🙏🙏🙏 Sorry các bạn dạo gần đây mình bận quá nên mình cũng không viết được chuyện . Nên hôm nay mình sẽ bù cho các bạn hay chap mong các bạn tiếp tục ủng hộ và cho mình xin ý kiến thật lòng 🤟🤟🤟🤟
Vũ cầm điếu thuốc lào phóng như bay vào khu siêu thị dáo dác nhìn quanh , nói :
" Đụ ! Thằng nào hét đấy ...
- " À ... À không tao hét lên vì có món pudding ấy mà "
- " Đù , thế mà cũng phải hét toáng lên mà con mã tấu của tao đâu ? "
Quân " bảnh " nhìn quanh rồi gãi tóc :
- " Chết cha để quên béng trong nhà vệ sinh rồi ! "
- " Đờ mờ thế quay lại lấy ngay cho tao ... "
- " Nhưng chỗ đấy khai lắm không lấy đâu mày lấy đi ngay bên cạnh cửa đó ! "
- " Tự làm tự chịu , mày có tin tao cắn mày như hôm trước không , hả ? "
- " Rồi , rồi lấy là được chứ gì rách việc quá ! " - Quân sợ
Nam hói sau khi rà soát kỹ lưỡng xong vội chạy ra kêu lũ chúng tôi vào ổn định . Tôi cùng con bé kia khênh Mây Nguyễn vô trong với điệu bộ mệt mỏi .
Nhìn từ đằng xa tiếng còi báo cháy , tiếng xe cảnh sát và đội cơ động chạy dọc đâu đây và máy bay trực thăng quân đội tràn ngập trên đầu . Nhìn khu trung tâm một màu khói đen nghịt bốc lên nghi ngút trông thật hỗn loạn .
Minh hạt tiêu sau khi xem xét xong vội liền lấy máy điện thoại ra bắt sóng nhằm gọi điện thoại về nhà trong vô vọng . Trái ngược hoàn toàn với Minh thông minh vội cắm tai nghe , bật loa ngoài dò radio để bắt kịp tin tức .
Căn phòng không còn trở nên tối tăm nữa mà thay vào đó là những ánh sáng chập chờn của nến khiến không khí càng căng thẳng hơn khi nhìn mặt cô Mây Nguyễn giờ đã không còn toát lên vẻ xinh đẹp , lạnh lùng như trước nữa . Bỗng tiếng loa phát thanh kêu lên :
- Theo như thông tin đã đề cập từ các báo cáo tại bệnh viện xuất hiện một loại virus gây tử vong khiến vật chủ trở nên khoẻ mạnh gấp đôi người thường , căn bệnh rất dễ lây lan như lửa rừng như vụ cháy rừng vào mùa hè năm nay nay ở miền trung vậy . Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ có thể khiến cả khu rừng bốc trong biển lửa . Biển lửa này may ra còn có thể dập tắt nhưng căn bệnh này hiện khó mà có thuốc chữa mà dấu hiệu nhận biết giữa ai là người và ai đã chết còn chưa rõ huống chi là thuốc giải . Căn bệnh được các nhà khoa học đặt tên là Golder và hiện chỉ có thể nhận biết qua giai đoạn một khi mà miệng của vật chủ trở nên nhỏ dãi thèm thuồng tới xác thịt và ...
Đang nói bỗng âm thanh trở nên nhỏ dần rồi tắt lịm . Câu nói cuối cùng mà chúng tôi nghe rõ nhất là câu chửi của nhà đài : " Đcm chạy đi giờ còn thu âm cái nỗi niềm ... "
Sau khi nghe bản tin xong chúng tôi không thể làm ngơ với cô hotgirl Mây Nguyễn này nữa đúng như lời trên đài nói tới , cô ta nhỏ dãi ngày càng rõ rệt , đôi mắt giờ đã chuyển hoàn toàn sang lòng đen gân ghiếc nổi lên chằng chịt đến kinh dị .
" It's time , chúng ta phải hành động ! " - Minh " thông " ( các bạn tự hiểu nhé =))) )
" Chúng ta không còn cách nào khác sao ? " - Tôi nói
" Chúng ta đã chờ đủ lâu rồi , có lẽ do vết cắn nhẹ nên cô ta mới cầm cự được như vậy nếu không mau giải quyết thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa .. "
" Nhưng ... "
Minh " thông " nháy mắt với cả lũ còn lại liếc về phía Mây Nguyễn . Cả lũ chắc cũng ngấm ngầm hiểu ý vác gậy với mã tấu xán lại gần như kiểu mấy thằng da đen bu quanh em gái vậy . Mắt đứa nào cũng lăm le cùng với những ý định đen tối bùng phát . Như biết có dấu hiệu lạ kì , đứa con gái quay lại liền hoảng loạn ôm chầm vào Mây Nguyễn hét to :
- " Tránh xa tôi ra đừng có trách tôi ác ý , tôi biết ngay thế nào chuyện này cũng đến mà " - cùng lúc giơ con dao nấu ăn đe doạ bọn tôi
- " Cô biết đấy nếu chứ chúng tôi không làm như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng không chỉ riêng đến chúng tôi mà cả cô cũng sẽ bị con kia cắn và rồi xem cả lũ trong phút chốc sẽ biến thành Golder như khu rừng bị một ngọn lửa thiêu dụi vậy !" ( Minh " thông " nói )
- " Trong số các anh cũng có một người bị nhiễm bệnh mà nhưng anh ta đã thoát khỏi cơn bệnh bằng một điều kỳ lạ nào đó , tôi tin Mây Nguyễn cũng thoát khỏi như cậu ta . Tôi xin các anh hãy cho tôi cơ hội ..."
- " Thật điên rồ chúng ta đã suýt chết với thằng thằng Đan nghiện này rồi nhưng lần này tôi không dám cược cả tính mạng mình vào con bé này đâu ! " ( Quân bảnh )
- " Nếu như không cho tôi cơ hội tôi sẽ chết ngay tại đây ... "
- " Tôi thách cô đấy ... " ( Quân bảnh )
- " Anh dám ... "
- " Tất cả im mồm ... " ( Tôi hét lên )
Cả lũ im lặng trong giây lát , tôi lên tiếng :
" Hãy nhốt tao vào một căn phòng tao sẽ ở trong đấy với Mây Nguyễn "
" Mày điên à ? Đừng ngu ? " ( Quân bảnh )
" Mẹ thằng dại gái " ( Minh hạt tiêu thở dài )
" Tôi không tin nếu như anh cho cô ấy vào trong phòng vệ sinh rồi anh giết luôn thì làm sao ? " ( Cô gái không biết tên )
" Đừng lo trước khi cô ấy chết tôi sẽ cho cô xem bạn của cô như thế nào ? Xin cô hãy tin tôi , con trai đại trượng phu có lời phải dữ lấy lời " - tôi nói
" Làm cách nào ? " ( Minh " thông minh " )
" Không cần biết đưa tao cái điếu lào đây ! "
Thằng nam " hói " , đưa cho tôi cái điếu lào rồi tự tôi bê cùng con bé kia vào phòng vệ sinh đóng cửa lại ( bởi siêu thị này bé quá mỗi 2 phòng ) . Thế là một trai một gái trong phòng vệ sinh nhìn nhau cùng cái mùi nước tiểu của Quân " bảnh " bốc lên nồng nặc . Bỗng tiếng nói lí nhí , thoi thóp từ miệng Mây Nguyễn phát lên :
" Hãy ... lại gần đây ... cho tôi xin một nụ hôn ! "
- " Oé .... "