Tâm Tình Lạc Giữa Biển Tình


Khi mà bạn nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ những người mà bạn đã rất lâu chưa được gặp.

Và lúc đó tự nhiên ai đó hỏi...có muốn về hay không? Cảm xúc cứ vậy mà vỡ òa...
...
Hạ Minh Nhẫm đi vào khu rừng ở đầu bên kia của khu rừng.

Mỗi lần có tiếng súng là những cánh chim đều bị giật mình mà bay toán loạn.

Anh tự hỏi, cô nhóc này có năng lực đến mức nào mà lại có thể khiến thú hoang quanh đây phải chạy mất dép hư vậy.
Nhưng loài động vật khác nếu biết nói:
- Tên kia ngươi ra mà hứng đạn ấy...
Chưa gì đã có đàn ong bay từ đâu bay đến, anh nhanh chóng thấy lạ, ngay lúc vừa đến bên bờ suối, Hạ Minh Nhẫm liền nhảy xuống luôn suối luôn.

Anh nín thở chờ đàn ông bay qua.


Nhưng lại chẳng biết cái suối anh nhảy xuống rất sâu, dòng nước lại siết.

Khi chưa kịp bình tĩnh suy nghĩ tình thế, Hạ Minh Nhẫm đã phải cuốn vào dòng chảy không ngừng, không có cái cành cây khô nào giúp anh có thể bắt lấy, cành cây tươi lại càng không.

Lúc này anh đã phải ngoi lên về mặt sông để hít lấy hít để không khí, hít được tí khí vào phổi thì cũng là lúc mà anh không chú ý đến tảng đá phía trước.

Cả người của Hạ Minh Nhẫm đều bị va chạm cực mạnh vào tảng đá, thêm lực tác dụng của dòng nước tạo ra, chưa kịp thấy đau thì anh đã ngất ngay tại thời điểm đó...
Cứ vậy mà dòng nước lại mang Hạ Minh Nhẫm đi...
...
Một thông báo từ bộ đàm mà Wee mang theo đang có tiếng dè dè...
Tính không nghe máy, cảm xúc trong lòng Wee cứ không an tâm, cảm xúc có chút lo lắng, có chút lâng lâng khiến cô nhấc bộ đàm lên nghe.

Wee mang trên người bộ đồ quân đội chuyên biệt của căn cứ, lại thêm một số phụ tùng, khi tay cô cầm bộ đàm bị vướng vào dây tai nghe một bên.

Bộ đàm vừa được bấm nút nghe thì bị rơi xuống đất.

Tiếng rơi kèm tiếng hối thúc của Fon.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cô\, cô Wee cô có thể đi tuần tra quanh rừng được không? Hạ Minh Nhẫm mất tích rồi...
Tút tút tút...cơm mưa kèm mây, gió to kéo đến...một cách bất thình lình.

Wee chẳng hề chuẩn bị kịp cái gì cả.

Tiếng Fon? Lại còn có nhắc đến Hạ Minh Nhẫm? Đ* cái quần què gì vậy? Sao hắn ta lại xuất hiện ở trong khu rừng này.
....

Dòng sông vẫn cứ chảy...ong đốt Kovem, ong chạy làm Hạ Minh Nhẫm nhảy xuống suối rồi mất tích theo.

Có khi hai người này sắp ngâm rượu ong rồi.
....
Hàng nghìn câu hỏi thắc mắc muốn hỏi, nhưng thời tiết này...sao có thể hỏi được đây.

Wee mới hành trang hai khẩu súng đã hết đạn cùng bộ quần áo trên người, đi giữa trời mưa.

Nước mưa vào mắt làm cô khó chịu, nó vừa có chút cay cay, vừa làm mờ đường.

Quần áo trên người Wee cũng đã ướt muốn bị lột bỏ đến nơi.

Gần như mọi tín hiệu về Hạ Minh Nhẫm đều đang dần mất hi vọng.

Cô còn tự hỏi hay mình nghe sai, cũng không biết tại sao cứ đi tìm cái tên rác đó nữa.
Học được gì thì Wee đều vận dụng vào để tìm anh hết, cứ đi đến khi hai chân mệt nhoài, đến một khúc của một con suối sắp nhập với dòng sông lớn, Wee nhìn thấy một cánh tay người đã thấm nước đến mức nhìn thấy gân xanh, nước da trở lên trong suốt.
- Cậu Hạ?
Wee nhức đầu đi tới:

- Cái tên này sao lại ở đây vậy? Sắp chết đến nơi rồi.
Wee cứ vậy mà đi đến, cô lật người đang nằm ven suối lên, vừa thầm nghĩ, sắp đến khúc sông này may mà anh vẫn ở đây, không thì chìm xuống sống luôn quá.

Khu rừng này vốn kì quái rồi.

Nhưng...
Gương mặt đó không phải là của Hạ Minh Nhẫm.
Trái tim của Wee bỗng nhảy vọt, giữa trời âm u như này, một xác chết lạ...khiến cô giật mình, sợ hãi.
Một bóng đen ở phía sau, đưa cây gậy đến sát người Wee:
- Ai?
Dáng đứng chả có chút vững chắc chút nào, còn có phần lảo đảo...
Khi Nghe giọng nói ấy, gần như cảm xúc sợ hãi của Wee đã hòa vào tâm trạng vui mừng, đan xen với hình ảnh đỏ đỏ của hốc mắt, nước mắt có lẽ chẳng thể phân biệt với nước mưa.
Hạ Minh Nhẫm nhìn thấy Wee quay mặt lại thì cười thầm, anh đã lấy được cảm xúc của cô rồi...rồi anh khụy gối xuống, sức đã cạn...gả về phía Wee....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận