Tại Bệnh Viện...
Bạch Hồ cấp tốc chạy tới bệnh viện, vào khoa cấp cứu đã thấy bóng dáng của Sâm Đằng.
Người anh ướt nhẹp từ trên xuống dưới, cả người đều đờ đẫn không nói một lời nào.
Bạch Hồ tới bên cạnh , lo lắng hỏi " Tống Thiên An sao rồi?"
Sâm Đằng lắc đầu, rồi quay sang Bạch Hồ khóc như một đứa trẻ.
Chưa bao giờ, trong đời cậu lại thấy một Sâm Đằng rơi nước mắt, đây có lẽ là lần đầu tiên.
Bạch Hồ vỗ vai Sâm Đằng an ủi " Tống Thiên An mệnh em ấy rất lớn, sẽ không sao đâu!"
Sâm Đằng lắc đầu " Là tớ đã hại em ấy, nếu em ấy có mênh hệ gì , tớ phải sống tiếp như thế nào đây?"
Bạch Hồ nắm chặt vai Sâm Đằng " Nghe này! Tớ đảm bảo em ấy sẽ không sao, người có sao chính là cậu? Mùa đông rét mướt thế này? Còn không thay đồ? Cậu sẽ ốm mất, nếu khi đó Tống Thiên An tỉnh dậy em ấy sẽ rất đau lòng"
" Bệnh nhân sắp không xong rồi, mau mời trưởng khoa tới đây!" Một bác sĩ hớt hải chạy từ phòng cấp cứu ra gọi một y tá.
Sâm Đằng nghe câu này, cả người đều run rẩy sợ hãi, anh chạy tới nắm chặt tay bác sĩ " Bác sĩ, em ấy sao rồi?"
" Bệnh nhân cơ thể khá yếu, trước khi bị đuối nước cơ thể cũng bị suy nhược nên khó có thể chống đỡ được.
Chúng tôi đang cố gắng hết sức, nhưng người nhà bệnh viên hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi!" Nói xong liền vào phòng đóng cửa lại.
Sâm Đằng mặt không còn cảm xúc ngồi sụp xuống, đầu anh như bị nổ tung, trái tim anh co thắt lại tới đau buốt không thể thở được.
** Phụt ** máu mũi chảy ra, Bạch Hồ hốt hoảng đỡ lấy Sâm Đằng " Sâm Đằng, cậu phải phấn trấn lên , Sâm Đằng!"
Sâm Đằng mơ hồ nghe giọng nói Bạch Hồ rồi trong phút chốc ngất lịm đi.
-----------------------
Sâm Đằng khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, anh nhìn bình truyền nước trên tay anh , rồi nhìn sang bên cạnh thấy Bạch Hồ đang gọt táo.
Thấy Sâm Đằng tỉnh, cậu đặt đĩa táo xuống " Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể , cần phải nghỉ ngơi một thời gian !"
" Còn Tống Thiên An?" Sâm Đằng bật dậy liền bị Bạch Hồ đẩy nằm xuống " Tớ đã nói mạng em ấy lớn, bác sĩ trưởng khoa đã cứu được em ấy rồi, chỉ là không biết bao giờ mới tỉnh !"
" Không được..
tớ phải gặp em ấy!" Sâm Đằng rút ống tiêm chạy chân trần trên nền nhà, vì hành động đột ngột nên bị chóng mặt mà ngã quỵ xuống sàn.
" Ây!" Bạch Hồ vội vã đỡ anh dậy " Để tớ đưa cậu đi tới phòng em ấy!"
Vào tới phòng Tống Thiên An, cậu đang vẫn còn ngủ say chẳng có chút động tĩnh, mặt vẫn còn đeo máy trợ thở, trên tay cũng truyền đủ mọi thứ.
Sâm Đằng ngồi bên cạnh cậu, nắm chặt bàn tay Tống Thiên An , gục vào mu bàn tay cậu mà khóc " Anh xin lỗi, là do anh đã hại em ra nông nỗi này, xin lỗi đã không tin em!"
Bạch Hồ đứng ở ngoài cửa, nhìn cảnh này..
Bỗng dưng lại thấy cảm động, cảm động tới rơi nước mắt, tim cũng vì thế mà đập thình thịch.
Chỉ là trước giờ..
cậu chưa bao giờ gặp một mối tình nào như vậy, cũng có một chút ghen tị.
Cuộc đời mà..
Nếu như hai người yêu nhau, nếu một người gặp chuyện xấu..
liệu cậu có mạnh mẽ được hay không?
Cuộc đời của một con người phải trải qua : Sinh - Lão - Bệnh - Tử.
Những người đã mất, cuối cùng cũng hoá thành tro bụi...!Nhưng những người còn sống thì sao? Họ sẽ phải chịu sự đau khổ dằn vặt tới hết cả cuộc đời.
Như vậy có đáng sao?
Trong lòng Bạch Hồ bỗng dưng lặng trĩu, trở về nhà, Cao Uý đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào .
" Bạn em vẫn ổn chứ?"
" Ừm! " Bạch Hồ gật đầu " Đã trải qua cửa ải của tử thần rồi!"
" Tốt rồi!" Cao Uý sắp xếp vài món ăn đặt trên bàn .
" Anh mua ngoài sao?" Bạch Hồ hỏi
" không! Tôi nấu cho em!"
" Hả?" Bạch Hồ nhìn món ăn thơm ngát ở trên bàn , Cao Uý biết nấu ăn? Từ khi nào vậy ? Sao cậu không biết?
" Em ăn thử xem!" Cao Uý có chút mong chờ
Bạch Hồ nhìn anh cười " Thật đáng ngạc nhiên nha~" rồi cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng " Ưm..
được đó.."
" Em thích là được !"
Bạch Hồ đang nhai miếng thịt, liếc sang tay Cao Uý liền thấy cuốn băng " Anh bị sao đây?"
Cao Uý giấu tay đi " Không sao! Chỉ là vết thương do tập chiến thôi, em ăn đi!"
Bạch Hồ cũng không để ý nhiều, chỉ là sau lần cậu ốm, Cao Uý đã thay đổi 180 độ, y hệt một con người khác, dịu dàng hơn, có nhiều lúc còn quan tâm cậu một cách thái quá! Vậy là có ý gì?