Sau gần ba tháng, cuối cùng bộ truyện Tát Nhĩ cũng đã kết thúc. Vỗ tay ăn mừng nào các đồng chí *huray huray*
Tác giả tôi thật sự cảm kích những bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình viết bộ truyện này.
Bộ truyện này được xem như là bộ tâm đắc nhất của tôi, tôi đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện, tình tiết, và sẽ kết thúc nó như thế nào. Đến lúc này nếu có bạn hỏi tôi có hối hận khi để cái kết vui vẻ như thế không thì tôi sẽ trả lời rằng hoàn toàn không hối hận.
Theo tôi đây là cái kết trọn vẹn nhất, yên bình nhất mà tôi có thể dành cho Tát Nhĩ.
Nếu bạn nghĩ đây là cái kết HE thì theo tôi nó không hoàn toàn là HE, bởi Lâm Trác Mộc dù hạnh phúc, có Tát Nhĩ quay về, nhưng hắn nhất định trong thâm tâm sẽ có khoảng khắc lo sợ. Sợ Tát Nhĩ nhớ ra hết mọi chuyện, sau đó liền bỏ hắn mà đi.
Về phần Tát Nhĩ có nhớ ra hay không, tôi xin dừng bút, và đem nó tặng cho quý vị thỏa sức máu chó suy tưởng ha ha.
Tôi có đứa em, nó đọc câu chuyện Tát Nhĩ, và đã liên tục chửi mắng tôi, nói tôi là ông trời tàn nhẫn trong câu chuyện của chính mình. Tôi thầm nghĩ, bản thân cũng giống như vậy nên đành cười ha ha cho qua chuyện.
Mấy bạn đừng ném đá vì tôi ngược mấy đứa nhỏ nhé, phải ngược nó mới có tình thú chứ nhỉ? Ha ha.
Nếu bạn nào bức xúc vì câu chuyện này của tôi xôi thịt quá ít, hầu như không có thì cho tôi xin đi, tôi còn con mẹ nó ngây thơ lắm, viết xôi thịt tôi sẽ ngượng ngịu (~>.<)~
Tóm lại, tôi chỉ muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong thời gian vừa qua, kể cả khi tôi up truyện quá trễ vì bận rộn ở khía cảnh cuộc sống, cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi Tát Nhĩ của tôi.
Hy vọng các bạn sẽ mãi yêu thích và ủng hộ Tát Nhĩ cũng như những tác phẩm viết tay sau này của tôi.
Chân thành cám ơn.
Chúc các bạn một ngày tốt lành.
Tác giả, Mễ Bối.