Bạch Hồ đang mơ màng ngủ, liền bị đánh thức bởi tiếng động lenh keng trong nhà bếp.
Cậu từ từ mở mắt , đầu có chút ong ong, hôm qua cậu đã uống quá chén rồi.
Nhưng nhớ lại , ai đưa cậu về tới nhà nhỉ?
Một làn ký ức ngang qua đầu Bạch Hồ, cậu nhớ lại cảnh Cao Uý lái xe đón cậu, còn bế cậu về tới nhà, đã thế...!Bạch Hồ nhìn xuống phía dưới còn lấy chăn đắp cho cậu.
Nghĩ tới đó, tự dưng nội tâm Bạch Hồ thét gào, năm lần bảy lượt quan tâm cậu âm thầm, làm sao đây.
Khuôn mặt Bạch Hồ từ trắng chuyển sang hồng như gấc, tai cũng đỏ ngượng ngùng.
" Anh Bạch.." Đô Đô lon ton chạy tới bên Bạch Hồ làm cậu giật mình " Anh Bạch ngủ ngon không ạ?"
" ừm , Đô Đô thì sao?" Bạch Hồ xoa xoa đầu Đô Đô cười hiền
Đô Đô gật đầu " Dạ, Đô Đô ngủ cực ngon ạ!"
.......
Trong lớp học, Bạch Hồ chẳng một chút để ý tới bài giảng, trong đầu cậu chỉ xuất hiện hình ảnh Cao Uý.
Sâm Đằng từ đâu xuất hiện khoác vai cậu " Khai thật đi, cậu là gì của anh ta?"
Tự nhiên hỏi câu này làm Bạch Hồ có chút ngại ngùng, nhưng mặt vẫn cố gắng nghiêm nghị " Chỉ là làm thuê cho người ta thôi..
Nghe bài giảng đi không thầy nói!"
" Người làm thuê vậy mà hôm qua say còn phi tới bế cậu cơ à? Anh ta giàu như thế? Sao không nhờ người khác?" Sâm Đằng ngày càng đa nghi nhìn cậu
Bạch Hồ không biêt trả lời sao, đánh mạnh tay Sâm Đằng " Yên tĩnh học bài!"
Sâm Đằng bĩu môi " Nhạt nhẽo"
Dù vậy nhưng Bạch Hồ lại chẳng thể học hành được gì cả, trong suy nghĩ mơ hồ hay là cậu đã thích Cao Uý rồi nhỉ? Nghĩ tới đâu mà mặt cậu nóng bừng lên, nhưng cậu lại nghĩ: con trai ai lại thích con trai bao giờ.
Chắc là do Cao Uý nhiều lần giúp cậu, nên mới thế, chứ không thể có chuyện cậu thích Cao Uý xảy ra được....
Bạch Hồ cho là như vậy, mặc kệ con tim và nằng nặc nghe theo lí trí.
Chuông reo tan học, Bạch Hồ vừa dọn sách vở thì có một nữ sinh đứng trước mặt Bạch Hồ.
Cô gái ấy chính là hoa khôi của trường: Vân Nhi \- Xinh đẹp, hỏi bá.
Vân Nhi đứng trước bàn Bạch Hồ nói " Cậu có thể gặo tớ một chút được không? Tớ có chuyện cần nói với cậu.."
Nghe Vân Nhi nhờ giúp, Bạch Hồ cũng rất sẵn lòng, liền gật đầu đồng ý.
Bọn họ tới phía sau trường học, Vân Nhi cũng ngại ngùng đứng úp mở.
Bạch Hồ không biêt Vân Nhi muốn nói gì, cũng hỏi
" Không sao đâu, nếu có chuyện gì muốn nói, cứ nói ra, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành nó!" Bạch Hồ nói
" Ừm.." Vân Nhi tay vén tóc, mắt đối diện với Bạch Hồ, ngần ngại nói " Tớ ..
tớ.."
" Tớ Thích Cậu! Làm bạn trai tớ nhé!"
Bạch Hồ đơ vài giây, Vân Nhi là thích cậu thật sao? Ngoài kia bao nhiêu người đẹp trai tại sao lại chì thích cậu? Huống hồ Vân Nhi còn là một cô gái rất xinh đẹp và dễ thương.
Nhưng, trong đầu Bạch Hồ loé lên, từ trước tới giờ cậu chưa từng yêu ai, mà cũng không biết có thích Cao Uý hay không nên chắc là cậu sẽ thử, thử yêu Vân Nhi.
Biết đâu lại rất hạnh phúc?
Nghĩ vậy , Bạch Hồ liền gật đầu " Ừm !"
Vân Nhi hai mắt sáng lên, chạy tới túm tay cậu " Thật chứ?"
" Ừm! Thật..!"
" Thích quá!" Vân Nhi ôm trầm Bạch Hồ
" Vậy..
hẹn cậu tối mai chúng mình đi chơi nhé!" nhón chân đặt một nụ hôn lên má Bạch Hồ , rồi ngại ngùng chạy đi.
Bạch Hồ lần đầu được gái hôn, đứng đơ ra một lúc, có chút cảm giác gì đó khó nói rồi chậm rạp bước chân về nhà.
Hôm sau, Vân Nhi hẹn Bạch hồ tại cổng trường rồi hai người đi chơi khá vui vẻ, điểm đi chơi của bọn họ là một dãy chợ đêm, khá nhiều đồ ăn vặt rất ngon.
Hồi nhỏ do được bố mẹ cấm đoán ăn đồ ăn vặt có hại tới sức khoẻ nên Bạch Hồ không được ăn, nên khi nhìn các bạn bè được ăn uống , cậu thực sự thấy rất thèm.
Sau này khi ra ở riêng, cậu mới thấy đúng là cuộc sống mà cậu mơ ước, dù có chút khó khăn nhưng cậu vẫn thấy hạnh phúc.
" Bạch Hồ, cậu xem con xiên con cá này nhìn ngon quá!" Vân Nhi chỉ chỉ vào xiên cá đang ở trước mặt.
Bạch Hồ liền mua hai xiên đưa cho Vân Nhi " Tớ chưa ăn xiên này bao giờ"
Vân Nhi cắn miếng xiên cá nói " Thật á? Hồi nhỏ tớ hay được ăn món này lắm , ăn rồi mới nhớ lại tuổi thơ !"
Bạch Hồ cắn một miếng, hai mắt cũng sáng lên " Wow! Ngon thật đó ta\~"
Vân Nhi gật đầu, nắm lấy tay Bạch Hồ" Ưm, chúng ta qua hàng kia ăn tiếp đi, tớ sẽ cho cậu thưởng thức những món cực kì ngon.."
Hai người chạy từng gian hàng thử một vài món, chả mấy chốc đã no căng bụng.
Ăn uống no nê cũng đã 22 giờ đêm nên Bạch hồ thân là đàn ông con trai đã đưa Vân Nhi về nhà an toàn.
Sau đó cậu mới trở về nhà.
Về nhà đã là 23 giờ đêm, trong nhà vẫn còn ánh đèn sáng.
Vừa vào cổng, đã thấy Cao Uý ngồi ghế sofa phòng khách, Cao Uý ngồi vắt chéo chân, hướng mắt nhìn tivi.
Vừa thấy Bạch Hồ về, liền hỏi :
" Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Bạch Hồ gãi đầu " Xin lỗi, tôi có chút việc nên về hơi trễ !"
" Tôi không biết cậu bận việc gì, nhưng hãy về sớm, Đô Đô muốn được cậu đọc truyện trước khi ngủ !"
" Vâng...!Tôi biết rồi.." Bạch Hồ lên lầu, vào phòng.
Đô Đô hình như đã quen ngủ phòng riêng, cũng may không bám cậu ngủ chung như trước nữa.
Bạch Hồ nằm suy nghĩ, chỉ cần cậu và Vân Nhi ngày càng tiến triển, chắc chắn cậu sẽ quên cảm giác với Cao Uý, chắc chắn vậy...