Nam Gia Ngộ quan sát chăm chú nghe Ôn Noãn dạy mình gói há cảo, anh tập tành làm thử xem.
Cái đầu tiên không thành công mấy, Ôn Noãn thấy thế bật cười.
“Anh lạ thật đấy”.
“Khụ, Nam Gia Ngộ, lúc này tôi thật sự không xem anh là ông chủ của mình chút nào”.
Nam Gia Ngộ nhìn Ôn Noãn, ý cô là sao chứ?
“Tôi nói nhé, công việc này tôi có thể không cần nữa.
Nhưng nhìn anh tôi tin một ngày nào đó anh sẽ đi tìm chị Đường Dịch trở về nên tôi mới chưa rời khỏi đây”.
“Mặc dù chuyện của Hứa Duật Sâm vừa rồi đúng là một cú sốc lớn đối với Đường Dịch, nhưng nhìn anh bằng lòng chăm sóc chị ấy, còn bên cạnh chị ấy, một người chưa bao giờ vào bếp như anh vậy mà bây giờ nửa đêm lại muốn ngồi đây học làm há cảo cho chị ấy ăn”.
“Nam Gia Ngộ, anh yêu chị ấy sao?” Ôn Noãn hỏi.
“Tôi biết mình không có quyền hạn gì hỏi anh câu này, nhưng tôi thấy, anh vẫn chưa…”.
“Tôi…không biết” Nam Gia Ngộ nói.
“Anh vẫn chưa biết rõ bản thân mình có tình cảm với chị ấy chưa hay sao?” Ôn Noãn hỏi.
“Có lẽ vậy”.
“Thời gian sẽ cho anh câu trả lời”.
“Nam Gia Ngộ, tôi mong anh đối xử thật lòng với chị ấy”.
“Đường Dịch đã từng rất yêu anh, yêu anh sâu đậm yêu anh đến điên cuồng”.
“Tôi không biết tình cảm của chị ấy lúc này như thế nào, nhưng trước kia…Nam Gia Ngộ anh chính là quan trọng nhất đối với chị ấy”.
“Anh hiểu ý tôi chứ?”.
Nam Gia Ngộ nhìn Ôn Noãn, cô gái nhỏ này, sao lại có can đảm nói với anh như thế chứ?
“Tôi hiểu”.
“Vậy được rồi”.
“Làm tiếp đi”.
…
Loay hoay một lúc thì cũng xong, bây giờ đã bốn giờ sáng, Nam Gia Ngộ buồn ngủ rồi về phòng.
Anh nhìn Đường Dịch ngủ ngon trên giường, anh đi đến nằm xuống, lén lút ôm cô vào lòng.
Đường Dịch vẫn đang ngủ say, cô không biết hay cảm nhận được có người chạm vào mình.
“Ngủ say rồi sao?” Nam Gia Ngộ lẩm bẩm, anh nhìn xuống, ngắm nhìn gương mặt Đường Dịch lúc này.
“Ngủ ngon như vậy cũng tốt, cũng an tâm được chút rồi”.
Nam Gia Ngộ nói nhỏ, vì quá mệt nên anh cũng ngủ thiếp đi nhanh chóng, cứ thế mà ôm cô nằm trên giường ngủ một mạch tới sáng.
…
Sáng, Nam Gia Ngộ đã rời khỏi giường trước khi Đường Dịch thức dậy.
Anh chỉ chợp mắt được ba tiếng, đem bộ dạng thiếu ngủ đến công ty.
Đường Dịch ngủ dậy thì đã không thấy ai nữa rồi, cô xuống nhà ăn sáng.
Ôn Noãn đem sủi cảo tối qua làm ra cho Đường Dịch.
Đường Dịch ăn thử, cô quay sang nhìn Ôn Noãn.
Sao cái lại nhiều bột như thế? Cái lại nhiều nhân nữa? Mà..trông có vẻ không giống Ôn Noãn làm chút nào.
“Đường Dịch, là Nam Gia Ngộ làm cho chị ăn đấy”.
“Tuy không đẹp với hoàn hảo mấy, nhưng đối với người lần đầu vào bếp làm gì đó như ông chủ thì vậy là ổn rồi”.
“Sao nào…chị có cảm nhận được tình cảm của ông chủ không?”.
Đường Dịch nhìn sủi cảo trong bát, cô chớp chớp mắt.
Là Nam Gia Ngộ làm sao?
“Được rồi, chị ăn sáng tiếp đi”.
“Ăn sáng xong em có thứ cho chị này”.
…
Nam thị.
Nam Gia Ngộ xoa xoa hai bên đầu, anh ngã người ra ghế.
Đêm qua vì làm sủi cảo cho cô mà chỉ chợp mắt được chút, bây giờ thật mệt mỏi làm sao.
Thư ký lúc này đẩy cửa đi vào, Nam Gia Ngộ nhắm mắt lại rồi nói: “Hôm nay tôi rất mệt, có gì chúng ta nói sau đi”.
“Nam tổng, có chuyện này tôi muốn nói cho anh biết” Thư ký nói.
Nam Gia Ngộ quay ghế.
“Có phải chuyện quan trọng gì không?” Anh hỏi.
“Bạn gái của Hứa Duật Sâm…đã qua đời rồi ạ” Thư ký cúi đầu nói.
Nam Gia Ngộ khựng lại, cô gái đó chết rồi sao?
Chỉ vì anh ngăn cản cuộc phẫu thuật đó? Hèn gì Hứa Duật Sâm gấp gáp hành động như thế, muốn lấy trái tim của Đường Dịch ngay và lập tức.
Nhưng mà…sống chết của cô gái đó có liên quan gì đến Đường Dịch chứ? Đó không phải lỗi của cô.
“Tôi hiểu rồi” Nam Gia Ngộ nói.
“Vậy chuyện của Đường Dịch…chúng ta có nên…”.
Nam Gia Ngộ xoay ghế lại lần nữa, anh nhìn thư ký.
“Gọi cô ấy là thiếu phu nhân” Nam Gia Ngộ nói.
Thư ký chớp chớp mắt, thiếu phu nhân có ý gì chứ? Sao lại là thiếu phu nhân?
“Chủ tịch…không phải hai người…”.
Nam Gia Ngộ kéo hộc tủ ra, anh cầm đơn li hôn mà mình và Đường Dịch đã từng ký lên đó.
Thư ký bất ngờ tròn xoe mắt nhìn anh, làm sao nó lại ở đây chứ?
“Chủ tịch…không phải hai người đã làm thủ tục li hôn rồi sao?”.
“Vốn là như vậy, nhưng lúc cô ấy rời đi…”.
“Tôi lại thay đổi quyết định, nên thủ tục đã dừng lại” Nam Gia Ngộ đứng lên nói.
Anh cầm đơn li hôn trên tay, không suy nghĩ gì nhiều nữa mà xé nó đi, ném nó vào thùng rác bên cạnh.
Thư ký không ngờ Nam Gia Ngộ lại…
“Nói cách khác, cô ấy vẫn là vợ của tôi”.
Nam Gia Ngộ nhìn nhẫn cưới trên tay, xem ra quyết định anh đưa ra lúc đó thật đúng đắn làm sao.
Bây giờ có thể ở bên cạnh Đường Dịch rồi.
Thư ký đứng nhìn anh khó hiểu, người muốn li hôn là sếp, bây giờ sếp lại không muốn li hôn nữa?
Sao cứ như trò đùa vậy?