Bố ơi, con nhớ bố
Nỗi da diết năm nào
Trái tim này duy nhất
Chỉ dành mình bố thôi
Màn đêm buông xuống nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. (t/g: hình như hơi bị trái ý). Con sông Mêkong lặng lẽ chảy, vang lên những tiếng róc rách. Cây cầu Ánh Trăng như cắt ngang bóng của tên gọi, vầng trăng tròn trĩnh hiện hữu trong màn đêm. Con sông chạy dọc theo con đường quốc lộ, bên cạnh những phố phường đông xe, ồn ào. Những chiếc lá mùa thu như đang vắt vẻo trên những tán cây phượng màu đỏ chót, vẫn còn lưu luyến những ngày hè oi ả đã qua. Một khung cảnh thơ mộng về đêm khiến ai ai cũng muốn đi mãi.
Mãnh liệt ở chỗ, những cơn gió dạt dào thổi qua khe lá, hùng dũng vẫy gọi hai con người đang ung dung thưởng ngoạn cảnh đẹp trên chiếc xe đạp hai ghế ngồi.
“Bộ anh không biết đi xe đạp thiệt hả?” Nó yên vị trên ghế ngồi phía trước, vừa đạp vừa nói, nhưng là theo kiểu như muốn chọc quê hắn.
“Cô im đi, sắp tới rồi” Hắn bực mình ra lệnh. Tuy giọng nói thì khó chịu, nhưng vì hắn đang tràn ngập trong dòng suy nghĩ, và cũng trong lúc đó thưởng thức màn đêm êm đềm. Đối với ai, điều này vốn dĩ thật bình thường vì màn đêm luôn tĩnh lặng. Ông lặng lẽ trôi theo thời gian để tránh quấy rầy những giấc ngủ của mọi người.
Nhưng với hắn, điều này thật đặc biệt. Hắn chưa từng trải nghiệm sự bình yên của buổi tối, vì những ban đêm của hắn lại vô cùng ồn ào, và tràn ngập ánh sáng. Những ánh đèn luôn phiên nhấp nháy và tiếng nhạc vũ trường luôn đã luôn khuấy động cuộc đời hắn từ sau cái ngày của 3 năm trước.
Quan sát kỹ mới thấy, hình như chỉ có hai người đạp xe trên con đường này. Vốn vắng vẻ nên ít ai biết được chỗ này. Người con gái tóc xoã ngang vai, vẫn còn trong bộ đồng phục nữ sinh, đang chậm rãi quay bánh xe đạp bằng đôi chân bé nhỏ nhưng kiên cường. Cậu con trai ngồi phía sau, một hotboy chính hiệu, đôi lúc nhìn lên trời, rồi xuống dưới, rồi hai bên, rồi quay về phía trước.
Hắn giờ mới để ý, hôm này nó không đeo kính, cũng không buộc tóc. Nhìn nó đã nữ tính hơn là một cô gái nghiêm túc, tóc buộc ắt mang kính của thường ngày. Những lọn tóc màu nâu khói nhẹ nhàng bay theo gió, làm ấm trái tim chàng trai.
“Thơm thật”
Chợt, chiếc xe ngừng lại. Khoảng không yên lặng kia cũng đến hồi kết thúc. Phía trước là tiệm kem ICY nổi tiếng phố Sài Gòn.
Dù rất đông, nhưng tiệm không bao giờ hết chỗ ngồi. Những cặp đôi lũ lượt đi ra đi vào cổng tiệm với khuôn mặt rạng rỡ. Điều đó có nghĩa rằng, ở đây kem rất ngon. Có lẽ là vậy? Kem ở đây cũng như bao nơi khác, chỉ khác biệt ở chỗ, không gian ở đây lại thay đổi tuỳ thuộc theo sở thích của khách hàng. Mỗi gian phòng đều như một loạt khung cảnh sinh động, khuấy vào thị giác và cảm giác của khách đến ăn kem.
Nó và hắn bước vào làm náo nhiệt nơi này. Đâu đâu cũng vang tiếng xì xầm to nhỏ, và đề tài không gì khác chính là hắn. Ở đâu cũng “Đẹp trai quá”, “Phấn đâu, son đâu, lấy ra hết”, “Ước gì mình là cô ta”
“Anh là cái gì mà có thể thu hút giống cái đến thế?” Nó cứ quay qua quay lại, hỏi hắn một câu làm hắn vô cùng ngỡ ngàng.
Trời ạ, không ngờ, có một ngày một đứa con gái sẽ hỏi hắn câu này. Chẳng phải nó cũng là giống cái sao? Vì sao hắn lại không thể nào thu hút được tí gì là ánh nhìn của nó. Nó là đứa con gái thứ hai làm hắn phải tốn một ít công sức để “cưa đổ” thế này. Người còn lại, cả đời này hắn không muốn nhắc tới nữa. Đồ bỏ rồi thì có cố gắng lau sạch cũng chỉ là đồ bỏ, không thể trở thành đồ tốt được.
“Tôi là nam nhân đẹp nhất ở đây. Cô không thấy hay sao? Còn cô nữa, chả nhẽ cô có “kháng sinh” có thể chống lại mị lực của tôi?” Hắn nói mà phỗng mũi đắc ý. Cứ thế này thì nó sẽ lòi ra cái lý do cho sự “miễn dịch” trai đẹp của mình.
Hắn quay qua, và bất chợt, cằm hắn rớt xuống đất một cách phũ phàng chỉ vì một câu nói và một thái độ. Chính là thái độ thờ ơ và câu nói ngây thơ của tác giả là nó đây.
“Hình như còn có cả giống lưỡng nữa thì phải”.
Tức mà, trời ạ. Sao nó lại có thể không nghe thấy cái câu nói “ngàn năm có một” của hắn chứ. Có chết cũng không nói lại lần hai.
“Tới rồi” Nó hí hửng đi đến căn phòng được hắn gọi trước, cũng là căn phòng to nhất của tiệm. Đây là phòng vip duy nhất ở đây.
“Rồi” Hắn thở dài. Tuy có lúc hắn thất vọng tràn trề vì câu nói rất ư là “vô số tội” của nó nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm, không bị gò bó như những lúc ở trường, ở vũ trường thường ngày.
“Cô ăn gì gọi đi. Chọn khung cảnh luôn.” Cầm tờ menu có sẵn và cái remote trên chiếc bàn tròn kiểu nhật, với lò sưởi ẩm dưới chân cũng đủ làm không gian này trở nên ấm cúng. Hắn thì không cảm giác được gì nhưng nó thì có. Cảm giác như ba bên cạnh ùa về đầy những kí ức hoài miệm.
Nước mắt bất ngờ rơi. Một giọt rồi hai giọt tí tách lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng. Hắn ngỡ ngàng, giương mắt to nhìn về phía ánh mắt vô định của người con gái hiện giờ đang rất yếu đuối, muốn được che chở. Thì ra, nó mãi chăm chú nhìn cảnh một đứa bé con đang cười đùa vui vẻ bên người bố mà nước mắt rơi lúc nào cũng không biết. Nó cũng muốn thế, muốn được một lần cùng với bố đến ăn kem, đi dạo bên bờ sông, và được dỗ dành như một chú mèo nhỏ.
Bố đi rồi, đi đến thiên đường, nơi những thiên thần sẽ chăm sóc bố thay mẹ. Bố sẽ sống tốt ở đấy, phải không? Liệu bố còn nhớ đứa con gái bé bỏng này không? Dù bố không nhớ cũng không sao, vì bố sẽ không muốn nhớ hình bóng người con gái đã vô tình đẩy bố với Thần Chết chứ bố? Nhưng người con gái này sẽ mãi nhớ bố, sẽ mãi nhắc tên bố và sẽ mãi giữ một góc lớn trong tim, chỉ chừa cho bố thôi.
Nhưng liệu góc lớn ấy có đang nhỏ dần, và một cảm giác khó tả gì đó đang dần chiếm mất khoảng không gian riêng của bố ấy? Không không, mãi mãi sẽ không bao giờ vậy. Không ai thay thế được bố cả. Không một ai.
Có lẽ vậy…
Nó bỗng cảm thấy đầu nặng nề một cách kỳ lạ. Một bàn tay rắn chắc đang vỗ nhẹ mái tóc màu đỏ khói của nó, thay lời an ủi bằng một cử chỉ nhẹ nhàng. Hắn nhẹ nhàng luồn qua khe tóc nó.
“Đừng buồn nữa” Một lời động viên ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ, như đánh một hồi chuông trong dòng suy nghĩ mờ nhạt của nó, và thức tỉnh nó khỏi cơn mê.
“Tôi không sao” Lúc này, có quệt giọt nước mắt chưa kịp chạm đất và trấn tĩnh lại tâm can của mình. Suy nghĩ về bố dần tan biến như bọt khí. Nó tươi cười như chưa từng xảy ra.
“Bố cô sao thế?” Hắn hỏi.
“À, không có gì đâu. Anh đừng bận tâm” Nó xua tay như muốn quên đi.
“Thôi được rồi. Cô chọn kem đi. Tôi chọn cảnh.” Hắn cũng không muốn hỏi nữa, cũng không muốn khơi dậy nỗi buồn của nó. Hai lần nhìn nó khóc là quá đủ.