Tên Biến Thái, Anh Đứng Lại Cho Em

Nó đang lang thang trên đường về nhà sau khi đã suy ngẫm về những việc mình làm hôm nay thì đột nhiên, nó va phải một cô gái đang hớt hải như bị ai đuổi.
Cô gái đó hình như bằng tuổi nó nhưng về vẻ xinh đẹp thì khác xa nó. (theo nó nghĩ là thế). Cô gái ấy nhìn rất Tây, với mái tóc vàng nâu ánh lên màu bạch kim trong ánh đèn mập mờ của màn đêm. Hàng mi cong vút, làn da trắng như tuyết, làm nổi bật vẻ kiêu sa của thiếu nữ.
Sống mũi cao và nhỏ nhắn. Hai má phúng phính với lúm đồng tiền ngay khoé miệng. Đôi mắt màu cà phê như đang cầu cứu ai đó.
“Xin lỗi, bạn có sao không?” nó ngẩn ngơ nhìn cô gái nên đã quên cả việc hỏi han người mình vấp phải.
“Cứu tôi, làm ơn…” cô gái cầu cứu nó.
“Khoan đã, bạn làm sao…” Nó đang định hỏi người “bạn mới quen” của mình thì một toán người mặc áo đen chạy đến.

“ Mặc dù mình không biết lý do trong chuyện này nhưng hình như là bọn chúng đang đuổi theo bạn.” Thế là nó dìu cô gái xa lạ (mà chưa chắc là xa lạ) đển trốn chỗ bí mật của nó.
Đó là một căn nhà gỗ, nằm khuất sau những bụi cây thấp của công viên. Nó được bao quanh bởi những hàng hoa hồng đủ loại: Xanh, đỏ, vàng,… Gần đó có một hồ nước trong veo sâu thăm thẳm, không thấy đáy.
Dường như không ai có thể phát hiện ra chỗ này vì chính nó cũng không biết tới khi nó vô tình đạp trúng cái công tắc phía sau cành cây.
Khi nó dìu cô gái ấy vào đây, cô tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhưng chỉ lộ vẻ mặt ấy trong tích tắc làm nó không nhận ra
“Bạn biết nơi này? Mình cũng định dẫn bạn vào đây đấy. Mình cứ tưởng chỉ mình và một người nữa mới biết.” Cô hỏi một cách lạnh lùng nhưng kém phần nghi ngờ.
“ Mình lúc đầu cũng như bạn, cũng nghĩ nơi này rất quen nhưng nhìn lại thì chả có gì đặc biệt đâu” nó trả lời một cách ngây thơ làm cho cô gái bớt phần nghi ngờ của mình
“ Vậy sao? Mình cũng không ngờ là bạn cũng biết. Thật hoài niệm” cô nói nhỏ nhưng đủ để nó nghe.
“Hoài niệm?” nó không khỏi ngạc nhiên vì không nghĩ rằng cũng có người biết được nơi này
“À, không có gì đâu. Bạn đừng bận tâm” cô gái cố gạt sự nghi ngờ của nó qua một bên. Nó cảm nhận được ánh mắt buồn vô định khi cô gái nhìn về căn nhà gỗ. Một ánh nhìn quen thuộc.
< Tại sao cô ta cũng biết chứ. Nơi này là mình và em ấy đã xây lên 12 năm trước mà. Dường như có một điều rất lạ ở cô gái này>
“Thôi mình về đây. Mình không làm phiền bạn nữa.” cắt ngang dòng suy nghĩ về nó, cô chaỵ đi
“Khoan đã, bạn tên gì?” Nó chưa kịp hoàn hồn thì cô gái đó đã chạy mất. Thật là một điều kỳ lạ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Thưa bà chủ, đã mất dấu cô chủ rồi ạ” tên áo đen run rẩy nhìn người đàn bà ngoài 30 đang tựa lưng trên chiếc ghế sofa trải da beo.
Bà chính là Trương phu nhân, chủ nhân của tập đoàn MNK và cũng là trùm bảng băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất trong thế giới ngầm, ai ai cũng phải kính phục.
CHOANG!!
Tiếng chiếc ly mạ vàng rơi xuống sàn gỗ bạch đàn làm cả ly rượu vang XO chảy lênh láng trên thảm da beo.
Bà dương như đang vô cùng tức giận về việc này. Chưa bao giờ ai có thể trông thấy nét mặt này của bà.
Trán và cả bàn tay đều nổi gân xanh. Đôi mắt thì nhướn lên một cách hung hãn. Chân mày thì nhíu lại nhưng đôi mắt thì hướng về tên đó đang run sợ quỳ trước mặt.
“ Phu nhân xin đừng lo lắng. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể. Xin phu nhân hãy bình tĩnh”, tên đó cố trấn an bà để khỏi bị phu nhân trút giận lên đầu mình. Hắn biết rằng bà nổi tiếng trong thế giới ngầm trong việc giết người không gớm tay mỗi khi tức giận. Nhưng mọi thứ đều phản tác dụng
“Móc mắt nó. Nó dám thấy nét mặt này của ta. Nhớ xử lý gọn lẹ. Không thì lo mà liệu cái thân còn giữ được tứ chi hay không. Lui xuống đi.” Bà buông những lờ nói vô tâm làm cho tên áo đen ú ớ.
“Phu nhân, đừng mà.. hãy tha cho tôi…” tên đó khóc thảm thiết, cầu mong tha thứ. Nhưng giọng nói đó chẳng thể nào xuyên lọt tai bà, người chỉ chọn những thứ cần biết để nghe.
“ Vâng”, vệ sĩ riêng của bà cũng kiệm lời vì làm việc với phu nhân bao nhiêu năm nên anh biết mình không nên nói nhiều.
Cánh đóng sầm lại, còn lại khoảng không gian tĩnh lặng của màn đêm. Giọt nước mắt rơi xuống bức hình một cô bé ngỗ nghịch đang chơi bên chị và anh mình.
“Con đang ở đâu?”
Cô gái lạ mặt chạy đi để lại trong nó một dấu chấm hỏi to đùng.
< Cô ấy là ai vậy? Mình chưa hỏi tên nữa. Mà cô ấy đẹp thật. Ước gì được gặp cô ấy lần nữa >
Căn phòng làm việc của tổng giám đốc lạnh lẽo mùi sát khí của vị chủ nhân cái ghế ngồi trước bàn làm việc của mình.
Anh ngồi bắt chéo chân, với bộ lê áo đen sang trọng với chiếc áo khoác ngoài màu đen xám, áo sơ mi màu trắng kem cùng với chiếc cà vạt sọc trắng đen, tay phải cầm ly rượu vang nhâm nhi nhìn ra ngoài cửa sổ chắn bằng kính cường lực.
Nụ cười nhếch miệng hiện lên khoé môi của con người chưa lần nào nở nụ cười.
“Tổng giám đốc, đã tìm thấy thông tin cần tìm” Quốc Hy, thư ký của anh chìa ra xấp tài liệu trên bàn.
Vì tính tò mò không cần thiết của mình, anh đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn. “Vậy ai là người trong bức hình vậy?”
Không thấy tiếng hồi đáp từ đối phương, một sự yên lặng bao trùm căn phòng.
“Xin lỗi, tôi đã quá lời. Tôi xin phép” anh cuối đầu bước ra khỏi căn phòng.
Đến lúc này, tư thế của anh được thay đổi. Anh đứng dậy và tiến gần về phía đống tài liệu. Một bức ảnh một cô nhóc khoảng tầm 6 tuổi với một nụ cười hồn nhiên đang đứng chụp với cậu con trai bên cạnh. Chàng trai nhìn vào ống kính một cách lạnh lùng nhưng lại nắm tay cô bé đó.
Dường như bây giờ, anh mắt xám tro của anh nhìn bức ảnh với sự yêu thương không chỉ là với một người quen mà là còn hơn thế nữa.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy em
Nó bước nhanh về nhà mà quên cả rằng cái thẻ học sinh của mình đã bị kẻ khác giữ và đang thực hiện âm mưu đen tối của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui