Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra


Cao Uý như đang bị thách thức, anh chúa ghét điều này.

Khi ở bên Bạch Hồ, anh như một con hổ đói, điên cuồng tìm kiếm con mồi mà giằng xé nó.

Anh không tự chủ được cảm xúc và hành động của mình, khi ba lần bảy lượt đều chứng kiến người mình yêu đi cùng với người khác khiến anh muốn phát điên.
Cao Uý đè Bạch Hồ xuống giường, cởi sạch áo trên người cậu, dùng răng cắn mạnh tới chảy máu bả vai Bạch Hồ.

Miệng cũng mút sâu nơi hõm cổ của cậu, mùi hương từ da thịt Bạch Hồ, thơm ngọt ngào như đang mời gọi, hấp dẫn anh tới ăn lấy chúng.

" Khụ ..

Khụ.." Bạch Hồ bị Cao Uý cởi áo, vì lạnh mà không nhịn được ho vài cái.
Bởi vì tiếng ho của Bạch Hồ làm Cao Uý bỗng thức tỉnh, dừng mọi hành động của mình lại.

Anh đặt tay lên má Bạch Hồ, rồi lại sờ tay lên trán cậu.

Nóng tới bỏng cả tay.
" Bạch Hồ!" Cao Uý lay lay người cậu, bảo sao hôm nay anh thấy cậu cho chút lạ thường, nhưng lại vì cái tính ghen tuông của mình mà chẳng để ý tới.

Cao Uý vội vã mặc lại áo ấm cho cậu, kéo chăn đắp kín người, rồi bấm máy gọi điện thoại " Bác sĩ Trương, tới ngay!"
Bác sĩ Trương là một bác sĩ giỏi và có tiếng trong nghề, cũng là bác sĩ riêng cho nhà Cao Uý.

Bởi Đô Đô rất sợ bệnh viện, nếu có bị ốm cũng mời Bác sĩ Trương tới khám chữa bệnh.
Bác sĩ Trương tới, nhanh chóng vào phòng khám bệnh cho Bạch Hồ.

10 phút sau khi kiểm tra hết thì kết luận là:
" cảm lạnh cộng với học hành quá sức nên bị suy nhược cơ thể.

Cần bồi bổ dinh dưỡng và mặc quần áo ấm, tránh gió lạnh" Bác sĩ Trương nói tiếp " Tôi đã kê đơn thuốc để trên đầu giường và những món ăn dinh dưỡng bồi bổ, chỉ cần làm đúng là sẽ khoẻ nhanh thôi"
" Ừm, cảm ơn bác sĩ!"
Bác sĩ khám bệnh xong cũng có chút tò mò về thân thế bạch Hồ, bởi vì ngoài khám cho Đô Đô và Cao Uý ra, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của Cao Uý.

Nhưng tò mò thì chỉ là tò mò, Cao Uý không bao giờ lắm lời, cũng không thích một ai đó nhiều lời, làm đúng công việc của mình là được.
Cao Uý ngồi lên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Bạch Hồ, anh lại tự trách bản thân hồ đồ, tự trách bản thân đáng chết.

Cũng may, là Bạch Hồ không có mệnh hệ gì, nếu không anh sẽ sống trong sự ân hận.
Bạch Hồ ngủ được một lúc, thấy cơ thể đã đỡ hẳn, ngồi dậy liền thấy Cao Uý từ cừa phòng bước vào.
" Tỉnh rồi?" Cao Uý tiến tới sờ trán cậu, trong lòng cũng bớt lo, cũng đã hạ sốt được một chút, rồi kê một chiếc bàn dài đặt lên giường.
" Anh làm gì thế?" Bạch Hồ hỏi
" Bác sĩ nói cậu suy nhược cơ thể, tốt nhất trong thời gian này nên nghỉ ngơi, cậu không cần làm việc nhà hay chăm sóc Đô Đô, Đô Đô cũng lớn rồi, cậu chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là được !" Cao Uý nói, anh đặt các món ăn trên bàn, toàn là những món ăn cực kì đắt tiền , nhìn là biết anh đã gọi người ship đến.
" Tôi không muốn ăn!"
" Cậu không ăn hết , tôi sẽ nhốt cậu ở đây cả đời, cấm cậu ra ngoài nửa bước!"
" Anh dám?"
" Tại sao không?"
Bạch Hồ hừ một tiếng, tay cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, chỉ cần ăn là được chứ gì.

Nhưng không ngờ, mới bỏ một miếng tôm vào miệng, cả hương thơm và gia vị đều hết sức ngọt ngào quyến rũ, ngon tới ngất ngây, không ăn thì đúng là quá phí.
Nghĩ muốn chống đối Cao Uý, nhưng do thức ăn khá ngon nên một lát đã ăn hết sạch.
Quản gia vào phòng dọn dẹp tất cả bát đĩa đồ ăn trên bàn, gập bàn lại rồi ra ngoài.

Cao Uý ngồi bên cạnh đưa cho cậu viên thuốc và cốc nước rồi nói " Hôm nay cậu ngủ ở đây đi!"
" Gì cơ?"
" Đô Đô từ giờ sẽ ngủ riêng, đứa nhỏ cũng lớn rồi! Cậu nghỉ ngơi đi!" Cao Uý nói xong ra khỏi phòng, vào văn phòng riêng làm việc.
Đã 23 giờ khuya, sau khi lướt web tin tức cũng không có giờ mới, Bạch Hồ nằm xuống giường kéo chăn lên người tắt đèn nằm ngủ.

Có lẽ do sốt, nên cơ thể cậu có chút lạnh.

Cuộn tròn chăn bọc kín người nhưng vẫn có một chút lạnh lạnh.

Đang đánh lộn với đống chăn gối thì nghe thấy tiếng cửa mở ra, một thân hình cao lớn bước vào.
" Cao Uý?"
" Cậu vẫn chưa ngủ?" Cao Uý đến bên giường , lật tung chăn đang bị cậu cuốn lấy chui vào trong chăn.
" Anh..

anh làm cái gì? Tôi đang ốm đấy..?" Bạch Hồ sợ hãi lùi người ra xa.
" Tôi không làm gì cậu cả, nên im lặng và ngủ đi!" Cao Uý kéo người Bạch Hồ vào trong lòng anh rồi ôm lấy .
Hơi ấm nóng của Cao Uý như lửa truyền vào cơ thể đang lạnh buốt của Bạch Hồ, làm đánh tan cơn lạnh buốt.

Hơi ấm cộng với mùi thơm thoang thoảng mùi nam tính của anh rất dễ chịu.

" Nếu anh giở trò gì tôi không tha cho anh đâu!" Bạch Hồ nằm im nói, một lúc sau cũng không thấy Cao Uý trả lời hay nhúc nhích gì cả.

Đã ngủ rồi sao? Vừa đặt người lên giường đã ngủ rồi? Cậu còn tưởng sẽ giờ trò biến thái gì chứ? Thật may ...
Sáng hôm sau, Bạch Hồ cả người co do có chút lạnh, mặc dù đã có máy sưởi trong phòng liền tỉnh dậy.

Bảo sao lạnh, vì Cao Uý có lẽ đã thức dậy sớm rồi.

Đô Đô bật tung cửa, chạy vào phòng nằm lên người Bạch Hồ " anh Bạch khoẻ chưa ạ?"
" Ừm, anh khoẻ rồi, Đô Đô có ngủ ngon không?"
" Dạ có ạ! Đô Đô bây giờ là người lớn rồi, Đô Đô sẽ ngủ một mình!"
" Ừm ngoan quá!" Bạch Hồ ngồi dậy, Đô Đô kéo cậu đi " Anh Bạch, papa đợi anh ở dưới nhà ăn sáng !"
Ủa? Chứ không đi làm sao? Bạch Hồ vệ sinh cá nhân xong xuống tầng liền thấy Cao Uý đang ngồi thưởng thức bữa sáng bằng tách trà hương lài thơm nức mũi.
" Tỉnh rồi ? Ăn sáng đi!" Cao Uý cũng không nhình cậu nói
Bạch Hồ cùng Đô Đô ăn bữa sáng cũng 15 phút rồi thay quần áo đi học.

Lần này Cao Uý sẽ là người đưa đón hai người cả lúc đi lẫn đón về.

" Đến rồi !" Cao Uý dừng trước cổng trường Bạch Hồ " Đợi !"
Bạch Hồ đang định mở cửa xuống xe, Cao Uý lấy trong túi cho một chiếc khăn, nhẹ nhàng quàng lên cổ cậu.
" Nóng, tôi không thích!" Bạch Hồ đang định tháo khăn thì Cao Uý nói
" Nếu cậu cởi xuống, hay bị ốm bất kể lần nào tôi sẽ nhốt cậu lại không cho cậu đi học nữa!"
Cái thằng cha chêt tiệt này, Bạch Hồ rủa thầm, mở cửa rồi xuống xe.

Biết vậy cậu cứ ở với bố mẹ cho lành, cứ thích sống tự lập rồi xong.

Thế này chả được tí nào tự do, địa ngục thì có.

Đã không thích đưa đón, cứ ép cậu ngồi vào xe, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cậu càng thêm bực bội.
Bạch Hồ vừa tới trường liền đập vào mắt cậu là cảnh Sâm Đằng và Tống Thiên An đang hôn nhau.

Mùa đông này toàn phải ăn \* cơm tró\* mới đau.

Tình yêu chắc cậu chả có duyên rồi.

Sao ai ai cũng có tình yêu đẹp, có người yêu còn riêng cậu thì không? Wue? Cậu đã làm gì lên tội chứ? Ngay cả Sâm Đằng cũng thay bồ như thay áo, yêu hết người này người nọ, cuối cùng thì sao? Vẫn tìm được tình yêu đích thực, định mệnh của đời mình.

Cậu đâu từ nhỏ chỉ chăm chỉ học hành, cũng chưa muốn yêu đương ai vì sợ hại họ, hoặc nếu không có tình cảm chắc chắn sẽ không nhận lời yêu bừa.

Vậy mà sao cậu gặp người mình thích, rồi lại trở thành đau thương tới thế này?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui