Hôm nay, Sâm Đằng dẫn Tống Thiên An đi mua đồ, không thể nào để cậu mặc đồ của anh suốt được, thậm trí còn lấy quần trong của anh mặc nữa chứ, thấy rộng là tìm đại cái chun buộc lại rồi cứ tự nhiên tung tăng trong nhà.
" Sâm Đằng, chỗ kia!" Tống Thiên An chỉ chỉ vào tiệm đồ hàng hiệu
" Cậu có tiền sao?" Sâm Đằng hỏi
Tống Thiên An lắc đầu
" Vậy thì theo tôi!" Sâm Đằng kéo tay cậu đi.
Chỉ là một khu bán quần áo, Sâm Đằng cũng hay mua ở đây, chất liệu khá ổn, giá thành cũng vừa, không rẻ cũng không quá mắc.
Chỉ vậy thôi, là anh có thề phối được nhiều nhiều đồ đẹp trên thân hình của mình rồi, đâu cần những món đồ xa xỉ đắt tiền kia.
Tống Thiên An lấy tay sờ sờ chất liệu, mặt nhăn lại " Không thích đâu..."
" Không thích vẫn phải thích, lựa vài bộ đi !"
Sâm Đằng cũng đi xung quanh xem mẫu mốt mới về, rồi lựa mua vài bộ, bỗng bên cạnh cửa hàng anh mua liếc nhìn bán áo hoddie thú bông, hình con thỏ, con vịt,..
khá dễ thương.
Tự dưng Sâm Đằng tưởng tượng cảnh Tống Thiên An mặc bộ đồ con vịt vàng, trông khá thú vị đó chứ.
Nên anh ghé qua tiệm mua ngay một bộ vịt vàng rồi thanh toán.
" Đã mua được gì rồi?" Sâm Đằng thấy Tống Thiên An vẫn đang loay hoay tìm đồ hỏi
" Cái này!" Tống Thiên An nãy giờ chỉ chọn được có đúng 1 bộ ngủ, và 2 bộ tiện đi chơi ra ngoài.
Dù đã lựa được những món đồ như thế nhưng vẫn không vui.
" Được rồi ! Về thôi !" Sâm Đằng vòng đường đi về, nhưng Tống Thiên An vẫn cứ đứng ở cửa tiệm đồ hiệu.
" Tôi mún đôi giày kia!" Tống Thiên An chỉ chỉ
" Không được! Tôi không có tiền!"
" Khi nào có lại tiền tôi sẽ trả anh mà!" Tống Thiên An nài nỉ
" Không!"
" Hức..
Huhuhuhu .." Tống Thiên An oà khóc to, ngồi xổm xuống đất mà khóc lóc.
Người đi đường xì xào liếc nhìn, họ nghĩ Sâm Đằng đang bắt nạt cậu, ai ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Sâm Đằng nhìn ánh mắt mọi người dồn về phía mình , ngại đỡ Tống Thiên An " Được rồi! Tôi mua cho cậu!"
" Hì!" Vừa nói được mua , Tống Thiên An bật cười ngay được , đứng dậy chạy nhanh về phía tiệm đồ hàng hiệu trước khi Sâm Đằng muốn nuốt lời.
Thế là xong, 20 triệu \( đã đổi tiền việt\) của anh đi tong , nhìn thẻ bị rút mà cảm thấy xót xa.
Trong khi Tống Thiên An ôm khư khư đôi giày cười rất vui vẻ.
" Được rồi! Về tới đây thôi, tôi đi làm đây, cậu tự hâm nóng đồ ăn đi! " Sâm Đằng nói
" Không! Ở nhà chán lắm, tôi muốn đi cùng anh!" Tống Thiên An không chịu bám lấy cánh tay Sâm Đằng
" Cậu còn định bám theo tôi tới bao giờ?"
" Không biết!"
" Tôi hiện tại làm quản lý tại quán cafe, à! Hiện tại quán cafe tôi đang tuyển thêm người!"
" Không , tôi không làm đâuuu " Tống Thiên An xua xua tay
" Cậu nói trả tôi tiền đôi giày còn gì? Đây là cơ hội tốt để cậu ấm thiếu gia cậu đổi đời đấy! Đi theo tôi"
Tống Thiên An bị kéo tới làm phục vụ tại quán cafe, không gian quán khá ấm cúng , nhỏ nhỏ xinh xinh mà buổi đêm lại khá lung linh, bên trong tiệm cafe cũng có đầy ắp bánh ngọt nhiều màu sắc và những menu nước thì khá phong phú.
" Tới rồi sao? Giúp chị một tay!" Nguyệt Hà \- Chủ tiệm cafe.
" Vâng!" Sâm Đằng cho đồ vào trong tủ, rồi đeo chiếc tạp dề vào.
Nhìn vậy chứ mỗi người đeo tạp dề lại có sức hút riêng, như Sâm Đằng vẻ ngoài khá ưa nhìn, cộng thêm thân hình đẹp cuốn hút đeo thêm tạp dề cafe cứ như tạo thêm điểm nhấn cho anh càng đẹp hơn vậy.
Chủ yếu quán ở đây cũng kha khá nhiều khách nữ, vì mọi người đều thích Sâm Đằng, anh khá thân thiện niềm nở, ai ai cũng muốn ghé tiệm này.
" A\~? Đây là?" Nguyệt Hà thấy Tống Thiên An đang đứng nhìn hỏi
" À! Em ấy là học cùng trường em, muốn xin làm việc ạ!" Sâm Đằng nói
" Ôi, vậy tốt quá! Em tên là gì nhỉ?"
" Dạ em là Tống Thiên An!"
" Ồ! Tên hay mà người nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này chắc cũng sẽ có nhiều chị thích lắm đây!" Nguyệt Hà cười nói
" Dạ?"
" Em để đồ vào tủ đi rồi qua đây học việc!"
" Dạ Vâng!" Cho dù không thích làm việc cho lắm , nhưng Tống Thiên An vẫn có chút tò mò và cũng muốn thử sức những việc cậu chưa bao giờ làm là thế nào.
" Đây, khách đến oder đồ, em chỉ cần ghi tên nước vào đây, nhấn nút thanh toán tiền in hoá đơn là xong rồi! Cũng đơn giản thôi!" Nguyệt Hà nói
" Cho tôi 1 ly cafe sữa nóng và 1 bánh trà sữa nhé!" Một khách hàng vào tiệm gọi món
" Dạ vâng!" Tống Thiên An nhấn đánh chữ , bấm vài nút hoá đơn cũng được in ra " Của quý khách là 60 nghìn ạ"
" Đây!"
" Vâng, cảm ơn quý khách !"
" Đó, em thấy không? Đơn giản mà! " Nguyệt Hà cười thân thiện nói " Mai sẽ học thử pha chế nhé, làm tốt chị sẽ tăng lương , yên tâm !"
" Dạ, em cảm ơn chị!"
22 giờ khuya, sau khi dọn dẹp xong quán mới đóng cửa.
Tự dưng Tống Thiên An lại thấy vui tới lạ thường, cậu được trải nghiệm những thứ trước đây cậu chưa bao giờ làm, trải nhiệm đi làm, kiếm tiền nói cười thân thiện, thật sự chưa từng có.
Mỗi lần đi học về, sẽ đều có người tới đón , rồi những lúc ăn cơm cũng chỉ có một mình ăn trên chiếc bàn dài , sinh nhật một mình, tết một mình.
Bố mẹ cậu ở bên nước ngoài, thi thoảng mới về, chỉ có mỗi tháng đều gửi cho cậu khá nhiều tiền tiêu vặt.
Cậu thoả sức quậy phá, tới trường bắt nạt , phá phách để mong bố mẹ có thể về gặp cậu, nhưng không...!Mọi thứ đều được che giấu bởi thầy hiệu trưởng...!Suy đi nghĩ lại, thật tủi thân.
" Nghĩ gì thế?" Sâm Đằng hỏi
" Không có!"
" Lần đầu đi làm thấy thế nào? Mệt không? Nếu không thích tôi sẽ không bắt ép cậu!"
" Không có, tôi thấy rất vui " Tống Thiên An cười nói
" Thật?" Sâm Đằng không tin hỏi lại
" Thật mà! Boss khá thân thiện, khách hàng cũng không làm khó tôi!"
" Vậy mai vẫn tiếp tục đi làm chứ?"
" Tất nhiên rồi!" Tống Thiên An ngáp dài, cuối cùng đã tới nhà, cậu lấy đồ trong túi muốn đi tắm rửa một chút.
" Đợi đã! Tôi muốn cậu mặc cái này!" Sâm Đằng lôi bộ vịt trong túi nhét vào tay Tống Thiên An " Rồi đi tắm đi!" rồi đẩy cậu vào phòng vệ sinh.
30 phút sau, Tống Thiên An tắm xong ra ngoài mặc bộ vịt vàng.
" Phụtttt" Sâm Đằng nhìn thấy không khỏi phì cười, nhìn Tống Thiên An vừa đáng yéu vừa buồn cười, y hệt như con vịt thật vậy.
" Anh định bắt tôi mặc mấy bộ đồ trẻ trâu này hả? "
" Tôi thấy chúng rất đáng yêu, hợp với cậu!"
" Đáng yêu cái con khỉ khô!" Tống Thiên An chạy tới đánh Sâm Đằng vài cái nhưng cuối cùng vẫn mặc không thay mà lên giường nằm " Oa..
thích thật!"