Hôm nay trời nắng rất to, Thiên Ngạn nằm dưới tàng cây hóng mát, thỉnh thoảng giơ tay ngắt một trái nho bỏ vô miệng nhai nhóp nhép. Nàng vẫn cảm thán chất lượng canh của m phủ ngày càng kém, rõ ràng năm ấy nàng đã uống một chén mà lúc lọt lòng nhìn thấy Mão Nhật Tinh Quân vừa kéo xe vừa cười trộm trông cực kì bỉ ổi, nàng biết mọi chuyện hỏng bét.
Thấm thoát đã 4 năm kể từ khi đến Hạ giới. Thiên Ngạn cũng thật biết đầu thai, lại vào ngay gia đình tể tướng quyền khuynh hoàng triều. Một tuổi đã được đại ca dẫn đi kĩ viện. Hai tuổi theo nhị ca chui chuồng chó đóng giả cái bang lăn lê vạ vật khắp đầu đường xó chợ thành Thăng Long. Lên ba lại được tam ca dẫn đi đếm tiền giúp ở sòng bạc, nhà đổ. Vừa sinh nhật bốn tuổi thì lão tể tướng đóng gói vào cung, gả cho tiểu hoàng đế. Lớn lên trong cái hoàn cảnh cẩu huyết như vậy, vị thượng thần thông tỏ thiên địa tạo hóa năm nào cũng có đôi phần bị tha hóa.
Thiên Ngạn lại nhớ đến Hoa Tư. Năm ấy, nàng đem phần hồn còn lại của chàng dẫn đi đầu thai, vẫn biết là mệnh rồng trong thiên hạ, nhưng không nhờ vừa sinh ra đã trở thành Thái tử Ngô quốc. Hai ngày sau, hoàng đế nước Ngô băng hà, Thái tử Hoa Vũ Tư lên ngôi kế vị, trở thành hoàng đế nhỏ tuổi nhất trong lịch sử 500 năm kể từ khi nhà Ngô lập quốc. Nam Cung hoàng hậu buông rèm nhiếp chính, toàn bộ thế lực của Ngô hoàng đã băng hà đều bị tiêu diệt chỉ trong một đêm. Hoa Tư không phải con đẻ của Hoàng hậu, nhưng Vinh phi sinh non mà chết, cửu hoàng tử này được Nam Cung Hoàng hậu chưa có con nối dõi nhận nuôi. Về sau lại được thế lực Nam Cung gia và Lâm tể tướng phò tá lên ngôi.
Hôm sau, một đạo thánh chỉ ban xuống, nữ nhi duy nhất của Lâm tể tướng thiên tư trác tuyệt, dung mạo đoan trang, phong hiệu Chiêu Dương Quận chúa, lập làm Chiêu Dương hoàng hậu Ngô quốc. Một tháng sau cử hành quốc lễ. Việc này như giao dịch ngầm giữa tể tướng với Nam Cung gia.
Cùng nhập cung với nàng còn có hai vị tiểu thư của Lưu thượng thư và Giang tướng quân. Ba đứa trẻ vừa biết nói đã bị vứt vào cuộc sống gió tanh mưa máu nơi hậu cung, Thiên Ngạn thấy thế gian lắm chuyện trớ trêu, cái ghế hoàng hậu cũng thật không dễ ngồi. Nhiệm vụ của nàng là xuống hạ giới dạo chơi một lượt, tiện thể gánh mệnh hộ Hoa Tư, chỉ cần không cách xa chàng là được. Mà trước sau gì cũng hương tiêu ngọc vẫn, thế nên hưởng thụ được thì cứ hưởng thụ.
Chẳng mấy mà nàng đã 24, Vũ Tư cũng 20 tuổi rồi. Nam Cung hoàng thái hậu vẫn lộng hành triều chính, cai quản tiền triều, lại một tay che kín hậu cung. Thế lực Nam Cung gia tại Ngô quốc như hùng ưng sải cánh giữa thảo nguyên. Hoàng đế từ nhỏ tới lớn luôn bệnh tật lại trời sinh yếu đuối, nhu nhược. Thiên Ngạn và Vũ Tư dù mang danh nghĩa phu thê từ 20 năm trước, khi nàng còn là một tiểu oa nhi, và hắn vẫn còn quấn tã, vậy mà cũng chỉ tương kính như tân. Động phòng chưa, tay kề vai gối chưa, nắm tay cũng chưa. Thiên Ngạn luôn lấy làm hài lòng về việc này, chỉ nghĩ đến việc nắm tay vị đế quân kia nàng cũng lạnh sống lưng, đầu chảy đầy hắc tuyến. Dù là giúp chàng độ vài kiếp nhưng về sau nếu Đế quân nhớ ra từng bị ăn đậu hũ thì thật khó bề yên ổn.
Những lúc hoàng thượng và hoàng hậu gặp nhau, thực ra cũng chỉ có hai việc duy nhất, chàng ngồi hoặc nằm đọc sách, nàng nằm hoặc ngồi ăn nho. Trông cũng có chút phong tình nếu Chiêu Dương hoàng hậu thỉnh thoảng không ngáp vài cái.
Trên dưới, trong ngoài Ngô quốc đều biết, hoàng đế vô dụng, hoàng hậu vô độ. Việc duy nhất vị Chiêu Dương hoàng hậu này yêu thích là trồng hoa. Trong Chiêu Dương cung cơ man là bỉ ngạn đỏ rực, từng đóa nở rộ như những đốm lửa nhỏ thắp sáng một góc hoàng cung, sắc đỏ át đi cả màu máu nhuốm đẫm nơi này.
Thiên Ngạn vẫn luôn thấy Vũ Tư không hẳn yếu đuối như người ta luôn nghĩ. Vì Hoa Tư Đế quân chỉ còn lại một phách nên sau khi nhập luân hồi, thân thể cũng bị ảnh hưởng. Thế nhưng nàng đã nhìn vị hoàng đế kia từ nhỏ đến lớn. Lúc nhỏ chàng luôn miệng một tiếng “Ngạn tỉ” hai tiếng “Ngạn tỉ”. Lớn một chút thì chạy đến giúp nàng họa vài tư thế lúc thì ăn nho, lúc thì nằm ngủ , có bức nàng ngồi dưới tàng cây cười mắt híp lại, lúc lại đang trồng bỉ ngạn trong Chiêu Dương cung. Ánh mắt chàng vẫn luôn sâu như đáy Ngân Hà trên Bạch Hạc Trì, có lúc sóng gió, có lúc thét gào nhưng đa phần luôn yên lặng đến mức cô tịch.
Từ năm 16 tuổi, Vũ Tư không còn gọi nàng là “Ngạn tỉ”, cũng không họa nàng nữa. Thiên Ngạn thở dài, lại ngắt một trái nho. Nho hôm nay xanh quá!
Sáng nay Phúc công công báo với nàng Lưu phi và Giang Phi đều có hỉ mạch. Nàng cười sai người ban thưởng cho hai vị phi tần vài món đồ trân quý. Lại dặn bọn họ truyền ý chỉ miễn cho hai nàng phải đến thỉnh an vào giờ Thìn mỗi sáng.
Tính đi tính lại chắc cũng không còn lâu nữa. Vũ Tư mệnh yểu, năm nay cũng đã 20 rồi. Chẳng mấy mà nàng lại trở về gặp lão Diêm Vương. Hai mấy năm qua, vừa tu luyện, vừa trừ yêu diệt ma giăng khắp hoàng cung, thỉnh thoảng trốn cung chạy khắp nơi tìm kiếm hồn phách năm ấy bị vỡ của Đế quân, vậy mà vẫn chưa tìm được gì. Hai mấy năm nàng nhìn thấy nhân thế phồn vinh, đời người ngắn ngủi, nhân duyên bạc bẽo, có kẻ phận mỏng, có kẻ duyên ngắn, có kẻ hạnh phúc cũng có người tình si. Chữ “Tình” năm ấy Chu Tam hỏi, sau khi gặp Khương Kính, sau khi luân hồi chuyển kiếp, nàng cũng chỉ mới thấu ra một chữ “Khổ”.
Tối qua, nàng gặp một yêu cây tu luyện vài ngàn năm định hút nguyên thần Hoa Tư lúc hắn ngủ say, đánh một trận cho nó lộ nguyên hình rồi cắt đứt rễ cây bản mệnh của nó. Dù bắt đầu tu luyện linh khí nhật nguyệt từ nhỏ, có chút Tiên pháp nhưng đạo hạnh cũng mới có hơn hai mươi năm. Lần này bị thương cũng không nhẹ. Nàng ngồi dựa lưng vào cửa lớn, Vũ Tư vẫn đang ngủ. Trong phòng còn phảng phất mùi hương an thần, hồi nhỏ hắn ít khi ngủ say, vẫn thường nằm mộng rồi tỉnh, ngồi ôm gối thức tới sáng hôm sau. Ban ngày yêu quỷ ít khi dám hiện hình dưới mắt Mão Nhật Tinh Quân , chỉ đêm đến mới càn quấy. Bởi vậy, đêm nào Thiên Ngạn cũng ẩn ở cung Hi Hòa. Qua cửa sổ, đứa bé kia vẫn mở to đôi mắt lấp lánh còn hơn cả vì sao trên Cửu Trùng Thiên. Tiểu Vũ Tư cắn chặt môi, run bần bật, hai tay bấu chặt tấm mền trên người. Có lần Thiên Ngạn không nhịn được, mở cửa bước vào, Tiểu hoàng đế kinh ngạc, vội nằm xuống nhắm hai mắt lại. Thiên Ngạn bước đến dưới long sàng, ngồi xuống, giọng nói non nớt trẻ con vang lên: "Tiểu Vũ, ngủ đi. Đêm nay ta sẽ trông cho ngươi. Ngươi sẽ không nằm mộng nữa" Từ đó về sau nàng có thêm một cái đuôi theo sau luôn gọi “Ngạn tỉ”. Từ đó về sau...không có từ đó về sau kể từ khi hắn 16 tuổi. Lúc đó Thiên Ngạn nghĩ có lẽ tên kia đã lớn, hắn luôn gọi nàng là Hoàng hậu hoặc là Chiêu Dương. Nàng cũng không đêm đêm ngồi dưới long sàng canh me cho hắn nữa, thay vào đó là nằm vắt vẻo trên cây ngô đồng trước cung Hi Hòa.
Dạo này, hoàng cung có vẻ yên bình và tĩnh lặng quá! Như cái âm u của bầu trời trước một trận giông bão lớn. Lưu phi trước kia luôn giỏi tính kế người khác không biết lần này gây họa gì, chọc vào vị Thái hậu ở Càn Đức cung, bị phế phi, đày vào lãnh cung, đợi sinh hạ xong thì xử tử. Nghe nói, Lưu thượng thư bị tra ra có chứa thư tịch phản quốc trong phủ, theo lệ chu di tam tộc. Thiên Ngạn thầm nghĩ, vậy đứa bé của Lưu phi, sau khi sinh ra sẽ như thế nào? Cao quý vì mang dòng dõi thiên tử hay ti tiện vì mang tội danh phản đồ?
Hôm nay trăng đẹp, Thiên Ngạn đem một bộ trà cụ ra ngoài đình ngồi hóng gió. Vừa mới pha xong, hương Bích Hoa trà vẫn còn phảng phất, nàng ghé môi nhấp một nhụm, dư vị chan chát còn đọng lại ở đầu lưỡi. Nhìn ra thấy quanh Chiêu Dương cung đuốc sáng trưng, đang định đứng lên thì thấy một toán binh lính bao vây nàng lại. Thiên Ngạn sẵng giọng: "Chuyện gì đây?" Tên lính cầm đầu tuốt gươm chĩa vào nàng nói: "Ta tuân lệnh chủ tướng áp giải hoàng hậu đến điện Kim Loan. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi theo"
Thiên Ngạn cười lạnh, nâng gót dời đến Kim Loan điện, một lũ binh lính đi theo đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì.
Nghe nói phía Nam Ngô quốc xảy ra nội loạn. Chẳng bao lâu phía Bắc cũng khói lửa ngập trời. Nam Cung Thái hậu trực tiếp lên triều, cử tướng quân thống lĩnh binh mã đi dẹp loạn.
Ấy vậy mà Giang tướng quân sau khi nhận được lệnh điều binh cùng nửa miếng binh phù trong tay thái hậu, lập tức cho quân lính bao vây toàn bộ kinh thành, định bụng ép vua thoái vị. Hoàng đế sợ sệt, phát bệnh nằm liệt giường, Thái hậu nổi trận lôi đình, trên triều trực tiếp chặt đầu vô số kẻ.
Đêm hôm ấy, Giang Chính tiến vào hoàng cung, ép Thái hậu giao ra Ngọc ấn, lại bắt Vũ Tư viết chiếu nhường ngôi. Thiên Ngạn cũng bị giải đến điện Kim Loan. Nàng mặc cung trang đỏ thẫm, đứng nhìn sự hưng suy của một triều đại, lại nhìn thấy Vũ Tư hai mắt khép hờ, tỏa ra uy khí ngồi trên long ỷ. Nàng vẫn chưa từng nhìn kĩ chàng đến thế. Ngũ quan tuấn dật, lông mi đen dày, sống mũi cao thẳng, khóe môi treo lên nụ cười như có như không. Chàng mặc hoàng bào chói mắt. Hóa ra Tiểu Vũ ngày nào giờ đã lớn rồi. Vị thượng thần cao cao tại thượng trên Tiên giới không ngờ cũng có ngày được người ta gọi hai tiếng "tỉ tỉ".
Thiên Ngạn bất giác bật cười, Vũ Tư mở mắt ra, trông thấy nàng đang cười rộ lên rực rỡ như đóa bỉ ngạn, chàng cũng giương lên một nụ cười.
Dưới điện, Giang Chính cầm gươm sáng lóa, kề vào cổ Thái hậu, mặt mày dữ tợn:
"Thái hậu, tốt nhất nên thức thời. Ngươi lộng hành ở Ngô quốc bao nhiêu năm như vậy cũng nên chấm dứt rồi. Giao Ngọc tỉ ra, ta để cho ngươi và Nam Cung gia con đường sống. Bây giờ trong tay ta giữ hai miếng binh phù, là nửa giang sơn Ngô quốc này, ngươi nói xem, Nam Cung gia có đến cứu ngươi kịp không?"
Thái hậu nghiến răng tức giận, móng tay nắm lại đâm sâu vào da thịt:
“Giang Chính, ngươi hoặc là giết bổn cung ngay bây giờ, hoặc là đợi đến lúc ta sẽ khiến hơn ba ngàn mạng người nhà họ Giang chết không có chỗ chôn"
"Haha, được lắm. Ta không tin lật tung hoàng cung này mà vẫn không thấy ngọc tỉ".
Nói đoạn hắn vung tay đem Nam Cung Thái hậu vứt cho một tên tướng lĩnh bên cạnh, mở giọng bỉ ổi:
"Đem xuống, nói bản tướng quân thưởng cho mấy tên chăn ngựa trong doanh trại. Dù đã tàn hoa bại liễu nhưng mùi vị thái hậu không phải kẻ nào cũng có phúc hưởng đâu. Haha"
Thái hậu mắt long lên phẫn nộ, trừng lớn nhìn Giang Chính đang cười to giữa sảnh:
"Cẩu nô tài, bao năm bản cung đối xử không tệ bạc với ngươi mà giờ đến chó cũng dám cắn lại chủ. Bản cung sẽ giết hết đám cẩu nô nhà họ Giang ngươi, dóc thịt, lột da, uống máu để bọn cẩu nô tài các ngươi mãi mãi không thể siêu sinh. Láo xược, buông bản cung ra, các ngươi là cái thá gì mà dám lôi ta? ..."
Tiếng thái hậu gào thét vang khắp Kim Loan điện. Thiên Ngạn liếc mắt nhìn Vũ Tư, chàng vẫn ung dung, hờ hững tựa tiếu phi tiếu. Ngón tay trỏ trắng như ngọc đang gõ từng nhịp lên văn án.
Giang Chính quay lại thấy tên hoàng đế nhu nhược mọi khi đang ngồi trên ngai vàng, khí chất rõ ràng có gì đó không đúng, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Dù sao rất nhanh thôi, kẻ mặc long bào ngồi trên kia sẽ là hắn. Ngô quốc sẽ do Giang thị làm chủ.
"Hoa Vũ Tư, ngươi cũng nên viết chiếu chỉ nhường nhôi đi là vừa" Giang Chính tự đắc
"Thật ngại quá Giang ái khanh. Chiếu chỉ trẫm viết cũng xong rồi, nhưng ngọc tỉ ngươi còn chưa tìm thấy, lấy gì để đóng đây?" Vũ Tư trào phúng nói
Giang Chính đen mặt. Tên hoàng đế này hôm nay lại ăn nói trôi chảy như vậy. Nhưng quả thực vẫn chưa tìm thấy ngọc tỉ.
"Giang tướng, trẫm khuyên, ngươi cũng không cần tìm nữa... Vì ngọc tỉ... đang ở trong tay trẫm"
Nói đoạn trên điện Kim Loan hơn trăm bóng đen xuất hiện, bao vây phía ngoài.
Lại có khoảng hơn 20 người đững xung quanh bao bọc Thiên Ngạn và Vũ Tư vào giữa.
Giang Chính đưa mắt nhìn, nhếch môi cười lạnh.
"Chỉ có vài tên mà cũng dám lên mặt với ta sao? Phế vật thì cũng vẫn là phế vật thôi! Hừ"
Hắn đưa tay lên miệng thổi một tiếng, phía ngoài Kim Loan Điện lại thêm vài vòng vây dày đặc của tướng sĩ, gươm giáp sáng loáng cả màn đêm.
"Binh phù ta đã năm hai mảnh trong tay rồi, Nam Cung gia cũng đã bị bắt sống, Thẩm Khấu cùng Lý Hinh lại dẫn hai phần binh lực còn lại đi dẹp phản quân. Ngươi nói xem, đợi lúc bọn chúng quay về, Ngô quốc đã đổi chủ, ta lại bố cáo thiên hạ, Thẩm tướng quân cùng Lý tướng quân cấu kết ngoại tộc ý đồ đem quân đánh chiếm nước Ngô, Thái hậu sáng suót, hoàng thượng lại chưa có thái tử kế vị nên viết chiếu nhường ngôi cho trung thần tam triều Giang Chính. Hạ chỉ tịch thu binh phù cùng gia sản hai vị tướng quân, chu di tam tộc. Lúc đó, toàn bộ giang sơn thiên hạ này đều là của Giang Chính ta. Hahaha"
Thiên Ngạn cảm thấy mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát và suy nghĩ của nàng. Một triều đại mà hoàng đế bị khống chế sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Bây giờ mọi thứ có lẽ vẫn diễn ra nhưng lại có điều không giống.
Vũ Tư nâng mắt, lạnh giọng: "Đấu lại hay không, cứ thử rồi biết"
Giang Chính cũng hét lớn: "Lên . Giết chết cẩu hoàng đế cho ta"
Hai bên bắt đầu quần ẩu. Đám người áo đen thế nhưng lại có võ công rất cao, chẳng mấy chốc đã đánh đến vòng ngoài của binh sĩ. Giang chính hai mắt trợn trừng, giơ tay cầm cung tên ngắm thẳng Vũ Tư, bắn. Tên khắp bốn phía trong điện đều nhằm Vũ Tư mà bay đến. Hai mươi cận vệ phía ngoài vừa nâng kiếm, mũi tên gãy làm đôi, rơi xuống đất. Nhưng không ngờ ám khí bên trong vẫn tiếp tục bay. Đánh một hồi, không ít thị vệ bị thương. Tiếng binh khí vang lên náo loạn cả hoàng cung. Thiên Ngạn quay lưng qua nhìn Vũ Tư, chàng cao lớn mang theo uy nghi mà một vị đế vương luôn có. Bỗng thấy ba vệt sáng xé gió lao tới, một cận về chắn phía trước Hoa Tư vừa ngã xuống, mưa tên từ ngoài lọt vào trong bay vù vù.
Đảo mắt qua, Thiên Ngạn thấy tay Hoa Tư đã cầm kiếm từ bao giờ. Chàng kéo Thiên Ngạn ra sau lưng mình, vung kiếm lên chém một tên lính đang đánh tới. Thiên Ngạn đứng lui về phía sau long ỷ, nàng không muốn vướng tay hắn, cũng không muốn bại lộ tiên pháp, không khéo còn bị coi là yêu quái đem lên giàn hỏa thiêu thì đúng là chết tức tưởi mà không biết kêu ai. Vừa lùi một bước, đã thấy yêu khí tràn ngập Kim Loan điện. Quét mắt qua thấy con yêu cây hôm trước chạy thoát lại dám dẫn tình lữ quay lại, còn chọn đúng thời điểm nước sôi lửa bỏng này. Nàng nhận ra con yêu quái kia hóa ra là một con lợn hổ thành tinh, đạo hạnh chắc khoảng ba ngàn năm. Quanh thân Vũ Tư, long khí cùng tiên khí yếu ớt phai nhạt dần, một vòng khói đen dần đậm đặc hơn, bắt đầu vờn quanh. Nhiệt độ trong Kim Loan điện bỗng chốc lạnh hẳn, ban đầu mới chỉ gờn gợn nhưng càng lúc càng khiến người ta thấy sống lưng như phát run.
Nàng cắn răng chửi thầm, chắp tay đánh ra một đạo kình lực bay thẳng đến hai quỷ yêu. Lại niệm chú đem tiên chướng bao bọc lấy Vũ Tư. Hắn vẫn đang tao nhã mà lạnh lùng giơ tay một cái đoạt mạng một người.
Đạo hạnh nàng đánh một con thì được chứ đấu cả hai cùng lúc lại rơi vào hạ phong. Từ xa nhìn lại, vì phàm nhân không trông được yêu ma nên chỉ thấy Thiên Ngạn đứng sau ngai vàng, miệng thì lẩm bẩm, tay thủ ấn, lúc đưa ra lúc chắp lại không theo quy luật, trông cực kì buồn cười. Đang giao đấu, nàng chợt thấy con yêu cây giơ tay lên, trên cổ tay một cái vòng bằng huyền thiết đang theo dịp mà rung lên. Thiên Ngạn trợn mắt nhận ra đó là cái vòng Tích Hồn của Ma tộc năm xưa. Vị thượng thần luôn thờ ở lạnh nhạt chuyện nhân thế như Thiên Ngạn cũng không nhịn được cất tiếng chửi thề : "Khốn kiếp"
Nàng triệu tập ra Ngọc Tía Tiêu mà dịp trước khi ra ngoài trừ yêu, vô tình gặp lại Thủy Thượng Tiên, chàng nhớ rõ nàng là vị tiểu tiên xinh đẹp đi theo Diêm Vương hôm đó, thấy có duyên bèn đem Ngọc Tiêu tặng lại. Thiên Ngạn đang là người trần mắt thịt, tu hành cũng chưa lâu, thấy pháp khí này uy lực không nhỏ, hẳn có lúc hữu dụng nên không khách khí mà nhận lấy.
Nàng đưa ngọc tiêu lên miệng thổi một khúc. Vòng Tích Hồn không còn lợi hại như xưa nhưng số quỷ hồn tích được cũng không nhỏ. Khắp điện mùi yêu khí nồng nặc, cảm giác rét lạnh như đang đứng trong hầm băng. Hai bên đang giao chiến cũng đình chỉ dừng lại, nào ngờ vừa dừng được ba giấy thì nhóm hắc y nhân lại ra tay đồ sát. Đám lính ngã xuống mà mắt vẫn mở to kinh ngạc, rõ ràng không khí bỗng chốc rét lạnh thế, cả hai bên đã mặc định là dừng chiến rồi mới phải chứ? Ánh mắt bọn chúng rõ ràng là đã đồng ý, đúng là lũ người không có cốt khí, không đáng sống trên giang hồ. Lão tử có chết cũng ám lũ vô liêm sỉ các ngươi!
Tiếng tiêu vấn vít, quanh quẩn trong điện, rồi xông thẳng lên trời cao, ngân nga, réo rắt. Đám ma hồn tràn ra còn đang xô đẩy đứng chật Kim loan điện, đảo mắt trông thấy Thiên Ngạn đứng thổi tiêu, chân bỗng run cầm cập. Có lẽ thời gian khác, địa điểm khác, pháp khí cũng khác nhưng dung nhan kia, sát khí kia thì vẫn y như trước. Lúc đó khó khăn lắm mới tránh được một kiếp, trốn trong này mấy ngàn năm. Đúng lúc vừa thò được một cái chân ra với thế giới tươi đẹp thì lại gặp ngay được vị sát thần này. Vận khí cũng không phải quá tốt sao? Chúng quỷ còn đang ngây ngẩn lại bị thanh âm như tiếng trời ngâm dọa sợ, lũ lượt kéo nhau vào. Yêu cây tức giận, mắng một lũ vô dụng.
Thấy không ăn thua, con hổ tinh để một mình yêu cây đối phó với Thiên Ngạn, còn mình bay đến bên Vũ Tư. Hắn ngửi thấy trên người tên hoàng đế phàm giới này có mùi tiên khí nồng nặc. Hẳn là thần tiên nhàm chán xuống trần lịch kiếp đây. Con hổ tinh hiện nguyên hình, giơ bộ móng vuốt bắt đầu đánh vào lớp tiên khí hộ thể của Vũ Tư. Lớp tiên khí vốn mỏng manh giờ đang rung lên rồi có vết rạn nứt. Thiên Ngạn vẫn bị con yêu cây quấn chân, nàng tức giận, vận một chưởng đánh ra đạp nát nguyên anh của nó.
Bên kia, hổ tinh thấy lớp tiên khí có chỗ bị rách ra thì lập tức niệm chú đưa yêu khí tràn vào. Vũ Tư chợt thấy toàn thân như đóng băng, tâm mạch như bị cắn nuốt từ từ, nội lực dần dần biến mất, cả thân thể như trống rỗng, chàng bỗng khựng lại, đâm một kiếm xuống đất chống giữ cơ thể.
Thiên Ngạn thầm hô không ổn, đạp chân bay thẳng đến cản một vuốt của hổ tinh. Nàng đứng trước Vũ Tư nâng sáo thổi Phổ Độ Tịnh chú mà khi xưa học được bên chỗ Phật Tổ. Cả điện Kim Loan như bừng sáng, tiếng tụng kinh niệm chú lầm rầm vang lên khắp nơi. Hổ tinh hiện nguyên hình giữa đại điện. Một con hổ cao một thước dài ba thước, bộ lông vàng óng, trên trán nó, Phật ấn hình chữ thập như ẩn như hiện. Cả đại điện lâm vào yên lặng. Ai cũng không hiểu con hổ này từ đâu mà ra? Con hổ gầm lên giận giữ, thân thể như bị một một tấm lưới thít chặt, càng lúc càng co vào. Nó liều mạng, hóa thành một vuốt quỷ bay đến đập thẳng vào ngực Thiên Ngạn.
Sử dụng pháp khí có một điều bất tiện ấy là không thể dùng tiên khí hộ thể. Yêu khí tràn vào tâm mạch, cùng tiên khí bên trong đối chọi, dây dưa, thống khổ không thôi, thân hình nàng mảnh khảnh lung lay như đứng trước gió. Cùng lúc một tiếng phập vang lên, người Thiên Ngạn theo quán tính bị đẩy về phía sau, rơi vào lồng ngực Vũ Tư. Đưa mắt nhìn đã thấy Giang Chính nhếch miệng cười, cây cung trên tay hắn, dây vẫn rung lên sau khi bị kéo căng
Hơn 20 năm nàng mới biết, hóa ra lồng ngực chàng ấm áp đến thế, hóa ra chàng đã cao hơn nàng cả một cái đầu rồi, hóa ra trên người tiểu Vũ có mùi hương ngạn tử đằng.
Khi xưa trên Cửu Trùng Thiên, có vài vị Tiên quân từng đến Bạch Hạc Trì xin một ít huyết hoa bỉ ngạn về phối với tử đằng thảo ra một loại hoa mới gọi là ngạn tử đằng. Hương ngạn tử đằng ngửi vào, làm người ta nhớ đến ngàn năm không quên. Thế nên mấy tiểu tiên muốn tỏ tình, thường dẫn người trong lòng mình đến trước đóa ngạn tử đằng mà thổ lộ, ngửi hương hoa, người kia dù có thành đọa tiên hay yêu ma, dù có đầu thai lịch kiếp hay thành vong hồn địa phủ, ngàn năm vẫn chẳng thể quên nổi mối duyên tình ấy. Ngạn tử đằng có thể nói, nếu yêu thì nhớ là một loại hạnh phúc, còn nếu hận sẽ thống khổ không quên.
Trước ngực Thiên Ngạn một mũi tên xuyên thẳng qua tim. Nàng đau đến run rẩy. Một tiễn xuyên tim so với một kiếm trước kia của Khương Kính, cũng đau không kém. Là cái loại mà người trần mắt thịt chịu không nổi. Máu chảy ra thấm vào cung trang, trông yêu dã, quỷ mị. Vũ Tư ôm nàng vào lòng, giận tím mặt. Rõ ràng hắn như vậy mà lại trơ mắt nhìn nàng ngã xuống.
"Ngạn ngạn, sao nàng dám đứng chắn trước ta hả? Chẳng phải nàng luôn vô lo vô cầu sao, sao đúng lúc này lại chạy lên làm gì hả?" Thiên Ngạn nghe thấy hắn thấp giọng gầm lên. Tiểu Vũ khi trưởng thành, dáng vẻ thực sự là như thế này sao? Lạnh lùng, kiên nghị, uy nghi và ấm áp. Không đúng, hắn chẳng qua chỉ là một kiếp ngắn ngủi của Hoa Tư Đế quân. Tiểu Vũ hắn thực sự là ai? Một mệnh phù du ngắn ngủi? Vì ai mà sinh ra? Vì ai lại chết đi?
Nàng thấy sinh mệnh đang yếu dần. Máu chảy ngày càng nhiều. Không còn đau nữa, mà là tiếc nuối, tiếc nuối hai mươi năm ngắn ngủi. Cảm giác chết đi sẽ như vậy sao? Nàng còn trải qua bao nhiêu kiếp nhỉ? Hồn phách Hoa Tư đế quân giờ không biết ở đâu nữa? Kiếp sau lại tiếp tục đi tìm. Nàng thấy tiếng gươm giáo nhỏ dần. Tiếng Vũ Tư thì thầm bên tai. Một giọt nước rơi xuống má nàng, ấm nóng. Kim Loan Điện này sao lại dột ? Mưa rồi à? Thiên Ngạn cứ chìm trong hỗn loạn cho đến khi giọng nói bỉ ổi của Diêm Vương vang lên bên tai: "Này, ta xem trộm thư tịch của Ti Mệnh, rõ ràng viết ngươi chết khi vừa tròn 20 tuổi, khi đó nước Ngô bị Giang Chính làm phản mưu đồ soán ngôi. Ngươi vì yêu mà đỡ thay vị hoàng đế nhu nhược một đao, sao cuối cùng lại thành một tiễn xuyên tâm nhỉ?" Thiên Ngạn lườm lão một cái, chuyện này sao nàng biết được. Ngẫm lại mới thấy, chi tiết gần như tương tự, nhưng sao thời gian 4 năm sau mới diễn ra? Hay Ti Mệnh rảnh rỗi phút chót đổi kịch bản?
Từ U Minh phủ, nàng bắt quyết triệu mây bay đến Càn Khôn Kính trên Cửu Trùng Thiên. Mặt nước sáng loáng, Thiên Ngạn lướt tay qua, thấy cảnh Giang Chính đã chết ngay giữa Kim Loan điện, Vũ Tư hai mắt đỏ ngầu, tay cầm thanh kiếm vẫn còn nhỏ máu. Tự lâm quân của hoàng cung không biết từ lúc nào đã quay ra phản kích lại. Khấu tướng cùng Lý tướng bao vây toàn bộ số binh sĩ còn đóng ngoài thành của Giang Chính. Giang phi treo cổ ở Cẩm Giang viện, Lưu phi chết trong lãnh cung, thái hậu bị nhóm người hắc y giết trước khi bị làm nhục. Cả Kim Loan điện chìm trong yên tĩnh, đêm nay huyết tẩy hoàng cung. Vũ Tư quay lại long ỷ, nâng xác Thiên Ngạn đâng nằm trên đó, bế nàng đến vườn bỉ ngạn trước Chiêu Dương cung. Chàng ôm Thiên Ngạn vào lòng thủ thỉ:
"Ngạn nhi, nếu ta dùng giang sơn này đánh đổi, nàng có tỉnh lại không? Bao nhiêu năm nay ta vẫn nhẫn nại, chờ đợi một cơ hội trả thù cho mẫu thân và phụ hoàng. Năm đó, Nam cung hoàng hậu giết hại Vinh phi, đoạt ta về làm con chỉ để một ngày đưa ta lên ngôi làm con rối. Bao nhiêu năm ta ngụy trang, xây dựng thế lực, chỉ mong đoạt lại giang sơn, thế nhưng ta lại gặp nàng sớm như vậy. Nàng khiến ta có cảm giác được quan tâm che chở giữa hoàng cung tanh máu này. Ta đã từng nghĩ sau khi lật đổ thế lực Nam Cung gia sẽ nhường ngôi cho Hoàng thúc, cùng nàng nắm tay đi khắp thế gian. Ta không biết nàng có yêu ta không? Ta bắt thái y tung tin Lưu phi và Giang phi có thai mà nàng còn chẳng buồn quan tâm. Nhưng ta biết nàng cũng không thích hoàng cung này. Vậy nàng nói xem, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Nàng thích hoa như vậy, hay là ta đưa nàng đến Giang Nam ngắm hoa!"
Cứ như vậy suốt một đêm, sáng hôm sau, Hoàng cung xôn xao tin Thái hậu quy tiên, Ngô hoàng quá đau lòng viết chiếu nhường ngôi cho Tam vương gia, Hoa Vũ Thần. Không hiểu sao, sáng hôm ấy, vườn bỉ ngạn trong Chiêu Dương cung của hoàng hậu bốc cháy rừng rực. Giữa rừng biển lửa, ẩn hiên một tà váy nghê thường bay bay. Vũ Tư đứng bên cạnh thu hết thảy vào mắt. Chàng đã ngăn toàn bộ cung nữ ở ngoài, Ngạn nhi thích bỉ ngạn như vậy, đưa nàng ấy đi thì đem theo chỗ hoa này đi cùng luôn cũng tốt.
Hai mươi năm trời, Vũ Tư mang theo tro cốt của Thiên Ngạn, đi khắp Nhân giới. Đến năm bốn mươi tuổi, Vũ Tư đến Thiên Giang. Năm xưa khi Ngân Hà đổ xuống gây ra trận đại thủy, cuối cùng để lại ở Nhân giới một con sông nước xanh như ngọc, dân chúng gọi là Thiên Giang.
Thiên Ngạn lại nhớ năm nàng 8 tuổi, Vũ Tư mới 4 tuổi, lúc buồn chán, nàng gõ đầu tiểu Vũ nói: "Nghe này Tiểu Vũ, nếu sau này Ngạn tỉ chết trước đệ, nhất định phải đem tro cốt tỉ rải ở Thiên Giang nhớ chưa?"
Vũ Tư dựng một căn nhà gỗ bên bờ Thiên Giang, phía trước trồng một vườn bỉ ngạn. Hai năm sau thì chết.
Thiên Ngạn nhìn bóng dáng gầy yếu, ngồi cạnh những khóm bỉ ngạn bị tuyết đóng băng, cứ như vậy mà trút hơi thở cuối cùng. Giữa nền tuyết trắng xóa. Bộ áo bào trắng của hắn như nhạt nhòa. Tuyết rắc khắp nơi, đọng lại thành đống, trắng trời trắng đất.
Một giọt nước rơi vào giữa mặt hồ Càn Khôn Kính.
Thiên Ngạn xoay người rời đi. không biết nước mắt chảy ra từ bao giờ, cũng không để ý thấy giọt nước kia rơi xuống nền tuyết trắng. Nơi ấy băng tan, một mầm cây non vươn mình yếu ớt nhú lên.
Năm đó dưới hạ giới, mùa đông chỉ kéo dài vỏn vẹn một tháng. Tuyết ở Nam Vụ Sơn không hiểu sao tan hết. Nhiều người đi qua Thiên Giang, đoạn dưới chân núi Nam Vụ, thấy có một căn nhà gỗ, phía trước nhà một cây ngô đồng mọc thẳng đứng như đâm thẳng lên chín tầng mây. Dưới gốc ngô đồng, bỉ ngạn hoa nở đỏ cả một góc trời.