Chiếc vòng cẩm thạch kia
Sao lại vào tay anh?
---------------------------------
Căn nhà nhỏ đâu mất
Bóng dáng thân cao gầy
Sau khi nhân vật “phản diện” rời khỏi “sân khấu”, “nam chính” tập trung tầm nhìn về phía “nữ chính”, người vẫn đang hì hục tìm chiếc vòng.
“Đâu rồi? Làm ơn đừng mất nha!.” Nó vừa khấn trời vừa tìm. Phải chi tất cả mọi việc vừa rồi không xảy ra thì chắc có lẽ nó đã tìm được và về nhà với mẹ yêu rồi. Thật là tức chết mà.
“Có phải cô nói cái này?” Giọng tên con trai kia vang lên làm nó quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào vật đang phát sáng kia.
Quả nhiên là đồ tốt. Chiếc vòng cẩm thạch phát sáng trong đêm đen. Chỉ có đồ thật mới làm được thế. Nhà hắn cũng làm trong ngành trang sức đá quý nên cũng có một chút kiến thức về nó. Không biết nó lấy đâu ra nhiều tiền để mua thứ này.
Đúng, chính là nó. Đúng là nó rồi. Vậy ông trời đã không phụ lòng cẩu khẩn nãy giờ của nó rồi. (trời: ta có nghe cái gì đâu @@)
Mắt nó sáng lên chú mèo con tìm thấy cuộn len trên sàn, cố phi nhanh đến vật phát sáng kia mà giật lấy.
Thế nhưng đâu có dễ. Hắn cũng có kế hoạch của mình.
Hắn đưa lên đưa xuống liên tục làm mắt nó chao đảo. Nó đang vui thì bỗng vật đó cứ di chuyển liên hồi. Cảm giác khó chịu dâng trào.
“Ây… Ây… Này, đưa cho tôi, tên biến thái kia.” Nó kêu lên như chú mèo nhỏ bị mất con mồi, đang rên rỉ. Đáng chết! Dám chơi trò “mèo vờn chuột” với nó. Tên Vĩ Phong chết tiệt!
“Từ từ… Tôi sẽ đưa. Có điều. Cô sẽ nợ tôi một ân huệ được chứ?” Hắn nhìn về phía thân hình nhỏ bé kia đang cố gắng với tới chiếc vòng tay mà buồn cười. Cô ta sao lùn thế? Thua mình cả cái đầu. Nhưng nhìn cũng kute đấy chứ.
Zời ạ, lại suy nghĩ lung tung.
“Ừ. Tôi hứa. Đưa tôi đi mà.” Nó nhìn hắn với ánh mắt không thể cẩu khẩn được hơn. Lúc nãy còn nghi ngờ, nhưng bây giờ, hắn đã chắc chắn rằng kiếp trước nó là con mèo rồi.
“Này..” Lúc này, hắn hạ cánh tay màu nâu rắn chắc xuống vị trí đang cố gắng chòm lên trên của nó, đồng thời di chuyển chiếc vòng đến vị trí nó dễ bắt nhất. Kết thúc kế hoạch với mục đích: bắt nó chịu ân huệ của hắn.
“Cảm ơn.” Nó vừa nhận chiếc vòng trong tay liền lấy khăn lau chùi cẩn thận. Vì thế, sau 10 phút, 1 hạt bụi cỏn con cũng không thấy đâu. Hèn chi nó lại phát sáng tốt như vậy, hắn nghĩ thầm
Xa xa, chàng trai lạ mặt lúc này đã biến mất tự lúc nào. Và cũng không quên để lại một câu nói vẳng vẳng sự bí ẩn tột độ. Cơn gió nhẹ nhàng cuốn cùng nhịp sống cuộc đời mà lắng động từng cơn.
“Tạm biệt, mèo con”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn nhìn nó cười mà lòng dồn dập nhịp đập của con tim đang dần trở nên ấm áp. Thấy nó nâng niu chiếc vòng như báu vật mà hắn cảm thấy dường như hắn vừa giúp nó một điều lớn lao.
Sau khi đã rời đi, cái suy nghĩ về nó cứ ong ong trong đầu hắn, làm hắn ngồi mãi không yên. Cứ cái lúc nó khóc, nó cười, lúc nó ngủ. Mọi thứ dường như là một cuốn băng ghi hình ghi chậm trong trí nhớ của hắn.
Tức quá! Không thể lấy ra khỏi đầu hắn được. Tình trạng này dường như chưa từng xảy ra sau cái ngày của 3 năm trước. Chỉ cô ấy mới có thể làm trí nhớ hắn trôi chậm như thế. Chả nhẽ là hắn đang tương tư?
Không, không thể nào… Sao hắn có thể nhung nhớ người như nó. Nhưng sao cái cảm giác nhớ nhớ cứ tràn ngập, không thể thoát ra được.
Bực quá. Phải quay lại mới được.
Thế là hắn cho quay đầu lại con hẻm nhỏ kia. Đúng là đứa con gái phiền phức. Làm hắn phải tốn calo thế này.
Cái lúc mà hắn bước xuống xe thì thứ gì đó sáng sáng rơi ra từ trong túi quần hắn. Cái thứ chớp nhoáng đó hoá ra lại ra một cái vòng màu xanh. Vì trong bóng tối nên hắn khó lòng mà nhận ra loại đá quý kia.
Quái lạ! Sao nó lại ở đây? Hắn không nhớ là mình có mua cái nào như vậy. Chả nhẽ là của nó? Cái lúc mà nó và hắn đè lên nhau? Phải không ta?? Hắn đắn đo một hồi.
Thôi thì đến chỗ nó đi rồi tính sau. Thế là hắn đến đó và thấy Mỹ Tuyền đang làm mưa làm gió ngoài kia nên hắn vô can. Cũng may là đến kịp lúc.
Nhưng thấy nãy giờ nó không chú ý đến sự có mặt của “ân nhân”, nên hắn thoáng tức giận. Mặc dù nó có nói cảm ơn nhưng lại không hề nhìn hắn một cái. Làm như hắn tàng hình vậy. Hắn cũng đâu phải không khí không màu, không mùi không vị chứ. Cũng có hơi thở và cảm nhận chứ.
Lúc này, nó mới ngước nhìn lên khuôn mặt phản chiếu ánh sáng đỏ của con hẻm mà thầm thắc mắc. Không biết hắn nhặt được nó ở đâu.
Dường như ánh hào quang trắng đã tô lên vẻ đẹp anh tuấn của hắn. Hàng nét trên khuôn mặt nhíu lại, tạo thành một đường cong thẳng dài. Đôi mắt tuyệt đẹp như chiếu tia lửa điện bắn vào mắt nó. Hình như là ghen tị thì phải.
“Sao anh tìm được nó thế?” Nó dùng ánh mắt dò hỏi kháng lại phía ánh mắt đang hừng hực lửa tức giận kia.
“Nó rơi từ túi quần tôi” Hắn trả lời thản nhiên và đầy vẻ bực dọc. Thì sự thật là thế mà.
Nó cũng thắc mắc. Nhưng thôi kệ, tìm được là mừng rồi.
“Cảm ơn anh lần nữa” Nó cuối đầu chào hắn và quay gót ra sau, không quên câu tạm biệt.
“Hẹn gặp lại”
“Khoan đã. Cô còn nhớ ân huệ của cô đã hứa với tôi không?” Hắn cất giọng làm bước đi của nó ngừng lại. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Ai biểu lúc đó nó lơ đãng quá làm chi. Lại một lần nữa mắc ân huệ với hắn rồi.
Nó xưa nay không thích mắc nợ người khác. Ai có ơn, chắc chắn nó sẽ trả. Hắn đã tìm giúp nó rồi nên cần phải có cái gì cảm ơn. Nhưng cái này là bị bắt buộc. Lại là cái tên biến thái đó nữa. Không biết hắn bắt nó làm cái gì đây. Osin? Làm bài tập giùm? Hay là còn gì nữa? Ôi, đầu nó lại bắt đầu ong ong nữa rồi!!
Nó nhẹ nhàng tiến về phía hắn, mặt đầy căm phẫn. Đúng là cái tên đáng ghét. Cái gì mà ân huệ chứ. Nó ghét nhất phải mắc nợ ai, đặc biệt là hắn. Nó mà còn mắc nợ hắn thì còn phải chạm mặt hắn dài dài. Giải quyết một lượt cho xong.
“Đơn giản thôi. Mời tôi vào nhà” Hắn nói một cách tỉnh bơ. Còn nó thì bị đơ. Đơ toàn tập. Bộ hắn bị đuổi khỏi nhà hay sao mà phải tá túc ở nhà nó chứ? Căn nhà nhỏ kia không biết có chứa nổi cái thân xác to tướng mà còn cao lớn của hắn không nữa. Đúng là!
Nhưng cũng may là không phải những điều khác. Chứ không là nó không chắc là kham nổi đâu. Phù!
“Thôi được, nể tình anh giúp tôi lần này. Tôi sẽ cho anh vào nhà.” Nó thở dài ngao ngán. Đành phải chấp thuận thôi.
Hắn mừng thầm. Kế hoạch đã có xúc tiến mới. Hơn cả mong đợi.
Nó cầm cặp lên, ung dung bước đi theo ánh đèn mập mờ. Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ rưỡi. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy.
Hắn xoay người lại, làm chuyện gì đó một hồi và đi cùng nó.
Cái chuyện gì đó mà hắn nhắc tới chính là, móc điện thoại và nhắn tin cho người tài xế ngoài cổng.
“Chờ tôi” Một câu ra lệnh đầy uy lực.
“Vâng” Một câu trả lời ngắn gọn nhưng xúc tích.
Kết thúc.
Hắn giả vờ đi chầm chậm lại để nó tiến lên trước. Tất nhiên là hắn biết nhà nó rồi. Vì đã từng đến một lần. Không hiểu sao hắn lại muốn giấu nó chuyện đó.
“Đến rồi” Nó dừng trước căn nhà quen thuộc. Ý nghĩ về mẹ lũ lượt ùa về. Sắp được gặp mẹ rồi.
Nhưng lạ thật! Đáng lẽ bình thường thì mẹ đã đứng ở trước cửa chờ rồi. Sao hôm nay lại không thấy? Chắc mẹ vào ngủ rồi. Cũng phải thôi. Đã quá giờ quy định của nó.
Lúc đi, mẹ đã dặn là phải về trước 8 giờ. Nó rất ít khi cãi lời mẹ nên luôn vâng vâng dạ dạ. thế mà giờ lại phải làm mẹ thất vọng.
Nó cảm thấy tự trách bản thân. Không biết mẹ có giận nó không. Mẹ đã quá đau đầu với công việc rồi. Không thể để nó làm phiền lòng mẹ được nữa.
Nó thò tay vào cái ô nhỏ gần cái nắm tay cửa mà vặn. Cánh cửa màu xanh nhìn thế chứ vô cùng rắn chắc. Nhìn những hoạ tiết nhỏ chạm khắc xung quanh thành cửa cho thấy, mẹ nó rất có khiếu thẩm mĩ. Bà đã tự tay vẽ nhưng “giai điệu tượng hình” này, làm cánh trở nên đẹp mắt. Thế nhưng, có một cảm giác rất kỳ lạ. Chỉ đơn thuần là một cánh cửa thôi nhưng sao lại cảm thấy bất an thế này.
Cái khoá bên trong kêu tiếng “Cách” và rớt bịch xuống sàn nhà. Sàn nhà bằng gạch nay đã mục dần do mưa bão. Nó và mẹ không có tiền để thay cái mới.
Tay phải nó cầm cánh cửa mà đẩy vào. Cái cửa cũng khá nặng nên mất một chốc để mở ra.
Hắn đứng đây nãy giờ nhìn hoạt động mở cửa của nó. Đúng là sức mạnh siêu phàm. Nó là đứa con gái mạnh nhất hắn từng thấy. Có thể lắm. Hắn tưởng tượng cái viễn cảnh mà nó đấm hắn vào mặt mà rùng mình. Chắc mặt hắn bầm tím một cục quá…
Cánh cửa vừa được mở ra, hé lộ điều gì đó thần bí. Một cảnh tượng hết sức bừa bộn hiện ra trước mắt. Mọi thứ đều bị xới tung lên. Giấy tờ đều bị lôi ra, làm xáo trộn cả căn nhà nhỏ nhắn.
Một cảm giác bất an dâng trào. Cái gì đang diễn ra ở đây thế này? Sao mọi thứ lại bị lộn xộn thế kia? Mẹ đâu rồi? Những dòng suy nghĩ rối rắm cứ cuốn chặt đầu nó, phát ra những linh cảm chẳng lành.
Nó quăng cặp xuống sàn nhà lạnh giá, bổ ra xung quanh. Mục đích duy nhất là thấy được bóng dáng gầy nhỏ bé của mẹ. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên tối tăm trong nó. Mong không phải là những gì nó nghĩ.
“Mẹ ơi!” Nó la lên trong hy vọng. Một hy vọng dường như vô cùng nhỏ nhoi nhưng lại có sức sống vô cùng mãnh liệt. Dù chỉ một chút hy vọng cũng phải tìm cố gắng tìm.
Phòng ngủ không, nhà ăn cũng không thấy, sân sau cũng chả thấy đâu.
Thấy nó cuống quít lên, hắn không thể đứng yên đó mà trầm ngâm được nữa. Nên tìm giúp nó thì hơn.
Hắn hiểu rất rõ cái cảm giác của nó bây giờ. Hắn cũng đã từng trải qua cái xúc cảm đáng sợ đó. Cái cảm giác tường chừng như mẹ đã đi xa. Bỏ lại một hắn u tối trong căn phòng trống rỗng. Nhưng giờ đây mẹ hắn đã không đi đâu nữa. Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.
“Không thấy rồi. Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Thế là dù hy vọng đến bao nhiêu, kết cục vẫn là thất vọng. Sự thất vọng đáng nguyền rủa.
Không lẽ là vậy? Mẹ ra ngoài tìm nó? Nhưng chẳng phải mẹ rất sợ người ngoài hay sao? Thế sao mẹ còn ra ngoài ở chốn đông người thế kia.
Nó bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm nghiền lại để liên tưởng đến những viễn cảnh mẹ nó ra ngoài sẽ đi những đâu. Nhưng mọi thứ đều quay về bằng sự trống rỗng, một màu trắng xoá. Nó không nghĩ ra được gì cả. Mảng đen kịt cứ quấn chặt lấy nó, bao trùm cả tinh thần lẫn tâm trí của nó. Nó đang trong cơn hoảng loạn tột cùng.
Dòng chảy kí ức của 10 năm về trước đang thoát khỏi tầm kiểm soát trong vùng vô thức và lao dần về phía bán cầu não trái đang điều khiển nó. Đám cháy lớn trong đêm. Người đàn ông tiểu nhân, đáng chết cùng nụ cười đầy quỉ dị và độc địa. Người bố đã ra đi cùng Tử Thần. Nụ cười cuối cùng khi cứu được nó khỏi biển lửa trùng trùng. Căn nhà u tối, không một chút hơi ấm.
Đau quá! Đáng sợ quá! Cái ám ảnh về cái chết của bố cứ văng vẳng với những lời nói xấu xa, mưu mô, ghê tởm mà những người xung quanh đã gieo rắc lên đầu nó lúc nó còn bé xíu. Giờ đây, mọi thứ lại trở lại.
“Đừng sợ. Có tôi đây” Một giọng nói thanh thoát, trầm ấm như cứu nó ra khỏi đống bùn lầy của ký ức đáng sợ. Hơi thở nam tính bay xồng xộc vào mũi nó. Vòng tay ấm áp và rắn chắc kia bao phủ cả thân người đang run vì sợ. Dòng máu ấm như chảy trong huyết mạch mang màu đỏ mạnh mẽ, đầy lùi những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi cái dáng vẻ bé nhỏ kia. Tâm can nó dần được trấn tĩnh và mọi thứ trở nên an tĩnh đến kỳ lạ.
“Ừ, không sao” Nó thở nhẹ.
Hắn đã một lần nữa cứu nó. Dù chỉ là một cái xoa đầu trong thoáng chốc hay cái ôm trấn an tinh thần cũng đủ làm nó nhẹ bẫng. Cảm xúc dâng trào trong tim, với vô vàn màu sắc như tô lên mảng ký ức đen tối của nó. Nếu không có cái ôm của hắn, nó không biết phải làm sao.
Hắn từ khi nào mà đã biết quan tâm đến người khác. Chỉ duy có mẹ, hắn mới lễ phép, chăm sóc thôi. Chứ phụ nữ thì, một cử chỉ yêu thương hẳn chưa bao giờ được phát giác. Với Lâm Linh thì yêu đó, nhưng cũng ít khi có khẩu khí ôn tồn như thế. Hắn không phải là loại người biết chăm sóc phụ nữ vì hắn không cần cũng có hàng tá phụ nữ trưng bày trước mắt để hắn lựa cái vừa mắt. Vì vậy, hắn nghĩ phụ nữ chỉ cần nuông chiều, chứ không cần tình yêu.
Còn nó thì khác. Hắn không thể cầm lòng thấy nó khóc. Hắn cảm thấy vui lây khi thấy nó cười vui vẻ. Hắn thấy đau khi nó buồn. Quả là những cung bậc cảm xúc lạ thường. Chỉ có nó mới làm hắn cười sảng khoái, làm hắn đơ vài giây, hay làm hắn tức lộn ruộc, hay cũng làm hắn thấy bình yên. Dù chỉ là mơ hồ nhưng có thể cảm nhận được. Chả nhẽ nó là ngoại lệ?
Chợt, một hồi chuông điện thoại kết thúc hồi im lặng âm u trong căn nhà xáo rỗng. Là của nó. Nhẹ nhàng thoát khỏi khoá tay chặt chẽ của hắn, đồng thời cũng là hắn tự khắc buông vội ra, thoáng cái vẻ ngại ngùng. Đương nhiên là ngại rồi. Ôm một người khác giới lâu như vậy thật chẳng ra thể thống gì.
Một dòng số lạ hiện mồn một trên khung điện thoại nhỏ xíu. Hình như là của một người lạ. Chả trách nó không gợi lại cảm giác thân quen nào cả. Nó bấm nhẹ trên phím nhỏ bên tay trái để trả lời.
Hắn liếc nhìn dòng số đó, chay mày lại. Dãy số thật quen thuộc. Hình như hắn đã từng thấy đâu đó. Nhưng không nhớ ra nỗi.
Khoan đã… xxxx368. Chẳng lẽ là…
“Alo” nó nhỏ giọng. Dù gì cũng là số máy lạ, nên cần cẩn thận thì hơn. Chả mong lại có những tên chuyên quấy quá điện thoại người khác.
“Đây có phải số của Nguyễn Thác Lữ My?” Một giọng ồm ồm khản đạc từ đầu dây bên kia làm cho người người đều run sợ. Một giọng nói toát lên khí chất trung niên, tầm khoảng 40, rất có phong thái.
“Dạ.. đúng ạ. Nhưng…Ông là ai?” Nó cố lấy lại bình tĩnh để tiếp tục cuộc nói chuyện. Giọng nói ấy thật khiến làm người ta phải giật mình. Mất một hồi sau nó mới lấy lại tinh thần.
(Ông) sao? Cách xưng hô của nó làm suy đoán của hắn trở nên chắc chắn hơn. Chính là ông ta.
“Sao! Ông đùa đúng không!? Ông đùa tôi đúng không!?” Nó cười một cách gượng gạo và thê lương, như muốn chắc chắn điều ấy không xảy ra. Chỉ mong mình chưa bao giờ nghe được câu nói đó. Chỉ mong tất cả mọi thứ xảy ra đều là dối trá.
Nó giờ đang mong muốn sự lừa dối của sự thật.
Khuôn mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Bàn tay run rẩy như cành cây gãy trong đêm đông lạnh giá. Hai chân khuỵ xuống nền đất cứng cỏi. Giọng nói bị nghẹn ứ bởi nước mắt bi thương.
CHOANG…
Tiếng điện thoại rơi tự do xuống đất làm hắn giật mình khỏi suy nghĩ, trở về thật tại…