\( vì chương 22 có nội dung H\+ nên sẽ duyệt lâu một chút, các bạn độc giả đợi 1 xíu nhaa\)
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Bạch Hồ bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, mắt nhắm mắt mở tay cùa lung tung cuối cùng cũng vớ được chiếc điện thoại tắt chuông đi.
Đang mơ mơ màng màng thì bỗng trong đầu cậu xuất hiện cảnh hôm qua cậu làm tình với Cao Uý.
Bạch Hồ giật mình mở mắt tỉnh ngủ ngay lập tức.
Vừa ngồi dậy thì..
" A\~ mông của tôi...!không phải chứ? " Bạch Hồ dùng tay véo lấy má mình " A..
a đau " rồi xoa xoa má, không phải mơ...!là thật ....!là hôm qua..
cậu cùng Cao Uý làm tình..
Aaaaaaaa Trong đầu Bạch Hồ thét gào, cậu trùm chăn kín người, chân đập bình bịch xuống giường " Còn có tỏ tình rồi aaaa, nghĩa là ..
Cao Uý cũng yêu mình sao ..." Bạch Hồ sung sướng hét lên, chân liên tiếp đạp đạp trên giường, cậu mặc kệ mông đau mà lăn đi lăn lại trên giường, còn gì vui bằng chuyện này.
Thế nên, Bạch Hồ cố gắng xuống giường dù hông có bị đau nhức, chui ngay vào phòng vệ sinh tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho.
Xong xuôi, Bạch Hồ từ từ bước xuống lầu, liền nhìn thấy Cao Uý đang ngồi uống cà phê, trong lònh có chút ngại ngùng bẽn lẽn đi tới bên ghế sofa nơi anh ngồi.
Thấy Bạch Hồ đi tới , Cao Uý hỏi " Dậy rồi à!"
Bạch Hồ ngồi ghế sofa cạnh anh, người cũng khép lép thẹn thùng như cô vợ mới về nhà chồng " Dạ ..
Ưm..
anh có ăn gì không?"
" Hôm nay tôi có việc nên sẽ đi luôn, còn đây!" Cao Uý mở túi áo, rút ra một tấm thẻ đặt xuống bên bàn cạnh Bạch Hồ " mật mã 1212"
" Dạ?" Bạch Hồ ngơ ngác không hiểu chuyên gì
" Còn không muốn lấy tiền công?" Cao Uý nói
" Tiền công..
gì cơ...?" bạch Hồ lắp bắp hỏi
" Không phải dạo này cậu luôn làm hành động quan tâm tôi sao? Còn có hôm qua cũng quyến rũ tôi.
Tôi biết là cậu đã bỏ nhiều công sức, nên đây là tiền trả công cho cậu!" Cao Uý nói, ung dung nhâm nhi tách cà phê trên tay.
\*\* Đùng \*\* Như tiếng sét đánh ngang tai Bạch Hồ, cậu không tin vào lời mình vừa mới nghe, trái tim như chết lặng không nói được lên lời.
" Ừm..
Nhưng hôm qua tôi chưa ra cậu đã thiếp đi rồi, nên mong cậu lần sau có thể tận tuỵ hơn, nếu tôi hứng thú hơn có thể trả cậu gấp đôi số tiền này !" Cao Uý tiếp tục nói
Ha\~ Tiếng cười từ tận đáy lòng Bạch Hồ, cậu tự cười bản thân mình ngu ngốc, cười bản thân mình quá đa tình, để rồi..
đáng phải chịu tổn thương là như thế này đây...!
Không thấy Bạch Hồ trả lời, Cao Uý liếc nhìn sang cậu, giọt nước từ mi mắt lăn dài trên má cậu, chúng thi nhau, rơi không ngừng, cậu không kìm được mà cả người đều run bần bật.
" Cậu.." Cao Uý đang định hỏi thì Bạch Hồ đứng dậy chạy thật nhanh lên lầu.
Cậu vào phòng khoá chặt cửa lại, mối tình đầu thất bại hoàn toàn, mà thất bại trong tủi nhục, người ta còn coi bản thân là vật để phát tiết , không cho cậu một chút cái gọi là : lòng tự trọng.
Cậu khóc, khóc tới nỗi không thở nổi, trái tim cậu đau quá, thật đau đớn, giờ thì cậu hiểu rồi..
Hiểu được cái gọi là đau đớn là gì, hiểu được cái mà bố mẹ cậu không muốn cậu vấp phải...!Cậu ước gì có thể nghe lời bố mẹ, ước gì không gặp Cao Uý, ước gì không yêu anh! Thật thê thảm ....
Bạch Hồ tới trường với đôi mắt hai bên đều sưng húp trông thảm hại, Sâm Đằng vừa vào cổng trường thấy Bạch Hồ, liền chạy tới khoác vai cậu nói chuyện không biết rằng mặt bạn mình thế nào.
Đang nói chuyện hăng hái không thấy Bạch Hồ trả lời, quay sang thấy hai mắt sưng húp liền hoảng sợ, hai tay bóp lấy má Bạch Hồ
" Là sai? Ai dám bắt nạt Tiểu huynh đệ bé bỏng này? Nói đi! Tớ sẽ xử kẻ đó!"
Tự dưng nghe tới câu đó, Bạch Hồ tủi thân mà khóc nấc lên, lần đầu tiên Sâm Đằng thấy bộ mặt yếu đuối của bạn mình không khỏi xót ra, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Hồ vỗ vỗ " Được rồi được rồi, hôm nay nghỉ học, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn được không?"
Bạch Hồ lắc đầu không muốn
" Vậy về nhà tớ nhé, nào về nhà tớ kể cho tớ nghe ai bắt nạt cậu!" Sâm Đằng nhẹ nhàng vỗ về Bạch Hồ
Đây là lần đầu tiên Bạch Hồ trốn học, cậu không còn tâm trí đâu mà đi học được nữa, liền về nhà trọ Sâm Đằng .
" Được rồi, ngồi xuống giường đi! Tớ lấy nước cho cậu!" Sâm Đằng lấy nước đưa cho Bạch Hồ " Kể xem nào !"
Bạch Hồ lắc lắc đầu
" Đừng ngại, tớ có thể đánh nhau với kẻ xấu! Hay không phải ? Vậy cậu gặp chuyện gì? Hai bác có chuyện gì sao?" Sâm Đằng nói
Bạch Hồ lắc đầu
" Vậy thì chuyện gì? Chuyện gì tớ cũng có thể tư vấn cho cậu được hết, tâm lý ..
tình cảm.." sâm đằng nói
" Có phải cậu rất hiểu về tình cảm không?" Bạch Hồ nói
" Ừm, sao thế!" Sâm Đằng nói
" Nếu cậu thích một người, ngủ với người đó! Nhưng người đó đưa tiền trả phí làm tình cho cậu, cậu nghĩ sao?" Bạch Hồ nói
" Nếu có thì quá khốn nạn rồi, nhưng mà người ta cũng không yêu mình nên người ta sẽ nghĩ đó là cuộc giao dịch!" Sâm Đằng suy tư nói
" Ồ..
" Bạch Hồ quay người nằm lên giường
" Hả? Đừng nói là ...!cậu bị đó nhé? Là cô gái nào? Ai ? Who?" Sâm Đằng ngạc nhiên nói " Sao cậu có người yêu mà tớ lại không biết, rõ ràng cậu cũng đã chia tay Vân Nhi rồi mà...!chẳng lẽ..." Sâm Đằng nuốt nước bọt " Đừng nói ...!cậu thích tên cảnh sát kia nhé!"
Bạch Hồ vẫn im lặng không nói gì, Sâm Đằng đập bàn " Trời ơi! Thảm rồi thảm rồi! Sao cậu có thể thích một người như vậy chứ? Trên thế giới này bao nhiêu người tốt đẹp, sao cứ đâm đầu vào hắn vậy!"