1 tuần sau...
" Cái gì đây? Điểm chỉ có bằng này thôi? Thật bất công! " Sâm Đằng nhìn bảng điểm trên tay ngao ngán.
" Chịu khó chăm học đi !" Bạch Hồ nói, cầm bảng điểm trên tay vẫn có chút không thoả mãn cho lắm, tất cả đều 90 ->100 đ , nhưng cậu còn khát khao giật lấy học bổng của kỳ này.
Từ khi đi học, chưa lo 1 chút gì chi phi học tập cả, trước khi còn lo tiền trọ nhưng năm nay thì không rồi.
" Ây zô! Điểm cao quá chắc học cũng vất và lắm nhỉ? Nhưng đằng nào cả 2 đều vào y, mức lương cũng same ( như ) nhau mà thôi"
" Để xem!" Bạch Hồ nói, vừa dứt lời liền thấy Tống Thiên An lấp ló ngoài cửa đang tìm gì đó " Vợ tới rồi kìa!"
" Đâu?" Sâm Đằng mắt sáng chưng đảo mắt xung quanh nhìn thấy Thiên An thập thò cửa liền đứng dậy ra ngoài.
Bạch Hồ chẹp miệng lắc đầu, không biết bao giờ cậu mới được hạnh phúc như vậy nhỉ?
Tan học, cậu trên đường về lại lần nữa gặp Tứ Bình, anh đang ăn tại một quán ven đường.
" Bạch Hồ!" Nhìn thấy cậu, Tứ Bình vẫy tay
Bạch Hồ lại gần " Cũng thích ăn vặt phết nhỉ?"
" Sao không? Ngon tới thế này cơ mà! Nhưng mà..
sao ngon được bằng đồ Bạch Hồ nấu!"
Bạch Hồ cười khì khì " Đừng có nịnh tôi, tôi nấu cũng bình thường thôi mà!"
" Hôm nào rảnh nấu cho tôi một bữa nhé, tôi thèm đồ ăn của cậu lắm rồi! Nhất là món : gà sốt chua ngọt, ngon ngon thơm thơm bùi bùi nghĩ tới thôi tôi cũng đã đói rồi!" Tứ Bình liếm môi xoa xoa bụng.
" Vậy chủ nhật tuần này nhé, tôi sẽ nấu cho cậu đầy 1 nồi!"
" Ừm! Cảm ơn cậu nhiều nhé, tôi sẽ đãi cậu thứ khác!"
" Cần gì khách sáo? Đồng nghiệp cả! Tôi về đây ! Bai bai!" Bạch Hồ vẫy tay tạm biệt tứ bình rồi đi thẳng dọc con đường về nhà.
" Á!"
Tới một con ngõ nhỏ, bỗng cậu bị lôi mạnh vào trong , kẻ đó còn bịp miệng cậu không để cậu hét lớn.
" Tình tứ phết nhỉ?"
Giọng nói cất lên, cậu liền biết đó là Cao Uý nhưng sao lại lôi cậu vào trong ngõ này?
" Em xem ! Bây giờ nếu làm ở đây sẽ kích thích tới mức nào nhỉ?" Cao Uý đè cậu trên tường , mặt Bạch Hồ úp lấy tường.
Tay anh mò mẫm vào bên trong lớp áo, sờ tới bụng cũng mềm mềm mịn mịn, có chút mỡ.
Tay lướt lên trên nhéo nhũ hoa Bạch Hồ, lưỡi lè ra liếm khoang tay cậu " Hồ Hồ, em không thoát khỏi vòng tay tôi được đâu!"
" Ưm.." Bạch Hồ cả người nóng lên, tai đỏ ửng, chỗ bị xoa nắn cũng bắt đầu sưng hồng, nơi nhũ hoa là nơi kích thích nhất, mẫn cảm nhất và là điểm yếu của cậu.
Hễ chạm vào nhũ hoa liền cảm giác như bàn tay to thô nóng bỏng Cao Uý đang vân vê cậu.
" Đừng..
làm ở đây..
hãy..
về nhà.."
Cao Uý nhéo đầu ti hồng nhạt, đùa nghịch một chút không chịu được bóp bờ mông căng mịn của cậu đang vểnh lên.
** Reng ** Điện Thoại Bạch Hồ kêu lên, nhưng cũng không làm cản trở Cao Uý , anh cúi người mút lấy ngần cổ trắng hồng của cậu.
Bạch Hồ run rẩy cầm điện thoại nghe.
" Mẹ có chuyện gì không ạ? Ưm.." Bạch Hồ đẩy Cao Uý ra, nhưng hơi thở của anh vẫn sát gáy cậu mà mút lấy.
" Sao cơ? Sao lại thế ạ? Vâng con về ngay!" Bạch Hồ hai mắt hoảng hốt tắt điện thoại, Cao Uý thấy vẻ mặt lo lắng của cậu cũng ngưng lại
" Có chuyện gì ?"
" Bố tôi..
bố tôi xảy ra chuyện rồi!" Ánh mắt Bạch Hồ lo lắng thấp thỏm, tay cũng có chút run rẩy.
Tại nhà của Bạch Hồ...
Bạch Hồ vửa về đã hấp tấp vội vã chạy vào bên trong, thấy mẹ đang ngồi dưới sàn khóc lóc cậu càng lo lắng hơn.
" Tiểu Hồ à..." Mẹ khóc lóc vịn lấy cánh tay cậu " Con phải cứu ba con!"
" Nhưng chuyện gì xảy ra? Tại sao ba lại phải vào tù? Ba làm sai chuyện gì sao mẹ?"
" Ba con..
như mọi hôm ông ấy vẫn về nhà bình thường..
chẳng có chuyện gì xảy ra..nhưng..
khi ta đang nấu ăn ở trong bếp thì cảnh sát ập vào bắt ông ấy đi..
còn nói..
còn nói...!ông ấy là thủ phạm giết người .."
" Cái gì?" Bạch Hồ trợn mắt kinh ngạc, cậu không tin vào tai mình nhưng vẫn nắm chặt tay mẹ trấn an " Mẹ..
ba con không giết người! Ba con không làm gì sai hết! Con sẽ giúp ba con giải tội..
mẹ đừng buồn , hại sức khoẻ! Mẹ phải phấn trấn lên, để đợi ba về được không?"
Mẹ Bạch Hồ gật đầu " con ..
con nhất định ..
nhất định phải cứu ba con.."
" Vâng! Dù bằng mọi giá con sẽ cứu ba, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ ..
được không mẹ?"
Bạch Hồ ôm lấy mẹ mình vỗ nhẹ vào lưng an ủi, trong đầu loé lên vài suy nghĩ mơ hồ.