Tát Nhĩ [cổ Đại Ngược Tâm]

Lần thứ hai quay về ngục giam cũng không khiến ta có thêm cảm giác tốt đẹp về cái nơi tối tăm này.

Lần đầu là lúc ta bị bán cho bọn buôn người.

Ít ra ngục giam ở hoàng cung có vẻ tốt hơn so với cái nơi ẩm mốc thối hoắc của bọn buôn người kia.

Ta nhìn hai tay gầy guộc bị trói đến ứa máu của mình, có chút cảm thấy trêu người.

Mở đầu một cuộc sống tối tăm là ở ngục giam, chẳng lẽ kết thúc cuộc đời này cũng phải ở nơi này?

A, thật chán nản.

Ta dựa người vào bức tường ẩm mốc lạnh lẽo đằng sau lưng, mơ màng nhìn ánh nắng ít ỏi len lỏi từ những khe hở tách rời từ những miếng gạch chồng chất lên nhau.

Ánh nắng vẫn luôn tươi đẹp như thế.

Trong vắt, tinh khiết.

Tựa mối tình đầu.

Ta vươn đôi tay, muốn nắm lấy những tia nắng nhỏ mong manh ấy.

Nhưng nắm không tới, ta khẽ bật cười.

Cười cuộc đời bi thương của ta.

Cười vì sự ngu ngốc, vì trái tim quá đỗi mềm yếu.

"Bệ hạ thiên tuế."

Bên tai ta vang vang tiếng bước chân, tiếng đầu gối chạm đất, tiếng cửa thiên lao cót két mở ra, tiếng vải ma sát với nhau.

Sau đó là âm thanh mở khóa phòng giam của ta.

Ta khẽ nghiêng đầu nhìn thân ảnh vàng rực của bệ hạ.

"Bệ hạ thiên tuế, thứ cho tội thần không thể quỳ lạy ngài."

Bởi đôi chân bị đánh đến phế gãy rồi.

Bệ hạ vẫn là dung nhan ôn hòa điềm nhiên ấy. Vẫn là một thân cao ngạo chí tôn. Vẫn là đầu đội mũ rồng thân mặc áo rồng, ngọc ngà cao quý.

Bệ hạ như vậy ở ngục tối, rất nổi bật.

Sau đó bệ hạ dùng chân, đá vào bụng ta.

Cơn đau nhức như đá đè nát ập tới, cổ họng ngất ngấy, ta phun ra bên ngoài chất lỏng ngọt ngào ấy.

Tóc ta bị nắm chặt lấy, bắt buộc ta phải ngẩng đầu lên.

Ta nhìn dung nhan ôn hòa trước mắt, cự ly gần đến nỗi, ta có thể ở trong bóng tối thế này nhìn rõ đôi con ngươi chứa đầy lửa hận âm u của bệ hạ.

"Viên tử, cảm giác ở ngục tối như thế nào?"

Bệ hạ ôn nhuận hỏi, mặt mày tươi cười ôn hòa.

Ta khẽ nhếch khóe miệng, vui cười mà đáp.

"Nhờ phúc của bệ hạ, tội thần thấy rất ổn."

Da đầu trở nên đau xót, lực tay nắm của bệ hạ siết mạnh thêm.

Bệ hạ nhìn ta chăm chú, đôi con ngươi như mắt sói âm u, lạnh lẽo như dao kề sát cổ, như muốn đâm chết ta.

Sau đó bệ hạ khẽ hỏi rằng.

"Viên tử, ngươi cần gì phải làm tới bước này?"

Ngài hỏi ta, vì cớ gì phải liều mạng như thế?

Vì sao phải bảo vệ thái tử điện hạ?

Vì sao ta phải ngông cuồng như vậy?

Hắn cùng ta, vốn không thân không nợ không oán.

Vì sao rồi lại vì sao?

Ta khẽ bật cười.

Ta nhìn bệ hạ. Nhưng cơn đau khiến hai mắt choáng đi, không thể nhìn rõ dung nhan ôn hòa ấy.

Ta đã nói rằng.

"Bệ hạ, ta đã hứa với nàng."

"Ngu xuẩn."

Bệ hạ châm biếm, khinh bỉ.

Ta im lặng, bởi vô số lần cũng đã tự trêu chọc bản thân như thế.

Phải ta rất ngu xuẩn, vì một nữ nhân mà sống chết. Vì nàng ngay cả linh hồn cũng vứt bỏ. Vì nàng chấp nhận nuôi lớn, bảo hộ đứa nhỏ của nàng và bệ hạ, cũng không thấy oán một lời.

Ái tình đã xoay ta như một kẻ ngốc.

"Viên tử, dựa vào công phu cùng sự tài trí sắc bén của ngươi, chỉ cần đi theo trẫm, địa vị tiền tài nhất định dễ dàng, thậm chí trẫm còn có thể phong người làm Chúa vị của Phong thành! Chỉ cần đi theo trẫm. Giúp trẫm bảo hộ ngôi vị là được."

Ta nhìn đôi con ngươi rực lửa của bệ hạ, nhìn ngài điên loạn vì ngôi vị cao ngất lạnh lẽo kia.

Tâm liền muốn nặng nề.

Ta bảo với bệ hạ rằng.

"Bệ hạ, ngài đã già rồi. Giang sơn sau này của Cao Lỗ ngài không thể khiến nó được trọn vẹn, dù có ta, dù có thuốc tiên kéo dài tuổi thọ. Bệ hạ, ta đã cho ngài lấy đi nàng ấy nhưng tương lai của Trác Mộc, ngài không thể chạm vào."

Bệ hạ, lòng tham của ngài, quá sâu rồi.

Thân người bệ hạ trở nên run rẩy, ta bị bệ hạ ném về sau, thân người va chạm thành tường, đau đến tê liệt.

"Uổng cho quả nhân niệm tình tài trí của ngươi mà lo âu! Nếu quả quyết như vậy thì đợi chết đi!"

Trước khi bệ hạ rời đi hoàn toàn, ta nhịn không được mà thốt lên.

"Bệ hạ, hắn là con ngài."

Không gian yên ắng một chút, sau đó liền vang vang âm thanh lạnh lẽo âm u của bệ hạ.

"Vị trí này là của quả nhân!"

Ta trơ mắt nhìn bóng lưng vàng ấy rời đi.

Cổ họng nôn ra một ngụm máu đỏ, ta run rẩy nằm yên ở đấy.

Bệ hạ, lòng tham quá lớn sẽ giết chết ngài.

Giống như ta vậy.

Ta đã từng quá tham lam, tham lam tình yêu của nàng ấy.

Cho nên liền đổi tới sự rời đi của nàng, cho nên phải ở lại chứng kiến đứa nhỏ kia đau khổ đến tâm nát thành tro bụi.

Sự trừng phạt của thần linh đối với những kẻ tham lam như chúng ta đều rất tàn nhẫn.

Nhưng hình phạt của ta, sắp kết thúc rồi đúng không?

Sau đó ta ở ngục tối trôi qua một tháng. Bệ hạ quả nhiên không nói đùa, bên phía hình bộ đem tới thông báo về án tử của ta.

Ta bị bọn người lạ mặt xách lên như một cái bao gạo. Áp tải ta đến trước nơi hành hình.

Nếu ta đoán không lầm, ta sẽ bị chém đầu mà chết.

Quả nhiên từ xa ta đã nhìn thấy tiểu Khất, hắn tay cầm đao đã chém vô số đầu rơi xuống, đứng như tùng ở đó đợi ta.

Tiểu Khất thân cao uy vũ, cầm đao càng khiến hắn trông đáng sợ, như đầu trâu tới đem ngươi xuống Địa phủ âm u. Tuy nhiên trên gương mặt của hắn, lại là một mảng nước mắt như mưa về, hai con ngươi bình thường sòng sọc tia lãnh nay đỏ hằn lên.

Ta khẽ bật cười, tên nhóc con này giờ khắc này còn đi khóc lóc thay kẻ sắp chết là ta?

Sau đó ta nhìn xung quanh, trên pháp trường này, tất cả binh lính, kẻ đến đứng xem, ngay cả viên quan ngồi đó. Hai mắt đều như nhau mà đỏ ửng.

Bộ dạng chuẩn bị đưa tang như thế, khiến ta đều đau lòng.

"Lão gia gia.."

Tiểu Khất tay cầm đao run bần bật, ta vỗ vai hắn, bảo rằng mọi chuyện đều không sao.

"Gia gia!"

Ta nhìn đám nam nhân mặc áo giáp binh tướng đứng bên ngoài cứ ầm ĩ, khóe mắt cùng mũi cũng muốn cay xè.

"Gia gia! Ngài đã hứa sẽ cùng chúng ta đi đánh trận, ngài sẽ làm quân sư còn chúng ta nghe ngài dàn quân mà!"

"Gia gia! Ngài xuống đây cùng chúng ta đi đánh trận.."

Ta trừng mắt với bọn họ, khẽ quát.

"Xàm ngôn! Lão già hoạn quan như ta làm sao gánh nổi chức vị ấy, vẫn là để thanh niên trai tráng các vị lấy đi."

"Gia gia!"

Ta khạc nhổ, thở phì phì. Theo cái đẩy tay mà ngã quỵ xuống đất.

"Lũ nhóc chúng bây thôi kêu gia gia, gia chỉ là đi trước ở chốn này, có gì mà kêu!"

Tiếng khóc bên tai càng ồn ào.

Ta đau xót trong lòng.

Sau đó ta ngước mắt nhìn tiểu Khất bên cạnh, khóe miệng có chút run mà nói.

"Lệnh vua ban khó cãi, làm đi."

Tiểu Khất đôi mắt đỏ bừng, nhấc lên thanh đao.

Thanh đao dưới ánh mặt trời lóe lên thứ ánh sáng bạc, hại cho ta con ngươi đều muốn lé đi.

Thời gian cùng không gian như trôi qua thật chậm, tia nắng nhỏ rọi lên mặt ta, chiếu vào đôi mắt già của ta.

Ta thầm hỏi, thái tử không có ta sẽ ổn chứ?

Đứa nhỏ đó, không có lão già này có khỏe mạnh hay không?

Trước lúc chết người ta thường nhìn lại cuộc đời và tiếc hận.

Ta không tiếc cuộc đời chó má này, chỉ hận vì không thể nhìn thấy ngày đứa nhỏ kia ngồi lên vị trí vàng ròng kia, như rồng thần tỉnh giấc mà uy chấn thiên hạ.

Ta chỉ hận, hận bản thân không thể làm trọn vẹn lời hứa với nàng ấy.

Ta hận, hận vì ngày trước đã yếu hèn, yếu hèn trước thân phận hoạn quan nhỏ bé của mình, để rồi tự tay cắt đứt đi tình duyên giữa ta cùng nàng.

Hận vì đã không đáp ứng cùng nàng bỏ trốn vào ngày ấy, hận vì đã ngu xuẩn đẩy nàng lên làm Mai phi vạn người mê ước cùng kính nể, đẩy nàng hóa thành chim phượng có đủ địa vị cao quý cùng thanh danh.

Nếu có kiếp sau, chỉ cần là nàng, ta quyết không buông tay.

Còn nếu không có nàng, ta sẽ đợi nàng ở kiếp khác.

Ta nhắm mắt, chờ đợi hắc bạch vô thường tới đem ta đi.

"Dừng tay!"

Đột ngột bên tai ta vang lên âm thanh ầm ĩ, ta mở mắt nhìn tiểu Khất quỳ gối, hai tay vì run lên mà rớt thanh đao.

Ta theo ánh nhìn mừng rỡ của hắn nhìn sang.

Thái tử điện hạ hắc bào vẽ rồng ngồi trên Phi Hồng, dung nhan lạnh lẽo như băng, tay cầm thanh gươm vàng, hắn nhìn ta, nhìn với vẻ ngông cuồng cùng tự tin.

Hắn bảo.

"Thả người, đây là lệnh vua!"

Ta nhìn thấy thanh gươm vàng trên tay Trác Mộc, tâm khẽ run một cái.

Thái tử điện hạ từng bước đến trước mặt ta. Ta nhìn hắn quỳ gối, nhìn hắn khoác lên long bào đen, nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn.

"Viên tử, khiến ngươi khổ cực rồi."

Mắt ta cay nồng, người ta run bần bật.

Ta kìm nén, vươn đôi tay già nua của mình vô vãi hắn. Ta khẽ bật cười, đáp rằng.

"Rất tốt, rất tốt. Hại bệ hạ mệt nhọc rồi."

Sau đó ta được người đỡ đứng lên.

Thái tử à không, phải là bệ hạ mới đúng, ngồi trên lưng ngựa, cao cao tại tại.

Ánh nắng xuyên qua từ đằng sau hắn, như vị thần linh trên cao.

Khí tức cao ngạo chí tôn đó, khiến khóe mắt ta đầy lệ.

Đứa nhỏ này, đã trưởng thành rồi.

"Viên tử! Quả nhân từ đây phong ngươi làm quân sư của Cao Lỗ, hỗ trợ trẫm, cùng trẫm xông pha chiến trường biên cương! Mau nhận lệnh!"

Ta quỳ xuống nhanh chóng, âm thanh bình bịch từ đầu gối phát ra, kì lạ lại không thấy đau. Ta cúi người, hô lớn một tiếng.

"Tuân mệnh!"

Âm thanh ầm ĩ vui mừng vang khắp nơi.

Sau đó ta từ một thái giám trở thành một quân sư.

Chuyện này có lẽ chuyện kì lạ nhất trong lịch sử. Cũng vì chuyện này mà suốt ba ngày nghỉ ngơi, người kéo đến thăm có thể nói là đông như kiến càng, nếu không phải nhờ Trác Mộc hạ lệnh cấm tới thì cửa phòng nhỏ bé này của ta sẽ bị đạp gãy mất.

Trong lúc nghĩ ngợi, ta cài xong nút áo cuối cùng. Nhìn trang phục cao quý trên người, nào như miếng vải của bộ đồ thái giám, ta khẽ lắc đầu, sau đó bước nhanh đến tẩm cung của hoàng đế đương triều hiện nay - Lâm Trác Mộc.

Ta nhìn hắn ngồi trên ghế rồng, yên lặng lau chùi thanh gươm sắc chém thép như bùn.

Cảm giác như bản thân đã già rồi, khiến ta có chút cảm động.

"Ngài đến rồi."

Thái tử đầu ngẩng lên một chút rồi lại cúi xuống, ta quy củ cúi lạy hắn, hô mấy tiếng vạn tuế rồi tới chỗ ghế trống mà ngồi.

"Viên tử, trẫm muốn đánh Hồ quốc."

Chén nước trên tay ta vid chấn động mà sóng sánh ra bên ngoài, ướt cả tay áo lụa mới mua của ta.

Ta nhìn bệ hạ, nghĩ tới điều bệ hạ vừa nói, lòng đều trùng xuống.

Ta khẽ hỏi.

"Vì sao?"

Bệ hạ ôn nhuận nói: "Trẫm đi đem nàng về."

"Nhưng mà Hồ quốc.."

"Hồ quốc ngán đường trẫm đem hoàng hậu của trẫm về, liền diệt thôi."

Ta nhìn dung nhan bệ hạ một mảng băng hàn, ngay cả hơi thở cũng phát ra tia lãnh như băng.

Đứa nhỏ này, hắn vẫn không quên được người kia.

Ta thầm thở dài, ái tình quả nhiên là bể khổ.

"Nếu vậy thì thần nghĩ tốt nhất ngày mai xuất quân."

Bệ hạ nhìn ta, khẽ nghiêng đầu mà hỏi, hỏi ta nên lấy nguyên nhân gì để đánh.

Ta nhịn không được mà khẽ khinh bỉ hắn. Đứa nhỏ gian trá, đã tự nghĩ được cái cớ, còn đi hỏi ta, cốt không phải muốn thử ta đấy chứ?

Nếu hắn muốn đùa, ta đành tạo nhiều thứ tốt cho hắn đùa thôi.

Cho nên ta khẽ đứng dậy, phủi lại tà áo, ôn nhuận nói.

"Tiên hoàng sử dụng thuốc phiện, vốn là do một cung nữ người Hồ dùng sắc dụ dỗ, truy hỏi được âm mưu, nay Cao Lỗ cùng Hồ quốc nảy lên khói lửa, vì tiên hoàng lấy lại danh dự. Bệ hạ thấy thế nào?"

Bệ hạ dung nhan tươi cười, khóe môi nhếch đến khuynh thành. Liên tục vỗ tay khen ngợi ta.

Ta run khóe miệng, cảm thấy bản thân già rồi.

Nên mới bị quáng gà mà nhìn thấy bệ hạ mọc tai hồ ly, đuôi còn ve vẫy..

Cho nên ta cáo lui, điều động quân lính, chờ bệ hạ đưa lệnh là khởi binh đánh Hồ quốc.

Nhưng ta không ngờ đến, bệ hạ thế nhưng lại tự mình ra trận.

Dù vậy nhưng ta cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở, cùng bệ hạ rong đuổi chiến trường.

Một tháng, chúng ta đánh sập mười thành chính của Hồ quốc. Tốc độ nhanh đến nỗi, khiến cho các nước lân cận sợ hãi không dám nhảy vào.

Ta nhiều lúc nhìn bệ hạ điên cuồng thị huyết đánh người ngày đêm không nghỉ mà đau lòng.

Ta chỉ có thể nghĩ kế sách giúp trận chiến rút ngắn khoảng cách, tốc chiến tốc thẳng, giúp đứa nhỏ này mang người kia về, chữa lành những bi thương đau khổ của hắn.

Không lâu sau đó, kinh thành Hồ quốc bị hạ.

Ta theo sau bệ hạ đánh thẳng hoàng cung.

Ở trước của cung, chúng ta gặp lại người quen.

Vị Trắc phi bỏ trốn cùng người tình.

Ta chưa kịp bảo Tử sĩ bắt người liền thấy bệ hạ như phát cuồng xông tới, một đao đoạt mạng tên nam nhân kia.

Ta quên mất rằng, tên nam nhân kia dù bản lĩnh siêu quần nhưng bệ hạ từ nhỏ đã luyện võ, tất nhiên hơn người thường.

Sau đó ta nhìn hắn lạnh lùng muốn giết chết vị Trắc phi la hét ầm ĩ dưới kia.

Nhưng bệ hạ không đoạt mạng ả ta, hắn đem ả ấy cho ta, bảo ta áp tải về thiên lao.

Ta giữ lấy người, nhìn ả ta hóa điên vì sợ hãi mà làm loạn.

Ta bẻ trật khớp cằm ả ta, hòng tránh trường hợp chịu cực hình không nổi mà cắn lưỡi tự sát. Bệ hạ hội còn muốn chơi đùa, ta nên làm kĩ lưỡng.

Thứ cho ta tàn nhẫn.

Âm thanh the thé gầm gừ phát ra, ả ta đau đớn bưng gương mặt sưng phù biến dạng của mình, ta giao người lại cho phó tướng Phúc tử, bản thân nối theo chân bệ hạ, đi thẳng phủ Thái tử Hồ quốc.

Sau đó xảy ra cảnh tưởng cả đời này ta và cả bệ hạ khó mà quên.

Thái tử Hồ quốc một thân cởi bỏ lớp áo ngoài, ra sức ép buộc một nữ tử.

Chỉ thấy nàng ấy hai tay bị siết trói đến tím bầm, dung nhan vốn xinh đẹp diễm lệ chứa đầy phẫn uất hận thù bi thương phản kháng.

Bi thương như kẻ không còn thấy ánh sáng, như chim phượng bị bẻ gãy cánh.

Bi thương đến đau lòng.

Sau đó bệ hạ hai mắt đỏ sòng sọc, hắn hoàn toàn hóa điên.

Bệ hạ rống như dã thú, nội lực phát ra đến đáng sợ, sát khí thị huyết như phong ba nổi lên.

Một kiếm xuyên tim, bệ hạ giết chết thái tử Hồ quốc.

Bệ hạ rút gươm rồi lại đâm. Nhiều nhát gươm xuyên tim người kia, cảnh tượng kinh dị vô cùng.

Khiến người khác đều lạnh gáy.

Nhưng ta biết, đứa nhỏ kia chính là tim đều đau đến nát, đau đến hóa điên rồi.

Ta nhìn bệ hạ gồng mình siết lấy thân người bạch ngọc nhưng gầy gò kia, như muốn khảm nàng vào xương cốt cùng huyết đỏ.

Ta thở phào, sau đó lui xuống, đóng cửa đứng bên ngoài canh đợi bệ hạ.

Một canh giờ sau bệ hạ ôm trong ngực nữ tử quấn vùi trong chăn trắng bước ra.

"Về quân doanh!"

Ta khẽ hô sau đó theo bước chân bệ hạ quay về quân trại.

Sau khi xử lý hết công vụ ở hoàng cung Hồ quốc, ta đem theo thần y tới quân doanh.

"Bệ hạ, thần đem thần y tới."

"Vào đi."

Ta vén màn che, cùng thần y bước vào.

Đập vào mắt là hình ảnh bệ hạ ngồi trên nêm êm, trong ngực là thân ảnh nhỏ nhắn của nữ tử diễm lệ kia.

Lão thần y đặt hai ngón tay lên tâm mạch của nàng ấy, qua vài khắc, chỉ thấy lão khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút đau lòng nhìn người trong ngực bệ hạ.

"Bệ hạ, nàng bị cắt đứt gân mạch, phế đi võ công, nội thương tâm mạch, gãy ba cái sương xườn, nội tạng đều tổn thương nhẹ, trên người tích tụ máu bầm, lại bị đả kích không nhẹ thường xuyên dẫn đến suýt nữa tẩu hỏa nhập ma mấy lần, còn có.."

Bệ hạ thân người run bần bật, dung nhan càng trở nên đau đớn âm u.

Ta nhìn lão thần y thần sắc đau xót, nhìn nàng ta dung nhan ngủ say, sau đó nghe thấy bệ hạ khẽ khàn giọng hỏi.

"Còn có cái gì?"

Lão thần y cúi người, khẽ nói.

"Lần sảy thai trước vốn cần nghỉ ngơi, nay thương tích như vậy, khí hàn tích tụ lâu ngày... Nàng đã không còn khả năng làm mẹ."

Tâm ta run lên, quá tàn nhẫn!

Đứa nhỏ ấy rốt cuộc đã chịu nhưng đau khổ như thế nào đây?

Không thể làm mẹ, chính là hình phạt tàn khốc nhất với nữ tử.

Bệ hạ thần sắc thống khổ cùng cực, hai mắt đỏ bừng như muốn đổ máu.

Bệ hạ ôm chặt lấy người trong ngực, vùi đầu vào cổ nàng. Thân người run rẩy, thống khổ cùng bi thương nồng đậm đều khiến ta đau lòng.

Ta cùng thần y lui ra bên ngoài, trước khi hạ màn chướng, ta dường như nghe tới âm thanh nhẫn nhịn nức nở rất nhỏ, khàn đặc như bị thương.

Ta trầm mặc, đau lòng thở dài.

Ta nhìn trời xanh, tới khi nào ông trời mới không trêu chọc đứa nhỏ này nữa?

Cuộc đời của hắn vốn dĩ đã rất đáng thương.

Tụi nhỏ, cũng đâu làm gì sai..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui