Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!


Sáu giờ đúng,tiếng chuông báo thức phá tan không gian yên ắng của buổi sáng.

Thanh Nhã nằm trên giường,với tay tắt báo thức.

Vốn định ngủ thêm chút nữa nhưng cô lại quyết tâm đứng dậy đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Thay quần áo,cột tóc lên,đi xuống lầu làm đồ ăn sáng.

Mẹ của Thanh Nhã cũng bất ngờ vì hôm nay con mình dậy rất sớm.

"Hôm nay có chuyện gì quan trọng hay sao mà con dậy sớm thế?"-Mẹ của Thanh Nhã hỏi.

"Dạ không có gì đâu mẹ,tại con muốn thức sớm ấy mà"-Thanh Nhã lấy đại 2 lát bánh mì,phết 1 ít mứt dâu lên rồi cho vào miệng.

"Trời bắt đầu vào mùa đông rồi nên con mặc đồ giữ ấm vào nhé!Bệnh đấy.

"
"Vâng~Thôi chào mẹ con đi học"-Thanh Nhã chào rồi xách cặp lái xe tới trường.

Tới trường,vì chưa đến giờ nên có khá ít người đến.

Khung cảnh se se lạnh cùng với những cơn gió vù vù làm cho Thanh Nhã vừa đi tới chỗ ngồi đã nằm trườn lên bàn.

Vân Nhi thấy lạ vì hôm nay bạn mình đi sớm thất thường nên hỏi:
"Sao nay đi sớm thế?"
"Thầy Khải bảo tao đừng đi học trễ nữa,nên tao mới phải đi chứ không tao đã nằm ngủ ở nhà rồi"
"Haizzz,cuối cùng cũng do thầy ấy bảo nên cậu mới làm đúng không?"-Vân Nhi lắc đầu bó tay.

Thanh Nhã gật gù rồi nằm thiếp đi trên bàn.

Giờ ra chơi,Thanh Nhã đang ngồi nói chuyện với Vân Nhi thì có 1 người bạn trong lớp đi tới.

"Có 1 chàng trai nào ở khối trên có quà gì cho cậu nè Thanh Nhã"-Cô bạn đặt hộp quà xuống bàn của Thanh Nhã.

"À! tớ cảm ơn"
"Ai gửi hộp quà cho cậu thế nhỉ?"-Vân Nhi thắc mắc.

Thanh Nhã và Vân Nhi khó hiểu nhìn hộp quà.


"Mở ra xem thử vậy!.

"-Thanh Nhã mở hộp quà ra.

Vừa mở ra thì bên trong có 1 nhành hoa hồng đỏ tươi rói nằm chễm chệ trong hộp.

Sau đó thì có 1 bức thư tay nhỏ với những dòng chữ viết nắn nót.

"Gửi Thanh Nhã,người mà anh thích.

Anh thực sự rất thích em!Em có thể cho anh cơ hội được không?Em có thể suy nghĩ rồi tan trường ra sân sau cho anh câu trả lời nhé,anh đợi em!
Dĩnh Vu Thiên.

"
Cuối cùng là 1 đống bánh kẹo.

"Là Vu Thiên sao! ?"-Thanh Nhã nhíu mày.

"Cậu biết anh ấy hả?"-Vân Nhi hỏi.

"Ừm! "
"Rồi câu trả lời của cậu là gì vậy Nhã Nhã?"
"Tớ không biết! "-Thanh Nhã trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ hướng tới sân sau.

Cuối cùng,giờ ra về đã điểm.

Thanh Nhã đeo balo trên vai,bước tới sân sau.

Hình dáng 1 chàng trai cao ráo,mái tóc nâu hạt dẻ óng mượt đang đứng dưới 1 góc cây.

"Ừm! em tới rồi"-Thanh Nhã cất lời.

"Ah!Em tới rồi,anh nghĩ em sẽ không đến chứ!"-Vu Thiên mừng rỡ.

"Vâng! "
"Anh hẹn em ra đây là để nói!.

.

"-Vu Thiên cúi mặt rồi nói tiếp "Anh thật sự rất thích em!Em có thể cho anh cơ hội được quan tâm,chăm sóc em được không?!"
Thanh Nhã im lặng 1 lúc rồi nói:
"Em đã thích 1 người khác rồi,em xin lỗi anh nha"
"Thật vậy sao!.

?"-Giọng Vu Thiên trầm xuống,gương mặt buồn bã.

"Em mong anh sẽ quên em đi,em xin lỗi.

.

"-Thanh Nhã xoay người rời đi.

Vừa đi hết sân sau thì đã có 1 giọng nói quen thuộc cất lên:
"Tỏ tình sao?"
"Th.

.

thầy nghe lén sao!?"-Thanh Nhã bất ngờ khi nhìn thấy Ninh Khải.

"Hmmm,đúng vậy"-Ninh Khải cười.

"Mà sao vậy?Mặt thầy có vẻ không vui?"-Thanh Nhã nhìn Ninh Khải lòng thầm nghĩ "Thầy ấy ghen sao??"
Ninh Khải xoa đầu Thanh Nhã,nói:
"Làm sao có thể vui khi nhìn học trò cưng của mình xém bị người khác lấy mất chứ.


Em từ chối là đúng đấy,lo học là tốt nhất!Thôi em về sớm đi"-Ninh Khải nói xong rồi rời đi.

Thanh Nhã đứng đó nhìn theo bóng dáng của Ninh Khải khuất dần.

"Chỉ là học trò cưng thôi sao! "-Thanh Nhã ủ rủ lái xe về nhà.

Về tới nhà,Thanh Nhã lê từng bước lên lầu.

Vừa đi vào phòng thì cô đã nhảy lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ,Thanh Nhã thấy Ninh Khải đang đứng bên kia đường,hét gọi tên cô.

Thanh Nhã thấy Ninh Khải thì vội chạy đi.

Ninh Khải thấy thế thì liền chạy băng qua đường,1 chiếc xe tải từ xa lao tới.

.

*Đùng!!"
Thanh Nhã nghe thì lập tức quay mặt lại.

Tức tốc chạy tới chỗ Ninh Khải,đôi tay gầy yếu của cô dính đầy máu,khẽ run lên.

Đôi mắt nhòe đi vì những giọt lệ,Thanh Nhã gào thét tên Ninh Khải trong đau đớn.

"Th.

.

thầy.

.

NINH KHẢI!!?"
Thanh Nhã bừng tỉnh dậy,mặt và lưng ướt đẫm mồ hôi.

Rồi cô thở phào vì đó chỉ là mơ,nhìn ra cửa sổ thì cũng đã gần 7 giờ tối.

Cô đi vào phòng tắm tắm rửa rồi đi xuống lầu.

Nhìn thấy tờ giấy trên bàn,Thanh Nhã cầm lên.

"Bố mẹ có việc gấp ở công ty,tối nay có thể sẽ không về.

Con không cần đợi cửa đâu nhé!
Ba và Mẹ.

"

Đọc xong thì Thanh Nhã cũng thay quần áo và ra ngoài tìm gì ăn cho đỡ đói.

Mặc đại chiếc áo phông màu đen cùng quần ống suông.

Tới 1 tiệm mì thì bất chợt gặp Băng Nghi.

Lẽ ra Thanh Nhã cũng không quan tâm nhưng vì Băng Nghi đích thân đi tới chào hỏi.

"Chào em,em là học sinh của Ninh Khải đúng không?"-Băng Nghi mỉm cười thân thiện.

"Vâng,em là Khương Thanh Nhã,còn chị là bạn của thầy ấy ạ?"
"Ừm đúng,chị là Lâm Băng Nghi.

Bạn của Ninh Khải.

Hân hạnh làm quen với em!"
"Vâng,hân hạnh được làm quen với chị"
Sau đó thì 2 người ngồi nói chuyện với nhau.

Ăn xong,Băng Nghi ngõ ý muốn trả tiền nhưng Thanh Nhã đã vội từ chối.

"Để chị trả cho,có bao nhiêu đâu mà"
"Không được ạ,lần đầu đi ăn với nhau mà để chị trả thì kì lắm ạ.

Em trả được mà"-Thanh Nhã ngăn lại.

"Để chị trả cho,để em trả chị áy náy lắm!!"-Băng Nghi lấy ví ra.

"Thôi chị ơi,em trả được mà"-Thanh Nhã vội đẩy ví Băng Nghi vào túi xách của cô ấy.

"Ừm! hay là ta tự trả phần mình đi?"
"Vâng được ạ"
"Lần sau thì chị sẽ trả đó nha"
"Không là em!!"
Sau đó thì họ ra ngoài quán,chào tạm biệt nhau rồi ra về.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận