" Good mỏ ninh.." Đô Đô híp mắt cười hì hì trên giường Bạch Hồ.
Bạch Hồ cả người vẫn đơ ra " Sao? Em lại ở đây?"
" Là nhà em !" Đô Đô nói " Anh Bạch..
em đói.."
Hết cách, chắc chắn có điều gì đó ! Bạch Hồ xuống giường, chạy ra khỏi phòng liền thấy Cao Uý rất nho nhõ đang uống trà.
Cậu chạy lại hỏi " Sao tôi lại ở đây ?"
Cao Uý đưa cho Bạch Hồ một tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn.
Bạch Hồ cầm lấy đọc.
" Cái gì? Hợp đồng gì?" Mới đọc được câu đầu, Bạch Hồ trả lại tờ giấy nói " Tôi không muốn nhìn mặt anh, cũng không muốn kí hợp đồng gì cả ! "
" Đọc đi! Có lợi cho cậu !" Cao Uý vẫn ung dung thưởng thức tách trà.
" Tôi không cần lợi ích gì từ phía của anh ! Cảm ơn !" Bạch Hồ bực bội đi thẳng ra ngoài.
" Anh Bạch.." Đô Đô lon ton chạy theo ôm chân Bạch Hồ mặt trông rất tội nghiệp.
Bạch Hồ ngồi sụp xuống, xoa xoa lên mái tóc đang bị rối của Đô Đô cười hiền nói " Em ở đây ngoan ngoãn, anh không hợp với nơi này, cũng không thể ở đây được!"
" Không muốn .." Đô Đô hai mắt long lanh, tay vòng qua ôm chặt Bạch Hồ " Chỉ muốn anh Bạch thôi ..
hức " Đô Đô bắt đầu dưng dưng nước mắt.
Bạch Hồ vỗ nhẹ nhàng lưng Đô Đô giọng an ủi " Thi thoảng anh sẽ qua chơi với em được không?"
" Không muốn ..
oa oa .." Đô Đô khóc nức nở
" Mấy ngày nay, Đô Đô đều đòi tôi muốn gặp cậu! Những người giúp việc trong gia đình nó đều có cảm thấy có ác cảm, tôi đã đổi người giúp việc liên tục nhưng đều không được!" Cao Uý nói " Nếu như cậu ở lại đây, chăm sóc Đô Đô, tất cả tiền sinh hoạt, học phí tôi đểu trả cho cậu.
Đương nhiên, cậu sẽ được nhận lương từ việc chăm sóc Đô Đô!"
Nhìn thấy Đô Đô cuốn mình như vậy, đúng là Bạch Hồ cũng không nỡ.
Thôi thì, cứ coi như là duyên số vậy.
Cậu cũng cảm thấy rất yêu quý đứa trẻ này " Nhưng tôi có điều kiện !"
" Nói đi !" Cao Uý nói
" Khi tôi ở đây, tôi không muốn anh hay một ai chạm vào người tôi, hoặc ra lệnh , chuyện gì cũng hỏi ý kiến của tôi " Bạch Hồ nói
" Được !"
Nghe được việc Bạch Hồ ở lại, Đô Đô vui vẻ từ khóc chuyển thành cười.
" Được rồi, không được khóc nữa nghe chưa? Ngoan! Anh nấu ăn cho em chuẩn bị đi học!" Bạch Hồ lau nước mắt cho Đô Đô rồi chuẩn bị bữa sáng.
Sau một vài ngày, Bạch Hồ cũng đã quen dần với việc ở đây.
Không gian to, thoáng mát, cảm tưởng như đang ở trong một cung điện vậy.
Bên ngoài là vườn cây, có cả một khoảng trống để ngồi uống trà ngắm vườn.
Trong ngôi nhà mọi ngóc ngách Bạch Hồ cũng đã đi qua, chỉ có điều tầng hầm nơi lần đầu tiên cậu bị Cao Uý nhốt đã bị khoá lại ở bên ngoài.
Nghĩ lại thôi cũng khiến cậu cảm thấy ám ảnh rùng mình.
Tầng 2 là nơi phòng cậu và phòng riêng của Đô Đô.
Còn tầng 3 là khu riêng của Cao Uý.
Bây giờ thì Bạch Hồ cũng biết Cao Uý là một cảnh sát, không phải là một nghệ sĩ gì cả.
Cậu chỉ thấy, cảnh sát như Cao Uý chỉ hại cho dân thôi chứ chả giúp được gì đâu, làm gì có ai chả có bằng chứng nào mà cũng bắt cóc người khác rồi nhốt lại cơ chứ.
Chiều tan học cũng khoảng 4:00 pm ! Còn trường tiểu học thì khoảng 4:30 pm.
Cũng khá sớm để tới đón Đô Đô.
Đô Đô năm nay học lớp 1 có chút bỡ ngỡ bạn mới, nhưng một thời gian quen dần là cái miệng cũng nói bô bô không ngớt.
" Anh Bạch!" Đô Đô tan học nhìn thấy Bạch Hồ vui mừng chạy ra ôm lấy cậu.
" Đô Đô hôm nay đi học có mệt không? Có trường có nghịch không?" Bạch Hồ xoa xoa đầu Đô Đô hỏi
" Dạ, Đô Đô được cô giáo khen là ngoan nhất lớp đó ạ !" Đô Đô cười hì hì
" Đô Đô giỏi quá, giỏi thế này thì phải thưởng đúng không? Hôm nay Đô Đô thích ăn món gì nào?" Bạch Hồ hỏi
" Dạ, xườn sào chua ngọt, gà chiên rán, bánh ngọt, ăn kem,.."
" Haha, ăn tham giống ai thế hả?" Bạch Hồ khẩy mũi Đô Đô " Nào, về nhà anh làm xườn xào , món tráng miệng là bánh kem nhé!"
" Hoan hô !" Đô Đô vui mừng vỗ tay " Yêu anh Bạch nhất !"
Ăn uống no nê, Bạch Hồ còn dạy Đô Đô học bài, Đô Đô rất thông minh, học hành cũng rất nhanh.
Hảo, đứa trẻ này mà là con của Bạch Hồ thì đúng là tuyệt nha.
Cậu nghĩ như vậy.
Không hiểu có phòng riêng kiểu gì, mà Đô Đô không chịu ngủ, cứ ôm gối qua phòng cậu đòi ngủ chung.
Trước khi ngủ, Bạch Hồ cũng như những người bố mẹ khác, kể truyện cho bé dễ ngủ hơn .
" Ngày xửa ngày xưa, có một con cá rất yêu bầu trời, nhưng cá thì làm sao mà hoà mình với bầu trời như những chú chim.
Một hôm, cá gặp một con hải âu, và nhờ hải âu giúp đỡ.
Hải âu hứa giúp nhưng cái giá trả là rất cao.
Bởi vì quá yêu bầu trời nên cá đã gật gù đồng ý.
Nhưng đến khi được Hải Âu đưa lên bầu trời , chưa kịp ngắm nhing liền bị hải âu ăn mất!"
" Hải Âu thật quá đáng!" Đô Đô nghe xong chuyện hậm hực
" Em biết không, trên đời này đừng vì một vài lời hứa mà vội tin, cũng đừng nên tin một kẻ lạ, nếu không sẽ bị ăn mất như chú cá!" Bạch Hồ cười hiền véo má Đô Đô
" Dạ !" Đô Đô cũng cười khanh khách, rúc vào lòng Bạch Hồ ngủ.
Bạch Hồ đang ngủ, giật mình nghe tiếng \* Cạch \* ! Cậu đoán là Cao Uý về nhà.