" Ơ Sâm Đằng, hôm nay Thiên An không đi làm sao?" nguyệt Hà thấy anh đến một mình hỏi
" Chị cho Thiên An xin phép nghỉ một hôm nhé, hôm nay em ấy bị ốm !"
" Vậy sao? Có nặng lắm không? " Nguyệt Hà lo lắng hỏi
" Không sao đâu chị, nghỉ vài hôm là sẽ khoẻ thôi!"
" Ừm, vậy hôm nay em tan làm sớm mua gì đó ngon ngon cho An An ăn !"
" Vâng, cảm ơn chị!"
Hôm nay, Boss Nguyệt Hà cho Sâm Đằng về sớm hơn nửa tiếng, nên anh cũng mua một chút đồ ngọt ở tiệm mang về cho Tống Thiên An.
Về tới nhà, Sâm Đằng đã thấy Tống Thiên An nằm trong chăn, chỉ bật mỗi cái đèn ngủ.
Sâm Đằng mở đèn sáng lên
" Thiên An, cậu đã ăn tôi chưa? Tôi mua ít đồ ngọt cho cậu này?" Sâm Đằng nói
" Không ăn!"
" Sao lại không ăn? Làm sao mà khoẻ được!" Sâm Đằng đặt bánh ở bàn, sắn tay vào bếp nấu vài món ăn hàn quốc cho cậu, Tống Thiên An khá thích món ăn Hàn, thi thoảng cũng hay xem video Mukbang Korea nên anh biết.
Trong tủ cũng có chút đồ, anh làm tobokki, gà rán và chút cơm trộn Hàn Quốc, nấu xong món ăn nóng hổi thơm phức ra lò, đặt trên bàn.
Sâm Đằng kéo chăn Tống Thiên An ra, lôi cậu dậy " Sao mặt lại đỏ thế kia?" Sâm Đằng đặt tay hai má Tống Thiên An, mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau chằm chằm.
Tống Thiên An né tránh , đẩy anh ra " Ăn là được chứ gì!" Rồi chạy nhanh ra bàn ngồi ăn.
" Thế có phải ngoan không?"
Vì nãy Tống Thiên An tắm xong chui luôn vào chăn chứ không có ăn uống gì cả, nên bụng hơi đói.
Sâm Đằng lại nấu toàn món yêu thích của cậu, nên cậu đã chén sạch chúng trong vòng 10 phút.
" Ợ !" Tống Thiên An xoa xoa chiếc bụng no nê của mình.
" Sao? Đã ổn hơn chưa? Mai đi học đấy! " Sâm Đằng dọn bát " Yên tâm đi, sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa đâu! Nếu có, tôi sẽ đánh gãy tay chúng!"
Tống Thiên An bị câu nói của Sâm Đằng làm cho phì cười, cậu gật đầu một cái rồi lên giường nằm.
Hôm sau, Tống Thiên An sau vụ việc đó vẫn đi học, vì cậu tin tưởng Sâm Đằng sẽ bảo vệ cậu.
Đúng như kết quả, không ai dám lén phén làm hại cậu nữa..
Tiệm coffee...
" Ôi Thiên An à? Em còn mệt ở đâu nữa không? Sao không nghỉ làm , chị cho em nghỉ 3 ngày cơ mà!" Nguyệt Hà lo lắng vỗ má Tống Thiên An
" Dạ, em đỡ rồi ạ! Chị không cần lo lắng đâu ạ, em sẽ làm tốt công việc của mình!"
" Ừm, nếu thấy không khoẻ thì cứ nói với chị nghe chưa?"
" Dạ!"
Tiếp tục ngày thứ 2 làm việc, có chút quen và chút lúng túng nhưng từ từ dần dần mọi chuyện sẽ thành quen.
" Cho tôi 4 ly nước: 1 trà đào hoa vải, 1 trà sữa socola, 2 ly cafe đen nóng nhé!" Một vị khách vào quán oder
Tống Thiên An bấm máy, phục hồi lại vẻ mặt tươi tỉnh như trước kia cười nói " Dạ, quý khách có muốn oder thêm bánh không ạ? Hiện tại bên em đang giảm giá bánh đó ạ! Giảm 50% ạ!"
" Ừm, vậy cho tôi cái này, với cái này !"
" Dạ của quý khách hết 300 nghìn ạ! Em cảm ơn !"
Thu tiền xong, Tống Thiên An muốn pha chế, nhưng cậu có chút mơ hồ không nhớ rõ, tay chân luống cuống, cầm cốc đường, rồi trà cũng không biết thế nào.
Sâm Đằng thấy Thiên An đang có chút rắc rối, anh vòng sau lưng Tống Thiên An, cầm lấy đôi bàn tay cậu, hướng dẫn từng chi tiết một.
Tống Thiên An như được nằm trọn trong lòng Sâm Đằng, hô hấp có chút khó khăn, tim cũng đập nhanh vài nhịp, cả người có chút nóng lên.
Đây là cảm giác gì..
Từ hôm qua sau khi đón nhận nụ hôn của Sâm Đằng, Tống Thiên An vô cùng kinh ngạc, lần đầu được chạm lấy bờ môi mềm mềm ấm nóng có một chút thú vị, hiện tại bây giờ Sâm Đằng vòng qua đằng sau như ôm cậu, lại khiến cho cậu có chút bối rối.
" Đó! Đơn giản mà!" Sâm Đằng hướng dẫn cậu xong cũng bỏ tay ra khỏi ngừoi cậu, nhưng lại lấy tay xoa xoa mái tóc Tống Thiên An " Làm việc tốt , tôi sẽ thưởng đồ ăn ngon cho cậu!"
Một cái xoa đầu dịu dàng của Sâm Đằng khiến tim Tống Thiên An loạn nhịp, cậu muốn được xoa nữa...!Có lẽ ..
Sâm Đằng bước vào cuộc đời cậu, khiến một cậu ấm thiếu gia như cậu luôn phải chịu sự cô đơn bỗng dưng cảm nhận được hơi ấm, được sửoi ấm tâm hồn, sửoi ấm trái tim.
Tại sở cảnh sát...
" Ôi phó cảnh sát, anh thật giỏi nha, mới chia tay bạn gái có 1 ngày đã có người mới rồi!"
" Ôi dào, tôi thấy phó cảnh sát hơi bị sát gái đấy, một lúc cua được mấy em!"
" Các ông muốn học bí kíp không? Tôi dạy cho!" Phó Cảnh sát lúc này lên tiếng
Các anh em trong đồn cảnh sát thi nhau muốn học, luyện bí kíp này.
" Này! Phó cảnh sát, ngài Uý gọi anh vào phòng kìa!" Một viên cảnh sát vừa ra khỏi phòng Cao Uý nói
" Chết chết, lại mắc tội gì rồi!" Mọi người đồng thanh nói
Phó cảnh sát đang cười nói lại trở về dáng vẻ nghiêm túc, nhưng lại có chút lo lắng vào phòng Cao Uý.
" Ngồi đi!" Cao Uý cất giọng, khuôn mặt anh vẫn vậy, rất lạnh nhạt nhưng dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
" Dạ, đội trưởng gọi em có việc gì vậy ạ?"
" Hừm .." Cao Uý thở ra một hơi nhưng không nói gì cả.
Lại làm phó cảnh sát có chút áp lực không biết mình đã làm sai vấn đề gì.
" Cậu có bí kíp tán tỉnh chứ?"
" Dạ?" Phó cảnh sát ngạc nhiên trước câu nói Cao Uý, miệng chữ A, chữ O thi nhau há hốc, mắt cũng mở to ra ngạc nhiên.
Chẳng phải Cao Uý trước giờ biệt danh là kẻ thờ ơ hay sao, các cô gái cuốn quýt dưới chân đều không muốn? Nhưng rất nhanh đã có người thích rồi sao...?