Pairing: Tokitou Muichirou x
Reader
Category: Ngược nhẹ (gần như không có ngược) , BDSM.
Trả request cho: -Dammayhinhca-
Lúc này Hà trụ đã tầm 20 tuổi. (Mình buộc phải nâng tuổi của Hà lên vì nếu viết theo như anime thì Hà chỉ mới 14, còn quá bé để...)
19
*Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu ạ ;-; *
.
Hà trụ Tokitou Muichirou có cô bạn gái bé hơn hai tuổi, hơn nữa lại là môn đồ kiêm luôn cả người kế thừa chức vị của cậu. Dù đã đến ngưỡng tuổi đòi hỏi sự chững chạc, trưởng thành, (T/b) mãi vẫn không bỏ nổi cái thói trẻ con vô tư lự ấy.
Muichirou gặp em năm em vừa tròn 12 cái xuân non choẹt. Em là con bé chung xóm với cậu, nhà em lại có truyền thống rèn vũ khí từ đá Nhật Luân, bố em là một trong những thợ rèn ưu tú nhất thành. Thế nên, cứ hễ katana của Muichirou bị hỏng, cậu thiếu niên trẻ tuổi đều tạt qua hòng nhờ phụ thân em rèn lại thanh mới.
Phải nói là em của ngày đó cưng dễ sợ luôn. Đáng yêu, hoạt bát lại tốt bụng. Mỗi tội em hay nghịch ngợm, có lần Muichirou chứng kiến cảnh em bị phụ thân mắng vì cái bình sứ quý vỡ vụn trên sàn. Ông chửi em đến phát khóc, còn bị ông cầm chổi dọa đánh nữa. Nghĩ đến cảnh em nấp sau lưng Hà trụ, lấy cậu làm nơi ẩn náu khỏi ông bố giận dữ mà phát thương.
Hôm nào qua cũng có chuyện để xem. Và mỗi lần tạt qua như vậy, cậu đều thân với em thêm chút ít. Chính em là người mở lòng với đối phương trước. Em mang kiếm đến cho Muichirou lúc cha đi vắng, em biếu cậu bánh ngọt mẹ chỉ em làm, em bày Muichirou mấy trò chơi dân gian dù cậu không có hứng thú và vô vàn điều thú vị khác.
Cứ nhiều lần như vậy, Muichirou có vẻ cởi mở với em hơn, biết rằng đầu óc cậu hay để trên chín tầng mây cao vun vút, ấy vậy mà chỉ vì nụ cười của em thôi là rớt cái bịch xuống đất ngay.
Tiểu thư nhà (H/t) mến Muichirou lắm. Bé con gọi Muichirou với cái tên thân thiết là Hà ca ca. Ngược lại, Muichirou gọi em là sư muội. Hôm nào rỗi việc, không phải phụ mẹ đi lấy than củi thì đều ghé sang chơi. Việc em thường xuyên làm là ngồi xem cậu tập kiếm. Dù Hà trụ chẳng rảnh rang gì sất nhưng vẫn bí mật giành thời gian cho em.
3
(T/b) càng lớn càng xinh. Năm em lên 16, Muichirou đã tròn 18. Tuổi dậy thì thật đáng gờm, nó đánh bay hết nét trẻ con của em rồi biến em thành một thiếu nữ đầy đặn. Da dẻ em từ lớp nâu màu rám nắng thể hiện sự ham chơi đã sớm tựa màu tuyết tháng 12, trắng hồng rạng rỡ. Mái tóc ngắn xù xì, nghịch ngợm đã được thuần hóa, trở nên suôn mượt và gọn gàng hơn. Lớn rồi nên bớt quậy phá, tính tình dịu dàng sương sương, ra dáng tiểu thư đài cát được tí xíu.
1
Nhưng sự thay đổi lớn nhất đó chính là:
Muichirou không còn là Hà ca ca của em nữa, em cũng chẳng phải tiểu sư muội của Muichirou...
Hai người không thích làm ca ca sư muội nữa... chỉ thích làm người yêu của nhau thôi.
10
Không hiểu tại sao, trái tim của Hà trụ chỉ có thể vì em mà tan chảy, môi chỉ có thể cười khi có em kề bên và lòng chỉ có thể nhẹ nhõm khi thấy em hạnh phúc. Từ ngày sư huynh mất, Muichirou trở nên sáo rỗng, chẳng bận tâm bất cứ thứ gì ngoài việc chém giết quỷ. Hôm rảnh thì đóng neo ở trang viên, chẳng buồn ra ngoài. Cuộc sống cậu vô vị trước dòng đời đẩy đưa
Mà giờ nhìn xem, cuối tuần toàn theo em ra phiên chợ, sắm toàn đồ mặn đồ ngọt, đủ thứ cao lương mĩ vị em thích. Biết tiểu thư con nhà gia giáo như em chưa một lần được xem người ta thả đèn hoa đăng thì liền dắt đi ngay... Hai người làm gì cũng có nhau.
À còn nữa, từ đêm tỏ tình định mệnh, em quyết định nối gót Muichirou, theo cậu học kiếm thuật diệt quỷ. Em nói là muốn trở thành người mạnh nhất để che chở cho Muichirou nơi chiến trường ác liệt. Nhưng Muichirou thì nói ngược lại. Thanh niên trai tráng như cậu sao có thể cho phép một nữ tử yếu đuối như em xông pha mặt trận chứ?
Với cả, người ta là bạn trai của em, không bảo vệ được em thì thôi chứ mắc mớ gì em phải bảo vệ người ta? Mồm cứ bảo 'em muốn bảo vệ anh' trong khi bản thân vừa ôm bình sứ của bố ra sau hè thay nước, đi được hai ba bước đã làm bể bình.
Nữ nhân của cậu bị từ chối thì thất vọng lắm, bé con ủ rũ như đóa hoa ly héo úa trước hiên nhà. Mà Hà ca ca - Muichirou làm sao cam được cái cảnh em rũ rượi trùm kín mềnh trong phòng?...
Choảng nhau với quỷ thật sự rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút là chầu trời như chơi. Chưa kể, năm nào Sát quỷ đoàn cũng mất đi hàng trăm kiếm sĩ, có thể thấy được đây là một công việc rất ư là sinh nghề tử nghiệp, những kẻ không có quyết tâm, ý chí yếu mềm sẽ không thể duy trì lâu dài.
Chính Muichirou cũng không muốn em phải dấn thân vào con đường gian nan đó. Tiểu thư đài cát như em phải được bảo bọc kĩ càng mới đúng. Hơi xa xăm xíu nhưng Hà trụ tính sẵn hết rồi, đợi em tròn 18 cái xuân hồng thì rước em về dinh, biến em thành nàng công chúa hạnh phúc nhất thế gian này. Em chẳng cần phải bận tâm thứ gì, chỉ việc nằm lì ở nhà để Hà ca ca chăm, cuối tuần Hà lại dắt xuống phố chơi lễ nè. Vậy có hơn không?
Cơ mà nghĩ kĩ, không dạy kiếm thuật cho em thì sau này em dễ dàng trở thành miếng mồi ngon của quỷ. Hà trụ lại bận bịu, chẳng thể che chở em 24/7, nhỡ mà có chuyện gì...
Thôi thì gật đầu với em vậy.
Trong suốt quá trình học tập, (T/b) tiếp thu kiến thức rất nhanh, những gì Muichirou truyền đạt, em đều nhớ như in, cộng với tính siêng năng cần cù, tiểu thư nhà (H/t) nhanh chóng thông thạo được toàn bộ thức hình của hơi thở Sương mù. Chẳng ngạc nhiên gì khi em được chọn làm tsuguko của Hà trụ, người sẽ kế thừa vị trí của Muichirou sau này.
Thấm thoát đã hai mùa thu trôi qua.
(T/b) bây giờ đã là một thiếu nữ thật sự. Ngoài tính trẻ con sương sương thì nhìn đâu Muichirou cũng duyệt. Thói tốt thói xấu của em, Hà trụ đây nắm rõ như lòng bàn tay.
3
Về việc em ăn mặc hở hang, Muichirou chẳng có ý kiến gì sất. Đơn giản là vì cách sử dụng hơi thở Sương mù của em khác hẳn so với cậu. Da thịt em càng tiếp xúc nhiều với bầu không khí, thức hình thi triển ra sẽ càng mạnh, thậm chí là vượt xa cả Hà trụ.
6
Nhưng mà... dậy thì hẳn hoi rồi, xinh gái lắm rồi... thế là em được nhiều người để ý. Người của Sát quỷ đoàn lẫn người ngoài, hết người này đến người khác đổ trước em. Em được vậy, tính trẻ con không lớn nổi thì chăm thả thính ngay dù biết kế bên mình đã có Muichirou.
Nhiều lần Hà trụ bắt quả tang em tán tỉnh các môn đồ đấy nhé. Nhưng cậu đâu có nghi ngờ gì? Chỉ biết em tính tình thân thiện, hay cởi mở với mọi người. Lâu lâu thì có ít ít những cử chỉ thân mật nhưng chẳng đến mức khiến cậu thanh niên phải nổi điên...
À đâu?
Người ta là đang kìm chế thôi...đang kìm chế...
Sức chịu đựng của con người là có giới hạn...
Cả Muichirou cũng thế. Ngọn núi lửa 20 năm yên giấc cuối cùng cũng phẫn nộ phun trào, hủy diệt tất cả những thứ dám ngán đường nó. Đó là khi cậu thanh niên bất ngờ thấy...
(T/b) của cậu tán tỉnh Viêm trụ.
5
- Kyoujurou-sama dạo này trông hảo soái ghê nha~
Không sai. Rõ ràng là em đang dẹo đồng nghiệp của Hà trụ!
- Em cũng vậy đó (T/b), hôm nay em rất x i n h!
14
Cậu thanh niên mặt lạnh tanh, đứng từ xa nhìn cảnh Viêm trụ xoa đầu nữ nhân trước mặt. Trong lòng đang kịch liệt thả trăm nghìn icon phẫn nộ. Ủa, chuyện gì vậy nè? Đầu của em chỉ có Muichirou mới được xoa thôi mà????
8
- Mà dạo này tần suất xuất hiện của quỷ nhiều ghê ha? Kyoujurou-sama cần phải cẩn thận hơn đó~
2
Ngon lắm. Gọi nhau bằng tên luôn cơ.
Muichirou nổi giận nấp sau bức tường, lén lút nhìn em nghiêng đầu thắc mắc. Em diện kimono thêu phượng, cách tân trễ đôi vai gầy, phần váy chỉ dài đến đùi trên là cùng, để lộ cặp chân thon gọn trắng ngần ngần, Nhật Luân kiếm thì vắt gọn sau lưng. Là do Muichirou hay do Sát quỷ phục của em hôm nay hở hơi nhiều da thịt nhỉ?
- Ừ! Anh biết rồi! Miễn là (T/b) còn ở đây thì cứ an tâm, anh nhất định sẽ trở về bình an vô sự!
Cái tên Viêm trụ này lúc nào cũng trơ bộ mặt đầy nhiệt huyết ra, lúc nào cũng làm bộ làm tịch thân mật với em, thấy mà ghét. Muichirou có thể thấy được đôi đồng tử cú mèo đang sắc sảo lia vùng ngực em. Và cậu k h ô n g. h ề. t h í c h. n ó một chút nào.
6
- Em lúc nào cũng ở đây mà~
Nàng tsuguko của Hà trụ nở môi cười, vô tình để lộ cái răng khểnh be bé, má thì tủm tỉm lúm hai đồng xu duyên dáng.
Tự nhiên Muichirou thấy khó chịu. Y tưởng nụ cười này chỉ dành duy nhất cho riêng y thôi chứ... :( . Sao giờ lại tự tiện tỏ vẻ đáng yêu với người ngoài vậy...
- Vậy thì tốt quá!
Rengoku tít mắt nói.
- Mà chừng chiều tối ấy, (T/b) nếu không phiền thì để anh mời một bữa, anh vừa biết được tiệm mì soba ngon lắm, đi bộ một chút là tới. Được chứ?
11
Tay Kyoujurou bối rối nắm chặt lấy thanh katana vắt ngay eo. Mặt trông có vẻ bình thường nhưng trong lòng chắc đang ngượng ngịu đủ thứ đây.
Hà trụ đáy mắt ẩn chứa một luồng sát khí chết người, chăm chăm hướng về phía cậu con trai tóc vàng hoe. Tiệm mì soba mà tên đó nói đến là tiệm mì mà vừa nãy Muichirou mới rủ em đi cùng!! Và em đã gật đầu với cậu mà!! Tự nhiên giờ hắn ta lại mời em nữa...
(T/b) mà đồng ý thì cùng xem xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với em nhé. Cái đồ ham ăn.
- Tất nhiên là-!
- K H Ô N G.
Với tốc độ ánh sáng, Muichirou bất ngờ chen vô giữa hai người, cậu lạnh lùng tuyên bố. Ánh mắt tối sẫm nhìn Viêm trụ. Nếu không vì luật lệ hà khắc của Sát Quỷ đoàn, có lẽ hai bên đã lao vào choảng nhau như mãnh thú tranh giành miếng mồi ngon rồi.
- M-Muichirou-san!
(T/b) mồm chữ O, em giật mình trước sự nhanh nhẹn đến mức chính bản thân em cũng không nhận ra của Muichirou. Cậu bạn trai sau đó, dùng giọng điệu không mấy thiện cảm nói với đối phương.
- (T/b) bận tập kiếm thuật rồi, nên là vui lòng anh đừng làm phiền nó.
Kyoujurou có hơi ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu am hiểu, anh nở môi cười tiếc rẻ với ánh mắt (e/c) đang lấp ló sau lưng Hà trụ.
- Tiếc quá! Vậy hẹn em hôm khác nhé (T/b)!
(T/b) vội đáp lại hai tiếng dạ vâng, liền tươi cười vẫy tay chào với bóng lưng xa dần của Kyoujurou. Mà không hề biết đến sát khí đùng đùng của anh người yêu trước mặt mình.
[...]
- M-Muichirou?! Có chuyện gì vậy?!
Em hoảng hốt nằm trên sàn, vừa nãy đi ăn mì soba cùng Muichirou. Vừa về đến trang viên thì bỗng nhiên bị cậu thanh niên quỷ quyệt này quật đo ván xuống tấm tatami. Cửa taishou sau đó thì bị cậu ta đóng rầm một cái như dính chặt lại với nhau.
Đối phương chẳng nói chẳng rằng, thân thể nhanh nhẹn áp đảo bằng cách ngồi lên người em, hai chân khóa chặt tay em lại. Ánh mắt ngọc lục bích tối sẫm của cậu khiến em hoang mang, vùng vẫy hòng đẩy cậu ta ra nhưng không tài nào khiến cậu nhúc nhích dù chỉ 1cm.
6
- Muichirou? Anh bị làm sao thế?
Bỏ ngoài tai câu hỏi, Muichirou liếm môi trước nữ nhân phía dưới mình. Bầu ngực trắng nõn sau lớp kimono khiến Hà trụ mất kiểm soát. Cậu bèn cuối xuống mà chậm rãi dùng đầu lưỡi ẩm ướt, lướt nhẹ trên xương quai xanh rồi đến tai, sau đó quay về để tiến sâu dưới vùng ngực.
- H-hah~ Muichirou!
(T/b) bất lực rên rỉ, làn da của em thật nhạy cảm. Có vẻ như Muichirou thấy được điều đó, cậu liền mút thật mạnh, cảm nhận rõ rệt nhịp tim đang thình thịch đập trong lồng ngực.
Không dừng lại ở đó, Hà trụ tiếp tục tốc chiến đôi môi em bằng cái hôn nồng nhiệt. Có ý đưa lưỡi vào nhưng bị bờ môi đỏ mọng kia từ chối, Muichirou bèn bóp mạnh ngực em. Đòn tấn công bất ngờ từ cậu thanh niên khiến em phải thốt một tiếng a, để rồi nhân cơ hội mà xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng.
- Ưm!~ Mui...chirou...
Bỗng, tiếng lách cách nghe như đai quần làm em giật nãy mình.
- (T/b) hư lắm. Em biết tôi làm gì với gái hư không?
14
Muichirou lạnh nhạt nói. Trong phút chốc, sợi nịt đã khóa chặt hai tay em lại. Hơi thở ấm nóng mùi bạc hà phà vào môi em.
2
- Là phạt đó.
Roẹt
- Kimono của em!!
Nàng tsuguko chết nghẹn trước bộ y phục yêu thích. Đây là món quà quý do chúa công tặng nhân dịp sanh thần 18 tuổi của nàng vừa qua. Không lẽ chỉ xé một cái là được thôi sao...
- Thì sao chứ?
24
Phũ phàng quá...
- Nghe nói em thích ăn mặc hở hang huh? Thích quyến rũ thiên hạ huh? Em lấy cớ để tiện đường sử dụng hơi thở Sương mù rồi thích mặc gì là mặc? Em nghĩ em gạt được tôi???
2
Vứt lớp vải gấm thêu vào xó tường, Hà trụ không chút thương hoa tiếc ngọc mà xoay người em lại rồi đẩy hông em lên thật cao. Bàn tay thô ráp mân mê vùng da mịn màng mà nhạy cảm, khiến em run rẩy người.
- Em mê Viêm trụ lắm mà? Sao không bỏ tôi đi rồi lấy hắn con mẹ nó đi?
156
Nhắc đến cái tên đó thôi cũng đủ khiến Muichirou tức trào máu họng.
- Em không có!
Mèo con phía dưới lanh lẹ phản kháng lại ngay, khó chịu cựa quậy hòng lật ngược tình thế.
- Không có?
Chát!
Âm thanh vừa rồi vang to khắp cả căn nhà, nếu không đóng kín cửa, e sợ nó còn lọt đến tai những môn đồ bên kia bức tường.
- Muichirou!!
Đau quá, cú tát vừa rồi thật sự rất đau, đau đến mức một cô nàng nghịch ngợm như em còn phải ngấn lệ.
- Tôi không thích nữ nhân của mình nói dối.
Muichirou xuýt xoa vệt bàn tay đỏ rát in năm ngón. Cậu trai trẻ chưa bao giờ tức giận hơn. (T/b) của cậu lớn rồi hư hỏng, còn biết nói dối, biết cứng đầu kia mà.
Chát!
- A!!! Em nói thậ-
Chát!
- Em-
Chát!
10
- MUICHIROU!!
Chát!
- Xin lỗi! EM XIN LỖI!
Thiếu nữ bất lực run lẩy bẩy, mông em thật sự đau lắm rồi...đừng đánh nữa mà.
- Huh? Vừa nói gì đấy?
Hà trụ nhếch môi nghe em xấu hổ trình bày.
- Em xin lỗi. Em không ăn mặc hở hang, không tán tỉnh bậy bạ, không thân với Viêm trụ nữa!!
Bất thình lình, bàn tay ranh mãnh của ai kia đã yên vị trong huyệt động bé nhỏ.
- Hah~!