Book

Chương 5: Đau

Đậu Đậu
Tùy chỉnh

Chương 5: Đau

Làm người thứ ba thật sự cũng là một tội nghiệt rất lớn, nên em vậy mà vẫn không được chết. Em tỉnh dậy một ngày sau đó, hi vọng mọi việc chỉ là vừa mơ một cơn mơ. Em cố gắng lừa gạt mình như vậy, còn anh lại chẳng thương tình mà đay nghiến: “Thứ nghiệt súc đó chết rồi, thật tốt, còn cô đừng mong nhanh chết như vậy, tôi còn chưa thấy hả dạ”Em tưởng rằng nỗi đau thất tình năm 18 tuổi, hay nỗi đau chia tay năm 25 tuổi đã lớn nhất rồi, nhưng bây giờ thật sự em đã hiểu, đau đớn nhất là khi em cảm thấy mình nên chết đi nhưng vẫn cứ sống sờ sờ ra đó.Lần đầu tiên, em tự sát bằng dao thất bại, anh cho người hầu cất giữ hết đồ vật sắc nhọn, giám sát em từng bước một, anh sợ em chết đi rồi anh liền mất đi thú tiêu khiển mỗi ngày.Lần thứ hai, em tuyệt thực, nhưng cũng chỉ được 3 ngày, anh vẫn có cách ép em phải ăn, nếu không thì đến cả mộ của con anh cũng không cho em giữ lại. Em lại phải khuất phục, đầu hàng anh, tiếp tục ở lại để anh tra tấn, hành hạ mỗi ngày. Anh dựa vào đâu mà kiểm soát tình yêu của em suốt bao nhiêu năm trời, anh dựa vào đâu mà đến sống chết của em anh cũng muốn quản?Anh năm lần bảy lượt không để em được chết, anh dám nói là chỉ vì anh hận em sao?Haha, Kiến Minh, em nghĩ cuộc đời của em thời khắc em thấy mãn nguyện nhất, là lúc em phát hiện, thật ra là anh yêu em. Vậy nên, anh day dứt giữa tình yêu và hận thù, giữa món nợ ân tình và tình yêu từ sâu thẳm. Em đã từng mong mỏi biết bao tình yêu này, em còn từng nghĩ chỉ cần anh nói yêu em, em sẽ không do dự mà vứt bỏ hết, ở bên anh đến già, dù là không danh không phận. Đêm đó anh say, em nghe anh khóc lóc với di ảnh cô ta, rằng anh thấy có lỗi, rằng anh lưu luyến em. Em vui biết bao nhiêu, cuối cùng anh cũng đã có điểm yếu bị em bắt được..

BookmarkBook-reading