Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra


Mùa đông nơi đây thật lạnh, lạnh lẽo tới u buồn...!Trên cầu, một cậu thanh niên đang đứng, cậu ngân nga một bài hát êm ru nhưng khúc hát cất lên nghe thật thê lương, ám ảnh..
" Con trai! Xuống đây với mẹ, xin con.." Một người phụ nữ trung niên ánh mắt lo sợ, cả người đều run rẩy bám chặt tới người bên cạnh.
" Con trai, có gì hãy xuống đây nói chuyện , đừng ở trên đó.

Nguy hiểm!" Giọng người đàn ông trung niên cũng cất lên.
Họ đều là bố mẹ của Tống Thiên An.
Tống Thiên An đứng trên cầu, cười lạnh nhạt
" Bố..

mẹ..

hai người có yêu con không?"
" Có! Bố mẹ yêu con, yêu con rất nhiều.."
" NÓI DỐI!" Tống Thiên An hét lên " Hai người luôn bỏ mặc con, không quan tâm đến con.

Những lúc con cần hai người nhất? Thì hai người ở đâu? Vậy mà nói là yêu sao?"
Mẹ Tống Thiên An khóc, bà nghẹn ngào nói" Mẹ xin lỗi..

mẹ sai rồi..

vì mẹ đã quá ham mê công việc, đã bỏ bê con, mẹ xin lỗi..

Xuống đây đi, chúng ta sẽ không rời bỏ con nữa, chúng ta sã về nước đoàn tụ và chăm sóc con có được không?"
" Mẹ nói dối..

bố mẹ chỉ quan tâm tới công việc, nào có quan tâm tới đứa con trai này? Ngay cả sở thích..

bố mẹ cũng bắt con học theo ngành bố mẹ định sẵn..

vậy mà là yêu thương sao?"
" Không! Mẹ xin lỗi, lỗi do mẹ..

mẹ đã không ở bên cạnh con những lúc con cần mẹ, mẹ đã quá ham mê công việc.

Thời gian qua, bố mẹ đã sai rồi, sau này nếu con thích gì bố mẹ sẽ theo sở thích của con, được không? Hãy xuống đây với mẹ, được không con"
" Thiên An, em hãy tha thứ cho bố mẹ mình đi, họ cũng đã biết lỗi lầm rồi! Chẳng phải em nói muốn bố mẹ ở bên cạnh em sao? Giờ họ đã về nước, họ sẽ không bao giờ xa em nữa" Lâm Vũ lo lắng an ủi.
Người tới bên xem chuyện ngày càng đông, họ quay chụp ảnh lại, chẳng mấy chốc trên mạng đã có tin hot với tựa đề " Một cậu học sinh đáng thương chuẩn bị nhảy cầu".

Có người còn livestream , mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Tống Thiên An, dường như họ đang đợi một điều gì đó ..

thú vị hơn...
Con người ấy mà...!Thật vô tâm ...
Tống Thiên An cười lạnh nhạt, chẳng phải bố mẹ cậu cũng hay nói : Bố mẹ nốt năm nay sẽ về nước, con ở nhà học hành ngoan ngoãn nhé.

Nhưng từ năm này, tới năm khác..

Cậu đã hy vọng, hy vọng được gặp bố mẹ..

nhưng cuối cùng họ mãi không về..

Có lúc về hôm sau cũng đi luôn..

Chỉ toàn những lời nói dối...
Sâm Đằng cuối cùng cũng tới, anh cố gắng chen vào đám đông đang bao quanh khu vực giữa cầu.

Đập vào mắt anh là hình ảnh Tống Thiên An đang đứng lơ lửng nơi thành cầu, chỉ cần sượt chân một chút cũng có thề rơi xuống dòng nước lạnh lẽo kia.
" Đằng...." Tống Thiên An nhìn anh ở nơi đám đông, nở nụ cười, không phải là nụ cười hạnh phúc..

mà là nụ cười của sự đau đớn tuột cùng...
" Cậu giỡn đủ chưa?" Sâm Đằng nói " Tôi cực ghét chơi những trò nhảm nhí này lắm rồi!"
Lâm Vũ chạy tới phía Sâm Đằng " Anh đang nói cái quái gì thế?"
Sâm Đằng cười khinh bỉ " Cậu là người gọi tôi tới? " rồi lướt từ trên xuống dưới " Cũng cùng một rổ lừa bịp như nhau! " rồi nói tiếp " Gọi tôi tới để xem cảnh này? Để tôi thấy các người đáng thương và tha thứ cho lỗi lầm mà cậu ấy gây ra?"
" Chẳng lẽ..

chỉ với một lỗi lầm đơn giản đó? Anh liền từ bỏ Tống Thiên An?" Lẫm Vũ nói " Đúng là em tôi có mắt cũng như mù khi yêu phải loại người này!"
" Ha~ " Sâm Đằng cười " Tôi không muốn dư sức lực để chơi cái trò nhảm nhí thế này, đừng có đả kích tôi, không thì anh chết chắc" rồi quay người đi.
" SÂM ĐẰNG!" Tống Thiên An đứng trên cầu hét lên.
Sâm Đằng dừng lại, Tống Thiên An tim đau như bị ai đó dùng dao xuyên thủng, nhìn bóng lưng Sâm Đằng nghẹn ngào nói " Anh có còn yêu em không?.."
Sâm Đằng trả lời dứt khoát " Không!"
Vậy sao? Không ư? Tống Thiên An nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy dài trên gò má, môi mím lại, Tống Thiên An gật đầu vài lần, mắt chớp chớp ngước lên bầu trời.

Bây giờ cậu mới để ý: hoá ra bầu trời vẫn luôn xanh và đẹp tới như vậy..

Nhưng tiếc quá..

chắc là không được ngắm nhìn nữa rồi....
" Em yêu anh, Sâm Đằng !" Tống Thiên An nói rồi nhắm mắt, dang hai cánh tay thả mình rơi tự do xuống dưới cầu.
Vài tiếng hét thất thanh của người xem , cùng với tiếng hét của mẹ Tống Thiên An, bà không chịu nổi cú sốc này mà ngất lịm đi.

Sâm Đằng quay đầu lại, liền không thấy Tống Thiên An ở trên cầu , ngó xung quanh chỉ thấy mẹ Tống Thiên An ngất lịm.
" Chết tiệt!" Sâm Đằng nhanh chóng cởi áo khoác bên ngoài rồi nhảy lên thành cầu phi xuống dưới mặt nước.
Lạnh quá..

lạnh lẽo thật..

Tống Thiên An cảm thấy lạnh, lạnh ngắt , lạnh từ thể xác tới con tim.

Cậu sẽ chết sao? Đúng vậy..

Cậu sẽ sớm được lên thiên đường thôi...!Tống Thiên An cảm nhận cơ thể mình càng ngày càng chìm xuống sâu hơn, cậu sắp không chịu được nữa rồi..

Nếu như có kiếp sau, Tống Thiên An ước được làm người bình thường, sống trong căn nhà bình dị có bố mẹ quan tâm và có một người yêu hoàn hảo..
Nếu như kiếp này...!Chúng ta không thể ở bên nhau..

Vậy, hãy đợi em..

kiếp sau..

em sẽ gặp anh..

sẽ đối xử với anh thật tốt..

Xin Hãy tha thứ cho em, Sâm Đằng...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui