Tim đã bị loạn nhịp
Đạp mạnh mãi không thôi
Khi con tim lên tiếng
Lý trí chỉ ngồi cười
“Chị ơi, cho em một ly vani và socola. Cho em nhiều ống nhe.” Nó nói trong bộ đàm. Vì nhân viên ở đây không nhìu nên khách hàng nói trong bộ đàm để tiết kiệm thời gian.(t/g: nếu ai không ăn kem nhìu, mà chắc không ai đâu, thì t/g giải thích cái ống. Ống là mấy cây bánh que hình ống đặt trên mỗi ly kem để ăn chung với kem đó)
“Đưa tôi cái bộ đàm” Hắn ra lệnh.
Nó tự nhủ. Nhưng thật ra thì có vô số phụ nữ có thể làm bất cứ điều chỉ để có thể “lên giường” cùng một nam nhân như hắn.
Hắn nói gì đó vào bộ đàm mà đến nỗi nó cũng cố lắng tai nghe mà cũng chả thu được gì.
“Xong rồi, ngồi đợi tôi chọn phong cảnh” Hắn đặt bộ đàm xuống bàn và ra lệnh.
“Ok, sếp” Nó nói lớn.
Cầm remote trong tay, hắn lướt qua màn hình trong suốt. Anh có hàng tá sự lựa chọn. Rừng già, vũ trụ, biệt thự, bãi biển, nhà ma,… Đầu hắn cứ ong ong, chả biết phải chọn gì. Nên chọn gì cho nó cảm thấy thoải mái khi ăn kem đây.
Í khoan, sao lại nghĩ đến nó lúc này cơ chứ. Nó ăn kem thì ăn đi, mắc mớ gì đến hắn mà hắn phải bận tâm. Nhưng kì lạ, hắn không ngừng bận tâm về chuyển lúc nãy. Lúc nó nhìn cảnh tượng đó, lúc nó khóc. Hắn muốn biết nó nghĩ gì, chuyện gì đã xảy ra với bố nó.
Vì vậy, sau bao nhiêu phút suy nghĩ, hắn đưa ra quyết định.
Tít.Tít…
“Anh chọn gì thế?” Nó đang vô cùng tò mò. Không biết người máu lạnh như hắn chọn gì. Rừng rậm? Nhà ma? Nhà kho bỏ hoang? hay Vũ Trường?
Nó chưa bao giờ đi vào những nơi như sàn nhảy hay bar. Một là vì không có tiền và hai là nó ghét lũ “yêu râu xanh” trong đó, sẵn sàng hành hạ một cô gái chỉ để được hưởng thụ. Nó rùng mình.
“Cô đợi đi. 5 giây là tới” Hắn ra lệnh (t/g: người gì đâu mà lắm lệnh thế?).
Ngồi tựa vào ghế, hắn đăm chiêu. Không biết quyết định của hắn có nên không?
“Woa! Đẹp quá. Thật thơ mộng. Nhưng… sao lại là cánh đồng hoa hướng dương?” Nó ngừng lại. Im lặng. Một dãy ký ức cứ như cuộn phim lũ lượt chạy làm nó thấy nhớ, nửa mừng nửa lo.
“Lúc ấy, cái lúc tôi nhặt được tờ thẻ học sinh của cô, chẳng phải cô đã ghi sao?” Hắn nói
Nếu được một điều ước thì tôi sẽ ước được đến cánh đồng hoa hướng dương cùng…”
“Người cô muốn cùng đến là ai thế?” Hắn không thể nhịn được mà hỏi. Dù biết điều đó hơi riêng tư.
“Um…là… Không nói” Nó úp úp mở mở. Làm hắn phiền muốn chết.
“Thôi được. Cô không nói. Tôi sẽ nói cô ta không mang kem lên nữa.” Hắn cầm bộ đàm lên, doạ nó.
Nó sẽ bị lấy mất kem? Ôi không! Dù trời có sập thì hãy mang kem lên cho nó rồi hãy sập. Nó muốn ăn một ly kem trước khi chết.
“Tôi không tin. Gọi rồi thì làm sao bỏ được” Nó cố biện lý do. Nó cũng không hẳn là bị sập bẫy.
Tưởng nó dễ bị ăn lắm sao? 16t rồi chứ cũng không nhỏ. Hắn tưởng có thể doạ nổi bổn cô nương “thông minh đột xuất” như nó đây.
Nó một mặt thì rất tự tin nhưng mặt còn lại thì hơi lo lắng vì chỉ với mị lực của hắn cũng đủ để các cô gái răm rắp nghe theo. Không ngoại trừ cô nhân viên lúc nãy.
“Có muốn thử? Tôi là người có cổ phần lớn nhất ở đây, cũng như là chủ tiệm rồi. Tôi chỉ cần nói một câu thì dù đã làm xong cũng phải bỏ. Để tôi làm cho cô xem” Hắn nhấn nút và vờ nói gì đó vào đó.
“Alo, tôi muốn huỷ danh sách kem hồi nãy. Làm ngay” Hắn quát lớn.
Nó bực mình chỉ có hắn mới là người có thể dùng cái cách “lấy kem chuộc thông tin”. Hắn cũng cảm thấy buồn cười vì chỉ có nó là người bị sập bẫy cái trò con nít này. Tương tự như {Không ăn , không được kẹo} (t/g: Hồi đó cũng vậy ^^”)
“Đừng mà tên biến thái, tôi sẽ nói” Nó nài nỉ. Giọng nói thì thánh thót hơn.
“Gọi lại tên tôi đi. Tên tôi là Phong” Hắn gằn lại. Sao nó vẫn không thể bỏ nỗi cái tật xấu mà hay gọi hắn là tên biến thái. Hắn là một quý ông ga lăng, luôn vì mỹ nhân mà sẵn vung tiền. Nhiều phụ nữ có thể vì có thể vì hắn mà sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Nó thì không. Nó lại nói hắn như một tên đang cần phụ nữ. Có thể giở mọi thủ đoạn chỉ để được “sờ mó”.
“Hihi. Bạn Phong à, mình sẽ nói. Bạn đừng bỏ kem của mình… nhe” Nó chắp tay trước ngực vừa nói vừa nhìn hắn vừa giở cặp mắt ngây thơ vô số tội.
Hắn cười nhu hoà, nhìn nó thật đáng yêu.
“Cô nói đi.” Hắn cười đắc ý.
“Ờ thì… tôi muốn đến với… người tôi yêu” Nó ngại ngùng nói. Nó không hiểu vì sao hắn lại bắt nó phải nói ra cái chuyên riêng-xì-tư đó chứ.
Nó vốn định nói là với bố. Nó mơ được một ngày được đi dã ngoại cùng bố, được chơi diều và chơi trò đuổi bắt trên cánh đồng hoa hướng dương toả nắng. Nhưng chưa kịp thành hiện thực thì bố đã rời xa nó, bỏ nó lại với những điều ước còn dang dở.
Tim hắn thì đập mạnh. Hình như là khi nghe nó nói 3 chữ cuối. Kỳ thực, ai nói gì đối với hắn chỉ như gió thoảng mây bay; không bao giờ hắn để câu nào trong lòng cả.
Có người nói: Sức mạnh của ngôn từ có thể ảnh hưởng đến một con người rất nhiều. Nó có thể thay đổi tính cách của một người nào đó. Nó đủ mạnh để bắt đầu một cuộc tình nhưng cũng có đủ quyền năng để đạp đổ nó.
Vì một lời hứa suông chẳng có giá trị gì để khống chế thực tại hữu hình. Vì những câu nói ngọt ngào không thể buột chặt một mối tình. (t/g: đọc vui vẻ ^^)
Tình yêu vĩnh hằng là điều chỉ có trong văn chương, trong tưởng tượng. Hắn đã luôn nghĩ thế.
Tình yêu chỉ là một thứ phiền phức, luôn cuốn lấy trái tim con người và làm tê liệt nó. Một khi bị vướng vào thì co Nó đã luôn nghĩ thế.
Hai trái tim cùng những quan niệm đối lập và chống lại tình yêu, nhưng chính họ cũng không ngờ rằng, thần tình yêu đang bắt đầu giương cung, mang cung tên tình ái bắn vào hồng tâm, xuyên qua những mạch máu và chạm đến tận cùng suy nghĩ của “cánh cửa tâm hồn”.
Trái tim đập mạnh vì nó thấy trước được tương lai; nó thấy được tình yêu. Nó cảm nhận được điều gì đó đặc biệt với trái tim bên cạnh. Nó rất mạnh mẽ nhưng lại đôi lúc có thể vỡ bất cứ lúc nào.
“Thôi được rồi. Vì cô đã thực hiện, nên tôi sẽ gọi làm tiếp.” Hắn nói một cách ngao ngán. Bây giờ, điều hắn muốn là để ngừng trái tim đang đập thình thịch này lại, trả nó về quy củ.
“Phù, cuối cùng cũng ngừng. Không biết dạo này mình có bị bệnh tim hay không mà hở chút là nó lại đạp nhanh thế nhỉ. Bữa nào đi khám thôi.” Hắn thở phào.