Diêm Vương bảo có lẽ khi xưa nàng đun nhiều canh Mạnh Bà quá, mà người ta bảo cái gì quá cũng không tốt, nên dù uống một bát rồi, không quên được cũng là chuyện thường tình. Lại đặc biệt ưu ái dặn quỷ sai lần chuyển kiếp này cho uống tận ba bát Mạnh Bà thang.
Lão và Ti Mệnh đã trao đổi, nếu lần này mà nàng không quên nổi thì mệnh kiếp kia viết ra thật chẳng có gì hay ho để bàn.
Thiên Ngạn tỉnh lại, nghe thấy tiếng kèn vang lên bên tai. Đúng vậy, là tỉnh lại chứ không phải sinh ra. Nàng ngồi trong kiệu, bốn phí đen thui, Thiên Ngạn đưa tay kéo miếng vải trùm trên đầu ra. Đập vào mắt là bốn bức mành đỏ thẫm. Nhìn xuống lại thấy trên người mặc giá y. Tấm lụa ở cửa hông kiệu bay phấp phới, nàng thấy lầu son điên ngọc trùng trùng điệp điệp. Hoàng cung?
Thiên Ngạn ngửa đầu lên mắng ti Mệnh, cái tình huống gì đây?
Kiệu dừng lại, bàn tay trắng như ngọc, ngón tay dài thanh tú vươn vào trong kiệu. Thiên Ngạn ngẩn người rồi cắn răng đem khăn voan trùm lên mũ phượng, đưa tay nắm lấy, một cỗ lạnh lẽo bao phủ lên người nàng. Chẳng lẽ đây là Hoa Tư đế quân đầu thai? Thiên Ngạn nhìn viên nguyên đan đeo trên cổ sáng lên. Đúng rồi. Lòng lộp bộp rơi, hai kiếp đều vừa mở mắt đã thành phu thê. Duyên nghiệp này quả là nặng hơn cả ngọn Nhạn nhai ở Bạch Hạc Trì.
Tiếng thái giám lanh lảnh vang lên:
“Giờ lành đã đến, mời thái tử điện hạ cùng công chúa Thục quốc bái đường làm lễ”
Thiên Ngạn bước từng bước trên bậc thềm, đến nơi cao nhất, nghe hiệu lệnh làm lễ bái đường thành thân. Trước kia khi thành hôn với Vũ Tư, hắn còn quấn tã, nàng cũng chỉ mới 4 tuổi nên thành ra nàng bế hắn cắm một nén nhang cho tiên hoàng rồi dâng một ly trà cho Nam Cung thái hậu là xong. Lần này phải đủ ba quỳ chín lạy.
Thượng thần mà lục giới phải quỳ, nay lại phủ gối thì đúng là đả kích. Thiên Ngạn khom lưng, lên tiếng: "Xin bệ hạ thứ lỗi nhưng nước Thục, có quy định con gái khi xuất giá không được quỳ lạy cha mẹ, bởi lễ tiết này chỉ thực hiện khi cha mẹ đã quy tiên. Làm vậy trong lễ thành hôn sẽ có điềm xấu. Vậy nên..."
Đag chưa biết xưng hô thế nào. Bên tai Thiên Ngạn có giọng vang lên: "Hóa ra nước Thục có phong tục như vậy. Cũng đúng, vậy trẫm miễn cho thái tử phi lễ này cũng phải đạo. Chỉ cần dâng trà là đủ"
Thiên Ngạn ngồi trong phòng thái tử ở Đông Cung, khăn voan đã gỡ, mũ phượng cũng cởi. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cửa lớn đẩy ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Thiên Ngạn trợn mắt, hô thất thanh: "Vũ Tư"
Người kia nheo mắt lại, nghiền ngẫm: "Vũ Tư? Thái tử phi trong đêm động phòng lại nhớ người cũ sao?"
Thiên Ngạn nhìn kĩ. Không đúng. Người này ngũ quan giống Vũ Tư như đúc, nhưng tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Đôi mắt hắn rét lạnh như nhìn thấu được kẻ khác. Nụ cười không chạm tới đáy.
Ti Mệnh đanh ngồi chắp bút trên Cửu Trùng Thiên bỗng thấy cả người run lên, mồ hôi vã ra. Lại nhớ Diêm Vương mới kể cho lão mấy tình án thương tâm dưới hạ giới. Vậy là lão mô phỏng cho hai vị thượng thần một vụ bi thảm không dứt. Thượng thần khi xưa với Khương Kính điện hạ hữu duyên vô phận, nay coi như hắn đem sợi nhân duyên này nối với Hoa Tư Đế quân, mong sao thượng thần sẽ nguôi ngoai phần nào.
Thiên Ngạn tay trồng mấy khóm bỉ ngạn trước Ngự hoa viên ở Đông Cung, lòng vẫn cảm thán.Mấy hôm nay dò hỏi đám thị nữ đi theo từ nước Thục làm sính lễ, nàng mới vỡ lẽ. Nguyên bản mình là vị Vũ Tần công chúa nước Thục. Thái tử nước Sở tên Chu Tam. Hai nước tiến hành liên hôn để xây dựng hòa bình, Vũ Tần được gả sang nước Sở như một quân cờ chính trị không hơn không kém. Vũ Tần, Chu Tam? Thật khéo!
Lần này đầu thai nàng đã uống đến ba bát Mạnh Bà thang mà vẫn còn nhớ rõ hai cái tên này. Ti Mệnh cũng quả là thông tỏ thế sự lục giới. Chẳng lẽ nàng sẽ giống Vũ Tần kia chết không siêu thoát?
Dù đã gả làm thái tử phi nhưng Thiên Ngạn vẫn nhất quyết không chung phòng với Chu Tam. Hắn cũng không ý kiến gì. Nàng nghĩ hắn vì thứ phi kia mà không để ý việc này cũng phải. Nhưng mãi sau mới tiết, Chu Tam dù tài đức vẹn toàn nhưng trước đây lại bị đồn là đoạn tụ. Cũng bởi hắn từ nhỏ không gần nữ nhân, đến một nha hoàn thông phòng cũng không có.
Thiên Ngạn không muốn hỏi nhiều, nàng chẳng qua gánh mệnh giúp Hoa Tư đế quân sống lâu hơn một chút, tự nguyên thần của chàng có thể hấp thu linh khí tinh khiết trong thiên địa, kiếp thứ ba có thể tu luyện tiên thân rồi.
Hôm nay, trong cung có yến tiệc tiếp đãi sứ thần nước Thục, Thiên Ngạn phải đi theo Chu Tam đến Vĩnh Tâm điện đãi yến. Nàng hỏi hắn: "Thái tử điện hạ, trong người ta cảm thấy không khỏe. Có thể không đi?"
Hắn hờ hững uống một ngụm trà rồi thong thả nói: "Nàng nói thử xem có thể không"
Rõ ràng là bản thượng thần đang hỏi mà. Thiên Ngạn tức giận quay về thay cung trang.
Yến tiệc tổ chức buổi tối, nàng cùng Chu Tam ngồi trên chỗ cao nhất, nâng ly kính đoàn sứ thần. Lần này Hoàng đế Sở quốc không ra mặt, chỉ định thái tử tiếp đón, ý muốn hắn tỏ ra phu thê tình cảm mặn nồng, uyên ương gắn bó trước mặt tùy tùng nước Thục. Chu Tam uống xong, nở nụ cười ghé miệng đến tai Thiên Ngạn, nói nhỏ: "Nàng không uống được thì đừng uống, tổn hại thân thể". Từ dưới trông lên y như một bức tranh hoàn mỹ.
Thiên Ngạn mặt đỏ bừng, năm xưa nàng và Khương Kính cũng chưa có đến mức này, cùng lắm cũng chỉ nắm tay.
Chu Tam hắn quả nhiên muốn từng bước lợi dụng Vũ Tần, không tiếc dùng sắc dụ dỗ. Thiên Ngạn liếc mắt trừng một cái, nhỏ giọng: "Không khiến thái tử bận tâm"
Hắn bật cười haha, nhích về chỗ cũ.
Thiên Ngạn chợt nhận ra, mùi tử đằng hương không còn quanh quẩn nơi chóp mũi nữa. Không ngờ trên người Chu Tam cũng là mùi hương này.
Đôi lúc nàng tự hỏi, Chu Tam không mang dáng vẻ của Chu Tam trước kia nàng gặp dưới Vọng Hương Đài, nàng cũng không mang khuôn mặt của Vũ Tần năm ấy, nàng vẫn là thương thần Thiên Ngạn trăm ngàn năm qua, mà Chu Tam lại mang khuôn mặt Hoa Vũ Tư. Lần đầu thai này, Chu Tam không yếu ớt bệnh tật liên miên như Vũ Tư, hắn có thể nói là hứng trí bừng bừng. Nguyên đan trên cổ nàng trừ bỏ lần đó, cũng không sáng thêm lần nào. Liệu có gì trục trặc với nguyên thần Hoa Tư Đế quân không đây? Mong rằng khi lôi kiếp phi thăng sẽ hợp đủ phần nguyên thần còn thiếu.
Mấy hôm nay, Đông cung khá tấp nập người ra kẻ vào, chẳng là sắp đến sinh thần thái tử. Thiên Ngạn hỏi Chu Tam: "Thái tử, ta tặng điện hạ toàn bộ chỗ bỉ ngạn hoa kia, vậy là mấy hôm nữa không cần quà mừng được chứ?”
Mỗi lần nhìn khuôn mặt hắn nàng lại nhớ đến hình ảnh Vũ Tư đón gió đứng bên vườn bỉ ngạn lửa cháy ngập trời trong Chiêu Dương cung.
Chu Tam liếc sang nhìn thấy vẻ mông lung trong đáy mắt nàng, nhếch môi cười chua chát, thong thả đáp:" Thái tử phi có quà là được rồi. Nàng thích bỉ ngạn như vậy, tặng ta tấm lòng này cũng không tệ"
Thiên Ngạn đen mặt. Từ hôm đó, hắn không thể hiên điệu bộ lấy sắc dụ quân với nàng nữa. Thiên Ngạn nghĩ, vài chi tiết cũng có chút khác. Năm xưa trong Nghiệt Kính Đài, Chu Tam đối xử với Vũ Tần có thể nói yêu chiều hết mực, xa là nhớ, gần là thương. Dụ nàng ấy giao ra bản đồ hoàng cung. Lại lấy cớ đưa nàng ta về thăm quốc mẫu, mà lấy trộm được sơ lược bày binh nơi biên ải nước Thục. Sau đó, lợi dụng Vũ Tần mà lôi kéo thế lực trước kia ủng hộ gả nàng sang Sở quốc, Tướng quân phủ Trần Toái, cha đẻ Hoàng quý phi Trần Dung Dung. Kéo theo hàng loạt biến cố về sau.
Bây giờ đã qua khoảng thời gian Chu Tam đưa Vũ Tần về Thục quốc, có lẽ cuối cùng nàng cũng không đến nỗi chết thảm như vị Vũ Tần công chúa kia.
Chiều nay, Thiên Ngạn nhận được một bức thư bồ câu đưa đến. Nàng mở ra xem thì không thấy bên trong viết gì. Thấy lạ nên vẫn nhét vào tay áo. Đêm hôm đó lại nhớ ra, bèn lấy ra xem lại. Nàng giơ tờ giấy trắng tinh, kê lại sát ngọn đèn dầu, lắc đầu cảm thán cũng nhiều người rảnh rỗi. Cửa sổ bị gió thổi tung. Đã đầu mùa thu, gió tràn vào có chút se lạnh. Thiên Ngạn buông tờ giấy đi khép lại. Gió thổi tung tóc nàng, cuốn bức thư trên bàn chao liệng một vòng đáp ngay vào thau nước bằng đồng vẫn còn trên giá. Khi quay lại, Thiên Ngạn đã thấy từng dòng chữ như nở hoa trên mặt nước
"Vũ nhi, con gả sang Sở quốc cũng gần một năm rồi. Phụ hoàng nghĩ con vẫn chưa quên lời thề trước khi con xuất giá. Đừng khiến phụ hoàng thất vọng"
Thiên Ngạn ngẩn ra, nàng đã từng hứa cái gì sao? Có lẽ chuyện Vũ Tần gả sang nước Sở cũng không có đơn giản như vậy. Những nét chữ dần nhòe đi, tờ giấy tan ra trong nước.
Mấy hôm sau, không có bồ câu đưa thư nữa mà người trực tiếp đến. Nửa đêm, trong phòng tối om, một bóng đen ngồi trước bàn, tay gõ nhịp giọng khàn khàn: "Công chúa, mong rằng người đừng quên mình là công chúa nước Thục. Sứ mệnh của người là khiến nước Thục lớn mạnh. Vậy mà lại đắm chìm trong hoan ái như vậy sao?"
Giờ Thiên Ngạn mới hiểu, hóa ra Vũ Tần gả đi làm nội gián nước Thục. Bề ngoài, như là Thục đưa cho Sở một con tin, nhưng thực ra cũng chỉ là một quân cờ. Nếu hữu dụng thì dùng còn không thì giết, một công chúa nho nhỏ, chẳng đáng bao yêu thương của hoàng đế Thục quốc. Lần này phái người đến coi như nhắc nhở. Thiên Ngạn cười gằn: "Ngươi về đi. Nói với hắn ta chưa từng quên, chỉ là thời cơ chưa đến”
Đúng là thời cơ chưa đến, bao giờ đến nàng sẽ gánh mạng thay cho Chu Tam rồi cưỡi hạc về trời, còn quản khỉ gì mấy chuyện này nữa.
Dạo này, Đông cung ầm ĩ chuyện hoàng đế bắt thái tử lập sườn phi. Chuyện thái tử cùng thái tử phi không chung phòng cũng đã truyền khắp hoàng cung. Tin đồn đoạn tụ của Thái tử lại bay khắp kinh thành. Hắn đứng trong Vĩnh Tước điện, lạnh giọng nói : "Không lập", lại bồi thêm: "Giờ chung phòng là được rồi phải không?" Hoàng đế tức đến run râu.
Càng ngày quan hệ hai nước Sở - Thục càng rạn nứt. Cái liên hôn kia cũng chẳng cứu vãn được gì. Nay lập vài sườn phi coi như mua lòng trung thành của quần thần. Mai sau Vũ Tần kia chắc chắn bị phế, một trong số sườn phi sẽ lên làm chính cung, mấy vị triều thần kia lại càng vì tranh đoạt mà dốc sức.
Hôm đó giường của Thiên Ngạn chuyển đến phòng Chu Tam.
Hôm sau, dù không được thái tử chấp nhận, hoàng đế trực tiếp hạ chỉ đưa một bầy oanh oanh yến yến vào Đông cung. Hoa nhường nguyệt thẹn, mẫu đơn hay tường vy đều đủ cả, mỗi người một vẻ, đẹp đến cả Đông cung y như động bàn tơ của Tử Hà Tiên tử trên Thất Trùng Thiên.
Khi Thiên Ngạn đang ngồi trong đình hóng gió, một đám tỉ muội kéo nhau đến. Nữ tử đứng đầu mặc thanh y hẳn là con gái Lãnh thừa tướng, Lãnh Vân Khinh, đám yến oanh đi vào đứng chật cả đình, y phục thất sắc có cả khiến mắt Thiên Ngạn choáng váng. Lãnh Vân Khinh cầm đầu thỉnh an cất giọng ôn nhu: "Vân Khinh thỉnh an thái tử phi. Hôm nay chúng tỉ muội đến ra mắt tỉ tỉ, về sau đều hầu hạ thái tử nên kính mong thái tử phi tỉ tỉ chiếu cố"
Thiên Ngạn đảo mắt nhìn quanh, lấy lại phong thái thượng thần năm xưa cất giọng: "Cũng không có gì là chiếu cố hay không chiếu cố. Việc của ai thì người nấy làm thôi. Giờ bản cung vừa nhớ ra có chút việc nên rời đi trước. Các... muội muội cứ ngồi thưởng hoa thưởng trà tự nhiên"
Nói đoạn đứng dậy rời đi thật nhanh. Nếu không nhanh sẽ bị mùi son phấn nồng nặc nơi này làm ngộp mà chết trước khi hiến mạng cho Hoa Tư mất.
Hôm đó Chu tam nổi trận lôi đình, nói nàng chấp chưởng hậu cung mà lại để cho mấy kẻ đó làm càn dám bước chân vào Đông cung. Hắn gầm lên giận dữ, rồi ép chặt tay nàng, cường hôn. Thiên Ngạn tức giận đạp một cái thật mạnh vào chân hắn, nhân lúc hắn đau đến sây xẩm mặt này, vung tay thoát ra quát lớn: " Làm Càn". Câu này đã lâu lắm rồi nàng không có dùng.
Từ khi còn ở trên Cửu Trùng Thiên, đang đằg vân đến Nam Hải gặp Quan Âm, nàng bị một nhóm tiểu tiên tưởng nhầm nàng là tiên nga mà ngăn lại chòng ghẹo, Thiên Ngạn mới lạnh giọng quát.
Chu Tam vừa buông nàng ra, khóe môi treo lên một nụ cười, hờ hững đưa tay vân vê môi tủm tỉm , nhả ra một câu: "Thật may nàng vẫn lo nghĩ cho tương lai của hai ta, nên chỉ đạp vào chân”
Thiên Ngạn tất nhiên hiểu hắn nói gì, mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Khoảng thời gian sau đó, Thiên Ngạn vẫn chung phòng với Chu Tam, chỉ là mỗi người ngủ một giường. Đám oanh yến cứ vài hôm lại chạy đến thỉnh an, chẳng qua là muốn diện kiến Chu Tam một cái, nhưng lần nào cũng uổng công trang điểm rồi ăn mặc lộng lẫy, mà đến cái bóng của thái tử cũng chẳmg thấy đâu.
Đông năm nay đến sớm, tuyết giăng kín cả bầu trời. Khi Tất Phong cầm phía Nam bay ngược về phương Bắc, Chu Tam trở tính, lại đem nàng trốn cung đến Nam Vụ Sơn đắp tuyết. Nam vụ sơn là một ngọn núi tiên dưới Nhân giới, do một vị địa tiên cai quản. Võ công của Chu Tam thế mà rất giỏi, hắn ôm nàng chạy suốt một ngày đêm vẫn không thấy mệt. Thiên Ngạn mặc áo lông cáo đỏ như lửa, nổi bật như một đóa hoa yêu diễm giữa trời tuyết trắng.
Chu Tam nói: "Sở và Thục qua mùa đông này có lẽ sẽ xảy ra chiến tranh"
Hắn lại bảo: "Nếu nàng không phải công chúa nước Thục, ta không phải thái tử nước Sở, nàng sẽ yêu ta chứ?"
Thiên Ngạn không trả lời. Chu Tam lặng lẽ nhìn vào mắt nàng, lại yếu ớt nói: "Ta nhìn thấy hắn trong mắt nàng"
Hôm đó, Chu Tam quay trở lại Đông cung mà không thấy Thiên Ngạn đâu. Hắn để nàng ở lại một căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi Nam Vụ, ngay bên bờ Thiên Giang. Trước nhà một cây ngô đồng mọc lên sừng sững như đâm thẳng vào chín tầng mây, dưới gốc ngô đồng, vườn bỉ ngạn đã bị tuyết phủ trắng xóa.
Khi Thiên Ngạn tỉnh lại, đã là sáng hôm sau, nàng thế nhưng lại bị đánh thuốc mê. Mùi tử đằng hương quanh quẩn khắp chóp mũi. Chu Tam để lại một bức thư trên bàn nói nàng cứ ở lại đây một thời gian, đồ đạc chỗ này đều đủ cả, sẽ có người đem lương thực đều đặn cho nàng.
Thiên Ngạn thật đúng là thấy đau đầu. Mùa đông sắp hết rồi, chiến tranh xảy ra, dân chúng lầm than, hẳn là Chu Tam không muốn nàng bị hoàng đế bắt làm con tin. Nhưng nàng đầu thai là để thay Chu Tam gánh kiếp, nếu trận chiến này mà hắn bỏ mạng thì thật uổng công. Thiên Ngạn lập tức trở về cung. Chu Tam hắn chạy mất một ngày một đêm nhưng khi nàng về đến kinh thành đã là hai mươi ngày sau. Tuyết trên cành đã tan hết, trời bắt đầu thấy vân vụ bay bay, không còn sầm sì u ám như mấy tháng qua, có lẽ mùa xuân cũng sắp tới rồi. Hai mươi ngày không khí chiến tranh cũng lan đến kinh thành, nàng thấy cổng thành dán lệnh truy nã mình, trong lòng bỗng thấy buồn cười. Thiên Ngạn dừng chân ở một quán trọ ngoài thành, nghe mọi người bàn tán hai nước đã khai chiến, nửa tháng trước thái tử đã dẫn quân xuất chinh đến biên ải, lại nghe vị thái tử phi nước Thục đột nhiên mất tích.
Thiên Ngạn đổi vài thứ nữ trang trên người cho chủ quán, lấy ít bạc thuê một cỗ xe ngựa chạy thêm mười ngày nữa mới đến biên ải Nam Quan. Khắp thành Nam Quan không khí khẩn trương. Dân chúng đã được sơ tán gần hết. Cửa thành đóng chặt. Ngoài bức tường thành kia là trăm vạn binh sĩ Thục quốc đang đóng. Lần này Thục đem quân khiêu chiến, muốn đoạt lại 10 tòa thành lần trước rơi vào tay nước Sở. Thục lại liên kết với Ngụy ở phía Tây Sở, hai nước hợp quân tấn công, mai sau thành quả chiến sẽ chia cho Ngụy một nửa.
Trận này, Sở không nắm được ba phần thắng. Thục cộng với Ngụy cũng đến một trăm ba mươi vạn quân , mà dốc hết binh lực Sở quốc dù mạnh cũng chỉ trăm vạn, chênh lệch ba mươi vạn quân này, không dễ đánh. Ngụy đánh phía Tây, Thục lại công phía Bắc, như một gọng kìm kẹp Sở ở giữa. Nước Ngụy binh lực không mạnh, cũng chỉ có 50 vạn quân, lực chiến đấu lại yếu. Chu Tam lệnh Tần tướng dẫn 55 vạn quân đánh tan binh Ngụy. Rồi đến Nam Quan cứu nguy, hợp lực đánh Thục. Quan trọng là giữ được Nam Quan đến lúc đó.
Hắn lại trực tiếp trấn giữ ở Nam Quan. Đây là ải quan trọng nhất Nước Sở, nếu ải này mất, chậm nhất là một tháng sẽ đánh tới kinh thành. Quân Thục đóng ở đây lên tới 80 vạn. Trong khi đó mười vạn quân Sở phải chia ra cố thủ kinh thành và các thành trì phía sau Nam Quan, giờ chỉ còn hơn 35 vạn tướng sĩ, chênh lệch càng lớn.
Trận này biết đánh sao đây?
Đêm hôm ấy, quân Thục tấn công Nam Quan, đến sáng lại rút. Cứ như vậy kéo dài mười ngày, lúc đánh đêm lúc đánh ngày, phong tuyến Sở dù mạnh cũng có phần tan rã. Chúng binh sĩ tinh thần mệt mỏi.
Điều khiến Nam Quan giờ này vẫn giữ được ấy là sự kiên định của Chu Tam. Mười ngày này bóng lưng hắn vẫn hiên ngang đón gió trên tường thành, chỉ huy tướng sĩ phản công. Hơn nữa, Nam quan có lợi thế là dưới chân thành có một con sông chảy qua. Vì thế muốn công thành phải vượt sông, nước sông mùa này băng vừa tan, dù không chảy xiết nhưng cũng vẫn gây vài phần trở ngại. Thiên Giang bắt nguồn từ Nước Ngô, chảy qua Sở, Ngụy, Tần, Thục tất thảy năm nước. Đoạn qua nước Sở lại ngay phía ngoài ải Nam Quan, như một dải phân cách địa phận hai nước Sở, Thục.
Cố thủ được thêm mười ngày, cuối cùng phòng tuyến nước Sở cũng bị phá, quân Thục tràn vào thành. Chu Tam thống lĩnh binh sĩ đánh trả ác liệt. Nếu Lãnh tướng quân tới không kịp thì chắc chắn mất thành. Quân Thục từ thuyền bắt đầu trèo lên, Chu Tam hai mắt đỏ ngầu, vung đao đoạt mạng. Tên lửa bay bốn phía, mùi máu tràn ra. Tiếng binh khí, tiếng kêu la thảm thiết như vang lên từ 18 tần địa ngục. Chu Tam không ngừng gầm lên ra lệnh, nước sôi, đá tảng từ tường thành không ngừng dội xuống. Nhưng tất cả đều rơi vào lòng sông rồi chìm nghỉm.
Thiên Ngạn vừa đến nơi thấy Chu Tam đứng trên tường thành, áo bào đen bay phấp phới, chém giết điên cuồng. Vũ Tư cũng từng mặc huyền bào vào cái ngày hỏa thiêu xác Chiêu Dương hoàng hậu. Hắn cũng đón gió mà đứng, cũng cao lớn, hiên ngang như vậy.
Phía sau bỗng vang lên tướng bước chân hỗn loạn mà đều đặn, từ đằng xa, binh sĩ nước Sở đông nghịt chạy đến. Tất thảy cũng phải đến ba mươi vạn, nhiều người tay chân vẫn còn quấn băng, máu rỉ ra. Có lẽ là quân chi viện, Thiên Ngạn đánh xe ngựa tạt vào góc đường. Tần Chương thúc ngựa như bay chạy qua, đi được một đoạn chợt kéo cương khựng lại, hắn quay đầu nhìn nàng, nở nụ cười châm biếm: "Không ngờ thái tử phi lại ở đây" Thiên Ngạn lạnh sống lưng thầm kêu không ổn.
"Bắt nàng ta lại "
Hắn quát to rồi thúc ngựa chạy tiếp.
Thiên Ngạn bị hai tên tướng sĩ giải lên tường thành, Tần Di đã đứng bên cạnh Chu Tam. Có quân chi viện, quân Thục lại yếu thế rút lui, phòng tuyến mỏng manh vỡ nát giờ như chỉ mành treo chuông.
Thiên Ngạn để ý thấy Chu Tam đã gầy đi nhiều, trên mặt dính đầy máu không nhìn ra vui giận, râu cũng mọc dài dưới cằm. Hắn quét mắt nhìn nàng thật lâu rồi quay lưng bỏ đi.
Thiên Ngạn bị trói chân tay, nhốt vào trong một lều trại. Đêm hôm ấy Chu Tam đến tìm nàng, râu hắn đã cạo, quần áo cũng đổi, khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi. Hắn ngồi xổm nhìn sâu vào mắt nàng, hỏi: " Sao lại quay lại? Ta đã nói nàng chờ ở đó" Hắn gầm lên.
Thiên Ngạn ngoảnh đầu đi không nói gì. Chả lẽ nàng ở đó đợi hắn chết trận sao?
Ngoài lều, Tần tướng đến từ bao giờ, cung kính nói: "Thái tử điện hạ, người nên coi trọng quốc gia đại sự, đừng để chuyện nữ nhi thường tình vướng bận. Nàng ta dù sao cũng là công chúa nước Thục"
Chu Tam đứng dậy phất tay rời đi.
Hai hôm sau hắn cũng không có đến.
Buổi sáng, Thiên Ngạn còn đang loay hoay tìm cách tháo dây đã nghe tiếng tù và thổi. Thục phát động tấn công. Lần này cuối cùng Thục vẫn phải rút quân nhưng quân Sở tổn thất nặng nề. Dù đã hợp với quân chi viện nhưng Sở cũng chỉ còn 60 vạn. Thục tuy có tổn thất nhưng cũng có đến 75 vạn quân. Đánh thì tất nhiên phải đánh, nhưng biết đánh làm sao?
Đêm hôm đó, trống trận lại nổi lên. Thiên Ngạn đứng trên thành Nam Quan, gió sông thổi tung mái tóc dài, đao của tần Chương vẫn kề trên cổ. Tần tướng quân hét lớn: "Thục hoàng, Vũ Tần công chúa cũng đang ở đây, người cũng nên vì mạng của nàng mà lui binh chứ"
Thục hoàng cười vang, không nói gì, đưa tay lấy ba mũi tên ngắm thẳng mi tâm nàng mà bắn. Mũi tên xe gió vang lên tiếng vù vù, Tần Chương vẫn giữ chặt nàng đứng đó, Thiên Ngạn nghĩ, nàng cũng không phải uy hiếp với nước Thục, nếu có bỏ mạng cũng như muối bỏ biển, Sở diệt cũng là điều sớm muộn. Lại nhìn Thiên Giang đang yên lặng chảy phía dưới. Đang định phản kháng, đúng lúc ấy, Chu Tam giơ kiếm chém gãy ba mũi tên. Quay sang nói với Tần Chương: “Dẫn nàng ấy xuống” Tần tướng quân dù không hiểu nhưng vẫn giải nàng về.
Thục bắt đầu công thành. Sở yếu thế , Nam Quan mất, binh lính Sở rút lui. Quâ Thục chẳng mấy chốc tràn vào Nam Quan ăn mừng chiến thắng. Thế nhưng chỉ được nửa khắc, toàn bộ Nam Quan bốc cháy ngùn ngụt. Quân Sở tưởng đã đầu hàng giờ lại bao vây tứ phía, tên bay lửa đỏ khắp nơi. Cổng thành bên này đã bị Chu Tam hạ lệnh đóng chặt, phía cổng bên lại là Thiên giang cuồn cuộn, muốn quay trở ra cũng khó. Vua Thục biết mình trăm tính ngàn tính cuối cùng lại mắc mưu, tức đến thổ huyết. Quân Thục hôm đó bỏ mạng hơn nửa tại Nam Quan, nửa còn lại rút chạy về nước.
Thiên Ngạn đứng một bên nhìn hết thảy, lòng cười lạnh. Cái gì mà quân yếu thế mỏng, cái gì mà chỉ mành treo chuông, tất cả cũng là Chu Tam diễn cho thiên hạ xem. Dụ địch vào hang tóm gọn một mẻ. Nàng biết trận chiến này mới chỉ bắt đầu, có lẽ không lâu nữa, biên cương nước Sở không còn là ải Nam Quan này.
Đêm hôm đó, đang ngồi trong lều thì có kẻ đến tìm nàng.
Vũ Hàn là đại hoàng tử nước Thục. Hắn không hiểu sao khi nhìn thấy Vũ Tần năm ấy, hắn lại rung động. Rõ ràng bọn họ là hai huynh muội ruột thịt. Từ nhỏ hắn bảo vệ nàng khỏi những tranh đấu hoàng cung của đám con cháu hoàng tộc. Mẹ Vũ Tần khi xưa chỉ là một vũ nữ thấp hèn, có tài ca múa nên nhận được ân sủng của hoàng đế. Vũ Tần càng lớn lại càng có dung mạo khuynh quốc khuynh thành nên không tránh khỏi bị ghen ghét, đố kị. Có lẽ khi ấy, thấy một đứa trẻ bị đánh đập mà cắn răng không phát ra tiếng kêu đau, không khóc lại càng không van xin, hắn đã muốn bảo hộ nàng suốt đời, bất chấp luân lý, bất chấp thị phi.
Thục vốn yếu thế hơn Sở nhưng phụ hoàng lại luôn trầm mê trong nịnh nọt của bọn quần thần mà nuôi ý muốn phạt Sở. Hắn khuyên giải bao lần cuối cùng bị phế truất Thái tử, lại bị giam lỏng suốt một năm. Khi được thả thì lại nghe tin Vũ tần bị gả sang nước Sở, chiến tranh hai nước đã nổ ra rồi. Vũ Hàn thấy tim mình như thắt lại. Hắn không bảo vệ nổi nàng ấy, lại khiến nàng trở thành quân cờ chính trị trong tay những kẻ kia.
Vũ Hàn chạy suốt ngày đêm đến biên ải, lại đập vào mắt cảnh Vũ Tần bị gươm kề sát cổ đứng trên tường thành cao vời vợi. Khuôn mặt nàng lạnh nhạt, không hờn không giận, không giống với một Vũ tần luôn tươi cười, hoạt bát khi xưa. Một năm này Vũ nhi của hắn đã chịu đựng những gì đây?
Mặc kệ tàn quân nước Thục đã rút chạy về nước, Vũ Hàn một mình lẻn vào doanh trại nước Sở quyết đem Vũ Tần theo. Vậy mà câu đầu tiên khi nàng gặp hắn lại hỏi: “Ngươi là ai?”
Vũ Hàn không hiểu nổi cảm giác của mình bây giờ. Hắn nghẹn giọng: “Tiểu Vũ, huynh đưa muội rời khỏi đây”
Thiên Ngạn chợt lẩm bẩm: “ Tiểu Vũ...Tiểu Vũ” cái tên này cũng thật lâu nàng chưa gọi.
Vũ Hàn thấy nàng ngẩn ra, hắn bước lên ôm nàng vào lòng. Gục vào vai nàng, Thiên Ngạn thấy vai mình có cái gì thấm vào bỏng rát, nàng chợt tỉnh, lấy tay đẩy hắn ra.
Đúng lúc này, Chu Tam bước vào. Hắn giương mắt nhìn đôi nam nữ đang người ôm kẻ đẩy, nhếch môi cười lạnh: “Thật không ngờ lại là màn huynh muội tình thâm này. Đại hoàng tử đến thăm mà ta còn chưa kịp tiếp đón, thật thất lễ quá”
Vũ Hàn xoay người che Thiên Ngạn ở sau lưng, đáp: “ Chu Tam, Nước Thục sớm muộn gì cũng bại, Vũ Tần cũng không còn gì để ngươi lợi dụng, để nàng ấy theo ta đi. Coi như Vũ Hàn ta cầu xin ngươi”
Chu Tam ngồi xuống ghế, rót một ly trà vừa nhâm nhi vừa cười nói: “Hoàng tử nói sai rồi, nàng ấy dù gì cũng là thái tử phi của ta. Gả sang nước Sở, sống là người của ta, chết làm ma Sở quốc”. Nói xong ly trà trong tay bị hắn bóp vỡ nát.
Vũ Hàn trầm mặt: “Hôm nay nhất định ta sẽ dẫn nàng ấy theo”
Thiên Ngạn thực không nhớ vị Vũ Hàn này là ai mà lại có lòng tốt như vậy. Dù cảm kích nhưng vẫn phải nói: “ Huynh đi đi, ta sẽ không theo huynh đâu”
Vũ Hàn nghe xong quay lại trợn mắt nhìn nàng. Chu Tam thấp giọng giếu cợt: “ Hẳn đại hoàng tử nghe rõ rồi…Nhưng tiếc là giờ có muốn đi cũng không kịp”
Nói đoạn, ngoài lều thiên Ngạn từng vòng, từng vòng đuốc sáng trưng.
Thiên Ngạn quay sang nhìn Chu Tam đang thong thả ngắm nhìn từng mảnh sứ trong tay, bảo: “ Hắn cũng không có ác ý gì, điện hả không thả cho một con đường sống được sao”
Nàng thề là lúc nói câu đó, nàng là vì cảm động tiếng gọi Tiểu Vũ khi nãy chứ không hề có ý gì khác. Vậy mà Chu Tam nghe xong, lại lạnh lùng nhìn nàng, cuối cùng chỉ nói thêm một chữ: “Giết”
Ngày hôm sau, thủ cấp của đại hoàng tử Vũ Hàn được đưa đến đế đô nước Thục, cùng một bức chiến thư, trong đó ghi rõ Vũ Hàn đêm khuya lẻn vào doanh trại mưu đồ ám sát thái tử Sở quốc, làm Sở hoàng vô cùng tức giận, nói không ngờ Thục lại trở mặt chặt đứt quan hệ hai nước, còn cho quân nhiều lần gây hấn ở Nam Quan. Nay Sở không phản kháng chỉ e các nước khác không thấy uy mà sợ.
Tiếp đó, Sở đưa quân đánh một đường đến hoàng cung nước Thục, sau nửa năm, Thục vương đầu hàng, lại bị Chu Tam giết chết. Thiên hạ nay chỉ còn bốn nước: Sở, Ngô, Ngụy và Tần.
Ngày Chu Tam đứng trên bậc cửu cấp ở hoàng thành nước Thục, nhìn xuống bên dưới là dân chúng Thục quốc đang quỳ lạy, đằng sau là hoàng cung trải dài uy nghi sừng sững. Hắn quay sang nhìn Thiên Ngạn đang đứng bên cạnh, nâng tay siết chặt cằm nàng, bắt nàng nhìn vào mắt hắn rồi nói: “Công chúa thấy sao? Đau lòng? Hận ta? Ngày đó ta giết Vũ Hàn, chặt đứt đôi cánh của nàng, có biết vì sao không?... Bởi đó là hắn, nên lại càng phải giết. Giờ trong mắt ta, nàng nhìn thấy ai?”