“Anh… Quân Nhật… cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi!”
Tôi ngập ngừng tiến đến gần hắn, phải làm sao để hắn tin tưởng tôi như trước đây?
“Anh phải tin em, bây giờ em đang giúp anh tìm lại ký ức! Người em đang tìm là một cái đầu người, nó biết thuật thôi miên, nó sẽ giúp…”
Chưa nói hết câu, tôi đã nghe thấy tiếng “choanggg”, tất cả những chiếc ly, cốc trên bàn đều tự nhiên vỡ vụn.
Đèn trong phòng nhấp nháy liên tục rồi tắt ngúm, rõ ràng đang ở trong phòng mà một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi đến vây quanh tôi.
Quân Nhật mới giây trước còn đứng trước mặt tôi, giây sau đã vụt biến đi, chớp mắt đã lướt đến góc phòng, thò tay vào gầm bàn lôi ra một vật gì đó.
Chính là Đầu Người!
“Đầu Người! Ra là anh ở trong đó! Thế mà tôi gọi mãi anh lại không trả lời?”
Đầu Người bị Quân Nhật túm lên, nó chỉ có mỗi cái đầu, không có chân tay, khó mà đấu lại sự hung hãn của Quân Nhật lúc này.
“Ơi trời ơi cái con nhóc này! Chồng cô đang giận dỗi cô, đang giận dỗi, đang giận dỗi đó! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!”
“Vào lúc này mà cô đã không lo dỗ dành hắn thì thôi, lại còn lớn tiếng gọi một thằng đàn ông khác không phải hắn nữa!”
“Tôi nói cho cô biết, tên dở hơi này đang bị thù hận làm cho hắc hóa rồi! Nói không chừng hắn biến thành quỷ rồi cũng nên! Tôi không phải là đối thủ của hắn nữa rồi!”
Đầu Người kêu gào thảm thiết, nó bị Quân Nhật vung tới vung lui, ném bồm bộp xuống đất như đang chơi bóng.
“Quân Nhật, dừng lại đi mà! Đầu Người, anh có sao không? Làm ơn đừng có mệnh hệ gì mà, anh mà bị gì thì ai giúp tôi thôi miên đây?”
Lúc này Đầu Người đã bị Quân Nhật ném cho tơi tả, máu me be bét khắp sàn nhà, nó cố gắng lải nhải nói:
“Cô chỉ biết nghĩ cho chồng cô thôi! Còn không mau nghĩ cách can ngăn tên điên này cho tôi nhờ cái!”
Tôi vội túm lấy cánh tay Quân Nhật:
“Bình tĩnh đi, cẩn thận nó cắn anh bị thương thì sao!”
“Đệch! Con nhỏ này cô can ngăn cái kiểu gì đấy! Ông đây đâu phải chó!”
Đầu Người giãy nảy ăn vạ, mà Quân Nhật cũng không bị tôi làm lay động là bao.
Hắn thậm chí còn nổi điên quăng quật Đầu Người thê thảm hơn.
“Xin anh đấy! Đừng đánh nữa, ngộ nhỡ anh bị thương em sẽ rất đau lòng!”
Tôi hét thật to, nói ra những lời từ tận đáy lòng.
Khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, cánh tay Quân Nhật cũng khựng lại, không còn đánh đập Đầu Người nữa.
Đầu Người nhân cơ hội đó há cái miệng đỏ lòm gớm ghiếc của nó, cắn một phát vào tay Quân Nhật, cắn mạnh đến nỗi bật cả máu.
“Anh làm cái gì đấy? Nhả ra cho tôi! Quân Nhật, anh có sao không?”
Tôi dùng hai tay nắm lấy cái đầu giằng nó ra, nhìn vết cắn bê bết máu mà lo sợ vô cùng.
Quân Nhật im lặng nhìn tôi hớt hải lấy đồ sơ cứu băng bó cho hắn.
Thái độ của hắn không còn hung hãn như khi nãy, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng khó gần:
“Tôi là hồn ma, không cần.”
Nói rồi hắn lầm lũi ra khỏi phòng, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn bước ra khỏi căn phòng này, mọi khi hắn toàn giấu mình trong bức ảnh.
“Anh… đi đâu…”
Tôi thấy hụt hẫng vì hắn ra khỏi phòng, mà lại đi về hướng phòng của Lý Tâm.
Có thể người làm trong nhà này không nhìn thấy hắn, nhưng còn Lý Tâm, cô ta là ma nữ, lại còn muốn cướp Quân Nhật từ tay tôi nữa.
Tôi không thể không đề phòng cô ta.
“Có việc cần làm.”
Quân Nhật chỉ đáp lại gọn lỏn mấy chữ rồi đưa tay mở cửa chuẩn bị bước vào phòng Lý Tâm.
Tôi vội chạy theo, có phải hắn tìm Lý Tâm để phục hồi trí nhớ?
Tôi cũng có thể giúp Quân Nhật mà!
“Anh đừng đi! Đừng đến gần cô ta được không? Em cũng có thể giúp anh mà!”
Bàn tay Quân Nhật đang nắm lấy chốt cửa chợt khựng lại.
Hắn quay lại đi về phía tôi, hung bạo cầm tay tôi kéo lên:
“Em giúp được tôi? Em làm cách nào giúp được tôi?”
Ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, tôi buồn bã nhớ lại lời Đầu Người nói.
Nó nói Quân Nhật vốn là một hồn ma vì bị mất trí nhớ nên rất vô lo vô nghĩ, sau lần tôi bị lừa đến suýt làm đám cưới với Mộ Tinh, Quân Nhật lần đầu tiên trải qua cảm giác bị phản bội.
Thù hận khiến hắn bị hắc hóa, lạnh lùng và tàn nhẫn.
“Là… là Đầu Người… nó giúp em thôi miên nhớ lại chuyện kiếp trước…”
“Ngu ngốc! Trên đời này không ai cho không ai cái gì cả! Nói đi, nó đòi cái gì từ em?”
“Nó đòi xây cho nó một cái miếu thờ, chỉ vậy thôi.”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh để hắn không biết tôi đang nói dối.
“Chỉ vậy thôi? Tiêu Diệu Nguyệt, em coi tôi là thằng ngốc sao, lừa tôi hết lần này đến lần khác?”
Dứt lời, hắn bế tôi lên, siết chặt khiến tôi không thể nào nhúc nhích được.
Hắn quay lại phòng tôi, trong góc phòng Đầu Người đang ở đó rên rỉ vì khi nãy bị Quân Nhật ném cho bê bết máu..