Sau bao ngày lặn mất tăm tích tui lại ngoi lên đây :) Huhu tui cũng muốn ra chương này sớm lắm á nhưng viết mãi cứ thấy không ổn nên cuối cùng tui đã bỏ đi viết lại cả chương :(((
***
"Hôm nọ nhỏ Bí thư hơi quá đáng nhưng mà tin đồn của mày với Hoàng không đùa được đâu." Phương thấp thỏm liếc nhìn xung quanh rồi ghé sát tai tôi thì thầm - "Bọn nó đồn mày dâng cho thằng Hoàng rồi."
"Dâng cái gì cơ?"
"..."
"Đ*ch, cái trường này điên mẹ nó rồi."
***
Rumor:Tin đồn
/ˈruː.mɚ/
***
Vào thời điểm Mỹ Anh đang hết lời nhục mạ về tôi với Hoàng thì tôi vẫn chưa hề hay biết mọi người trong trường đang nói gì về mình. Nguyên tắc của mọi tin đồn là như thế mà, chính chủ sẽ luôn là người biết sau cùng khi đủ các thể loại tam sao thất bản được truyền miệng đi bốn phương tám hướng và dù có muốn thanh minh đúng sai cũng chẳng còn kịp nữa.
Ví như lúc này đây, tôi chẳng thể bước qua đó thanh minh với một Mỹ Anh đang kích động bằng đôi ba câu ngụy biện qua loa, bởi sự thật đúng là tôi đã để bản thân chìm đắm vào nụ hôn say đắm với Hoàng đến mất hết lý trí dù tôi biết cậu ta vẫn chưa chia tay với bạn gái - và tôi còn chẳng rõ bạn gái cậu ta có thực sự là Mỹ Anh không nữa.
Tôi có thể cố chấp biện minh rằng mình không phải đối tượng ngoại tình đầu tiên của Hoàng vì Mai mới là người mà Hoàng đã hôn trước tôi, nhưng đó vẫn chẳng thể là lý do chính đáng để tôi tổn thương một cô gái khác chỉ vì vài phút bốc đồng đầy dại đột và ngu xuẩn của mình. Và tệ hơn là Hoàng không phải người đã kéo tôi xuống, chính tôi đã tự mình chọn lựa sa lầy trong vũng nước bẩn thỉu ấy. Tôi cũng là một kẻ tệ hại và xấu xa có khác gì Hoàng đâu, tôi chẳng có tư cách gì để tức giận với Mỹ Anh cả.
"Mọi khi dẻo miệng lắm mà, sao giờ nuốt lưỡi luôn rồi? Nói đúng quá không cãi được à?"
Giọng Mỹ Anh vang vang đầy khiêu khích mà đứng tại nơi này tôi vẫn nghe được hàm ý mỉa mai sâu xa. Nàng ta nói chẳng có sai chữ nào, người cứ mở miệng là nghe mùi thính nồng nặc giờ không cậy được nửa lời, câm y như hến.
Không rõ Hoàng đang nghĩ gì, dưới ánh đèn vàng rực cháy cánh môi dày chợt cong lên ngạo nghễ, đôi chân dài gấp khúc phô diễn khung xương hoàn mỹ, thân hình nam sinh to lớn hiên ngang tựa lưng lên chiếc Ducati, chiếc áo sơ mi mở bung ra đến cúc thứ hai như mấy đứa cá biệt điển hình. Mọi thứ thuộc về Hoàng cứ phách lối và xấc láo như chẳng có gì đáng để cậu ta phải quan tâm, thế nhưng chính phong thái bất cần đời này lại là mê lực chết người, chuyên dùng để quyến rũ các cô gái nhẹ dạ cả tin.
"Cậu không thấy xàm à?" Giọng Hoàng vang lên đều đều giữa trời đêm tĩnh mịch - "Đã quen nhau ngày nào mà ra vẻ người bị hại chi vậy? Hơn nữa đừng nghĩ ai cũng dễ dàng cởi đồ ra như cậu, người ta còn ngây thơ lắm, chưa làm rơi chữ 'trinh' đâu."
Tai tôi căng ra nghe muốn thủng từng lời lẽ sắc bén của Hoàng để rồi chợt nhận ra một điều rất đáng sợ, Hoàng tinh ranh hơn tôi tưởng, hoặc có thể nói là tôi đã vô tình đánh giá thấp trí thông minh của cậu ta chỉ bởi vẻ ngoài phóng túng và mớ tin đồn tình ái đã dựng lên hình ảnh một thằng con trai chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Hoàng biết cậu ta đang làm gì, biết rõ từng đặc tính của con mồi và cách làm thế nào để vờn chúng trong một cái cũi nhưng vẫn khiến con mồi tin rằng rồi một ngày nào đó sẽ thoát ra ngoài và lao lên cắn phập vào cần cổ kia một cái.
"Khốn nạn cũng vừa vừa thôi, có ai không quen nhau mà gì cũng làm rồi không hả?"
Gì cũng làm rồi là cái gì gì cơ? Tôi trợn trắng mắt, môi há hốc chẳng thể tìm được trong mớ vốn từ Anh, Việt đang đánh nhau loạn xạ trong não ra được cái gì có thể dùng để bộc lộ hết xúc cảm của mình ngay lúc này. Xin thứ lỗi cho đầu óc Thánh nữ này quá nhỏ bé không thể tưởng tượng ra những thứ gì gì kia lớn lao nhường nào, thật ra là do tôi không dám nghĩ tới mới đúng.
Nhưng mà khoan đã, đây là cách chơi Hoàng đã nói tới trước đó đấy à? Nếu thế thì tôi làm sao có thể theo kịp một kẻ lọc lõi như Hoàng được chứ?
Trong lúc thần trí hỗn loạn chợt có vật lành lạnh áp vào hai tai tôi, thanh âm từ tiếng đàn piano du dương nhanh chóng choáng hết tâm trí. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt va phải bóng người cao lớn đang cố chắn nhìn của mình, và chẳng để tôi nói thêm lời nào Vương đã nắm lấy bắp tay tôi kéo đi một mạch.
Thể hình hai đứa vốn lệch nhau thấy rõ, Vương to gấp rưỡi tôi và sức lực mạnh như trâu bò bóp muốn bung hết những sợi cơ bắp ít ỏi trên cánh tay gầy gò của tôi. Chẳng trách khi đó cậu ta có thể hất bay Hoàng chỉ trong một nốt nhạc. Tôi mơ hồ trong tiếng nhạc dịu dàng còn đôi chân thì rệu rạo bước theo Vương, mãi đến khi tôi kịp nhận ra thì đã không còn trông thấy bóng dáng của Hoàng và Mỹ Anh ở đâu nữa.
"Đau nha."
Tôi hơi lớn tiếng gọi với theo Vương, cậu ta chợt chững lại, xoay đầu nhìn xuống bắp tay tôi. Vương hơi nới lỏng lực ra một chút nhưng ánh mắt vẫn còn dao động mông lung thêm chừng vài giây nữa mới chịu buông tha cho tôi. Tôi vội vàng xoa nắn lớp da thịt nhẵn nhụi in hằn dấu vết do bàn tay khổng lồ của Vương đã để lại, trong lòng vừa tức vừa ấm ức, tôi ngước mặt lên trừng mắt mắng cậu ta.
"Cậu nên thấy may mắn vì mình đẹp trai đấy?"
Vương cười rộ lên thích thú, ngón tay thoăn thoắt tháo hai chiếc Airpod trên tai tôi xuống rồi cất chúng cẩn thận vào hộp sạc. Xong xuôi Vương mới từ tốn hỏi tôi.
"Cậu cũng biết tôi đẹp trai à?"
"Ừ, đẹp trai mà, cho nên hành động của cậu được xem là tán tỉnh và theo đuổi. Đổi lại cậu mà không đẹp trai thì sẽ bị chửi là đồ biến thái đấy."
Câu đùa vô thưởng hữu phạt của tôi không làm Vương hài lòng.
"Miệng cậu có gắn dao à? Chẳng nói được câu gì dễ nghe cả."
"Quá khen, tôi biết ngôn từ của tôi rất sắc bén mà." Tôi nhe răng cười giả trân.
"Ừ bén lắm ý, đâm thẳng vào tim tôi rồi này."
Vừa nói Vương còn không quên nở nụ cười thật tươi, ánh mắt long lanh trườn đến trước mặt nhìn tôi chăm chú. Khụ khụ! Dẫu chẳng phải lần đầu tiên nhưng tôi vẫn đến sặc cả nước bọt trước kiểu thở ra câu nào là nồng nặc mùi thính câu ấy này. Hít một hơi sâu, tôi quay đầu cố lảng tránh cái nhìn kì quái của Vương, khó nhọc hỏi cậu ta.
"Cậu thừa biết bản thân mình rất tốn gái đúng không?"
Vương cười nhoẻn miệng, chiếc má lúm khoét sâu trông rạng rỡ lạ thường. Tôi không phải không nhìn ra Vương là chàng trai thu hút đến cỡ nào nhưng kể cả có là nam châm đi nữa cũng không thể hút được mọi thứ mà.
"Ừ biết chứ. Nhưng tốn gái để làm gì khi mà người tôi thích lại không thích tôi."
Tôi nghiêm túc nhìn Vương: "Cậu thực sự thích tôi à?"
Vương không do dự một giây nào, nhìn thẳng vào mắt tôi và rõ ràng nói ra từ chữ.
"Ừ, tôi thích cậu."
Tôi im lặng lắng nghe tiếng trái tim mình đập theo từng nhịp ổn định, nó chẳng hề thổn thức dẫu người đối diện đang thở ra một câu đầy kích thích như vậy. Chỉ có hai trường hợp trong tình huống này thôi, một là tim tôi nó bị ngu, hai là Vương đang không thật lòng nên chưa chạm được đến trái tim bằng máu thịt mà trơ trơ chẳng khác gì cục đá của tôi.
Tôi không tin mình bị ngu, cho nên chỉ có thể là trường hợp số hai thôi.
"Một người như cậu có thể chọn những người khác tốt hơn tôi mà, sao cậu lại thích tôi làm gì?"
Vương lắc đầu, ngón tay day trán đầy bất lực như một thầy giáo đã bó tay chịu thua trước nhỏ học trò u mê dạy mãi mà vẫn cứ khăng khăng 1+1=3. Cậu ta cười khổ mà than thở rằng.
"Tôi thích cậu thì có gì là kì lạ đâu? Cậu thiếu niềm tin vào bản thân mình thế à?"
"Tôi không có thiếu niềm tin vào bản thân mình đâu, tôi chỉ thiếu niềm tin ở cậu thôi."
"Tại sao?"
"Thì tại mới nửa tháng trước cậu còn chẳng thèm để mắt đến tôi dù chúng ta ngồi cùng bàn với nhau. Nhưng từ khi Hoàng xuất hiện thì cậu bỗng chốc biến trở thành một kẻ si tình, năm lần bảy lượt mặt dày tán tỉnh tôi . Nếu như nói cậu không có âm mưu gì và bắt tôi tin cậu thật sự thích tôi thì cũng sỉ nhục trí thông minh của tôi quá. Nhìn tôi trông hơi đụt khi bị Hoàng xoay mòng mòng nhưng thật ra tôi không ngu đến vậy đâu."
"Chuyện tình cảm không phải là một môn học như toán lý hóa, chẳng có đáp án nào rõ ràng cho nó cả. Nó cũng chẳng phải văn sử địa để có thể biện luận dẫn chứng chứng minh dài dòng ra tôi thích cậu vì điều gì. Chỉ đơn giản là tôi thích cậu thôi."
A, giờ thì tim tôi có phản ứng rồi này. Quả nhiên là học sinh giỏi, lấy ví dụ sinh động thật đấy. Tôi có thể tưởng tượng và hình dung, liên kết và thổn thức cùng một lúc. Chậc, lẽ ra Vương nên vào đội tuyển Văn thay vì đội tuyển Lý, như thế tôi có thể tham khảo thêm mấy thứ hay ho từ cái miệng dẻo ngọt như kẹo của cậu ta.
"Nhưng mà Chi này." Vương chợt bước đến, ngón tay đưa ra muốn chạm đến tay tôi nhưng không biết vì sao lại rụt trở về - "Thật ra tôi không phải nhập vai kẻ si tình đâu, tôi say cậu là thật đó."
Vương ngừng lại một nhịp như để máu nóng đang làm đỏ bừng hai gò má kia tan bớt rồi mới từ tốn nói tiếp.
"Sẽ không có thằng con trai nào ngượng ngùng đến thế này trước cô gái mà mình không thích đâu. Nên cậu tin tôi đi, được không?"
Thình thịch.
Cuối cùng thì tôi cũng đã nghe rõ được tiếng tim mình đập nhanh như trống đánh.
...
Và đó là chuyện của thứ sáu tuần trước cũng là lần cuối tôi trông thấy Vương. Hôm nay lại là một ngày thứ sáu bận rộn khác, khi mà tôi phải ôm đồm cùng lúc công việc cả tuần của lớp trưởng và lớp phó, chăm lo cho cái đám con cháu đang sốt vó trước Hội khỏe sắp sửa diễn ra và ngồi bục mặt cày đề luyện thi SAT với đề cương mấy môn trên lớp cùng một lúc. Tôi sắp sửa không đếm nổi đã bao nhiêu ngày mình ngủ lúc ba giờ sáng và dậy lúc sáu giờ để có thể chạy kịp với deadline đang dí sát bên đít.
Chậc chậc, lại nhớ mấy lời thả thính của Vương tôi lại tức cành hông. Cái người miệng thì nói thích mình xong nghỉ học để mình ôm việc như này thế mà gọi là thích mình à, đấy là ghét mình rồi ấy chứ.
"Mày làm bài tập chưa?"
"Chưa, hỏi Chi á?"
Có mấy đứa đi ngang qua bàn tôi rủ rì rầm rì, mới đầu tôi còn không chú ý lắm nhưng nghe mãi chỉ có mỗi mấy câu, tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai. Kiểu chúng nó sẽ hỏi bất kì một câu gì đó và đứa kia sẽ trả lời lại rằng 'Hỏi chi á?'. Sau đó chúng nó bật cười khúc khích trong khi tôi ngơ ngác tự hỏi mình có bỏ sót đoạn nào hài hước không. Mà cứ hết đứa này đến đứa khác lượn qua lượn lại với đoạn hội thoại chán ngắt ấy khiến tôi đâm cáu quát to.
"Tụi mày bị rảnh à?"
"Hỏi Chi á?"
Một đứa nào đó la lớn và cả lớp cười ồ hùa theo. Là chúng nó điên hay là tôi điên? Hay trên group trường lại có trend gì mới nữa? Tôi vẫn chưa tạo lại acc mới vào hóng hớt vì nghĩ thôi đã lỡ bay màu thì coi như đấy là tín hiệu vũ trụ, rằng đừng có mà lên mạng nữa, lo học đi, sắp thi rồi.
Có mấy đứa chỗ xóm nhà lá của Phương tụ tập lại chỗ tôi, tụi nó mau miệng bảo rằng trông tôi tối cổ tội nghiệp quá nên qua khai sáng văn minh nhân loại. Nhưng mà theo tôi thấy bọn nó đang ngứa mồm muốn đi buôn chuyện sẵn tiện kiếm cớ chọc ghẹo tôi thôi chứ tội nghiệp cái quần què ấy.
"Mày thấy story thằng Hoàng mới đăng tối qua chưa?"
Tôi nhíu mày, bàn tay đon đả lướt qua một mớ sách luyện thi nằm la liệt trên bàn, môi nở nụ cười gượng gạo bằng mớ sức lực còn sót lại sau một trận chiến cam go với đống flashcard từ vựng mới.
"Tụi mày nhìn tao có giống người rảnh rỗi ngồi check story của thằng cha đó không?"
"Chưa chắc đã giống đâu."
Cả bọn đồng thanh trả lời, nhưng chắc là tụi nó không ngờ mình có thể tâm linh tương thông với nhau đến thế nên vừa nói xong đã ồ lên đập tay ăn mừng khí thế với nhau như vừa hô xong khẩu hiệu Việt Nam vô địch mỗi tối đi bão vậy. Chậc, tôi thật sự không hợp kiểu chơi theo nguyên team đi vào hết thế này.
"Đây đây, tao có chụp lại rồi." Phương ngồi xuống bên cạnh tôi rồi đưa điện thoại qua.
"Mày chưa bỏ theo dõi thằng Hoàng à?"
Tôi ngạc nhiên hỏi, hôm nọ rõ ràng miệng cái Phương chửi Hoàng chem chẻm như kẻ thù không đội trời chung ấy, cứ tưởng nó sắp block cậu ta tới nơi rồi mà giờ còn hì hục khoe story của Hoàng như thân thiết lắm.
"Bạn lại không biết rồi." Phương cười phớ lớ - "Hoàng theo dõi tao trên IG trước nè xong còn gửi lời mời kết bạn FB nữa."
"Thì sao? Nó gửi thì mày từ chối chứ."
"Ủa tại sao?" Phương chau mày đanh đá quát to - "Tao phải coi nó tính bày trò gì để còn biết đường kêu mày né ra chứ. Giống như đây này, mày xem đi, có phải loại kẹo mày thích ăn không?"
Màn hình đưa tới trước mắt, hộp kẹo dâu tây nổi bần bật giữa hay ngón tay thon dài có đeo chiếc nhẫn bạch kim bản lớn sáng chói ở ngón tay trỏ, lớp background đằng sau là màu đỏ đặc trưng của chiếc Ducati lừng danh, chiếc xe mà trong trường chỉ mỗi mình Hoàng dám cả gan - và dư tiền - cưỡi. Tuy tôi không lường trước được việc bé kẹo mình thích sẽ lên sóng ti vi như hôm nay nhưng dự định khi đó là muốn Hoàng khắc sâu mùi hương thông dụng này với nụ hôn của tôi đã xem như thành công hơn mong đợi. Đúng rồi đấy, cậu cứ thế mà mang kí ức đêm đó xuống mồ đi, tôi sẽ không ngu ngốc thêm lần nào nữa đâu.
Mà kể ra đánh đổi việc không được ăn kẹo mình thích nhất lấy hai nụ hôn say đắm với hotboy cùng việc khiến cậu ta sẽ nhớ về nó mỗi lần nghe mùi hương dâu tây ở đâu đó cũng xem như không lỗ vốn mấy.
"Có gì lạ đâu?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Mày đọc caption chưa?"
Tôi liếc mắt nhìn xuống dòng chữ ở bên dưới, và giờ thì tôi đã hiểu tại sao chúng bạn sáng giờ lại khùng khùng điên điên như vậy rồi.
[Muốn biết vị môi anh à, hỏi Chi á!]
Tôi bĩu môi, trong lòng vô cùng khinh bỉ. Cho xin đi, dùng tên để thả thính là trend của mấy năm trước rồi.
Cứ thế, những con chữ tiếng Anh bị dồn nén trong cả tuần ôn thi chợt bùng lên dữ dội.
"First of all, ew! Second of all, e."
Tạm dịch: "Trước mắt là, chê! Mà sau thì, chờ ê chêeeeee nha má!"
"Ủa sao nay nói giọng Mỹ? Nghe mean mà khó chịu vãi."
Cái Huyền, đứa theo trường phái British Accents sang chảnh của thằng Công 'túa' IELTS 9.0 trường tôi lên tiếng chỉ trích tôi trước tiên. Tôi càng hăng, nhấn nhá thêm một ít ngữ điệu như mấy cô nàng đỏng đảnh trên phim Teen Mỹ.
"Whatever!"
Tạm dịch: "Thì kệ mày!"
Hên là có đứa kịp cản nhỏ Huyền lại không thì khéo nó đập tôi một trận thật. Mấy đứa khác tụm lại, nhìn tôi đầy tò mò.
"Mà hỏi này, vị môi của hotboy như thế nào vậy?"
"Nói thế tức hai đứa mày đá lưỡi rồi phải không?"
Không hiểu sao bình thường tôi cũng cứng lắm, nhưng bị dồn ép với mấy câu chuyện nhạy cảm riêng tư này tôi lại đỏ bừng mặt không biết phải đáp sao. Chúng nó thấy thế mới tức cái mình đập bàn quát to.
"Lại còn bày đặt ngại ngùng, cả trường đang đồn ầm lên kia kìa."
"Đồn cái gì? Ai đồn? Nhỏ Bí thư hả?"
Giọng tôi không to lắm nhưng vẫn có cảm giác Duyên đứng bên kia nghe thấy rồi quay sang nhìn về phía bọn tôi ấy. Chợt tôi thấy mình hôm nay sao xấu tính quá thật.
"Hôm nọ nhỏ Bí thư hơi quá đáng nhưng mà tin đồn của mày với Hoàng không đùa được đâu." Phương thấp thỏm liếc nhìn xung quanh rồi ghé sát tai tôi thì thầm - "Bọn nó đồn mày dâng cho thằng Hoàng rồi."
"Dâng cái gì cơ?"
"..."
Phương và Huyền nhướn mày, bọn bạn xung quanh nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt Thánh nữ ngây ngô. Tôi chợt hiểu ra chúng nó đang nói đến đều gì, xâu chuỗi lại cuộc hội thoại của Hoàng và Mỹ Anh tối hôm đó, tôi như vuốt mặt không kịp, phun lời chửi thề trong vô thức.
"Đ*ch, cái trường này điên mẹ nó rồi."
Chúng nó cười ầm lên, bắt đầu xào xáo bàn tán.
"Tao cũng thấy điên rồi. Nghĩ sao chúng nó khen thằng Hoàng với Chi đẹp đôi. Tao thấy lớp phó với lớp trưởng lớp mình đẹp đôi hơn."
"Còn phải nói, OTP mới của tao đó."
"Quyết không để phù sa chảy ruộng ngoài, nghe chưa Chi? Bạn bè đẩy thuyền vậy rồi mày dám bẻ OTP bọn tao là mày không sống yên thân đâu."
Tôi liếc mắt khó ở, quyết định kệ chúng nó, lôi sách ra định sẽ giải đề tiếp. Nhưng chúng nó nào có buông tha tôi dễ dàng, cả bọn lại tíu tít đá qua chuyện mới.
"Mà lớp trưởng nghỉ cả tuần liền, có hơi kì lạ nhỉ?"
Đá qua đá lại, đá tới chỗ tôi. Nhỏ Huyền hất hàm hỏi:
"Mày nói đi, có phải do mày không?"
Tôi thở dài: "Hết story thằng Hoàng rồi tới chuyện lớp trưởng nghỉ học, hở cái gì cũng tao. Ừ đó, tao làm đó được chưa? Tại tao!"
Nhỏ Huyền gào lên to hơn tôi: "Tại mày thì đi qua thăm lớp trưởng đi má, sắp Hội khỏe rồi mà nghỉ như vậy ai lo nữa giờ."
"Sao tao phải đi?" Tôi ương bướng cự cãi.
"Ai lớp phó học tập? Bạn nghỉ học cả tuần mà không qua đưa vở cho, mày có còn xứng ăn bổng lộc nhà nước nữa hay không?"
"Không xứng đâu, chúng mày đi mà làm."
"Để mai tao làm. Còn nay mày phải đi thăm lớp trưởng với tụi tao."
"Không..."
Tôi cố chấp vênh mặt lên nhưng bắt gặp cả chục đôi mắt đang lườm lườm mình. Không biết sao nhưng tôi như nghe thấy lời bọn nó vọng lại trong bầu không khí căng như dây đàn này rằng, mày dám bẻ OTP của bọn tao thì bọn tao bẻ cổ mày.
Vậy là để bảo vệ cổ, tôi đã hèn mọn cúi đầu, đồng ý sẽ cùng chúng nó qua nhà Vương sau khi tan học.
...
Mini Side Story: Chuyện chỉ ngọn đèn ấy biết
Hoàng ngước lên khi nghe có tiếng động, cậu nhìn lướt qua phía sau lưng Mỹ Anh, trông thấy bóng dáng quen thuộc của người nam sinh đang kéo tay cô bạn nhỏ nhắn kia rời đi. Cơn thịnh nộ như hòn than nóng bắt đầu âm ỉ cháy lên từ trong đôi mắt mê hồn rồi dần dần lan ra đốt trụi tâm trí Hoàng, đôi chân bước đi thật vội vã trước cả khi Hoàng nhận thức được mình đang làm gì.
"Khéo có khi người ta nghe hết mấy lời khốn nạn của Hoàng rồi đó."
Câu nói giễu cợt của Mỹ Anh vang lên như mồi lửa cuối cùng thiêu trụi lớp vỏ bọc hào nhoáng, để lộ ra sự thật trần trụi về con người tự ti trước cô bạn ấy mà bấy lâu nay Hoàng đã cố che đậy. Bước chân của Hoàng chậm lại rồi dừng hẳn, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng của Chi, vị dâu tây ngọt lịm vẫn còn đọng lại ở cuống lưỡi kể từ đêm hôm đó bỗng chốc trở nên đắng ngắt, khô hanh và khó mà trôi tuột xuống vòm cổ đã nghẹn ứ nỗi đố kỵ với người bạn thân thiết bao năm của mình.
Mỹ Anh có phần hơi ngạc nhiên, vốn chỉ đặt cược chút tự tôn cuối cùng của mình để mỉa mai cái nết chó má của Hoàng nhưng ai mà ngờ lại khai quật được một bí mật giá trị thế này.
"Gì vậy? Không lẽ Hoàng thích Chi thật à?"
Mỹ Anh cười chua chát, chẳng biết đang vui vì cú Jackpot bất ngờ này hay nên đau xót cho sự thực phũ phàng rằng từ trước tới nay mình không có tí giá trị gì trong mắt của người mình thích.
Quỳnh Chi ư? Đây là cái tên được bàn tán nhiều nhất dạo gần đây. Đối với Mỹ Anh, Chi là một cô bạn đầy bí ẩn. Rõ ràng là người được vinh danh trên bảng vàng ở ngay đại sảnh với mớ thành tích và giấy khen còn dày hơn xấp đề cương ôn thi trong cặp của Mỹ Anh nhưng gương mặt ấy lại chẳng để lại ấn tượng gì trong trí trớ của mọi người cả.
Ngoại hình của Chi không quá tệ, thậm chí là còn khá dễ coi, thuộc kiểu mà nhìn lần đầu sẽ nhanh quên, nhìn lần hai sẽ gật đầu mà rằng nhìn nhỏ này sáng sủa á, nhưng nếu nhìn đến lần thứ ba sẽ bị cô bạn hút mắt tới mức muốn nhìn thêm mấy lần nữa. Là do nét đẹp từ tri thức chăng? Mỹ Anh không biết nữa, nhưng đa số những tay chơi từng lỡ say đắm Chi có tâm sự rằng, gương mặt dễ quên của Chi như một bức tường thành kiên cố mà những ai đã lỡ trèo qua rồi sẽ không còn đường lui nữa, chỉ có thể càng ngày càng say quên lối về mà thôi.
Phải chăng đấy là cách mà cả Hoàng và Vương bị cô bạn ấy xoay như chong chóng? Mỹ Anh không biết, mà có lẽ chính hai tên kia cũng chẳng bao giờ vứt bỏ cái tôi cao ngạo đi để giải đáp cho Mỹ Anh.
Cô bạn bước đến bên Hoàng, nhìn theo hướng mà hai người nọ đã rời đi, giờ chẳng còn lấy một bóng người nào.
"Nếu đã biết được bộ mặt thật của Hoàng rồi chắc Chi sẽ không bao giờ đến gần Hoàng nữa đâu."
Hoàng im lặng nửa giây rồi bật cười, nét bỡn cợt thường ngày lại xuất hiện trên gương mặt đẹp đến nao lòng. Mỹ Anh thở một hơi, rõ ràng cậu ta đã chơi đùa với cảm xúc của cô bạn đến vậy mà Mỹ Anh vẫn có thể rung động ngay lúc này.
Đúng chó má mà, Mỹ Anh chửi thề trong lòng.
"Ai biết được đâu nè?"
Hoàng đưa ngón tay gạt lọn tóc mềm mại vươn trên đôi vai nhỏ nhắn của Mỹ Anh rồi chậm rãi vuốt đến gáy của cô bạn, hơi ấm từ lòng bàn tay chạm lên gò má thiếu nữ nóng hôi hổi như muốn đốt cháy chút lý trí còn sót lại của cô bạn.
"Không phải Mỹ Anh cũng biết Hoàng khốn nạn ra sao mà vẫn đâm đầu vào vì muốn có một chiến tích gì đó để khoe khoang với mấy cô bạn của mình à?"
"Cái gì?" Mỹ Anh bừng lửa hận hất tay Hoàng ra - "Chứ không phải Hoàng mới là người xem Mỹ Anh là chiến tích à?"
Người thật lòng thích ở đây là Mỹ Anh đấy, sao có thể đổ vấy ngược lại và làm ra vẻ nạn nhân thế kia?
"Không nha." Hoàng cười ngọt - "Chiến tích thì Hoàng thiếu gì, mà Mỹ Anh cũng không đến mức có thể khoe khoang được đâu."
Trong mắt cậu ta Mỹ Anh chỉ có giá trị đến như vậy thôi sao? Nỗi uất ức dồn nén bấy lâu bỗng bùng cháy, tay không kiềm được vung lên định tát vào gương mặt đối diện. Thế nhưng chưa được nửa đường Hoàng đã lập tức bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn, bóp chặt như muốn bẻ gãy.
"Mặt này không phải ai cũng đụng được đâu."
"Sao có thể cậu khốn nạn như vậy?"
Mỹ Anh nghẹn ngào nuốt từng chữ nhưng Hoàng vẫn cứ trơ ra như chẳng hề nghe thấy.
"Tôi nguyền rủa cậu, cả đời sẽ không có được người mà cậu yêu, dù cho cậu có quỳ xuống cầu xin nhưng người ta không thèm nhìn lấy cậu một lần."
Hoàng cười nhạt, lắc đầu trước mấy lời ấu trĩ sến súa ấy. Sẽ có ngày đó ư, ngày mà Hoàng thích hoặc yêu ai đó hơn bản thân mình, tới mức có thể hạ mình quỳ xuống cầu xin? Chắc chắn là không, và không bao giờ đâu, Hoàng tin chắc như thế đó.
"Với cậu tình yêu là thứ xa vời nhỉ?"
Mỹ Anh nghiến răng, thoáng quay đầu nhìn về sau, quyết định cược một ván cuối với Hoàng.
"Tôi nguyền rủa cậu, sẽ không bao giờ có được Quỳnh Chi."
Và rồi nụ cười tự mãn trên môi Hoàng tắt ngúm, Mỹ Anh biết lần này mình lại cược đúng rồi.
***
P/S: Tui có chơi tóp tóp nè mí bạn, follow tui đi biết đâu tui lại nổi hứng spoil gì đó :)))
Id: @motquadaonho1111