Không biết cái chuyện “nhỏ như con thỏ” đó đã biến thành một cái “phiên toà”. Một bên là bị can, một bên là nạn nhân. Hai nhóm người đang cãi nhau chí choé chỉ vì một câu nói.
“Thôi được rồi. Không cãi nữa. Tôi và cô sẽ đi hỏi người xung quanh khu vực chúng ta xem vừa lúc đó chúng ta nói gì” Hắn giơ phán quyết làm nó cũng ngưng.
“Ok quyết vậy đi” Cả hai đứng dậy, dựng chiếc xe đạp ở đó. Cả hai đứng ở vị trí xuất phát, chuẩn bị.
Cả hai bắt đầu chạy vòng quanh khu vực đó. Cố gắng hỏi càng nhiều người càng tốt.
“Chị ơi, chị có nghe hồi nãy em nói gì không?” Nó là người hỏi đầu tiên.
“Ờ. Em nói là đạp đôi” Chị ấy trả lời. Do ngồi gần nhất nên chị ta biết những gì nó nói.
“Vậy sao? Em cảm ơn chị” Nó buồn rười rượi. Chẳng lẽ nó nói sai? Sao câu chính mình nói mình lại không nhớ. Không thể bỏ cuộc. Không thể thua tên đáng ghét đó được.
Quay qua hắn, hắn cũng cố gắng tìm người để hỏi chuyện lúc nãy. Nhưng hắn thì khác. Không cần phải hỏi thì cũng có hàng tá đứa con gái đến để cho hắn hỏi.
“Anh ơi, anh cần gì”
“Anh đẹp trai quá, cho em xin tấm hình đi”
Một cái “chợ Bà Chiểu” như đang hoạt động mạnh mẽ trên con đường men theo cầu Ánh Trăng này. Nhìn vào thì ai cũng tưởng là đang có người nổi tiếng xuất hiện.
Trong mắt những cô gái, kể cả cô gái đã có chủ, một anh chàng mang trong mình một chút gì đó vô cùng lãng tử nhưng không kém phần kiêu ngạo, ương ngạnh như đang bước ra từ trong thần thoại Hy Lạp, tướng quân Asin huyền thoại.
Ngũ quan xuất thần, đôi mắt tuyệt diệu như nhìn thấu tâm can, lại còn mang trên người trang phục đậm chất dân làng chơi. Làn da bõng ngưỡng, trắng hơn cả tuyết. Đôi môi trái tim ngọt lịm. Một quý ông hoàn hảo, có đầy mị lực có thể khiến bao cô gái bị say men tình.
“Xin hỏi, quý cô đây có nghe thấy chúng tôi nói gì không?” Hắn “ngả mủ” hỏi một cô gái đang đứng mê man nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ của hắn.
“À… Ừ.. Tôi nghe CÔ TA nói là ĐI ĐẠP ĐÔI” Cô ta ngượng ngùng đáp, không thể giấu nỗi sự xấu hổ lẫn ngưỡng mộ. Nhưng cũng cố tình gằn giọng hai chữ ở giữa trong cảm giác ghen tỵ
hắn cười thầm.
Không biết từ lúc nào mà cả hai đã cùng hoà vào một trò chơi “vô nghĩa” và mặt “hình thức” nhưng lại có “ý nghĩa” về mặt “nhân văn” này. Những thứ tưởng chừng như không thể lại hoá ra là có thể, và vô tình gắn kết hai trái tim “oan gia” này “một chút”.
Sau 10 phút,
“Hồng hộc… Hộc. Tôi mệt quá. Anh thắng rồi đó” nó chạy tới, thở hổn hển.
Hắn cũng đỡ hơn được một chút, chỉ thở nhẹ, nhưng lại không thể giấu nổi sự cố gắng.
“Tôi thắng rồi. Giờ thì đi không?” Hắn dắt chiếc xe đạp lên, quay lại nhìn nó.
“Thôi được, tôi thua anh lần này” Nó thở dài.
“Nhưng người chiến thắng phải có Phần- Thưởng?”
“Ý anh là sao? Điều đó không nằm trong luật chơi” nó vặn lại.
“Nhưng trong một trò chơi, người thắng cuộc sẽ được gì đó mới phải.” Hắn lăm le nhìn nó như muốn thứ gì đó.
“Thôi được, anh nói đi. Anh muốn gì.” Nó cuối cùng cũng chịu thua cái bản tính “nhay như đĩa” của hắn.
“Tôi sẽ để dành cho phần thú vị sau” Hắn ngoảnh đầu lại, tiến về phía trước.
“Anh… rồi cũng không nhớ đâu, PLÈ” Nó lè lưỡi. Nét mặt nó lúc này đến “Thánh” cũng phải cười. Và tất nhiên, hắn là người hả hê nhất. Mọi người nhìn hắn mà ngất ngây. Còn nó thì vô cùng bực tức bị vì bị hắn chọc quê.
Hắn dắt chiếc xe đạp xuống phía dưới mặt đường tối mịt. Thoáng, hắn ngừng lại, vẻ mặt gì đó rất ngượng ngùng nhưng đã bị bọc bởi vẻ lạnh lùng “trời cho”
“Cô đạp phía trước đi” Hắn ra lệnh, có vẻ là vậy, hoặc là còn lý do khác.
“Gì chứ, nam nhi mà không chở nỗi một đứa con gái “dễ xương” như tôi sao? Yếu xìu” Nó chọc quê. Cho hắn chừa cái tội chọc quê nó hổi nãy.
“Cái gì chứ? Tại tôi không biết… không có gì. Nói chung là cô đạp đi, không thôi tôi về một mình.”
“ Haha… Anh không biết chạy xe đạp? Một hoàng tử lừng danh trường LaVine lại không biết chạy xe đạp? Tôi thật không ngờ…”
“Cô… Giờ cô lái không? Không thì thôi vậy. Tôi đi ăn kem một mình” Hắn quay lưng bỏ đi, giọng một chút bực mình. Hắn tự nghĩ, tại sao mình phải đi chung với một con nhỏ ngốc nghếch lại vô duyên như nó. Nhưng nếu không, làm sao kế hoạch của hắn thành công được chứ? Phải giở “vũ khí” “bách phát bách trúng” của hắn thôi.
“Ăn kem? Ăn, tôi ăn. Lên xe tôi chở cho. Trời ạ, không nói sớm. Cùng đi ăn kem thôi” Nó từ một gương mặt không mấy cảm xúc bỗng thay đổi đột ngột trở thành một “bé gái” ngoan hiền, dễ mến. Đúng là chiêu này luôn có hiệu quả.
“Lên xe” Hắn và nó đồng thanh. Tiếng nói của hai người vang vọng cả một con đường ven sông.