Tam Thập Tam Thiên

Thấy Thập Tam Thiên bối rối ra mặt hai vợ chồng Thập Tứ nhìn nhau rồi phì cười Trương Xuân Hoa giọng trêu đùa nói:

"Con trai lớn rồi muốn vợ phải không?"

Rồi đẩy nhẹ Niệm Nhi qua làm cả Thập Tam Thiên và Niệm Nhi đều đỏ mặt mà Thập Tam Thiên cứ nghĩ Niệm Nhi gần bằng tuổi em gái mình là không sao xuống tay nổi vội nói:

"Mẹ Niệm Nhi còn nhỏ."

Hai vợ chồng thấy vậy thì cười lớn hơn Trương Xuân Hoa lại đùa tiếp:

"Ồ con gái mười ba mười bốn là được động phòng rồi."

Nghe vậy Thập Tam Thiên mới nghĩ đến đây là thời phong kiến thì càng hoảng lúc này thấy con trai như vậy Thập Tứ mới đứng ra giải vây cho con trai:

"Con chớ hoảng làm gì mẹ con đùa con thôi hai đứa nằm chung coi như vợ chồng còn như muốn gì khác thì đợi con khỏe hẳn với ta đóng xong chái nhà bên hông cho hai vợ chồng già này dọn ra đã rồi vợ chồng trẻ tụi con muốn làm gì thì làm."


Nói xong ông không nhịn được mà cười lên đầy vui vẻ.

Cười đùa ầm ĩ xong cả nhà vây quanh bàn cơm ăn thật vui vẻ dù trên bàn trừ rau xanh với đậu phụ do mới khỏi bệnh Thập Tam Thiên được ưu tiên bát cháo lớn với hột gà làm Thập Tam Thiên vừa ăn vào mà trong lòng như muốn tan ra vừa chua xót vừa nhớ lại cha mẹ trên địa cầu.

Tối đó nằm bên tiểu mỹ nhân Thập Tam Thiên vừa muốn làm cầm thú nửa muốn không rồi lại nghĩ đến mình và người nhà ở thế này Thập Tam Thiên suy nghĩ miên man rồi quyết định việc trước tiên là phải biết chữ.

Dù ở hiện đại hay phong kiến thì biết chữ là cơ bản nhất dù Thập Tam Thiên có giỏi thế nào nếu không thể biết chữ không biết gì về thế giới này thì nửa bước khó đi. Quyết định xong Thập Tam Thiên chìm vào giấc ngủ say.

"Ò.. ó.. o.. o"

Tiếng gà gáy làm Thập Tam Thiên giật mình tỉnh lại anh loay hoay tỉnh lại vội tìm điện thoại với cặp sách một lúc sau Thập Tam Thiên tự vả mặt mình hóa ra hôm mình đã xuyên qua một ngày rồi. Nhớ tới dự định hôm qua Thập Tam Thiên đang muốn xuống giường thì người tê rần tuy so với hôm qua đã khá hơn nhưng vẫn chưa xuống giường được lúc này Trương Xuân Hoa cùng Niệm Nhi bưng bát cháo hành với hai bánh màn thầu cùng một bát thuốc tới thấy Thập Tam Thiên muốn xuống giường Trương Xuân Hoa vội can lại:

"Con mới đỡ hơn đừng cử động mẹ mới nấu cháo với làm màn thầu cho con đây."

Thập Tam Thiên lúc này mới thôi được hai người phụ nữ phục vụ bữa ăn mà thấy là lạ vừa cảm động. Không thấy Thập Tứ trong nhà Thập Tam Thiên vội hỏi:

"Cha con đâu rồi mẹ."

"Ông ta đi làm vườn cho Bạch viên ngoại rồi."

Thập Tam Thiên từ khi tỉnh lại cũng không rõ hai vợ chồng làm gì mượn cớ đang mất trí nhớ nên hỏi luôn:

"Vậy cha mẹ làm nghề gì?"

Lúc này Trương Xuân Hoa hơi bất ngờ rồi kịp phản ứng lại con mình đang mất trí nhớ ngẫm lại thấy xót cho con bà thở dài nói:


"Thập Tứ ông ta làm tá điền cho Bạch viên ngoại còn ta thì làm màn thầu bán trong trấn nhờ Bạch viên ngoại nhân đức chỉ thu sáu bốn nên gia đình mới duy trì được tới giờ."

Thập Tam Thiên ngạc nhiên nói:

"Sáu bốn là sao hả mẹ?"

Bà nhìn con trai mà không biết nói sau hơi sẵn giọng:

"Con đó! Bình thường không chịu ra ngoài đi học lại không chịu đi không biết một chữ giờ đến điều này cũng không biết."

Một học sinh lớp 12 chuẩn bị thi vào đại học lại bảo là không biết chữ

Thập Tam Thiên hơi ngượng nhưng cũng biết "Thập Tam Thiên" trước đây là người thế nào chỉ biết mặc niệm cho đồng chí "Thập Tam Thiên" ba phút.

Nói một lúc nhìn vẻ xấu hổ của con trai Trương Xuân Hoa hơi hối hận vì dù sao con trai đã mất trí nhớ giờ nó còn nhớ gì đâu mà trách rồi bà nói giọng ôn tồn:

"Mẹ xin lỗi con. Sáu bốn là Bạch viên ngoại có sáu phần thu hoạch còn chúng ta là bốn phần đã là nhân đức lắm rồi với lại Bạch viên ngoại còn hay cứu tế cho người nghèo như chúng ta còn như nơi khác đều là bảy ba thậm chí tám hai như nhà Niệm Nhi từ nơi khác tới chính vì không đủ ăn mà phải bán con đó."


Nghe tới đó Thập Tam Thiên nhìn Niệm Nhi bằng đôi mắt thông cảm đáp lại anh là một mắt hồn nhiên như không có gì của Niệm Nhi làm anh hơi nhói. Bình tĩnh lại một chút anh hỏi Trương Xuân Hoa:

"Vậy con đi học được không mẹ."

Nghe tới đó Trương Xuân Hoa hơi chấn động trong lúc bất giác hai hốc mắt ẩm ướt hồi nào không hay bà không ngờ đứa con vì bệnh mà mất trí nhớ nay nhờ vậy mà thành lãng tử hồi đầu đúng như câu của người xưa "Tái ông mất ngựa có khi lại là phúc vây."

Trương Xuân Hoa hơi nghẹn đi rồi nói:

"Được! Được chứ con trai mẹ chịu đi học cả nhà dù tan hết gia sản cũng cho con đi."

Rồi bà vội để bát xuống chạy một mạch ra ngoài chắc là báo tin vui cho chồng.

Nhìn hết thẩy Thập Tam Thiên âm thầm cảm thán hồi xưa mình còn cảm thấy chán việc học muốn bỏ ngang nhưng sợ mất mặt với em gái nên cố gắng có thành tích tốt để không mất mặt giờ mới biết việc học quan trọng như thế nào làm cha mẹ vui thế nào!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận