Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!


Lâm Bằng đang mải nghĩ lí do tại sao cô lại ở đây thì Băng Nghi liền ngã vào người anh, cơ thể lạnh cóng như sắp đóng băng tới nơi.
“Người lạnh quá…! Phải mau đưa em ấy về”
Lâm Bằng cởi chiếc áo khoác khoát cho cô đỡ lạnh rồi ôm người cô bế lên, anh thu chiếc ô lại rồi móc vào quai balo, một tay giữ cơ thể Băng Nghi, một tay kéo vali trông khổ sở vô cùng, cơ thể khô ráo bây giờ đã ướt sủng dưới mưa lạnh.

Rồi anh đành đưa Băng Nghi về nhà mình.

Tiếp theo là phần khó khăn nhất với Lâm Bằng, chính là thay đồ giúp cô.
“M- mình phải thay đồ cho Tiểu Nghi hả!?”
Cô Thanh đã ra ngoài từ sớm nên cũng không thể nhờ giúp đỡ.

Lâm Bằng hít một hơi sâu rồi từ từ vén chiếc áo thun của cô lên, kéo đến eo thì lại kéo áo xuống, mặt đỏ bừng.
“Mình kh- không thể…”- Nhắm chặt mắt.

Đồng hồ đã vang lên tiếng chuông lúc 12 giờ khuya, Nhiễm Nhiễm vừa bước xuống giường đi vài bước liền ngã ầm xuống sàn, cô đã không còn chút sức lực nào, tay chân run lẩy bẩy không thể tự kiểm soát được nữa, Nhiễm Nhiễm co người nằm dưới sàn, nước mắt vô thức mà chảy ra, cô vừa gạt nước mắt vừa cố men theo đường xuống bếp trong bóng tối.

Nhiễm Nhiễm với tay bật công tắc điện rồi bắt đầu nấu ăn, cả hôm nay cô đã không ăn gì nên sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ.

Mang đĩa thức ăn lên phòng, Nhiễm Nhiễm mở sách ra để tiếp tục học bài.

Bầu không khí đang chìm trong im lặng thì điện thoại cô reo lên.
“Tớ nghe đây”

“Cậu ngủ chưa?”- Giọng Vân Nhi vang lên.
“Chưa, tớ vẫn đang ôn bài”
“Thật là, mau nghỉ ngơi đi chứ! Cậu trông gầy đi rồi”
Vân Nhi nhìn Nhiễm Nhiễm qua màn hình điện thoại, không ngừng trách móc, cô mỉm cười rồi nói:
“Ừm, tớ sẽ ngủ sớm.

Mà cậu gọi tớ giờ này làm gì thế?”
“Haiz, tớ sợ cậu buồn rồi khóc một mình nên muốn gọi kiểm tra xem cậu có sao không”
“Tớ không sao đâu mà, cậu đừng lo quá!”
“Chính vì là cậu nên tớ mới lo đấy”
Nhiễm Nhiễm có hơi cảm động khi nghe Vân Nhi nói như thế, nước mắt như muốn trào ra nhưng đã vội lau đi.
“Mà cậu với Dương Gia sao rồi? Đi chơi vui chứ?”
“Bình thường thôi.

Mà cậu đừng học bài nữa, mau đi ngủ cho mình”
Nghe thế thì Nhiễm Nhiễm liền trườn người nằm xuống bàn, lấy điện thoại quay cho Vân Nhi số bài ôn tập khoảng 3-4 trang.
“Nhiều như thế sao tớ làm kịp mà ngủ gì chứ”
“Rồi rồi cậu cứ để đấy, mai tớ phụ được chưa?”
Nhiễm Nhiễm liền ngẩn mặt lên, hớn hở hỏi lại:
“Thật á!? Cậu giải phụ tớ á?”
“Ừm, mau ngủ đi”
Sau đó thì Nhiễm Nhiễm cũng chúc Vân Nhi ngủ ngon rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhiều ngày sau Nhiễm Nhiễm không thấy Ninh Khải đến trường thì thắc mắc vô cùng.

Cô và Vân Nhi đang học bài thì Vân Nhi quay sang hỏi:
“Thầy Ninh Khải mấy nay không đi dạy nhỉ?”
“Ừm…tớ cũng không biết…”
“Ah- mà thôi, tớ không cố ý nhắc lại đâu…”
Nhiễm Nhiễm chỉ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn ra sân trường, ánh mắt man mác buồn cứ trông theo các học sinh đang chơi bóng rổ cùng tiếng hò hét cổ vũ.

Giờ ra về, Nhiễm Nhiễm thấy cô Thư đang dắt xe ra thì chạy đến.
“Th- thưa cô”
Cô Thư thấy Nhiễm Nhiễm thì gỡ chiếc mắt kính ra, hỏi cô tìm mình có chuyện gì.
“Cô…biết tại sao thầy Ninh Khải không đi dạy không ạ?”
Diễm Thư khá ngạc nhiên khi nghe cô hỏi câu đó, nghi hoặc trả lời lại:
“Em không biết sao? Thầy ấy đến thành phố khác dạy rồi”
“D- dạ!?”

Mắt Nhiễm Nhiễm mở to ra như không tin vào những gì mình nghe thấy, ngạc nhiên đến đơ cả người.
“Bộ anh ấy không nói với em sao? Cô thấy em và anh Khải cũng thân mà nhỉ?”
“A-ah dạ em chỉ hỏi vậy thôi ạ, em đi trước”
Nói xong thì Nhiễm Nhiễm cúi chào rồi vội chạy về nhà.

Trên đường về không ngừng suy nghĩ về lời mà Diễm Thư nói.
“C- cái gì chứ? Thầy ấy chuyển đi nơi khác rồi sao? M- mình không biết gì hết vậy!?”
Nhiễm Nhiễm trở về nhà trong sự hoang mang, bước vào thì mẹ cô đã đợi sẵn ở phòng khách.
“Con về rồi”
“Nhiễm Nhiễm, vào đây mẹ nói chuyện chút”
Cô gật đầu rồi để balo bên cạnh, ngồi xuống im lặng lắng nghe.
“Bao giờ con thi?”
“Một tháng nữa ạ…”
Bà Khương khẽ ‘ừm’ rồi lại nói:
“Con quên được thằng nhóc Ninh Khải chưa?”
Nhiễm Nhiễm nghe câu hỏi có hơi giật mình nhưng cố trấn an, cô hỏi lại:
“Nhưng…nhưng tại sao mẹ-”
“Mẹ biết con thích cậu ta nhưng con cũng nên xem lại đi chứ? Hơn 10 tuổi không phải con số nhỏ”
“…”
“Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con, thi cho tốt rồi học Đại học cho tốt.

Đến lúc ra trường có bạn trai mẹ không quản, bây giờ con chỉ mới là học sinh cuối cấp, chuyện yêu đương mẹ tuyệt đối cấm”
Nói xong thì bà Khương đặt tách trà xuống bàn, ra hiệu cho Nhiễm Nhiễm về phòng cho bà làm việc.

Cô lẳng lặng trở về phòng, ném balo qua một góc rồi nằm xuống giường, mắt mờ dần rồi thiếp đi.

Trong vô thức cô cảm nhận được ai đó đang lay mạnh hai vai mình.


“Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm!”
“...”
“Nhiễm Nhiễm nghe anh nói không?”
Gắng gượng gạt qua cơn buồn ngủ đang kéo đến, Nhiễm Nhiễm mơ màng mở mắt thì trước mắt cô là một người đàn ông quá đỗi quen thuộc đang kêu tên cô liên tục, chính là Ninh Khải.
“N- Ninh Khải…?”
“Anh đây, em nghe anh nói gì không?”
Dù cố gắng như thế nào thì mắt cô cũng không thể nhìn rõ được, hình ảnh cứ nhòe rồi lại rõ.

Đúng là Ninh Khải rồi.

Nước mắt cô tuôn ra, miệng cứ lắp bắp gọi tên anh.
“Hức…N- Ninh Khải…! Đúng… đúng là anh rồi”
Nhiễm Nhiễm cố lau nước mắt để nhìn rõ Ninh Khải hơn nhưng không thể, giọng nói trầm ấm của anh cứ vang lên bên tai khiến cô vô thức nhoẻn miệng cười.
“Ninh…Ninh Khải…anh sao thế?”
Cô nghiêng đầu khó hiểu khi thấy Ninh Khải đột nhiên im lặng, cô đưa tay chạm vào đôi bàn tay anh nhưng bỗng nhiên nó tan biến thành những cánh hoa hồng bay quanh.
“A-anh làm sao vậy…!? Ninh Khải!!”
Tay Ninh Khải dịu dàng vén tóc Nhiễm Nhiễm ra sau tai, sự dịu dàng đó khiến lòng cô thắt lại, đưa tay định chạm lên mặt anh thì khuôn mặt ấy cũng dần biến mất.
“Ninh Khải…đ- đừng bỏ em…!”
Cô thoáng thấy anh mỉm cười rồi trong phút chốc hóa thành những bông hoa rải đầy xung quanh cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận