Sáng hôm sau, đúng 8h Hà bấm chuông nhà tôi. Đứng trước của nhà tôi là một chiếc xe sang trọng màu đen. Tôi mở cửa và ngồi vào ghế phụ lái, trên xe đã có sẵn Phong và Vũ (Người lái xe là Phong). Hội nhà giàu thì chính xác là đây!! Nhìn cái cách bài trí trong xe cũng đủ biết là loại xe đắt tiền mà!!!
Khi cả bốn đứa đã yên vị, Phong lái xe đi thẳng đến bãi biển. Mà nói thật là tôi cũng chả biết bọn tôi sẽ đi bãi biển nào (^^) Tại Hà có chịu nói cho tôi biết đâu!! Bây giờ ba cái đứa này muốn bắt cóc tôi cũng dễ như chơi ý chứ!?
Bên cạnh tôi là Phong đang tập trung lái xe, đằng sau là hai đứa ngồi hú hí với nhau. Chẳng biết làm gì, tôi với tay mở radio lên.
"Bạn đã có người yêu chưa? Bạn đã sẵn sàng để yêu chưa? Bạn có mong muốn tìm được một ngừoi thích hợp với mình? Hãy đến với 'I Meet You' - một chương trình thực tế giúp bạn tìm thấy nửa kia của mình..."
- Nhảm nhí! Tắt đi - Phong không thèm liếc tôi lấy một cái, nói
Nghe vậy, tôi không hiểu sao lại răm rắp nghe lời Phong, với tay tắt đi. Vừa tắt đi, tôi liền ngớ ra: Tại sao mình phải nghe lời hắn? Tôi lại bật lên.
"Hôm nay sẽ có người tỏ tình với cung Song Tử..."
Tôi vốn trước nay không có tin tưởng gì vào mấy cái cung hoàng đạo đâu nhưng mà khổ nỗi, cứ tự nhiên nghe được cái gì liên quan đến cung hoàng đạo của mình là lại xồn xồn lên giỏng tai nghe. Lần này cũng vậy.
"Bên cạnh Song Tử luôn có một người bạn đặc biệt quan tâm mình nhưng Song Tử lại chưa từng nhận ra. Các vì sao đã báo cho chúng tôi rằng bạn sẽ biết người đặc biệt đó là ai trong ngày hôm nay. Tiếp theo xin chuyển sang chuyên mục Giao thông."
Có một cái gì đó dường như thôi thúc, mách bảo tôi hãy tin vào những gì tôi vừa nghe. Tôi bất giác quay sang nhìn Phong, cậu đang nhìn về phía trước, mặt vẫn chẳng có nét gì là quan tâm. Lại nhìn vào gương chiếu hậu, Hà và Vũ đang tay trong tay, đầu tựa đầu mà ngủ. Tôi cảm tưởng như mình đang bị bơ vậy.
Cùng đường, tôi mở lời:
- Này Phong, mày định nói cái gì với tao à?
- Ừ nhưng không phải bây giờ
- Tối qua mày cũng bảo y hệt như vậy! Khi nào mới đến lúc?
- Lúc nào đến mày sẽ biết! Mày ngủ đi, khi nào đến nơi tao gọi dậy
- Tao không muốn ngủ!! Chơi trò gì đi?
- Ngủ đi
- Không!
- *Nhíu mày* Ngủ không?
- Ơ!? Ừ thì ngủ! Lắm chuyện!
- Tốt
Đừng hỏi tôi, bởi tôi cũng không biết đâu! Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, nhìn Phong như vậy nhìn đáng sợ lắm a~ Bất giác tôi liền nghe lời!! Nghĩ lại thì thật nhục mà.
Uất ức quá, tôi quyết định đi ngủ!!
~~>Iêm là dải phân cách thời gian<
~ - Này! Ngọc Anh, mở mắt ra. Đến nơi rồi!
- Uhm!? Để yên!! Đang ngủ màaaaa ~.
~Tôi loáng thoáng nghe thấy ai đó thở dài một tiếng rồi cảm thấy cả cơ thể mình như được ai nhấc lên vô cùng nhẹ nhàng. Cảm thấy tiếng đập "thình thịch" bên tai, tôi thích thú ghé đầu lại gần hơn. Dần dần lại chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Tôi mở mắt ra, một căn phòng khá đẹp và rộng. Mà hình như đây không phải phòng tôi?? Tôi đang nằm trên một chiếc giường đôi rộng rãi. *nhìn quanh* không có ai cả. Sao tôi lại ở đây nhỉ? ...Hình như là tôi đi biển cùng Hà, Phong và Vũ thì phải?
"Cạch"
- Mày dậy rồi à?
Nghe tiếng nói, tôi quay ra. Phong đang đứng ở cửa, tay phải cầm khay thức ăn, thơm thơm mùi cháo; tay trái nhét túi quần. Thấy tôi nhìn mình, Phong quay mặt đi, đóng của phòng lại.
Căn phòng nhỏ, hai người, một chiếc giường đôi, rèm cửa đóng kín, quả thật không thể không khiến người ta hiểu lầm. Bất giác tôi đỏ mặt, nhìn Phong đang dán mắt vào mặt mình, thẹn quá tôi bèn nằm xuống và chùm chăn che kín mặt.
- Mày ra ngoài đi! Tao muốn ngủ nữa
Không thấy ai đáp lại, chắc mẩm Phong đi rồi, tôi chồm người dậy. Ờ thì đúng là không có ai ở đây thật, nếu như bạn bỏ qua Phong đang nhìn tôi chằm chằm, người hơi run lên vì nhịn cười.
- Mày cười cái gì hả?
- Không có gì. Chỉ là mày đáng yêu quá thôi - Vế sau Phong nói quá nhỏ.
- Hả mày nói gì cơ? - Tôi hỏi lại
- Không có gì - Phong vừa nói vừa đặt đồ ăn xuống, vừa nói rồi lập tức ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, Phong nhắc khẽ - Ăn đi, tí nữa còn đi chơi đấy
Phong đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tôi và khay đồ ăn. Liếc nhìn khay cháo trên bàn, tôi thầm nghĩ: "Có khi nào là lo cho mình không?", rồi lại tự mắng bản thân đừng ảo tưởng nữa.
Sau một hồi cãi nhau một mình, tôi quyết định đình chiến, ăn dưỡng sức trước. Ăn thử một thìa cháo, tôi ngẩn người. Hương vị này, mùi hương này, là tôi đã từng ăn rồi.
Hồi nhỏ, có đợt tôi ốm nặng, mẹ Phong đã cho tôi ăn cháo bà nấu, và nó có vị y hệt thế này. Cháo còn nóng, mà mẹ Phong thì không ở đây. Có khi nài là Phong nấu cho tôi ăn không vậy? Thôi nào, ngưng ảo tưởng một tí đi Ngọc Anh. Nhỡ người ta mang đi theo thì sao? Có thể hâm nóng cháo được mà.
[HẾT CHAP 22]
Àn nhong ha sê ô :3
Lâu lắm rồi nhỉ? Thật sự thì khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ như hôm nay để viết truyện cho các bạn đọc