Thiên Ngạn máu huyết sôi trào, nàng quỳ gối nâng đóa bỉ ngạn đã khô héo lên, một giọt máu đỏ thẫm từ đầu ngón tay chảy vào giữ tâm hoa, cánh hoa ảm đạm ra sức hút vào, dần dần trở nên rực rỡ. Từng giọt máu rơi xuống, rừng hoa lại càng như bừng tỉnh, ánh đỏ thê lương lan tràn nhuốm cả một tầng trời. Bỉ Ngạn hoa này nàng trồng suốt trăm vạn năm qua, như máu thịt, như tỉ muội. Thần thủ hộ Nữ Oa thạch,dùng da thịt của mình để tái sinh hết thảy. Khi cánh hoa cuối cùng sáng lên, Thiên Ngạn thấy mình dường như trống rỗng. Sắc mặt nàng tái nhợt, dáng vẻ lung lay như muốn ngã xuống.
Nàng ngửa mặt lên nhìn phù vân, Bắc Đẩu Tinh Quân vừa thắp sáng một ngọn đèn dẫn lối oan hồn dưới âm ti, bọn họ đi qua Nại Hà, uống Mạnh Bà Thang, quên hết thảy đớn đau phiền muộn, lại bắt đầu một kiếp sống mới.
Thần tiên có gì hay? Trong trăm vạn năm qua, vui buồn cũng chỉ như một giấc mộng, dài có, ngắn có, nhưng mở mắt ra, biển cả cũng hóa nương dâu. Lại nhớ đến Thạch Thạch. Nàng mong chờ nó biết bao. Nếu Khương Kính là kẻ nàng nhắm mắt trao gửi cho vơi đi sự đơn độc, thì Thạch Thạch lại như đứa bé nàng nuôi dưỡng, mong nó sớm trưởng thành để bên nàng suốt những tháng ngày còn lại.
Hôm ấy, Ngân hà bên dưới Thất Đoạn Kiều bỗng chốc huyết sắc u ám. Nước sông cuồn cuộn, như muốn nổ tung. Tưởng như núi cao, vực sâu, tưởng như biển khơi dậy sóng. Chúng tiên nhân từ Cửu Trùng Thiên thi nhau đằng vân đến bên ngoài Bạch Hạc Trì. Đứng trong Đình Tử Đề trông ra chỉ thấy Cầu Thất Đoạn bị nhấn chìm trong dòng nước. Mấy chục vạn năm mới thấy Ngân Hà vồn yên lặng lại gào thét điên cuồng như thế. Thiên Ngạn đứng trên cao, thủ ấn đánh ra ba đạo thiên lôi. Đất trời như bị xẻ làm đôi, từ giữa dòng nước, một cây tì bà cầm đỏ như máu hiện lên. Thiên Ngạn giơ tay ôm nó vào lòng vuốt ve.
“Phục Ma, nhớ ta chứ? Ngươi nằm dưới đáy Ngân Hà bao nhiêu năm, hôm nay ta sẽ dùng bấy nhiêu âm hồn của Ma tộc để tế ngươi”
Phục Ma cầm là cây tì bà năm đó Thiên Ngạn luyện thành dưới đáy Ngân Hà. Thân cầm làm bằng ngọc Tử Hồn năm xưa Nữ Oa dùng tạo thiên gân ngọc cốt cho chúng tiên. Nàng lại xin kim quang sắc của Phật Tổ về dệt thành một sợi thiên ti, chắp làm dây đàn. Phục Ma cầm duy chỉ có 1 sợi dây đàn, nhưng một âm đánh ra, vang khắp lục giới bảy bảy, bốn chín ngày.
Thiên Ngạn bay thẳng đến Phí Ma Thành của Ma tộc. Nàng cưỡi mây, đứng phía ngoài thành, sừng sững mà hiên ngang như một vị chiến thần, cất giọng lạnh lùng: “Thủy Diệp, đem Thạch Thạch trả cho ta, nếu không đừng trách bản thượng thần đem Ma tộc cùng táng theo ngươi”
Ma tộc bao gồm đủ loại thành phần, tiên nhân, yêu linh, quỷ hồn, chỉ cần trong đầu chứa tâm ma, đều đi vào con đường ma đạo .
Vừa dứt lời đã thấy Thủy Kình Thiên đem theo một đám ma nhân bay ra. Hắn chắp tay hỏi: ‘Thượng thần đến đây không biết có chuyện gì?”
Thiên Ngạn không dài dòng: “Khá khen cho Thủy Diệp công chúa, dám mang ma khí đến Bạch Hạc Trì hút hết huyết hoa của ta, lại trộm đi hồng thạch. Ma quân, ngươi nói xem, ta phải làm sao với nàng ta thì tốt? Hửm?”
Sắc mặt quỷ quân tái đi. Nhưng hắn vẫn kiên quyết: “Có khi nào Thượng thần hiểu lầm. Diệp nhi vừa mới theo bản quân lên Cửu Trùng Thiên, hứa hôn với thái tử Khương Kính. Dù sao cũng mang danh con dâu thiên tộc, sao có thể làm ra những chuyện như vậy?"
Thiên Ngạn cười nhạt. Lão già này lại dám đem Thiên tộc ra hù dọa nàng sao? Hứa hôn? Cũng thật nhanh gớm!
"Có hay không chẳng phải gọi nàng ta ra rồi biết sao”
Ma quân biết tiến lùi đều không xong, bèn làm chú truyền âm đến cho Thủy Diệp.
Không bao lâu, một nữ tử hồng y lả lướt bay đến.
Nàng ta cười ngạo nghễ, cất giọng nũng nịu: “Thượng thần xin về cho. Cả huyết bỉ ngạn và hồng thạch đều ở chỗ ta. nhưng chỉ e thượng thần lấy không nổi"
Thiên Ngạn cười lạnh: “Phải không?”
Thủy Kình Thiên lớn giọng quát: “Diệp nhi? Sao con có thể lỗ mãng như vậy. Mau mang huyết bỉ ngạn và hồng thạch trả lại cho thượng thần, xem một chút là đủ rồi”
Thủy Diệp cười to: “Phụ quân, hồng thạch kia ngày ngày được nuôi bằng máu của nàng ta, chẳng mấy chốc sẽ tu thành tiên thân. Chỉ cần Diệp nhi đưa hồn Du Cẩm vào đó, chẳng mấy chốc chàng sẽ sống lại, có khi còn có thể phi thăng thành tiên trường sinh bất tử. Máu thượng thần vạn vật hồi sinh. Haha phụ quân, đến lúc đó người sẽ không thể ngăn cản chúng con ở bên nhau"
Du Cẩm là một thư sinh ở Hạ giới. Trong một lần lên nhân gian dạo chơi, Thủy Diệp gặp hắn ngồi dưới rừng trúc thổi tiêu, tâm thấy xao động. Từ đó bất chấp hắn đã có thê tử, Thủy Diệp giết chết nàng ta rồi lấy cớ ở lại chăm sóc bên Du Cẩm suốt mười năm trời. Về sau, hắn cũng rung động, quyết định kết bái phu thê với thiếu nữ tận tâm chăm sóc mình quên cả thanh xuân này. Ma quân biết chuyện, sai ma hồn lên bắt Thủy Diệp về lại giết chết Du Cẩm.
Thủy Kình Thiên tái mặt, rõ ràng đã chừa một con đường lui, mà cuối cùng lại bị đứa con gái hắn luôn coi như bảo bối này chặt mất. Lão tức đến run rẩy: “Ngu xuẩn, hắn chỉ là một kẻ phàm nhân thấp kén, sao xứng với ngươi được.Giờ đã hứa hôn với thái tử điện hạ, đừng để cả Ma giới phải hứng chịu theo hành động ngu xuẩn của ngươi”
Thủy Diệp bỗng chốc trở nên điên cuồng: “Không ...ta yêu chàng... ta yêu chàng. Chỉ cần có tiên thân, chàng sẽ cùng ta trọn đời trọn kiếp. Khương Kính ư? Hừ chỉ là lợi dụng hắn một chút. Vả lại hắn cũng đâu có thiệt! Haha phụ quân ngài lo gì chứ, huyết bỉ ngạn chứa linh khí thiên địa hàng trăm vạn năm, khó khăn lắm ta mới lấy được, người xem, ăn mòn nó, ma tộc chúng ta đã mạnh đến nhường nào, cần gì phải sợ ai trong lục giới nữa.. hahaha”
Nói xong nàng ta lắc chiếc vòng ở cổ tay. Thiên Ngạn nhận ra đó là vòng Tích Hồn, thần vật chấn giữ của Ma giới. Từ chiếc vòng, âm ma tràn ra đen kịt cả bầu trời. Chúng mang hơi thở âm u, rét lạnh. Ma khí và tiên khí vốn kiêng kị, nhưng khi ở trong vòng tích hồn, tiên khí bị uy áp, vì thế quỷ hồn có thể cắn nuốt chúng để tăng tu vi. Thiên Ngạn nâng mắt nhìn, nhẹ nhàng nói một câu: “Không ở cạnh ta, chắc Thạch Thạch cô độc lắm nhỉ? Ta đem Ma tộc bồi táng cùng cho ngươi bớt vắng vẻ được không?”
Ma quân không muốn đắc tội vị thượng thần này nhưng hắn lại muốn bảo vệ đứa con gái duy nhất. Dù sao, cắn nuốt tiên khí huyết bỉ ngạn cũng làm ma tộc mạnh lên không ít, nếu có thể làm cho vị thần này hôi yên phi diệt thì Ma Giới sẽ đứng đầu trong lục giới, còn sợ kẻ nào dám đến đòi một chữ công đạo.
Sau này nghĩ lại, nhiều vị tiên quân vẫn còn rung động bởi trận chiến giữa Thiên Ngạn thượng thần với Ma tộc năm ấy.
Nàng mặc y phục đỏ thẫm, tay ôm Phục Ma cầm đứng giữa một biển quỷ hồn gào thét. Trên trời mây đen vần vũ, gió thổi tung mái tóc dài phía sau lại càng làm tăng nét yêu mị. Phục Ma cầm vang lên, hàng ngàn quỷ hồn hồn phi phách tán. Máu nhuộm đỏ Phí Ma thành.
Thủy Diệp khư khư ôm một bộ hài cốt, tay phải cầm hồng thạch bắt quyết niệm chú.
Thấy thạch thạch, Thiên Ngạn trở tay, không muốn dây dưa với Thủy Khình Thiên nữa. Năm ngón tay dài trắng như ngọc đồng loạt ấn xuống. Vũ bão tứ phía nổi lên, phong vận như lưỡi đao xé gió, mùi huyết tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Thủy Kình Thiên ngã xuống, mắt vẫn còn trợn to.
Thủy Diệp đang niệm quyết bỗng ngưng lại. Không đúng, sao lại vậy chứ! Hòn đá chết tiệt này lại không còn chút tiên khí nào. Ngẩng đầu lên trông thấy Thủy Kình Thiên nằm trong vũng máu, Câu Phách Đao vẫn còn cầm trên tay.
Đúng lúc ấy, Khương Kính xuất hiện. Suốt một tháng nay, hắn vẫn bị Thiên quân giam lỏng khiến hắn lo lắng không thôi cho Diệp nhi. Nghe nói Thiên Ngạn tìm đến Ma tộc đại khai sát giới. Vừa thoát ra được hắn lập tức triệu thú bay thẳng đến Phí Ma thành. May mà còn kịp. Lại thấy Thiên Ngạn toàn thân nhuốm máu, tay phải vẫn ôm Phục Ma cầm, đi từng bước đến trước mặt Thủy Diệp đang ngồi ngẩn ngơ. Ma tộc đông đúc nay nhân số cũng chỉ còn chưa đến ba phần. Quỷ hồn đều trực tiếp hồn phi phách tán, đám yêu linh, đọa tiên xác chất ngổn ngang, máu chảy thành dòng.
Khương Kính đau lòng không thôi. Rõ ràng hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ nàng ấy, sẽ cùng nhau kết tóc se duyên. Hắn tức giận chính bản thân đến muộn, lại nhìn thấy Thiên Ngạn vẫn thờ ơ như không có gì chạm đến đáy mắt. Hắn bay đến đứng chắn trước mặt Thủy Diệp, tức giận nói lớn: “Thiên Ngạn, là ta có lỗi với nàng, hà cớ gì một vị thượng thần lại không rõ đạo lý, giận cá chém thớt như vậy?”
Thiên Ngạn nâng mi, lạnh giọng giễu cợt: “Chuyện của bản thượng thần còn chưa đến lượt thái tử điện hạ can thiệp”
Hắn đen mặt. Rút Tử Hà kiếm đem theo bay đến đâm thẳng vào lồng ngực Thiên Ngạn. Nàng rũ mắt xuống, nước mắt chảy ra. Biết hắn sẽ đâm, nhưng lại không ngờ lại là một kiếm xuyên tâm thế này. Một kiếm chém ra, chặt đứt mấy trăm năm dây dưa không rõ thật hay giả.
" Nếu đã đến thì hay là để lại mạng luôn đi" Giọng nói Thủy Diệp vang lên.
Đằng sau Khương Kính, nàng ta đã đứng lên từ bao giờ. Hai mắt Thủy Diệp rỉ ra tia máu, móng tay bị yêu hóa mà dài ra, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Nàng ta giơ Hiên Viên Kiếm lên, đâm thẳng xuyên lưng Khương Kính. Không phải truyền nhân Thiên tộc, Hồn khí sẽ không sống lại. Nhưng dù sao vẫn là thượng cổ thần khí, sức mạnh cũng không phải một thanh đao cùn.
Hai tháng trước, Thủy Diệp nghe nói vị thượng thần ở Bạch Hạc Trì dùng máu mình nuôi dưỡng một hòn đá vô tri vô giác. Lại nghe Thái tử Khương Kính đại diện Tiên Giới đến Phí Ma thành nối lại mối quan hệ khi xưa. Ả tìm trăm phương ngàn kế tiếp cận vị thái tử Thiên tộc này, vừa dùng nhan sắc lại dùng cả mê hồn thuật để quyến rũ hắn. Nửa gần, nửa xa, vừa nũng nịu, yếu đuối vừa lả lướt,phong tình. Vị công chúa ma tộc này còn không tiếc trao thân cho Khương Kính. Hôm ấy lên Cửu Trùng Thiên, Khương Kính cho nàng ta xem thần khí trấn giữ Tiên Giới Hiên Viên Kiếm. Lúc lấy được hồng thạch, Thủy Diệp cũng không quên quay lại Kim Tiêu Điện, dùng tử sinh thạch lấy trộm bên người Khương Kính để mở phong ấn, lấy đi Hiên Viên Kiếm.
Thủy Diệp rút kiếm ra, khẽ đưa lưỡi liếm vết máu còn sót lại, huyết của Khương Kính còn ấm nóng. Hắn quay lại không tin vào mắt mình. Miệng mở to lẩm bẩm: “Nàng... nàng..sao lại..”
Tiên khí quanh thân hắn dần tiêu tan. Một kiếm này, nếu là tiên nhân thì một đời đạo hạnh coi như bị hủy. Trước khi ngất đi, Khương Kính như thấy vạn dặm đào hoa nở rộ trước mặt, hắn nắm tay một thiếu nữ mặc áo đỏ thẫm, đi dưới rừng đào. Thiếu nữ lúc thì cười mỉm, lúc lại cười rộ lên làm cho hoa đào đẹp đẽ như thế cũng trở nên ảm đạm.
Thủy Diệp cầm kiếm Hiên Viên, đứng trên đống hài cốt thây ma của chúng yêu niệm chú. Ma Giới khi xưa có một đại ma đầu tên là Long Tu. Hắn sử dụng cấm chú đồ sát Nhân giới hút hết sinh khí của người phàm để tạo kiếm ma. Sát nghiệp quá nặng nên bị thần giới đuổi giết rồi phong ấn cấm thuật kia.
Xung quanh Thủy Diệp, theo từng lần đổi ấn, sinh khí tràn vào thân kiếm. Dưới Hạ giới, thi thể la liệt, từ một kẻ vừa nãy còn cười nói, bỗng chốc bị hút thành thây khô.
Thiên Ngạn mặc cho máu chảy ra, mười ngón tay vẫn như bay múa trên dây đàn. Nếu để kiếm này thành, kết hợp sức mạnh thần khí của nó, đừng nói Nhân giới dưới kia mà ngay cả lục giới cũng khó mà yên ổn.
Hai khóe mắt, khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, ngón tay rớm máu. Phục Ma đàn rung lên vì hưng phấn bởi máu tanh. Phong ba cuồn cuộn, cỏ cây héo úa, nhật nguyệt thất sắc.
Trận chiến kéo dài suốt một tháng. Một tháng ấy lục giới chao đảo, mưa rơi tầm tã. Tiếng Phục Ma cầm còn vang đến sáu tháng sau mới dứt. Thủy Kình Thiên bị giết, chúng yêu ma tự loạn.
Lão Diêm Vương nghe chuyện cũng chạy từ dưới Minh Phủ lên xem. Vừa đến nơi đã thấy thái tử Tiên Giới hôn mê nằm một bên. Vị công chúa ma tộc bị một chưởng lực bay lên rồi huỵch một tiếng đáp đất. Thủy Diệp rơi xuống gần xương cốt của Du Cẩm. Dùng chút hơi tàn, đọc chú đem xương cốt hắn khảm chung vào cốt tủy mình. Loại bùa chú này nhìn đã thấy đau đớn thống khổ không kể xiết.
Diêm Vương quay đầu lại trông thấy thiếu nữ ngồi uống rượu bên Dao Trì hôm đó đang đón gió mà đứng. Tay phải ôm tì bà đỏ như máu, tay trái buông thõng. Trên ngực còn một vết kiếm đâm thẳng qua tim. Nàng ta thờ ơ, lạnh nhạt, xa cách, cao cao tại thượng như vị thần nhìn xuống chúng sinh. Hóa ra đây là vị thượng thần ở Bạch Hạc Trì sao?
Lão Diêm Vương theo nàng về đáy sông Ngân Hà. Nàng nói: "Nếu có thể, ta ước mình sẽ mơ một giấc mộng thật dài. Uống canh Quên Lãng quên hết ưu sầu, luân hồi kiếp sau. Diêm Vương... nhờ cả vào ngài rồi. Mấy hình Tửu thấm kia ta dùng Ngọc hương cốt ở giếng Tử Đàn của Quan m mà ủ, lại chôn dưới gốc bồ đề duy nhất dưới chân Ngạn Nhai suốt ba vạn năm, ngài thích thì cứ cầm hết đi"