Cao Uý để ý, mấy ngày hôm nay Bạch Hồ rất lạ thường, mọi khi trí nhớ cậu thực sự tốt, nhưng bây giờ thành đãng trí, đã vậy còn hay ra ngoài vào buổi tối, rồi lúc về nhà chắng khác gì người mất hồn cả, lờ đờ vào trong phòng ngủ.
Trên sân thượng....
Thời tiết ngày càng trở lên lạnh lẽo, Bạch Hồ đứng trên sân thượng, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, môi nở nụ cười như bị quỷ nhập , hai tay dang dộng ra , miệng lẩm bẩm
" Thế giới này thật đẹp, mình muốn được bay..."
Đang chuẩn bị nhảy từ tầng cao xuống bỗng một tiếng gọi to từ đằng sau:
" BẠCH HỒ DỪNG LẠI!" Cao Uý chạy lên tầng thượng, thấy cảnh này bèn hô to
Bị tiếng gọi Cao Uý làm giật mình, Bạch Hồ từ ánh mắt vô hồn bỗng sực tỉnh, nhìn xuống dưới đường xe đi lại bé tí, Bạch Hồ hoảng loạn sợ hãi.
Chân mềm nhũn không đứng vững mà trượt xuống.
Cao Uý chộp nhanh lấy bàn tay Bạch Hồ, Bạch Hồ sợ hãi mà tay và người đều run, mồ hôi tay bỗng dưng ướt đẫm.
" Không sao, hít vào thở ra, nghe tôi !" Cao Uý nói
Bạch Hồ làm theo, hít một hơi thở ra để trấn tĩnh lại bản thân, vừa hay Cao Uý dùng lực lôi cậu nhanh chóng lên trên.
Bạch Hồ cả người run rẩy ôm chặt lấy Cao Uý, nếu như nãy cậu sơ xảy một chút là chẳng thể sống nổi nữa rồi, còn tương lai cậu, bố mẹ cậu thì sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Cao Uý ôm cậu, tay cũng vỗ vào lưng Bạch Hồ " Không sao nữa rồi!"
Nếu không phải vì được Cao Uý cứu, chắc chắn đời cậu sẽ thật thảm hại.
Nhưng tại sao cậu lại ở trên này, cậu hoàn toàn không nhớ.
Bạch Hồ bám lấy Cao Uý, nhớ ra gì đó nói
" Tôi biết ai là hung thủ rồi!"
" Được rồi! Tên tội phạm đã bị bắt!" Cao Uý nói
" Tại sao?" Bạch Hồ ngơ ngác
" Lần sau đừng tuỳ tiện làm theo suy nghĩ của cậu, cậu biết nguy hiểm tới tính mạng không? Tôi đã biết hết tất cả về hắn và đang điều tra kín! " Cao Uý nói
Hoá ra, Cao Uý cũng biết, tại sao không? Anh cực kì thông minh và giỏi giang cơ mà, còn cậu tự cho là mình thông minh rồi chết lúc nào không hay!
" Được rồi , về thôi!" Cao Uý đứng dậy
Bạch Hồ đứng dậy mà chân mềm nhũn không đi nổi, cậu vẫn còn hoảng sợ những thứ diễn ra lúc nãy.
Thấy vậy Cao Uý bèn ngồi sụp xuống nói " Lên đi!"
" Hả?" Bạch Hồ ngây người
" Lên đi tôi cõng! " Cao Uý nói " Còn không nhanh tôi bỏ cậu ở đây!"
" A\~!" Bạch Hồ lên vai Cao Uý, cảm giác thế nào khi được crush cõng, vui chứ, tim Bạch Hồ nhảy loạn lên.
Cứ mỗi khi khó khăn ập đến, Cao Uý giống như anh hùng đến cứu cậu trong lúc nguy hiểm nhất, có lẽ anh chính là định mệnh của cậu...
Sau khi đi khám, thì bác sĩ cũng nói cậu chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ dần hồi phục.
Để tuyên dương thành thích Bạch Hồ, nên mọi người đã làm bữa chúc mừng phá án thành công.
" Nào nào..
nâng chén!" Mọi người cùng nhau cụng ly uống
" Giáo sư, học trò Bạch Hồ của ông đúng là gan lớn thật đó !" Một người cảnh sát nói
" Bao nhiêu năm dạy học, trường hợp này tôi thấy đầu tiên !" Giáo sư nói
" Dạ, mọi người quá khen rồi ạ, em chỉ là nghe theo lý trí mách bảo thôi ạ, chứ mọi người mới là can đảm và giỏi nhất ạ!" Bạch Hồ nâng chén uống cười hì hì
Rồi mọi người lại cùng nói chuyện với nhau rôm rả, vì thành tích của Bạch Hồ, nên cậu đã được một giấy bằng khen người can đảm nhất và còn được hợp tác các công an cán bộ điều tra trong những vụ án họ cần đến.
Nghe thôi đã thấy sung sướng rồi, vì cậu sắp được gần Cao Uý hơn chút nữa rồi.
Bạch Hồ đặt tay lên cằm, ngắm nhìn Cao Uý ở phía đối diện đang uống rượu, cậu lại tưởng tượng tới cảnh cùng anh phá án rồi còn làm chuyện xyz ..
aaa\~ nghĩ thôi mặt Bạch Hồ cũng đỏ ửng cả lên.
Mới có 21 tuổi, nhưng Bạch Hồ cũng chưa phá zin, cậu vẫn là zai tân! Cậu sẽ dành trinh tiêt của mình, trao tặng cho Cao Uý, người mà cậu yêu nhất.
" Bạch Hồ say rồi à?" một viên cảnh sát quay ra hỏi cậu
" Dạ..
hihi " Bạch Hồ vẫn đang nghĩ tới cảnh cùng Cao Uý hẹn hò, miệng không chịu được mà tủm tỉm cười.
" ơ.." Bạch Hồ tự dưng thấy chân Cao Uý chạm lấy giày mình, không phải đang gửi tín hiệu cho cậu ấy chứ?
Bạch Hồ nghĩ, Cao Uý trời sinh điển trai lạnh lùng ít nói, có lẽ là thích cậu nhưng không biết tỏ tình không nhỉ? Tim Bạch Hồ đập thình thịch..
Thật sự không phải chứ..
Cao Uý liên tục lúc cậu nguy hiểm đã cứu cậu..
không phải..
là thích cậu đó chứ..aaaaaaa...
" Bạch Hồ em ấy say thật rồi!" Một viên cảnh sát nhìn khuôn mặt đỏ hồng Bạch Hồ miệng còn đang tủm tỉm cười " Nhưng công nhận đáng yêu phết ha\~"
Cao Uý đứng dậy, cúi đầu xin phép mọi người phải về rồi cũng kéo Bạch Hồ đi theo, cậu bé đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì cứ liên tục được Cao Uý dẫn đi.
" Về thôi! Đô Đô ở nhà không thấy cậu sẽ không ngủ được.." Cao Uý nhìn cậu nói
" Ưm .." Bạch Hồ trả lời nửa vời.
Chẳng hiểu rượu làm sao, mà cả người cậu đều nóng, Bạch Hồ trên xe liên tục cởi đồ, cởi áo khoác rồi lại tới áo sơ mi bên trong lộ ra làn da căng bóng mịn màng, điểm anh đào hồng hồng lấp ló.
" Cậu đang làm gì vậy?" Cao Uý đang lái xe lướt sang Bạch Hồ đang cởi đồ
" Nóng..
ư.."
" Về nhà vào phòng cậu rồi cởi, cởi ở đây lúc về Đô Đô thấy thì sao?"
" Ư.." Bạch Hồ bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục cởi từng nút áo sơ mi.