Cô gái nằm chiếc quan tài đen tuyền, được chôn cất nơi cánh đồng hoa mặt trời...
...___*___...
Ngày Tô Doãn Đình mất, Tề Hiên cũng chợt nhận ra cả thế giới như sụp đổ.
Một mình anh ôm theo bó hoa hướng dương dập nát đứng bất động, ngay cả thở cũng vô thức thấy đau đớn.
Lồng ngực căng phồng, lại không thể thở nổi, tay chân dù chỉ động đậy một chút cũng như muốn vỡ nát.
Thì ra cô thấy khỏe hơn thường ngày là vì ngày này cuối cùng cũng đến, chính là ngọn nến bùng cháy trước khi vụt tắt...
Bó hoa hướng dương mua rồi lại không có ai nhận lấy, cũng không còn được nhìn thấy thêm một lần nào nữa.
.........
Tề Hiên quay về nước, bỏ lại căn nhà chứa đầy hồi ức ngọt ngào cuối cùng.
Cũng đưa người anh yêu nhất quay về, về lại nơi mà cô từng thuộc về.
Căn biệt thự rộng lớn được nhuốm bởi nỗi buồn ảm đạm, trước cửa là hai hàng hoa cúc trắng lạnh toát, bên trong giữa căn phòng khách rộng, người đàn ông ngồi gục đầu bên cỗ quan tài màu đen tuyền.
Anh mặc một bộ vest màu đen, gương mặt nhìn vô cùng tuấn tú, chỉ có điều nỗi đau dằn vặt có thể thấy rõ qua đầu mày đang nhíu chặt.
Căn nhà rộng lớn như thế mà ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên mặt kính trong suốt.
Bên trong chiếc quan tài ấy, cô gái khoác trên mình chiếc váy cưới trắng thuần khiết, hai mắt nhắm nghiền nhưng khoé môi lại khẽ cong lên cười.
Có lẽ như thế đã quá mãn nguyện với cô rồi, đến cuối vẫn có thể ở bên người đàn ông đó vào khoảnh khắc cuối đời.
"Không đợi được ngày em làm cô dâu của anh rồi..." Tề Hiên miết tay lên mặt kính, khắc họa lại gương mặt xinh đẹp.
Không phải là không đợi được, mà là do anh chậm trễ, không kịp nhận ra tình cảm của mình, không kịp nói yêu cô.
Anh khẽ nghiêng đầu, giống như nghe được gì đó vọng lại từ xung quanh.
Đột nhiên Tề Hiên cười lớn: "Anh...!yêu em.
Xin lỗi vì đã nói quá muộn."
Một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, cuối cùng lại là một đời đầy nhớ nhung cùng dằn vặt.
Tô Doãn Đình được chôn cất nơi cánh đồng hoa mặt trời rực rỡ, nơi mà chỉ có ánh sáng ấm áp.
Cô sẽ không phải hứng chịu từng cơn lạnh lẽo mà cả đời mình từng phải trải qua nữa...!Còn người đàn ông đó vẫn thế, ngày ngày đều vùi đầu vào công việc bận rộn để quên đi nỗi đau giằng xé, cố gắng quên đi sự hiện hữu của cô.
Nhưng dù cố gắng ra sao anh vẫn không thể quên được, chỉ biết lúc nào cũng không ngừng nhớ.
.........
"Xin chào! Tề tiên sinh!"
Tề Hiên quay đầu lại nhìn, phát hiện Âu Định đang chỉ đứng cách anh hai mét, một khoảng cách rất gần.
Hôm nay có một bữa tiệc nhỏ diễn ra tại nơi này giành cho các đối tác kinh doanh.
Không ngờ Âu Định hắn cũng đến, hắn vốn thích những nơi ồn ào náo nhiệt, thế nên làm sao mà không đến cho được.
Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Tề Hiên, không cần nói hắn cũng biết.
Người con gái mà hắn buông tay, trả cô về cho người đang đứng dối diện mình này...!đã không còn nữa rồi.
Hắn làm gì được, hắn sau cùng là người đến sau, níu kéo sẽ được gì? Thế nên đành buông ra, trả lại tình yêu cho người khác.
"Chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
"Được..."
.........
"Quả nhiên trả cô ấy lại cho anh...!đúng là chẳng được gì.
Nếu biết trước như vậy tôi đã không để cô ấy đi."
Âu Đình ngồi bên ngoài nhìn lên bầu trời cao rộng, Tề Hiên cũng nhìn lên theo.
Cả hai cùng rời bữa tiệc ra ngoài, muốn yên tĩnh một chút.
"Xin lỗi."
"Tề tiên sinh đang xin lỗi tôi sao? không ngờ tôi lại có phúc đức như thế đấy."
Đúng thế, xin lỗi vì cuối cùng vẫn không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy.
Sắc mặt của Âu Định trong chốc lát liền thay đổi, hắn nói: "Cô ấy từng nói, vì kiếp này đã yêu anh rồi nên không thể tiếp nhận tôi, nếu có kiếp sau nhất định sẽ yêu tôi đấy.
Nghĩ thế nào vẫn thấy lời hứa đó khó mà thực hiện được..."
Tề Hiên chỉ im lặng không nói một lời, nhưng anh biết mình thấy ganh ghét, đố kỵ bởi việc kiếp sau cô ấy sẽ dùng tình cảm của mình trao cho hắn mà không phải anh.
Nhưng anh lại chẳng có quyền hạn gì cả, Tô Doãn Đình yêu anh nhiều đến vậy lại bị anh làm tổn thương, lại bị anh nhẫn tâm hành hạ.
Thế nên anh không có quyền đòi hỏi tình yêu của cô thêm bất cứ lần nào nữa.
.........
Bữa tiệc kết thúc muộn, ai ai cũng đã rời đi.
Tề Hiên lái xe đi trên con đường vắng, không biết đi qua bao ngã đường cuối cùng anh dừng lại trước một nơi tuyệt đẹp.
Anh xuống xe đi vào trong, đứng trước bia mộ trắng.
Tề Hiên cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen đặt lên, nhẹ giọng nói: "Cái này là cho em, cô dâu của anh...!Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi nhé!"
Không một ai đáp lời anh, Tề Hiên cúi đầu xuống tự đùa cợt bản thân bằng những lời nói dối: "Em im lặng là đồng ý rồi! Phải không?"
Bức hình cô gái trên bia mộ nhìn anh mỉm cười, có lẽ là đồng ý rồi...
..._HOÀN CHÍNH VĂN_....