôi thì một nhỏ buộc miệng kêu:

- Cứu mình với Quậy ơi! - Đệch, nhỏ lớp 4 hồi xưa đây mà.
Tôi cứng họng, cả C béo cũng nhìn tôi. Một thằng to cao trong đám lớp 8 bước ra nhìn tôi:
- Tính làm anh hùng rơm hả mày? Hé hé! - Vừa nói mà nó vừa chỉ tay lên trán tôi rồi hất mạnh.
- N, có sao không? – Tôi ngã nhào xuống, may C béo đỡ kịp.
- Không. Nhắm chơi lại không? – Tôi nói nhỏ vào tai C.
- Sợ mày thôi! – C béo nhếch mép, ngầu kinh.
- Tới!
Vừa dứt câu, tôi bật khỏi tay C béo, nện 1 đạp giữa bụng thằng kia. Thấy đồng bọn bị đánh, mấy thằng còn lại nhào lên ăn thua đủ. Hình như chúng khinh thường lớp dưới nên đánh như giỡn. Tôi với C béo dù là dân võ nhưng cũng chẳng dám sơ suất, dù sao cũng là đánh với lớp trên, tất nhiên họ mạnh hơn về sức. Nói lòng vòng mắc công, túm lại là tôi với C béo cho bọn kia một trận, còn chừa đúng lại thằng chỉ trán tôi.
Nó đứng thẳng dậy phủi phủi cái áo, nhìn tôi hỏi:
- Mày là thằng nào, khai tên coi?
- N, 6/3. Còn mày! – Ngu, đánh nhau sao khai sạch thế.
- Thịnh cói. Mày nghe danh tao chưa ku? - Đệch, dám nói ông bằng “ku” à.
- Thịnh thì tao có nghe, còn cói thì… “chậc”, nhà tao dư rồi, không cần. - C béo im nãy giờ cuối cùng cũng nhào vô bơm đểu.
- Tao chấp 2 đứa tụi bây luôn đó, hè hé! – Nó xỏ tay vô túi, cười đểu một cách… kinh tởm.
- Ọe! Mình tao đủ rồi. – Tôi nổi khùng, đẩy C ra một bên.
Tôi nhào tới, sử một cước thăm dò. Thằng kia không vừa, lập tức co gối đỡ. Nhưng tôi nào có tấn công, chỉ vờ ra chiêu như đang đá, thực chất là phân tích đối phương chuyên dùng gì. Thằng này chuyên dùng cước, lối ra chiêu nặng về gối. Như đã nói ở trên, tôi chỉ ra đòn ảo nên khi Thịnh cói vừa giơ gối lên thì tôi hụp người ngồi xuống quét mạnh chân trụ của nó. Chẳng đợi Thịnh cói đặt lưng xuống đất, tôi chẻ mạnh một đường vào giữa ngực nó, tiện thể thêm vài đấm gọi là. Tất nhiên sau liên hoàn cước lẫn quyền của tôi thì Thịnh cói… gục tại chỗ. C béo bước tới vỗ vai:
- Good!
- Uầy! Tự dưng đi đánh nhau thế này…
- Tao thấy phê rồi!
- Oặc, giỡn hoài mày, tao không ham hố mấy vụ này đâu!
- À mà mày đánh ngon lành vậy, bữa nào qua nhà tao tập đi?
- Ô kê ta mê!
- À mà ở nhà mày tên… Quậy hả?
- Ờ, đừng nói ai biết nha. Mày gọi thì cũng không sao đâu, quen rồi!
- Uhm, biết rồi!
- Cảm ơn Qu… N nha! - Nhỏ bạn “lớp 4” cảm ơn, mém tí nữa kêu “Quậy” rồi.
- Ờ… hông có gì. Về cẩn thận nha!
- Uhm, cảm ơn bạn! – Mấy nhỏ còn lại cũng cúi đầu cảm ơn, nhìn dễ thương lắm.
- Thôi về C, tối rồi!
Tôi khoác vai C béo lôi đi một mạch, anh chàng chẳng hiểu sao cứ quay ra đằng sau nhìn.
- Mệt, về mày. Gái gú tao cú lú sừng giờ! – Tôi đâm quạu, chẳng ngờ C béo giận.
- Này thì cú!
C béo thúc một chỏ vào be sườn, may có cái cặp nên đỡ đau. Tôi chẳng dám hó hé nữa, mặc kệ thằng “hám gái bỏ anh em” (sau này tôi cũng vậy thôi, hjk) mà dắt xe về luôn. Hôm sau đi học nghe nó kể tối đi chơi với nhỏ nào đó mà phát ghen.
Nói vậy thôi chứ chuyện đánh nhau với Thịnh cói âu cũng là duyên số. Bởi chỉ gần cuối năm lớp 8, tôi lại được diện kiến với thằng em nó, mà thằng này còn bá đạo hơn thằng anh gắp trăm lần. Nhờ thằng cờ hó này mà đời Boss bắt đầu… sụp đổ.
Nói lan man, hết lớp 6, 7, giờ qua lớp 8. trong lớp số đứa biết biệt danh của tôi chỉ khoảng…3 hoặc 4 mạng, tất nhiên chả đứa nào dại mà gọi tôi bằng cái tên đó trên lớp. Thế nhưng cái đặc biệt ở đây là Cẩm Tú. Từ lớp 8 trở về trước, thậm chí nàng còn chẳng biết… Boss là thằng nào. Thế nhưng vào lớp 8, chẳng cần hỏi ai, Tú vẫn biết được cái biệt danh “Quậy” của tôi.
“Boss Quậy”, cái nickname bá đạo này ám tôi suốt một năm lớp 8 nhưng tới bây giờ, khi đã yêu người con gái khác tôi vẫn không thể nào bỏ nó ra khỏi tâm trí mình. Đơn giản thì nó là cái tên yêu thương của một người con gái dành ột thằng ngốc, còn phức tạp thì…chắc tôi cũng chả nghĩ ra được.
Vâng, thử nghĩ xem nếu có một cô gái đang giận dỗi bạn, bạn làm rất nhiều việc gọi là… “ngu ngốc”, cô ấy khẽ mỉm cười bảo bạn “ngốc” thì tôi đảm bảo với bạn rằng, bạn là kẻ hạnh phúc nhất giây phút ấy. Nó cũng giống như ngày hôm nay, nhớ khi Tú ngồi sau lưng thì thầm “Boss Quậy!”, tôi bỗng dạt dào cái cảm xúc không tên. Ừ, thì anh quậy thế đấy, vậy mà có cô bé dễ thương để ý anh kìa. Ngồi gõ máy tính trên giường bệnh, trong phòng có điều hòa, cơ mà chẳng đủ chống cự với cái tiết trời dữ dội của NewYord lúc này, ra ngoài đảm bảo thành đá đông, âm tới 15*C mà, hjk. Tay chân run lập cập, lại nhớ về những cái nắm tay ấm áp của em. Em ngày xưa của tôi ơi, giờ có còn nhớ thằng Quậy này nữa không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận