Tận Cùng Của Tình Yêu

Dương Thành nhào tới muốn chụp bàn tay đang cầm miểng chai của Nhật Hạ. Nhật Hạ biết sức phụ nữ sẽ không làm lại đàn ông, vả lại dạo gần đây cô hay cảm thấy mệt mỏi và đuối sức. Nghĩ vậy Nhật Hạ dứt khoát gạch mạnh vào cổ tay mình, máu bắn ra nhiễu giọt giọt trên sàn nhà. Nhật Hạ đưa cánh tay đầy máu chỉ về phía Dương Thành, cười lên tràng cười hoang dại. Mắt cô hằn lên tia đỏ như máu, gom tất cả phẫn hận bằng ánh lửa căm thù nhìn chằm chằm cha mình. Dương Thành sững người trước hành động bất ngờ của con, lão đang suy tính bước tiếp theo thì ngoài cửa có bóng người đứng ngay cửa. Bà Linh hốt hoảng hét lên:

- Ông đang làm gì con bé vậy hả?

Dương Thành xoay người, nhìn dáng người hắn luôn mong nhớ đang đứng ngay cửa, dục vọng lại được nhen nhóm bùng lên. Hắn nở nụ cười nham nhở nhìn Ngọc Linh. Ngọc Linh thấy con dâu tay đầy máu, tính lấy điện thoại gọi cho Huy Phong thì Dương Thành nhào tới giật điện thoại, bà quýnh quáng, chạy về phía Nhật Hạ, bịt chặt tay lên miệng vết thương đang tóe máu mà đau lòng.

- Ráng lên con ơi, mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây.


- Mẹ là sao? Em nói gì vậy Linh?

- Con bé là con dâu của tôi, ông hiểu chưa?

- Hahaha! Vậy tốt quá. Năm xưa có chuyện chúng ta chưa làm xong, nay có dịp gặp lại cố nhân, nên ôn lại chút chuyện xưa nhỉ, cho con dâu em học hỏi tính phóng đãng của mẹ chồng nó mà biết cách chiều chồng. Hahaha.

Bà Linh đanh mặt, quắc mắt nhìn Dương Thành, sẵn trên sàn còn mảnh ly vỡ, bà liền chụp lấy, muốn rạch ngay vào cái miệng đang cười của lão ta. Nhưng Dương Thành đã né và đưa tay lên đỡ, mảnh miểng ly rạch trên cánh tay hắn một đường dài. Lão điên tiết, tát bà Linh hai cái chúi nhủi, đầu bị đập vô cạnh bàn ngất xỉu. Lão vừa tính đấm bà thêm mấy phát thì Nhật Hạ lại đâm mảnh ly vào vai lão. Dương Thành hét lên đau đớn, quay lại gườm gườm nhìn Nhật Hạ. Mặt mày cô đã tái nhợt, môi vẫn nhếch lên, nở nụ cười bất cần. Dương Thành thò tay ra sau lưng, rút ra mảnh ly to, mắt lão long lên, môi mím lại tiến về phía Nhật Hạ, lão nắm cánh tay đang chảy máu kia bóp chặt, như muốn vắt cạn máu của con ra ngoài. Nhật Hạ đau đớn, nhưng vẫn quắc mắt nhìn lão, môi vẫn giữ nguyên độ cong như cũ, lão hậm hực hất ngã Nhật Hạ ngã sõng xoài xuống sàn. Cô nhanh chóng ngồi dậy, lết thụt lùi về phía sau. Dương Thành tiến chầm chậm tới, lão ngồi lên hai chân của Nhật Hạ, cười man rợ. Tay lão cầm mảnh miểng còn dính máu của lão, nghiêng qua nghiêng lại cho máu nhiễu xuống người cô, nhìn con gái đầy ác ý.

- Con yêu! Hôm nay cha mà không đánh con thì ra đường trời cũng đánh. Hahaha!

Tay lão đưa lên cao, dứt khoát găm xuống người của Nhật Hạ. Nhật Hạ nhắm mắt chờ đợi, nhưng 1, 2 giây trôi qua, cô vẫn không cảm thấy đau đớn. Mở mắt ra, chắn ngang mặt cô là cánh tay của Huy Phong, trên đó còn cắm mảnh ly tuôn máu, thấm ướt trên chiếc váy của Nhật Hạ màu đỏ tươi. Tay kia của anh đang đỡ lưng cô, thấy cô mở mắt, vội ôm cô vào ngực.

- Xin lỗi! Anh tới trễ. Em tiếp tục nhắm mắt lại đi, chờ anh một chút.


Lúc này, bao nhiêu cứng rắn của Nhật Hạ đều sụp đổ, cô khóc gục trong ngực anh, rấm rứt như đứa trẻ. Tì cằm lên đầu cô, Huy Phong cảm thấy đau lòng như hàng ngàn vạn mũi kim đâm vào tim, hận không thể xé xác người đàn ông kia ra, dù lão là ba vợ của anh. Anh bồng cô lên, đặt bên cạnh mẹ mình. Nhìn người mẹ nằm bất động, trán tươm máu, Huy Phong như muốn hít thở không thông. Tay anh nắm thành đấm. Nhật Hạ nghe lời anh, suy yếu ngồi tựa vào tường bên cạnh bà Linh. Cô đã cảm thấy an lòng, và từ từ lịm đi. Huy Phong xoay người, tay tháo cravat, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt âm u lạnh lẽo đầy hận ý. Anh tiến chầm chậm về phía Dương Thành, nhàn nhạt mở miệng.

- Hận xưa thù mới, hôm nay tính một lần luôn đi.

- Mày, mày muốn giết tao à. Mày giết tao rồi mày cũng ở tù. Hahaha, tao già rồi, chết là hết, nhưng mày còn mẹ già, vợ trẻ. Hahaha! Nè, có giỏi thì giết đi. Hahaha. Dù sao mày cũng là con rể của tao, nói cho mày biết, vợ mày là pê đê, bóng lãi cái đó. Hahaha. Nên chơi chán thì bỏ đi, nó vĩnh viễn không có con được đâu. Hahaha.

Lão đang nói huyên thuyên, chợt cổ lão bị sợi dây cravat siết chặt. Mặt Huy Phong trở nên đỏ gay, anh nghiến răng ken két, híp mắt nhìn lão.

- Tôi sẽ cho ông sống không bằng chết.


Hai tay Huy Phong kéo căng sợi cravat, siết chặt hơn. Mặt Dương Thành bắt đầu tím đỏ, đôi mắt hơi trợn mà Huy Phong vẫn chưa buông. Sát khí trong mắt anh ngày càng lớn, dường như che mờ cả lý trí.

Bà Vy cùng vài chiến sĩ công an vừa lên tới nơi. Anh công an ra lệnh anh buông tay, mà Huy Phong dường như không nghe, anh vẫn siết và siết chặt hơn nữa. Khi cảnh sát vừa tính nổ súng, bà Vy giả vờ kêu con gái.

- Con gái tỉnh rồi à? Huy Phong, con lo cho mẹ và vợ con đi, kẻ này không đáng đâu.

Lúc này, Huy Phong mới tỉnh người, nới lỏng vòng tay. Một tốp bác sĩ và y sĩ chạy lên, đỡ bà Linh và Nhật Hạ đi bệnh viện. Riêng Huy Phong và Dương Thành bị đưa về phường lấy lời khai.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận