Chuyện nhỏ xé thành to
Tôi và hắn cãi mãi
Tâm trạng buồn vui có
Làm ấm cả tấm lòng
Nó và hắn đang hướng về phía nơi những chiếc xe đạp được dựng ngay ngắn trong một hầm xe nhỏ. Bảng hiệu: Thuê xe đạp 50K/h được treo ngay ngắn bên hàng rào để xe. Dòng người nườm nượp lần lượt di chuyển. Đa số đều là những cặp tình nhân đi chơi khuya.
Nó thì đang có một cảm giác rất kỳ lạ, vừa vui, vừa buồn trong lòng. Chỉ là không biết buồn vì lý do gì. Phải chăng là điều chẳng lành? Mong sao đừng có chuyện gì khiến nó bận tâm xảy ra.
Còn hắn cũng như nó. Vừa khó chịu lại thích thú. Khó chịu vì những cặp mắt rung rinh của những cô gái bên đường cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Với chiều cao ngất ngưởng, 1m8, hắn đương nhiên trở nên nổi bật trong dòng người nhộn nhịp. Hắn có thể thấy những trái tim như hiện rõ lên những con ngươi đó. Còn mặt khác, cái cảm giác khó hiểu chính là vui vẻ, thích thú. Vì được đi cùng nó?
Hay còn chuyện gì khác??
Cứ hở vài giây, là hắn nhìn qua nó. Một nụ cười tuy không mấy quan trọng, nhưng lại có thể thu hút sự chú ý của hoàng tử đẹp trai Vĩ Phong. Thấy nó nở nụ cười, hắn cũng vui lây. Dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua, nhưng không nhỏ đến mức trái tim kia có thể giữ nguyên “độ lạnh” của nó. Tuy đây là lần đầu tiên hắn đi xe đạp nhưng hắn lại cảm thấy thú vị. Quả thật, sự hồn nhiên hiếm có của nó đã có thể đổ gục trái tim ai đó, nếu như nó không vướng phải những mớ dây tình còn dang dở.
Bình tĩnh, vì đây là một phần trong kế hoạch. Hắn phải diễn cho giống mới được. Không thể hiểu vì sao nó lại không có “phản ứng” gì đến diện mạo hoàn hảo của hắn. Dù là ai thì việc cưa với hắn thì vô cùng dễ. Nhưng tại sao lại vui như vậy chứ. Đúng là trái tim thật khó đoán.
“Đến rồi” Nó kêu to, không quên ngoảnh đầu lại nhìn cái tên con trai đang tiến chầm chậm về phía trước.
“Cô lấy chiếc nào cũng được. Tôi đợi” Hắn nhìn nó, nói một cách thờ ơ. (t/g: không biết bên trong thì anh í thế nào nhỉ)
Nhưng nó cũng chả quan tâm mấy, tiến vào phía trong. Vừa bước vào vài bước thì nó khựng lại, ngẩn ra để suy nghĩ. Thế rồi, nó quay đầu lại, kéo hắn theo.
“Anh đi theo tôi” Nó kéo tay hắn mà ngang nhiên đi vào trong
Hắn cũng bị một phen hết hồn. Không ngờ chưa hành động mà nó lại động thủ trước rồi. Xem ra sắp hoàn thành một bước trong kế hoạch.
Những người đi đường xung quanh đứng quanh xì xầm to nhỏ, rủa thầm người con gái đang nắm tay hotboy trong lòng họ một cách ngang nhiên. Chàng trai thì cũng chả mấy quan tâm, chỉ đi theo mà thôi. Những tia lửa điện xẹt qua nó làm nó dừng lại, và đương nhiên, hắn cũng thế.
“Kéo tôi vào làm chi? Bộ muốn tôi làm động lực cho cô à?” hắn cười đểu nói.
“Cái gì mà động lực hả TÊN-BIẾN-THÁI-KIA? Trả tiền xe cho tôi” nó cười nhếch môi. Phải rồi, nó sẽ cho hắn xem thế nào là trả đũa. Dám làm nó đỏ mặt hả? Hố chưa con, nó cười thầm.
Đúng như cái dự đoán “như thần” của nó, hắn bị đơ toàn tập. Vậy là cái viễn cảnh lúc nãy là ảo sao? Nó kéo hắn đến đây với mục đích chỉ là để trả tiền. Trời ạ!
“Sao lúc đầu không nói? Bao nhiêu?” Hắn nói, móp bóp ra tờ 500K đưa nó.
“Anh có bị “chạm dây thần kinh không”? Đi xe đạp mà tốn tới tận 500K. 50 thôi?” Nó cũng bó tay với cái bản tính vung tiền của hắn. Mặc dù không ưa nhưng giờ nó không mang theo tiền nên đành phải nhờ vả hắn vậy. Mai mốt nó sẽ trả lại.
“Tôi không có” Hắn thành thật trả lời. Thì thật vậy. Hắn không có lấy một từ 100K, hỏi chi là 50K.
“Vậy lấy 500K đi rồi thối” Hắn vúi tờ tiền vào tay nó.
“Anh… anh tự đi mà đưa đi” Bất chợt, khác với phán đoán sai lầm của hắn, nó đùng đùng tức giận. Đáng lẽ theo phán đoán của hắn thì nó phải vui mừng, nhận tờ 500K của hắn mà giảy nãy, cảm ơn, rối rít chứ. Sao nó lại tức giận?
Thế là hắn đành trả tiền xe, chọn đại một chiếc và chạy tới chỗ nó đang đứng, thở hồng hộc.
Nếu bình thường là với cô gái khác thì hắn sẽ bỏ lơ rồi. Không ngờ, có một ngày, “hoàng tử”như anh phải xách xe đạp đi dỗ một đứa con gái.
“Này, tôi xin lỗi. Mặc dù tôi không biết vì sao cô lại giận tôi nhưng tôi xin lỗi” giọng hắn trùng xuống, không giống thường ngày của một chàng hoàng tử thay bồ như thời tiết của hắn.
“Anh xem tôi là cái gì? Như những cô gái thích tiền hay sao? Dù tôi nghèo nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận bố thí của những người như anh” nó quát lớn. Nó thật sự không ngờ hắn lại xem nó nhưng vậy. Những cô gái ham tiền sao? Dù tiền nó thiếu nhưng không thiếu đến mức phải đi nhờ vả ai khác. Nó ghét nhất là con trai chỉ quan tâm đến bản thân, thờ ơ với tâm trạng của người khác.
Nhưng ai mà biết rằng hắn không có ý đó.
“Thôi được rồi. Tôi thật sự không hiểu vì sao cô lại nghĩ như vậy. Nhưng tôi xin lỗi. Giờ đi không?” Lạ là hắn không tức giận. Hắn giơ chiếc xe đạp ra, nhìn nó với ánh mắt đáng thương.
Nó thì không thương cảm gì cái ánh mắt của hắn mà chỉ muốn đi xe đạp thôi. Nhưng hình như có gì đó không ổn. Tại sao lại là đôi chứ? Nó cứ tưởng là nó nói đi xe đơn mà.
“Này tại sao anh lại đi xe đạp đôi? Tôi nhớ là mình nói đi xe đap đơn cơ mà” Nó như vừa ngộ ra điều gì đó, ngước nhìn chàng trai phía trước.
“Chứ không phải cô nói là muốn đi xe đạp đôi sao?” Hắn khó hiểu nhìn nó. Dường như tai hắn không đến nỗi không thể nghe rõ được chữ trong khi chỉ cách nó 2 mét.
“Tôi nói là đi CÙNG TÔI hay không mà, đôi gì mà đôi. Anh có nhầm không vậy” Nó cảm thấy tự tin với những gì mình vừa nghe. Nó nhớ không lầm là thế.
“Cô nói là ĐÔI mà!” hắn quả quyết. Thật không thể hiểu nổi nó nữa. Mình nói gì cũng không nhớ.
“Tôi nói là đi CÙNG TÔI” nó cũng quả quyết không kém
“ĐÔI”
“CÙNG TÔI”
“…”