Tôi đọc xong tờ giấy và phì cười.
Chúc mừng bạn Nguyễn Hoàng Trúc Mai! Bạn đã được nhận một vé giận của Đặng Lê Anh Khoa mặc dù bạn đ*o muốn!
Thôi có vẻ mình không giúp gì được cho bạn nên bạn tự lực cánh sinh nhé!
Hai tiết học trôi qua trong sự khóc thét của bạn Trúc Mai nhà chúng tôi.
Tùng tùng tùng...!Tùng tùng tùng tùng...!Tùng tùng
Cuối cùng cũng đã ra chơi, Mai run rẩy đi qua chỗ tôi cầu xin tôi giúp đỡ những chưa nói hết nửa câu thì tên khốn nào đó đã kéo tay tôi xuống căn tin cùng với sự ngơ ngác của con Mai đáng thương nào đó.
Kệ vậy, dù sao vừa nãy nó không chịu giúp tôi nên đáng đời bạn vậy.
Mình xin rút lui nhé! Chúc bạn may mắn!
Vừa mới xuống căn tin thì có một con quỷ cái "nhảy" đến trước mặt thằng Tuấn cùng với lời tỏ tình mắc ói.
Qủy ấy là hot girl trường tôi tên là Hoa.
Hoa thêm dấu nặng vô nữa là Họa, vậy mới đúng tính nó chứ tên Hoa chỉ nói lên vẻ đẹp dối trá của nó thôi.
Ngoài dấu nặng ra thì có thể thêm dấu hỏi nữa nha.
Ra Hỏa, rất đúng với tính nó.
"Võ Hoàng Minh Tuấn, tớ thích cậu.
Thích cậu từ cuối năm lớp 7.
Mỗi ngày tôi đều nhớ về cậu, kể cả đêm tôi lòng tôi cũng rất xao xuyến và mong nhớ cậu.
Làm việc gì tới cũng luôn nhớ tới hình ảnh cậu.
Cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé! Mong cậu chấp nhận!"
Ối dồi ôi, thế bà đi vệ sinh, bà đi tắm cũng nhớ đến Tuấn nữa hả?! Trời ơi! Ghê thế! Tôi nín cười rồi "nhẹ nhàng" lén lút tránh xa khỏi Tuấn chứ người ta đnag tỏ tính mà mình đứng kế bên thì kì lắm.
Với lại tôi sợ tôi không nhịn được mất.
Khu vực ấy đã bị mọi học sinh bao quanh để hóng chuyện luôn rồi, kể cả mấy em lớp 6 và 7 cũng đến hóng chung cơ.
Mấy bé nhiều chuyện thế, giống chị.
Có mấy bé còn mắc cười nên chạy ra chỗ khác cười, không coi nữa.
Ối dồi ôi, Hoa làm mấy bé cười rồi kìa.
Thì ra bạn Hoa cũng có khiếu hài hước phết.
Mặt thằng nào đó lạnh băng, không cảm xúc luôn.
Được tỏ tình kìa bạn, biểu hiện miếng cảm xúc coi nào.
Không người ta quê bây giờ! Và rồi sau đó trên Forum của trường sẽ có một bài đăng rằng: Tin Hot! Hot girl của trường - Đinh Thị Ngọc Hoa tỏ tình hot boy Võ Hoàng Minh Tuấn và bị tự chối một cách phũ phàng.
Tôi chắc chắn sẽ có bài viết đó cho xem, đảm bảo hơi bị nhiều like, hươi bị nhiều comment luôn à nha.
Tôi vừa định bước ra khỏi đám đông thì bị thằng nào đó kéo lại.
Đệch, tức nha bạn!
"Tôi không thích cậu nên việc làm bạn trai của cậu là không thể, xin lỗi" - Tuấn nói với một vẻ mặt lạnh băng
"Cậu đừng từ chối nhanh như thế! Nghĩ lại đi mà.
Tớ có sắc đẹp đã vậy còn là hot girl của trường, nhà tớ giàu với tớ học cũng giỏi nữa.
Tớ đảm bảo cậu làm bạn trai tớ sẽ không bị thiệt hại đâu!"
"Tôi đã nói là không rồi.
Tôi không thích người khác qua vẻ bề ngoài và sự giàu có của họ.
Giàu sao? Cậu nghĩ là tôi nghèo chắc? Cậu nói cậu đẹp? Nhưng xin lỗi! Trên thế gian này thì chỉ có một người con gái mà tôi thấy đẹp nhất và cô ấy là người con gái duy nhất tôi cảm thấy đẹp trên thế gian này.
Cậu học giỏi? Tôi biết! Nhưng cậu không bằng cô gái đó!"
"Cậu...! Vậy tớ làm gì mới bằng cô ta? Nếu tớ có nhan sắc giống cô ta, học lực giỏi hơn thì cậu có chấp nhận tớ không? Làm cách nào để tớ bằng cô ta?"
"Cậu sẽ không bao giờ có nhan sắc giống cô ấy! Cô ấy là người duy nhất! Học lực cậu có giỏi hơn thì tôi cũng không chấp nhận cậu! Dù trong mắt người ngoài rằng cậu hơn hay bằng cô ấy thì trong lòng tôi, cậu sẽ không bao giờ bằng cô gái đó!"
Wow....!Ghê! Tao tưởng mày mặt lạnh đến nỗi không biết yêu không biết thích cơ.
Ai ngờ trả lời cũng ghê nhỉ? Mà người đó là ai nhỉ? Tò mò ghê a.
"Ý cậu...!là người đứng bên cạnh cậu?"
"Ê nha! Bậy nha m...!nhầm, bậy nha bà, tôi làm sao mà là người đó.
Chính tôi còn không biết nữa là!"
Sau đó Tuấn kéo tôi ra khỏi đám đông.
Đi đến chỗ ngồi thì nó bùng tôi một cái nhẹ trên trán.
"Đau!"
"Tao búng nhẹ đấy! Nói dối vừa thôi!"
"Xí!"
"Ăn gì nào?"
"Cơm chiên dương châu với xúc xích thêm một ly trà đào 10k"
"Qua uống trà đào rồi, uống cái khác đi!"
"Sâm"
"Oke"
Sau đó thì nó đi mất hút trong đám đông.
Tôi ngồi chờ và có khoảng ba bé lớp 7 đi tới rồi xin in4 tôi.
"Chị ơi! Cho em xin in4 chị được không ạ? Chị đẹp quá!"
Oh my God...!Bé khen vậy biết chị khoái lắm không? Dễ thương ghê!
"Em nghe nói chị học giỏi lắm ạ!" - Bé ở giữa hỏi.
"Anh hồi nãy là người yêu chị ạ?"
Nà ní?! Đừng nói thế chứ em! Chị "độn thổ" đấy!
"Không, là bạn thân chị cơ!"
"Vậy ạ?"
"Ừm, mấy đứa có đem bút bi hay bút mực không? Chị viết in4 cho"
"Dạ đây" - Bé ở giữa đưa cây bút bi cho tôi.
Tôi cười rồi lấy cây bút rồi ghi lên tay của bé ở giữa sau đó thì chào tạm biệt mấy bé.
"They are so cute"
"Ai dễ thương cơ?"
Tuấn đứng sau lưng tôi rồi hỏi một cách bất ngờ làm tôi giật mình.
"Hết hồn mày!"
"Ai dễ thương?"
"Nãy có ba em lớp 7 xin in4 của tao"
"À, tao mua cho mày ly 15k luôn này.
Chút lên lớp còn thì uống luôn"
"Okay, thankyou"
"No problem"
Thế là tôi và thằng bạn thân chén hết hợp cơm, sau đó thì ra sân trường đá cầu chung với đám con trai.
Có cả Phượng nữa.
"Ê bọn mày! Con Mai chắc giờ cực lắm ha!"
"Chắc chắn rồi" - Tuấn đáp
"Để chiều tao đi mua trái dừa tặng cho con Mai"
"Vãi" - Phượng nhăn mặt.
"Oke đá!" - Tuấn hô.
Mấy thằng kia toàn đá cầu trúng vào chỗ tôi nên thành ra tôi phải đá nhiều lần, nên tôi mệt khá nhanh.
Do là mấy hôm trước tôi đá ít nên tức, Tuấn thấy vậy thì nói với mấy thằng kia đá chuyền cho tôi nhiều chút, thế là bọn nó đã thật nhưng hơi bị nhiều quá rồi! Từ đó, em rút ra được bài học là không nên cằn nhằn với bọn con trai về việc bọn nó đá chuyền cho mình ít nữa.
Mình nên biết điều và coi mình có mệt không rồi hẵng nói.
Từ xa kia tôi thấy một người con trai với vẻ mặt đáng ghét đang đánh cầu lông.
Nó thấy tôi nhìn nó rồi cười đểu, đánh phát bây giờ! Ở đó mà cười đểu với bà đây à!
Tôi tức quá nhảy đến đá vào lưng bạn nào đó rồi chạy đi, dừa.
Chạy tới chỗ Tuấn thì nó ngoắt tay ý bảo tôi vào đá chuyền với nó.
Đá ba người nhe.
Tôi, Phượng, Tuấn.
.